Sữa Gạo Lức 🌾🌾
‘Ding ding’
Bạch Lộc từ trong giấc ngủ đau lưng mỏi gối tê tay mà tỉnh lại, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tờ mờ nhưng có vẻ vẫn còn khá sớm cô với tay lấy điện thọai nhìn mới kịp nhận ra bản thân đã đọc kịch bản sau đó ngủ quên cả đêm trên sopha, thảo nào cả người đều ê ẩm.
4:57 sáng
Cuộc gọi tới từ một số máy chưa lưu, Bạch Lộc thận trọng bắt máy.
“Xin chào”
“Hellooooo! Nghiên Nghiên à, mình về rồi nè!”
“Hả? A?! Nhã Nhã!”
“Phải phải là mình đây! Nghiên Nghiên à cuối cùng mình cũng được về nước rồi, huhu mình nhớ cậu lắm đó”
“Nhã Nhã cậu về khi nào vậy? Sao không báo mình sớm!
“Muốn cho cậu bất ngờ mà haha, mình vừa đáp máy bay về tới B thành rồi, bây giờ phải về nhà gặp ba mẹ trước nên không tìm cậu được, nhưng mà hôm trước cậu nói đang đi quay ở phim trường Bắc Vân đúng không?”
“Phải đó, tuần này mình quay xong ở lại khách sạn gần phim trường luôn không có về chung cư, để mình xin đạo diễn nghỉ một ngày tới tìm cậu nhé!”
“Thôi thôi không cần đâu! Cậu cứ quay xong đi có thời gian thì mình gặp nhau cũng được, mình cũng cần thu xếp một số việc nữa, gặp lại sau nhé bé yêu~”
“Haha được thôi cưng à~ Vậy hẹn gặp cậu sau nhé, moa moa”
“Moa moa”
Bạch Lộc vui đến tỉnh cả ngủ. Người vừa gọi đến kia là bạn thân nhất của cô - Lâm Nhã Nhã. Các cô thân nhau từ cấp 3, nhưng sau khi thi đại học thì gia đình Nhã Nhã bắt cô ấy đi theo lộ trình du học ở nước ngoài, một lần đi này là 7 năm, trong thời gian này các cô vẫn giữ liên hệ qua gọi điện, nhắn tin mạng xã hội. Có thể nói đây là người bạn thân đúng nghĩa duy nhất của Bạch Lộc, nhân duyên của cô từ hồi làm việc ở showbiz cũng xem là tốt nhưng mà tuyệt nhiên không thưc sự thân cận với ai, này cũng phải kể đến những lần mở lòng chân thành nhưng kết quả nhận được thảm hại.
Tuy vậy, Bạch Lộc vẫn cho rằng chân thành là một điều tốt, người sinh ra làm việc tốt hay xấu đều có nghiệp báo. Chỉ cần bản thân sống không phụ người phụ mình là được, cô không hổ thẹn.
Lần này nghe tin Nhã Nhã quay về Hoa quốc Bạch Lộc thật sự rất vui, cuối cùng thì bạn thân của cô cũng quay về rồi...
‘Ting’
La Vân Hi: [icon hello]
La Vân Hi: Xin lỗi nha cô Bạch, đêm qua tôi ngủ sớm nên không nhìn thấy tin nhắn em gửi
“Oáp... cái người này ngủ sớm mà dậy cũng sớm nữa chứ, sao mà healthy quá vậy?”
Bạch Lộc: Vâng ^^ thật ra em cũng ngủ sớm, vừa mới dậy rồi, may mà không làm phiền thầy La.
La Vân Hi: Không có đâu. Trước đây đã nói sẽ giúp em phân tích nhân vật nhưng cuối cùng lại là em nhắn tin trước cho tôi, là tôi đãng trí rồi.
Bạch Lộc: Hì hì [icon cười] [icon cười] [icon cười] không sao, lúc nào thầy có thời gian cũng được ạ
La Vân Hi: Hmm vậy hay là lúc tới đoàn phim chúng ta tới sớm tận dụng thời gian nói một chút được không?
Bạch Lộc: Được ạ, La lão sư!
La Vân Hi: Quyết định vậy nhé
Bạch Lộc: Vâng ạ, dạ em không làm phiền thầy nữa, thầy La buổi sáng tốt lành
La Vân Hi: Em cũng vậy nhé, buổi sáng tốt lành
<...>
Bạch Lộc đến phòng hóa trang từ sớm, vì còn rất sớm chưa đến giờ vào cảnh của cô nên cũng chưa hóa trang mà cô chỉ ngồi ở một góc phòng cùng với các trợ lý của mình. Lát sau có một đoàn người đi vào, dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp gương mặt lạnh lùng, quầng thâm mắt cô ấy rất to cho thấy trạng thái của cô thật sự không tốt.
“Ninh lão sư buổi sáng tốt lành ạ”
Bạch Lộc lịch sự đứng dậy chào một tiếng. Người tới là Ninh Thanh Thanh đóng vai nữ phụ số 2 của “Cố thành”, cô ấy xuất đạo trước Bạch Lộc một năm và từng cầm giải nữ phụ xuất sắc nhất của do Kim Kê Hội tổ chức, nghe nói xuất thân cô ấy vốn rất tốt, nhưng thích vào giới giải trí dạo chơi, chỉ nhận vai phụ không thích đóng vai chính. Có thể nói thật sự là một bạch phú mỹ dạo chơi giới giải trí hẳn hoi.
Nếu hỏi Bạch Lộc cảm giác gì đối với Ninh Thanh Thanh thì chính là rất hâm mộ. Có thể không hâm mộ sao? Cô mà có nhiều tiền rồi chỉ tham gia giới giải trí vì hứng thú không cần phải vì miếng cơm manh áo mà chật vật thì cô cũng tự ngưỡng mộ bản thân nha.
Ninh Thanh Thanh sắc mặt lạnh căm căm liếc mắt một cái rà từ trên xuống dưới một lượt trên người Bạch Lộc, cảm giác dò xét lộ liễu này khiến cho Bạch Lộc vô cùng phản cảm. Cuối cùng Ninh Thanh Thanh cũng không hề đáp lại mà chỉ ngẩng cao đầu như khổng tước ngồi vào ghế để chuyên viên tạo hình trang điểm chuẩn bị quay chụp.
Ở đoàn phim “Cố thành” phòng hóa trang nam nữ chính đều có phòng riêng, ngược lại các diễn viên khác tự phân chia phòng với nhau, Bạch Lộc vào đoàn sau nên cuối cùng bị “lưu đày” vào phòng hóa trang cùng nữ phụ 2 Ninh Thanh Thanh. Cô có nghe Tiểu Hương ăn dưa của đoàn phim bảo rằng trước đây Ninh Thanh Thanh và nữ chính Chu Tuyết có xích mích rất lớn nên dù là ký hợp đồng vẫn phải làm việc nhưng trừ lúc quay phim ngược lại toàn bộ thời gian bọn họ đều tránh né không gặp mặt đối phương để không phải chướng mắt nhau. Còn có nam phụ là Lục Sâm cùng với nữ phụ Nghiêm San đều thân thiết với Chu Tuyết nên hiển nhiên là bọn họ cũng chọn đứng về phía cô ta. Do đó, phòng hóa trang này chỉ có một mình Ninh Thanh Thanh hưởng dụng.
Trước đó Bạch Lộc thật sự cũng chẳng quan tâm lắm giữa các diễn viên này xảy ra chuyện gì vì dù sao cũng chẳng liên quan đến một nữ ba như cô, nhưng đời này chính là như vậy, nhiều khi mình không muốn gặp rắc rối không có nghĩa là rắc rối không tự tìm đến mình.
“Cô là Bạch Lộc?”
Bạch Lộc ngẩng đầu về nơi phát ra âm thanh, người hỏi là Ninh Thanh Thanh.
“Vâng ạ. Em đóng vai nữ phụ ba Đinh Thư Nghi, mong rằng được Ninh lão sư chỉ giáo nhiều hơn”
“Tôi nghe nói biên kịch đánh giá cô rất cao, cho nên quyết định tăng đất diễn còn thêm cả tuyến tình cảm cho cô với nam phản diện Mã Khải?”
“Dạ em không dám nhận đâu ạ, chỉ là biên kịch Lý đúng là có thêm tuyến tình cảm cho Đinh Thư Nghi và Mã Khải ạ”
Bạch Lộc vẫn lễ phép trả lời, cô chỉ nghĩ là Ninh Thanh Thanh đang tán gẫu với cô thôi. Thế nhưng câu tiếp theo chính thức làm cho Bạch Lộc câm nín.
“Chậc, chẳng hiểu mắt nhìn của biên kịch Lý và đạo diễn Trần bị làm sao nữa, nhan sắc tầm thường, scandal tình ái ngập trời, phốt nhân cách, phốt học vấn đầy ra đến mức fan quay lưng, công ty đóng băng hoạt động vậy mà vẫn được o bế lên làm nữ ba đóng cặp cùng một diễn viên đàng hoàng, đời tư trong sạch như thầy La. Tôi nói cho cô biết cô Bạch Lộc, La Vân Hi là một tiền bối mà tôi vô cùng tôn trọng. Cô đừng tưởng lần này được đóng cặp với anh ấy là có thể trèo lên hoàng kim, tôi sẽ không giống như Ninh Tuyết Đồng kia dễ dàng bỏ qua cho người làm tôi chướng mắt đâu”
“Ơ?”
Cả phòng đều đồng loạt ngơ ra, không hiểu nổi thái độ lồi lõm này của Ninh Thanh Thanh đối với Bạch Lộc vì sao lại lớn như vậy.
Ngay lúc Tiểu Hương tức đến sắp xịt khói thiếu chút nữa mắng lại thì Bạch Lộc đã kịp đưa tay kéo cô ấy ngồi xuống bên cạnh. Sắc mặt cô không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mọng nhẹ hé lời.
“Cô Ninh, không nghĩ tới thì ra cô và Ninh Tuyết Đồng lại có một tầng quan hệ thân thiết như vậy”
“Ha... ai mà thèm thân thiết với cô ta? Chẳng qua thêm một chữ Ninh vào lại bị loại người như cô đem ra bêu xấu nên tôi nhìn không nổi thôi”
Bạch Lộc nhoẻn cười.
“Cô Ninh, người thông minh sẽ suy xét rõ tình huống trước khi nhận định, người có lương tâm trước khi mở miệng mắng người sẽ uốn lưỡi bảy lần. Tuy nhiên, theo cách nói chuyện nãy giờ của cô tôi thiết nghĩ có lẽ cô Ninh đều không có thời gian để cân nhắc hai phương diện này. Vậy nên, phiền cô bớt mở miệng ra để đỡ ô nhiễm không khí hộ người khác tí”
Đến lúc này thì Bạch Lộc đã hiểu vì sao không ai thèm qua lại với bà cô này rồi, mở miệng ra liền cay như ăn ớt. Vừa không thông minh còn vô lương tâm, quả nhiên bạch phú mỹ nhưng kém thông minh thì vẫn là cái đồ đáng ghét.
“Cô! Bạch Lộc cô đang ám chỉ cái gì?! Tôi là tiền bối của cô đấy!”
“Mặc dù tính tuổi nghề tôi nhỏ hơn cô một năm, nhưng tuổi đời thì tôi đây hơn cô tận 3 tuổi đấy bà cô nhỏ. Thế nhưng tôi vẫn vô cùng tôn trọng gọi cô một tiếng Ninh lão sư, cơ mà tôi đã nhận ra rồi, thứ vô giáo dục không xứng đáng được tôn trọng!”
“Bạch Lộc! Đồ tiểu tam còn mặt dày! Cô có tin tôi sẽ khiến cô mất vai này không hả?!”
“Mất thì mất thôi, dù sao tôi cũng không phải chưa từng bị cắt vai không lý do. Mất một vai này chẳng bỏ bèn gì, như cô nói đấy, tiếng tăm của tôi sớm đã nát rồi, mất thêm vai này nữa thì coi như quét một vòng phim trường vậy, vui vẻ đến vui vẻ đi. Nhưng trước lúc chuyện đó xảy ra thì Ninh tiểu thư tôi có lòng báo cho cô biết loại tính cách không hiểu chuyện lại thích ra vẻ chính nghĩa đại diện công lý này của cô nếu như không sửa đổi thì một ngày nào đó người chịu quả báo sẽ là cô. Mắng người không sai nhưng mắng sai người là tạo nghiệp đấy”
Ninh Thanh Thanh trợn mắt. Chưa bao giờ có người dám hô to gọi nhỏ với cô ta như vậy, cô ta đường đường là tiểu thư Ninh gia hơn nữa còn là một nữ diễn viên có triển vọng, tính tình thường được nhận xét là thẳng thắn đáng yêu,chưa có một người nào dám chửi cô ta, cho dù là khi cô ta có xích mích với Chu Tuyết thì đám người bọn họ cũng phải thấy cô ta đến là chủ động nhường đường chứ tuyệt đối không dám phản kháng, vậy mà người mang tiếng là tiểu tam trà xanh bị cả cộng đồng mạng chửi bới như Bạch Lộc lại dám mắng cô ta như vậy.
Ninh Thanh Thanh đùng đùng nổi giận vớ lấy chai nước suối quăng về vị trí mà Bạch Lộc và Tiểu Hương đang ngồi, Bạch Lộc phản ứng đầu tiên chính là quay lưng đứng chắn trước người trợ lý, chai nước suối đập thẳng vào giữa lưng khiến cho cô đau đến điếng người.
Một người có tiền sử bị bệnh về cột sống như Bạch Lộc quả bị chọi đồ này phải gọi là đau đến chết lặng.
“Lộc tỷ! Lộc tỷ không sao chứ?!”
Tiểu Hương sợ hãi đứng dậy đỡ lấy Bạch Lộc, cô tức giận trừng mắt nhìn về phía Ninh Thanh Thanh.
“Này bà cô kia, cô mắng chửi người ta đã đành, người ta mắng lại cãi không được liền động tay động chân à! Fan của cô có biết người bọn họ yêu thích là loại du côn như vậy không hả!”
“Câm mồm! Một trợ lý quèn không có tư cách lên mặt với tôi đâu nghe chưa!”
“Tiểu Hương, bình tĩnh”
____________
P/s Belle_ chương này không có đường :> chỉ có drama 3 xu thôi. Thêm tí mắm muối cho có gia vị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro