Căn Phòng Trống
Nhớ lại những lời Đàm Đài Tẫn đã nói vào ban chiều, Lê Tô Tô chỉ cảm thấy như có một tảng đá đè nặng giữa lồng ngực. Đêm ấy, dù đang nằm trên chiếc giường phủ đệm mây mềm mại, nàng vẫn không thể nào chợp mắt. Cả người xoay trở không yên, tâm trí thì lặp đi lặp lại ánh mắt sắc lạnh như gươm của hắn, cùng từng câu từng chữ như vẫn đang vang vọng sát bên tai.
"Phong ấn ấy, vốn là do mười hai vị thượng thần dùng chính thân mệnh tạo thành, một tiên tử yếu ớt như ngươi... căn bản không thể lay động được."
Giọng nói của hắn lạnh lùng, như cắt vào tim gan nàng, để lại một vết hằn sâu hoắm không thể xóa.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, ánh dương chỉ vừa le lói phía chân trời, màu tím nhạt vắt ngang rặng mây như nét bút lạc trên lụa. Trong làn sương mỏng sớm mai, Nguyệt Phù Nhai bước vào phòng. Vừa nhìn thấy người đang ngồi lặng lẽ bên giường, nàng ấy đã cau mày, giọng lo lắng:
"Thần nữ, sắc mặt người kém quá... Là cả đêm không ngủ sao?"
Lê Tô Tô lắc nhẹ đầu, môi khẽ mím lại:
"Ta không sao, chỉ là mộng mị một chút thôi."
Không nói thêm gì, nàng chải sơ tóc, điểm nhẹ qua y phục rồi dùng bữa sáng qua loa. Sau đó liền một mình rời khỏi cung, đi thẳng đến Tinh Anh đài, nơi cất giữ những điển tịch cổ xưa bậc nhất của Thiên giới.
Cánh cửa đá cổ kêu lên ken két khi bị đẩy mở. Vừa bước vào thư phòng, mùi mực tàu và hương giấy lâu năm xộc lên, khiến tâm trí Lê Tô Tô thêm phần trầm lặng. Không đợi ai giúp, nàng đã tự mình ôm lấy một chồng sách dày cộp, từng quyển đều cũ kỹ, xám màu thời gian.
Các lão sư phụ nơi đây vốn đã quen với sự vắng lặng của thư phòng, nay trông thấy nàng thì đều sửng sốt.
Một vị bô lão tóc trắng như sương, râu dài đến ngực, khẽ gật đầu chào rồi cất giọng trầm hòa:
"Thần nữ hôm nay siêng năng quá mức rồi. Người đang tìm điều gì vậy?"
Lê Tô Tô thoáng khựng lại, ánh mắt lướt qua bìa quyển thư tịch trong tay. Một nhịp sau, nàng đáp lời bằng giọng điệu thản nhiên:
"À... ta mấy hôm trước có nghe nhắc đến phong ấn ở tháp Hạo Thiên. Chỉ là tò mò, nên muốn tìm hiểu chút về cách tạo phong ấn thôi."
Vị bô lão nghe vậy, sắc mặt liền trầm xuống. Giọng ông nghiêm nghị như sấm vang giữa đêm:
"Phong ấn ở tháp Hạo Thiên không phải chuyện có thể tùy tiện tra cứu. Đó là đại phong ấn, do mười hai vị thần thượng cổ hợp lực tạo thành. Bọn họ dùng thân thể mình làm mạch pháp, lấy huyết mạch tiên linh mà phong ấn khe hư không. Từ thời đó đến nay, chưa ai từng có thể chạm đến cội nguồn của pháp ấn này."
Ngón tay ông run run vuốt chòm râu dài, giọng chậm rãi mà trĩu nặng:
"Phong ấn ấy... là cái giá đánh đổi cả một thời đại. Không phải ai cũng hiểu được."
Lê Tô Tô đứng lặng giữa gian thư phòng rộng lớn, lòng bàn tay siết chặt quyển thư tịch đến mức trắng bệch. Nàng biết rõ, nếu muốn đưa Đàm Đài Tẫn trở lại nơi phong ấn, chỉ một mình nàng là không đủ.
"Đa tạ Ngũ chư tiên."
Nàng cúi đầu, mỉm cười nhạt, ôm lấy mớ sách rồi chậm rãi rời khỏi Tinh Anh đài. Ánh nắng trưa rọi qua tầng tầng lá ngọc, ánh lên như mưa bụi. Nhưng trong lòng Lê Tô Tô, lại không sáng được chút nào.
Bước chân nàng vô định đi dọc theo lối đá trắng dẫn về Khuynh Ngọc cung. Vạt áo tiên nữ lay động theo làn gió nhẹ, nhưng ánh mắt lại phủ một tầng sương mờ, sâu không thấy đáy.
"Không thể nào... Không ai có thể tái lập phong ấn ấy..." Nàng lẩm bẩm, giọng thì thào, tựa như chỉ nói với chính mình.
"Nhưng nếu không phong ấn lại được thì phải làm gì với hắn đây? Đem nộp hắn lên... hay là..."
Lê Tô Tô ngẩng đầu nhìn lên. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng cuộn trôi, nhưng chẳng có lời hồi đáp nào đến từ trên cao.
...
Cùng lúc ấy, ở một nơi cách đó trăm dặm, tháp Hạo Thiên vẫn sừng sững giữa tầng mây u ám. Quanh tháp, ma khí đặc quánh như sương hắc ám, lạnh đến mức khiến da thịt người thường tê rát chỉ sau một hơi thở.
Tại tầng đáy sâu thẳm nhất, nơi tăm tối đến mức ánh sáng cũng không len vào được, tiếng bước chân giáp sắt vang lên trầm nặng. Chín cấm vệ khoác giáp vàng sáng chói, tay cầm pháp kích, dẫn đầu là đội trưởng Cửu Việt, tiến đến trước cánh cửa đá cuối cùng, nơi giam giữ tội tiên khét tiếng nhất Tam giới.
"Chuẩn bị trận pháp. Từng bước theo thứ tự, tuyệt đối không được sai sót." Cửu Việt trầm giọng phân phó, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người.
Một binh lính cẩn trọng mở ra lớp phong ấn bên ngoài. Thế nhưng, ngay khi cánh cửa mở ra, tất cả lập tức chết lặng.
Đập vào mắt bọn họ chỉ là một căn phòng trống rỗng.
"Không... Không thể nào!"
"Người đâu rồi?"
Tiếng la thất thanh vang lên, cả đám người lập tức tản ra lục soát. Chỉ chốc lát sau, hai binh lính từng tuần tra đêm trước đã quỳ rạp xuống đất, sắc mặt xám ngoét, giọng run run:
"Tội... tội thần đáng chết!"
"Mọi chuyện là do chúng thần sơ suất. Đêm đó chúng thần nghĩ rằng trận pháp vẫn đang vận hành nên chỉ tuần tra sơ qua, thật không ngờ..."
"Ngươi nghĩ?" Cửu Việt gằn từng chữ, ánh mắt lạnh buốt như băng thiên sơn.
Hắn nghiến răng, rít lên:
"Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần một trận pháp là đủ giữ chân hắn ư? Đó là Đàm Đài Tẫn! Một tội tiên từng khiến Tam giới Tứ châu run sợ! Thứ các ngươi coi thường, là tai họa của cả trời đất!"
"Rầm!"
Một tiếng nổ trầm vang khi Cửu Việt đấm mạnh vào vách đá, khiến bụi đá rơi lả tả. Sắc mặt hắn xám như tro tàn, giọng khàn khàn:
"Không thể giấu được nữa rồi. Ta phải lập tức vào thiên cung, bẩm báo với Thiên Đế."
Cửu Việt hiểu rõ, một khi Đàm Đài Tẫn thoát khỏi phong ấn, Thiên giới tất sẽ đại loạn. Nhưng là thủ lĩnh cấm vệ quân của tháp Hạo Thiên, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro