Tìm Lại Cuộc Đời Đã Đánh Mất 5

#6

"Anh yêu?"

"Bạch thiếu gia, thỉnh tự trọng"

"???"

Bạch Lộc ngơ ngác sững ra, sau vài giây loading lại bộ não cô liền hiểu ra vấn đề rồi.

Biểu cảm trên mặt từ ngạc nhiên chuyển sang ý nhị, đôi mắt ẩn hiện nụ cười. Nhân lúc La Vân Hi không chú ý cô nắm lấy cánh tay kéo khiến anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đứng thẳng người dậy, hai tay chống hai bên giam người đàn ông vào giữa.

La Vân Hi kinh ngạc khó hiểu ngẩng đầu nhìn, cho đến khi trước mặt xuất hiện gương mặt phóng đại của Bạch Lộc anh mới kịp hồi thần.

Vốn dĩ một thân vest cắt may tinh xảo cùng lối make up tóc tai của Bạch Lộc rất soái khí, nhưng giờ phút này cô gái nhỏ giam anh phía dưới, hơi thở như lan như hoa vấn vít khắp chóp mũi khiến cho La Vân Hi như si như say không cách nào kiềm chế.

Đôi môi đầy đặn mọng nước ngọt ngào trước mắt này là muốn làm người ta phạm tội sao?

Nhìn đôi mắt dần trở nên sâu thẳm của La Vân Hi, Bạch Lộc nhếch môi, lông mày khẽ nhếch vừa đẹp trai vừa gợi đòn. Gương mặt lần nữa thêm áp sát vào, khoảng cách chợt rút ngắn. Khoảng cách gần đến mức cô có thể quan sát thấy từng sợi lông tơ trên gương mặt đẹp như điêu khắc này, làn da như lụa thượng hạng, môi mỏng khêu gợi, xương hàm quyến rũ.

Chậc, không thể chê điểm nào cả. Bạch Lộc nghiêng đầu thì thầm bên tóc mai của La Vân Hi.

"Bác sĩ La, gần đây Bạch thiếu tôi đang thiếu một người để yêu thương. Nhìn qua thấy anh thật thích hợp, anh có muốn suy nghĩ một chút. Làm người yêu của tôi đi?"

Bên tai thoang thoảng hơi thở ấm áp ngọt ngào là thế nhưng lời cô gái này ra vừa càn rỡ lại đầy trêu chọc khiến cho trái tim La Vân Hi không khỏi điên cuồng gia tốc.

Là ai đã dạy Lộc Lộc ngây thơ của anh trở thành dáng vẻ lưu manh này?

Mặc dù, anh cũng thích lắm.

Bạch Lộc đợi mãi không nghe thấy tiếng đáp, đang định lùi về sau thì bỗng dưng bên eo chợt nặng, một cánh tay rắn chắc của La Vân Hi đã ôm sít lấy cô. Cơ thể nhẹ đi, hai chân lơ lửng trên không, Bạch Lộc theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ của anh.

Lúc cô nhìn lại, đã thấy cơ thể được La Vân Hi bế lên ôm vào lòng từ lúc nào.

Anh vẫn như cũ chẳng đáp lời nào, chỉ để lại cho Bạch Lộc một bên sườn mặt góc cạnh không nhìn ra cảm xúc.

"... La Vân Hi? Anh"

Bạch Lộc bị hành động của anh làm cho ngơ ngác, cô lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch khó hiểu nhìn La Vân Hi.

Để lại một bóng lưng thẳng tắp rộng lớn, hai người họ không hề biết trong lúc một màn vờn nhau này diễn ra, họ không hề biết rằng, ở khúc quanh kia có một đôi mắt hoảng hốt đã bắt gặp tình cảnh này.

Anh... anh ấy và La Vân Hi, chính là loại quan hệ đó sao?! Sao có thể!

Mà hai nhân vật chính trong câu chuyện kia, ước chân chậm lại, cánh cửa nằm cuối hành lang mở ra, bước vào trong, cửa nặng nề đóng lại, không gian tối tăm khiến cho Bạch Lộc càng khó hiểu.

Gì vậy? Đây là chỗ nào?

Cô chưa kịp lên tiếng thì bàn tay ôm cô đã buông ra đặt cô trên đất, vừa đứng vững, một lực lượng lớn đẩy cô áp sát vào cửa, ánh mắt chưa quen tiếp xúc với bóng tối làm cho Bạch Lộc có chút hoảng hốt. Bỗng, đôi tay to lớn nào đó đã giữ chặt lấy mặt cô khẽ nâng lên. Nụ hôn không báo trước ào ạt đáp xuống như cơn mưa rào ngày thu. Da diết dồn dập, không thể chối từ.

Đôi môi ấy chẳng nói chẳng rằng cuốn lấy cánh môi mềm mại của Bạch Lộc, tiếng mút mát từ môi lưỡi va chạm mãnh liệt, tiếng thở dốc của người đàn ông đang mân mê nụ hôn cùng cô, vừa triền miên vừa dữ dội.

Bạch Lộc lần đầu tiên cảm thấy da mặt của mình lại mỏng như thế, dường như sắp nóng cháy mất rồi.

Làm sao đây, bình thường tuy hay buông lời trêu chọc La Vân Hi nhưng thật ra cô chỉ là lính mới mà thôi.

Bạch Lộc cảm thấy cơ thể tự dưng xịu lơ dường như không còn sức lực, lúc cô cho rằng mình sẽ ngã khuỵu xuống một cách xấu hổ hay không thì bàn tay đang nâng cằm cô từ lúc nào đã vòng qua eo bên trong lớp vest dày giữ lấy cô cách một lớp sơ mi mỏng lưu luyến vuốt ve cái eo thon nhỏ, một bàn tay khác lại tinh ranh kéo áo ra khỏi lớp sơ vin, nóng hầm hập muốn lần mò lên phía trên...

"Hmmm... La... Vân Hi!"

Giật mình thoát khỏi cơn mê, Bạch Lộc đánh cái "đét" vào tay đang nằm trong áo trước ngực mình của La Vân Hi. Cô xuyên qua bóng tối nhìn vào đôi mắt mang theo dục vọng của anh, nét mặt suýt chút không giữ được bình tĩnh nhưng rất nhất khẽ nuốt khan nói.

"Anh định làm gì đó hả... vừa nãy chẳng phải còn giả vờ không quen em hả, sao? Hành vi bây giờ là có ý gì đây bác sĩ La?"

Bạch Lộc khẽ cười, nghịch ngợm hỏi anh. Chỉ thấy người đàn ông thở ra một hơi dài, đôi tay trở nên thành thật lui thành ôm chặt lấy cô, chiếc cằm sắc bén tựa bên vai Bạch Lộc giọng khàn khàn khác hẳn ngày thường.

"Bạch tiểu thư, không ai nói cho em. Không nên đùa giỡn với một người đàn ông đã uống rượu sao?"

Tới lúc này Bạch Lộc mới nhận ra, vừa rồi khi hôn nhau cô thật sự có ngửi được hương rượu rất nhẹ từ trên môi của La Vân Hi.

"Hừ, tửu lượng của anh tốt như vậy. Vài ly rượu vang trong buổi tiệc mà thấm thía anh sao? Rõ ràng là đang ngụy biện cho sự lưu manh của mình mà!"

Bạch Lộc hừ nhẹ.

"Ha... đúng, vài ly rượu đó đúng là không thể làm cho tôi say. Nhưng nếu đó là em, thì chỉ cần nửa ly thôi... anh cũng sẽ say" Say em.

Hai chữ phía sau La Vân Hi không nói ra lời nhưng từ hơi thở ngày càng nặng bên tai cô đã hiểu rồi.

Trái tim thình thịch hoàn toàn bán đứng vẻ ngoài bình tĩnh của cô.

Đây là, lần đầu tiên hai người hôn nhau như vậy. Cô không hề biết, La Vân Hi còn có một mặt quyến rũ như vậy!

"Chậc, thì ra em là mồi nhấm rượu của anh đấy hử bác sĩ La?"

"Hmmm, cho nên em có biết bây giờ anh muốn làm gì nhất không?"

"... Làm gì?"

"Nhậu"

Và sau đó, không có sau đó nữa. Chỉ là, sáng hôm sau, một nữ sinh nào đó mang theo một đôi môi lạp xưởng rầu rĩ đến trường mà thôi.

"Trời! Bạch Lộc. Môi cậu làm sao đấy, đừng nói là bị ong chích đó nha?"

Dương Nhiệt há hốc mồm nhìn cặp môi sưng lên của nữ sinh bên cạnh.

"Ừ, còn là một con ong béo tốt" Trong đầu Bạch Lộc vừa nghĩ đến viễn cảnh La Vân Hi mặc bộ đồ cosplay con ong với cái bầu mông tròn trịa đột nhiênt buồn cười, âm thầm nhếch khóe miệng.

"Chậc chậc, chắc là đau lắm ha" Dương Nhiệt vừa nói vừa muốn đưa ngón tay lên sờ thử.

"Mình đau lắm đấy"

"Ok ok, mình không đụng ha, đừng cáu giận. Cơ mà, cuối tuần này công diễn rồi đó Tiểu Lộc à. Vở kịch của chúng ta làm sao đây?"

"Thì cứ tiếp tục chứ sao"

"Hazzz liệu có ổn không đấy, mình thấy độ không trong vai diễn của cậu không dễ chút nào hết"

"Không sao. Sẽ kịp"

"Hazz cảm giác có Tiểu Lộc bên cạnh thật tốt nha, thật là an toàn~" Dương Nhiệt chu môi vươn hai tay làm bộ muốn ôm ôm hôn hôn Bạch Lộc thì liền bị cô phũ phàng.

"Cút"

"Hicc quả nhiên đứa con khác họ thì không được yêu~"

"Nói bậy gì đó. Mình sinh không nổi đứa trẻ lớn tướng như cậu đâu. Nói trọng sắc khinh bạn thì còn ổn"

"..." Dương Nhiệt nhìn vẻ thảng nhiên của Bạch Lộc với vẻ mặt cạn lời.

Nhưng lần nữa nhìn tiếp, cô nàng thấy khóe môi đang cười như không cười của Bạch Lộc, tự dưng bất giác cô cùng cười theo.

Chà, cuối cùng bạn học Tiểu Bạch đã không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa rồi.

Do hội diễn đã sắp diễn ra nên khắp trường đều tràn ngập không khí bận rộn gấp rút chuẩn bị, có thể thấy một sự hân hoan đang lan tỏa từ học sinh đến giáo viên. Bởi cuối cùng sau những tháng ngày học hành vất vả thì cũng đã đến lúc bọn họ được vui chơi rồi, sau đó chính là thời gian nghỉ tết.

Chớp mắt, Bạch Lộc đã học ở đây được một tháng rồi. Cũng sắp đến tết nguyên đán, cũng không biết đến lúc đó sẽ như thế nào.

Khuôn viên phía sau trường vắng vẻ, mát mẻ và bình yên. Bạch Lộc đi dọc trên hành lang nhìn hoa hoa cỏ cỏ chen lẫn nhau phô sắc, một cảm xúc thư thái bình dị chảy vào lòng cô. Bởi vì không có ký ức nên cô chẳng nhớ được trước đây đi học ở trường ra sao, ngày tết sẽ có hoạt động gì. Mọi thứ hiện tại có được, chỉ tạo cho Bạch Lộc một sự mới mẻ và vui vẻ hơn rất nhiều.

Một điều kì lạ khác chính là những gì cô biết, một số thứ dường như đã nằm trong tiềm thức. Ví như khi xem bản tin kinh tế, liếc đọc qua báo kinh tế, nhưng thuật ngữ khó hiểu của ngành này cô vậy mà lại thật sự hiểu. Thi thoảng khi thấy một nhân vật cấp cao như chủ tịch tập đoàn này nọ, cô còn thấy quen quen như từng gặp.

Hai chuyện này cũng khiến Bạch Lộc tự đặt một câu hỏi, liệu có phải trước đây, có phải cô là một nhân viên văn phòng cụ thể là làm trong ngành kinh tế hay không? Và những vị chủ tịch, giám đốc kia nếu như không phải từng tiếp xúc bên ngoài chắc chắn cô sẽ không cảm thấy quen thuộc như vậy.

Có lẽ, cô chẳng những là một người làm lĩnh vực kinh tế mà còn có địa vị không quá thấp. Còn vấn đề thứ nhất, hẳn là trước đây, giáo dục dành cho cô không được thoải mái và nhẹ nhàng như này nên cô hiện tại lần đầu tiếp xúc nhưng điều này mới cảm thấy mới lạ như vậy.

Bạch Lộc chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu bản thân là ai. Nhưng từ nhiều chi tiết nhỏ trong cuộc sống, cô lờ mờ đoán ra trước đây mình sống không kém. Cơ mà để nó sống vui vẻ hay không thì chắc chắn trên 80% là không. Vì nếu như là một đứa trẻ được gia đình yêu thương thật sự, thì khi cô bị hành hung và mất tích một quãng thời gian dài như vậy, không thể nào không có ai báo án.

Chỉ có thể nói, vì là người không quan trọng nên dù có mặt hay mất tích cũng không làm ai kinh động.

"Chậc. Bạch Lộc, hẳn là trước đây mày đã sống một cuộc sống thất bại sao"

Địa vị cao, thân phận không tầm thường nhưng mất tích không ai tìm. Phải nói là đỉnh cao của thất bại luôn đó chứ.

Bạch Lộc tự nghĩ rồi tự cười trừ. Thật ra cho dù là như vậy cũng tốt, cô có thể hoàn toàn làm lại từ đầu. Cuộc sống bây giờ, đúng là khiến người ta yêu thích đến không nỡ buông tay.

Vuốt ve tấm ảnh người đàn ông đang mỉm cười ôn hòa trong ví, Bạch Lộc nở nụ cười hạnh phúc hiếm thấy.

"Không nghĩ tới, cậu lại là một nữ sinh"
________

P/s_ Belle - Chúc mừng năm mới nha mấy ní :))) lì xì của các má đấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro