Gió Lặng Trước Cơn Giông
Chưa đầy nửa canh giờ sau, cửa sau của Khuynh Ngọc cung khẽ hé. Một bóng người lách vào như làn gió thoảng, động tác nhanh nhẹn nhưng không làm kinh động đến cấm vệ ngoài viện.
"Thần nữ." Nguyệt Phù Nhai hạ giọng gọi, trong tay nâng theo một túi lụa màu ngà, từng bước cẩn trọng tiến lại gần.
"Lấy được rồi. May mà trưởng lão Lục vẫn còn quen tính người thích mấy loại linh thảo quý, không tra hỏi gì nhiều."
Lê Tô Tô vội chạy ra đón, mở túi nhìn kỹ, ánh sáng trong mắt nàng khẽ lay động rồi rạng rỡ lên.
"Tốt lắm. Bấy nhiêu đây là đủ rồi."
Nàng đặt túi xuống bàn đá, tay kết ấn pháp. Trong lòng bàn tay hiện lên một ngọn linh hỏa trong suốt như nước, tỏa ra hàn khí lạnh mà thuần tịnh. Từng nhánh linh thảo được nàng nghiền nát bằng pháp lực, dược khí hòa vào linh hỏa, quyện lấy nhau thành từng luồng khí thanh ôn.
Nguyệt Phù Nhai đứng bên, mắt loé chút lo lắng:
"Thần nữ, linh lực của người chưa phục hồi hoàn toàn. Gượng sức trị thương cho hắn, có quá mạo hiểm không?"
"Không sao, ta chịu được." Lê Tô Tô đáp khẽ, giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết.
Nàng đặt tay lên ngực người nam nhân đang hôn mê, linh khí từ lòng bàn tay lan ra thành từng vòng sóng mờ ảo, thấm sâu vào kinh mạch hỗn loạn trong cơ thể hắn.
Thời gian trôi chậm, ánh sáng quanh tay nàng dần nhạt đi. Khi ngọn linh hỏa tắt hẳn, sắc mặt Lê Tô Tô đã trở nên tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Nàng thu tay về, khẽ chỉnh lại vạt áo cho hắn. Nhìn sắc diện người kia bớt tái, hơi thở cũng ổn định hơn, nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, lui về ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tựa lưng như vừa trút bỏ được gánh nặng.
"Hắn tạm thời đã qua cơn nguy hiểm." Nàng lẩm bẩm, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy góc áo.
Nguyệt Phù Nhai rót một chén trà đưa đến:
"Giờ người có thể an tâm nghỉ ngơi một chút rồi. Chỉ mong hắn... không phải tai họa thật sự."
Lê Tô Tô khẽ cúi đầu, đôi mắt lay động như mặt hồ gợn sóng:
"Nếu hắn thật sự là họa... thì e rằng đã quá muộn để quay đầu."
Cùng lúc đó, ở tầng cao nhất của cửu trọng thiên, Hoàng Long đại điện đứng sừng sững giữa vầng mây vĩnh hằng, ngự trị như nhật nguyệt giữa trời.
Đại điện nguy nga, mái vòm uốn cong lấp lánh quang hoa ngũ sắc. Dọc theo hai bên là hàng trụ khắc long văn cổ xưa, mỗi cột đều treo linh khí thần vật từ thời thượng cổ, tỏa ra thần quang lạnh lẽo, áp lực khiến người ta không dám ngẩng đầu.
Trên long tọa cao cao tại thượng, Thiên đế Lê Triệu Du ngồi nghiêm nghị, mắt khẽ nhắm, thần khí quanh thân lúc ẩn lúc hiện, mỗi lần hít thở đều khiến không gian xung quanh dao động theo linh lực cường đại.
Nơi phụ vị bên dưới, Thiên hậu Sơ Hoàng, vị Vũ Thần từng khiến thiên quân vạn mã quy hàng đang ngồi trong dáng vẻ ung dung đoan trang. Bà vận thiên y bằng vân sa trắng thuần, búi tóc cài trâm phượng, khí chất hiền hậu mà không mất đi vẻ uy nghi của bậc mẫu nghi thiên hạ.
"Hôm nay tiết trời trong sáng, vườn Huyền Tịch vừa nở một đợt bạch liên. Thiếp sai người hái vài đóa, lát nữa mang đến Khuynh Ngọc cung cho Tô nhi. Con bé vẫn thích mùi hương thanh đạm mà."
Giọng Thiên Hậu mềm như mây, nụ cười dịu dàng nhu hòa.
Thiên Đế mở mắt, đặt tay lên gối rồng, khẽ gật đầu:
"Nha đầu ấy gần đây im ắng lạ thường. Trước kia hễ rảnh rỗi là chạy khắp nơi gây náo loạn, giờ chẳng thấy bóng dáng đâu."
"Không chừng lại lén chuồn ra ngoài chơi rồi."
Thiên Hậu bật cười khẽ:
"Tính tình chẳng khác gì người hồi còn trẻ."
Thiên Đế nghe vậy, khóe môi nhếch lên, ánh mắt thoáng dịu lại. Nhưng chỉ chớp mắt sau, nét cười nhạt ấy đã biến mất, ông phất tay ra hiệu.
"Truyền chỉ. Gọi Thần nữ đến Hoàng Long điện diện thánh."
"Tuân chỉ!"
Thị vệ ngoài điện lập tức dập đầu lĩnh mệnh. Pháp châu truyền tin chớp sáng, luồng tinh quang sắc bén như tia chớp xé trời, lan khắp cửu thiên.
Trong Khuynh Ngọc cung, ánh ban mai rọi nghiêng qua mái ngói lưu ly, phản chiếu ánh vàng nhàn nhạt trải nhẹ trên hành lang đá trắng.
Lê Tô Tô vừa thay y phục xong thì nghe tiếng bước chân dừng trước cửa.
"Thần nữ." Thị vệ cất giọng kính cẩn.
"Phụng chỉ Thiên Đế, mời người lập tức diện thánh."
Nàng sững người trong thoáng chốc, sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình thản, gật đầu mỉm cười:
"Ta biết rồi. Lui xuống đi."
Đợi bóng thị vệ khuất sau cửa, Lê Tô Tô quay người bước nhanh vào trong, giọng trầm thấp căn dặn:
"Phù Nhai, ta phải đến Hoàng Long điện. Có thể sẽ bị giữ lại một lúc. Trong thời gian đó em phải canh chừng thật kỹ, tuyệt đối không để ai phát hiện ra hắn."
Nguyệt Phù Nhai chau mày:
"Nếu có người đột nhiên xông vào, hoặc... hắn tỉnh lại thì sao?"
"Ta sẽ phong tỏa toàn bộ pháp khí quanh tẩm cung. Không ai từ ngoài vào được."
Lê Tô Tô siết lấy tay nàng ấy, ánh mắt đầy tin cậy.
"Còn lại, giao cho em."
Nguyệt Phù Nhai khẽ cắn môi, rồi gật đầu:
"Người yên tâm, em sẽ không để sơ suất xảy ra."
Lê Tô Tô gật đầu hài lòng, lấy từ tủ ngọc ra một giỏ nhỏ đựng những quả tiên hồng mọng, chính là loại trái quý nàng hái được trong vườn sáng nay.
"Mọi chuyện... sẽ ổn thôi."
Nàng chỉnh lại tóc mai, hít sâu một hơi, sau đó xoay người bước ra cửa, dáng vẻ bình thản như thể chẳng có điều gì giấu giếm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro