Ma Tôn Trở Về
Trong bóng tối mịt mù của Ma vực Hoang Uyên, nơi vạn vật chết chóc, không sinh linh nào dám bén mảng, một luồng ma khí cường đại đột ngột xé toạc tầng trời giáng xuống. Đất rung núi chuyển, các vực nứt vỡ, từng đợt sóng ma lực dâng trào như thủy triều đen thẫm nuốt trọn mọi ánh sáng.
Giữa trung tâm của tất cả, một bóng người cao lớn vận hắc y huyết viền, chậm rãi hiện thân. Mỗi bước chân hắn hạ xuống đều khiến thềm đá đen dưới chân nứt vỡ, ma khí rít gào cuộn trào quanh thân như sấm sét.
Chính là Đàm Đài Tẫn, vị Ma Tôn tối cao đã trở lại.
Tất cả yêu ma trong Hoang Uyên, không phân chủng tộc, không phân cấp bậc, lập tức đồng loạt quỳ xuống. Tiếng hô vang vọng tựa thiên lôi giáng địa:
"Cung nghênh Tôn thượng trở về!"
Một màn đen dày đặc như sóng nước bị xé rách. Những gương mặt vặn vẹo đầy ác khí, những thân ảnh dị dạng như thủy triều kéo tới, đồng loạt quỳ mọp sát đất. Cảnh tượng ấy, mang theo tử khí dày đặc khiến trời đất thất sắc, linh khí cạn kiệt, gió lạnh xuyên tủy.
Đàm Đài Tẫn đứng giữa trung tâm, ánh mắt thâm sâu không đáy đảo qua tất thảy, không mảy may xúc động. Trong đôi mắt hắn, ma khí âm u cuộn trào, như vực sâu nghìn trượng không đáy.
Hắn lặng nhìn một thoáng, rồi cất giọng trầm khàn, lạnh đến rợn người:
"Cuối cùng..."
Giọng nói như xé rách tầng không, vọng vang khắp không gian u tối.
"Bản tôn cũng chờ được ngày này."
Lời vừa dứt, từ trong đám yêu ma liền có hai thân ảnh tách hàng bước ra, một nam một nữ, khí thế không thể xem thường.
Nam tử cao lớn, tóc đen xoã dài, đồng tử phát sáng màu xanh ngọc âm u, trên trán có hoa văn như vảy rắn uốn lượn. Tên hắn là Kinh Diệt, thượng cổ hung thần, chân thân là Cửu Thủ Xà. Một con rắn chín đầu ăn thịt người vô số, tàn sát không đếm xuể, máu đọng thành sông, xương chất thành hồ.
Hắn khẽ cười, khóe môi kéo lên lạnh lẽo:
"Tôn thượng trở về, vạn vật tất loạn. Chúng sinh thiên giới năm xưa... sớm nên trả giá."
Bên cạnh hắn, nữ nhân trong bộ hồng y rực rỡ, mái tóc trắng dài chạm gót, dung mạo như hoa nhưng ánh mắt lại băng giá đến tận xương tủy. Nàng ta là Tự Anh, một Nữ Bạt cổ tộc, chủng loài sát linh từng tồn tại thời Hồng Hoang, hấp thụ thần hồn người sống để tu luyện.
Tự Anh bước lên trước một bước, dáng người yêu mị mà vững vàng. Giọng nàng ta mềm như tơ nhưng ngầm chứa sát khí:
"Tôn thượng từng nói, vạn năm sau ấn phong tất vỡ. Nay lời ấy ứng nghiệm, quả nhiên thiên đạo không thể giam người mãi mãi."
Đàm Đài Tẫn vẫn đứng sừng sững giữa thềm đen, không đáp, chỉ khẽ nâng tay phải. Ma khí sau lưng hắn liền hóa thành từng đợt lốc xoáy đen ngòm, xoáy sâu vào lòng đất.
"Đúng vậy." Hắn cất lời, âm thanh nhàn nhạt như gió thổi qua bãi tha ma.
"Chúng sinh từng ép bản tôn ngã xuống vực sâu. Nay ta sẽ trả lại từng món một."
Một tiếng hô đồng loạt vang dội:
"Tôn thượng anh minh!"
Ma vực Hoang Uyên lại một lần nữa rung chuyển. Từng tiếng gầm rú của yêu ma vang vọng khắp chốn như trống trận, báo hiệu cho cơn đại họa sắp giáng xuống lục giới.
Giữa tầng tầng lớp lớp yêu ma đang phủ phục, từng đóa bỉ ngạn đỏ rực như máu bỗng nở rộ giữa hư không. Mùi hương mị hoặc lan tràn trong gió, vừa thơm ngát, vừa lạnh đến buốt tim.
Một nữ nhân trong trường bào đen tuyền chậm rãi bước ra, mỗi bước chân như lưu lại vệt sáng đỏ tươi trên nền đất u tối. Mái tóc đen dài buông lơi, ánh mắt đỏ rực ánh lên niềm vui không thể che giấu.
Cẩm Hoan, công chúa Ma giới, ái nữ của Ma Thần tiền nhiệm, cũng là người được chỉ định đính hôn cùng Đàm Đài Tẫn từ vạn năm về trước.
Nàng ta dừng lại cách hắn ba bước, ánh mắt rưng rưng nhìn bóng lưng cao lớn đang đứng sừng sững giữa đại điện:
"A Tẫn... cuối cùng chàng cũng đã trở về." Giọng Cẩm Hoan dịu dàng mà thổn thức, như nhét vào trong đó vạn năm tháng mong chờ.
Nhưng Đàm Đài Tẫn không hề đáp lại, ánh mắt lướt qua nàng ta như gió lạnh qua hồ tĩnh. Không vui mừng, cũng chẳng kinh ngạc. Hắn chỉ nhấc gót, xoay người đi về phía ma tọa giữa đại điện, phất tay áo ra hiệu cho đám yêu ma lui xuống.
Cẩm Hoan bị phũ phàng đến vậy vẫn không đổi sắc mặt. Nàng ta nhẹ cắn môi, nắm chặt bàn tay ẩn dưới ống tay áo, ánh mắt vẫn dõi theo hắn không rời.
Kinh Diệt một thân cao tám thước, đôi mắt rắn u ám từ bên cạnh tiến lên, cười khẽ, giọng đầy ẩn ý:
"Tôn thượng... chẳng lẽ đã quên rồi? Trong những năm tháng người bị phong ấn nơi Thiên giới, Cẩm Hoan công chúa vẫn luôn ở lại Ma vực không rời nửa bước, không một lần phản bội lòng mình."
Tự Anh cũng tiến lại gần, váy đỏ lay động như ngọn lửa, hừ nhẹ một tiếng, tiếp lời:
"Mỗi năm, vào ngày bị phong ấn, Cẩm Hoan tỷ tỷ đều đến Hắc Trì tế lễ, một mình quỳ suốt ba ngày ba đêm dưới gió tuyết. Tôn thượng, chẳng lẽ điều đó không đáng được một lời nhớ đến?"
Cẩm Hoan nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dừng trên bóng lưng Đàm Đài Tẫn, giọng nói nhẹ tựa gió:
"Ta không cần chàng đáp lại điều gì... Chỉ cần chàng trở về, là đủ rồi."
Cả đại điện lại rơi vào yên lặng. Trong bóng tối trùng điệp của Hoang Uyên, hoa bỉ ngạn vẫn rực rỡ nở rộ, đỏ như máu. Mà nữ nhân ấy, vẫn lặng lẽ đứng đó, bên cạnh một trái tim đã sớm hóa thành băng tuyết, chờ đợi một người sẽ chẳng bao giờ ngoảnh đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro