Chương 3: Trà sữa truyền thống

Bạch Lộc ngồi xem kịch bản, đôi mắt lại không nhịn được lén lút nhìn về phía La Vân Hi đang ngồi nghịch điện thoại cách đó không xa. Anh chính là người sẽ diễn cặp với cô lần này. Một nam thần hiện tại đang nổi đình nổi đám, "tạo hình cổ trang như thần tiên ca ca giáng thế!", "tài năng xuất sắc hơn người", "vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc" đó là những từ thường dùng để hình dung anh.

Bạch Lộc hít một hơi thật sâu, hơn nửa anh còn là người lần trước cô gặp ở quán lẩu. Khi cô và anh vừa gặp nhau, chỉ cần nghe giọng cô đã nhận ra ngay là người tốt bụng hôm đó nhường lẩu cho cô. Bởi vì chất giọng của anh rất đặc biệt chỉ cần nghe là cô liền ghi nhớ ngay, giọng của anh thanh thuần rất nhẹ nhàng, nó thật sự rất giống với anh "ôn nhuận như ngọc". 

Thật ra việc đóng cặp với anh dẫn đến tăng số cảnh quay và kịch bản cũng bị thay đổi bắt nguồn từ cái ngày chụp poster cách đây một tháng trước...

—1 tháng trước—

Bạch Lộc ngồi tại phòng thay đồ, cô đang trang điểm. Hôm nay là ngày đoàn chụp poster chuẩn bị tung những poster đầu tiên lên mạng công bố các diễn viên sau buổi khai máy chuẩn bị quay phim.

Bạch Lộc luôn là người rất đúng giờ, cô có thói quen đến sớm để chuẩn bị. Khi này cả phòng chỉ có cô và staff của đoàn phim đang giúp cô trang điểm.

Không lâu sau cô đã trang điểm xong, Bạch Lộc vẫn ngồi trong phòng nghịch điện thoại, Hehe thì đang muốn ngủ gật bên cạnh. Đột nhiên có tiếng mở cửa. Bạch Lộc khi này mới ngẩng đầu, người đến là một thanh niên cao gầy anh đội mũ và đeo khẩu trang, phía sau anh là một cô gái ngoại hình tròn chĩnh đang giúp anh mang áo khoác.

Anh nhìn mọi người trong phòng, khá ngạc nhiên, anh không ngờ còn có người đến sớm hơn cả anh. Đập vào mắt anh là một cô gái có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Cô gái có đôi mắt trong suốt, lấp lánh như sao trên trời. Cô có một vẻ đẹp rất truyền thống. La Vân Hi đoán vì sự xuất hiện của anh nên cô gái nhỏ kia và những người trong phòng đều ngạc nhiên. Anh mỉm cười lịch sự chào mọi người:

"Chào buổi sáng mọi người!"

Bạch Lộc nghe giọng của anh cảm thấy rất quen tai, cô đứng dậy chào lại:
"Chào buổi sáng... ừm..."
Cô nhìn anh hơi bối rối, không biết anh là ai nên cũng không biết phải xưng hô thế nào. La Vân Hi dường như nhìn thấu cô gái nhỏ. Anh mỉm cười:
"Chào em, anh là La Vân Hi. Em đến sớm thật!"
Vừa nói anh vừa đi vào trong phòng, Trương Khiết mang theo áo khoác của anh theo sau. Bạch Lộc nghe giọng anh, cô liên tưởng một giây liền nhớ ra. Cô nhớ rồi, anh chính là người tốt bụng hôm đó! Giọng rất giống nha! Bạch Lộc có hơi phấn khích, cô mỉm cười:
"Chào thầy La, em là Bạch Lộc!"
Hehe vốn đang muốn ngủ gật, thấy người tới cô nhanh chóng ngồi thẳng người dậy. Hehe xem đồng hồ, ôi mấy vị diễn viên này. Các vị đến sớm thế làm gì? 8 giờ mới chụp, một người thì 5 giờ 45 phút đến, một người thì 6 giờ 30 phút. Cũng đến sớm quá rồi đó! Hehe thật sự buồn ngủ không chịu nổi. Đột nhiên La Vân Hi đưa thẻ cho Trương Khiết anh mỉm cười nói:
"Đi mua đồ ăn sáng giúp tôi, à mua cho mỗi người một phần luôn đi!".
"Được thôi!"
La Vân Hi muốn mời bửa sáng cho cả phòng trang điểm, những người đến từ sớm bao gồm cả Bạch Lộc. Cô vốn đang ngóng mắt nhìn anh, nghe anh mời có hơi ngại ngùng, nhưng từ chối thì giả tạo quá! Cô thầm nghĩ lần sau chắc chắn sẽ mời anh lại. Hehe đi lại nói nhỏ với Bạch Lộc.
"Vị tiên sinh này tính tình tốt ghê!"
"Đúng vậy!"
Bạch Lộc gật đầu đồng ý, lần đầu gặp liền nhìn ra tính anh ấy vừa lịch thiệp vừa tốt bụng.

Một lúc sau, Trương Khiết mang theo đồ ăn quay lại, Bạch Lộc cùng Hehe nhiệt tình đến giúp. Trương Khiết thở phào.
"Cảm ơn hai người!"
Bạch Lộc mỉm cười:"không cần khách sáo thế, chúng tôi mới phải cảm ơn!"
Hehe gật đầu hưởng ứng:"Đúng đó, là nam thần nhà cô mời chúng tôi ăn mà!"
Cả ba chia thức ăn cho mọi người, không khí rất thoải mái. Bạch Lộc mang một phần đến để ở bàn cho staff đang làm tóc cho anh, và một phần cho La Vân Hi.
"Cảm ơn anh đã mời em lần nửa, lần sau em nhất định sẽ mời lại!"
La Vân Hi đang nghịch điện thoại nghe vậy có hơi ngạc nhiên. Anh ngẩng đầu:"Anh từng gặp em sao, cô Bạch?"
Bạch Lộc lịch sự cười:"Mấy ngày trước em và anh từng gặp nhau ở quán lẩu Tứ Xuyên. Anh đã nhường lẩu cho em!"
La Vân Hi nghe vậy lập tức nhớ ra, anh mỉm cười:"Ra là em à? Thật trùng hợp!"
Bạch Lộc gật lấy gật để:"đúng vậy ạ! Thật trùng hợp"
Họ hàn huyên mấy câu rồi tự làm việc của mình
-7h45-
Mọi người có mặt gần như đã đủ, bối cảnh cũng đã chuẩn bị xong. Không khí khi này rất náo nhiệt. Đạo diễn Vương bắt đầu chỉ đạo vị trí đứng để bắt đầu chụp. Mọi người rất nhanh vào chỗ.

Nam chính và nữ chính được ưu tiên chụp trước, sau đó là nam phụ và nữ phụ.

Mọi người ai cũng làm việc hết sức chuyên nghiệp, Bạch Lộc là nữ phụ thứ ba nên cô chụp gần kế cuối. Theo lý thì nam phụ và nam phản diện sẽ chụp trước nhưng La Vân Hi đột nhiên có việc bên công ty nên anh phải về một chuyến, vì vậy đôn lên để nữ phụ chụp.

Bạch Lộc ngồi nghịch điện thoại, cô đang chờ đến lượt của mình. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu đen, tóc được uốn lơi nhẹ nhàng, trang điểm cũng đặc biệt sắc sảo.

Chuẩn bị đến lướt cô chụp rồi, Bạch Lộc đưa điện thoại cho Hehe. Đạo diễn Vương gọi cô một tiếng:
"Lộc Lộc đến lượt cháu chụp!"
"Vâng!"
Bạch Lộc nhanh chóng vào vị trí được chỉ định.
***
La Vân Hi khi này từ bên ngoài đi vào, đã đến gần chiều, khá trễ rồi. Công ty đột nhiên có việc nên anh cũng bất đắc dĩ phải về một chuyến. Anh lễ phép đi đến chỗ đạo diễn Vương:
"Xin lỗi chú, cháu đến hơi muộn!"
"Không sao, không sao. Không muộn! Để staff chỉnh lại trang phục cho cháu đi. Đợi Lộc Lộc chụp xong thì đến lượt cháu!"
Lúc này La Vân Hi hướng mắt lên nhìn cô gái đang ở cách đó không xa. Bạch Lộc đã hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn cô thể hiện trước ống kính.

Anh khá bất ngờ, Bạch Lộc nhìn qua có vẻ phù hợp với những kiểu nhân vật nhẹ nhàng ngọt ngào. Không ngờ cô lại có thể tỏ ra khí chất vừa thông minh, quyến rũ lại mang theo chút quý tộc thế này. Anh nheo cặp mắt hoa đào lại. Cô gái này quả nhiên không đơn giản nha!
"Được rồi Lộc Lộc, cháu làm rất tốt!"
Bạch Lộc thoát vai cô nhìn mọi người xung quanh đang lộ ra biểu cảm khen ngợi và thán phục với cô. Bạch Lộc mỉm cười lễ phép mang theo chút hoạt bát của ngày thường.
"Cảm ơn đạo diễn Vương đã khen ngợi cháu!"
Cô khi này nhìn thấy La Vân Hi cũng ngóng mắt nhìn cô, Hehe liền đi lên giúp cô khoác thêm một cái áo.
"Lộc tỷ, thật sự là quá đỉnh!"
Cô mỉm cười đầy tự tin cùng kiêu ngạo:"đương nhiên rồi, đêm qua chị phải thức cả đêm để phân tích nhân vật đó!"
Cô đi khỏi bối cảnh, mọi người chụp xong cũng tan làm rồi. Cô cũng muốn nhanh chóng quay về khách sạn nghỉ ngơi một chút, đêm qua thức cả đêm để xem tài liệu và video về những vai diễn tương tự thế này!
Bạch Lộc hiện tại chỉ muốn đi ngủ, lúc cô xuống cầu thang không để ý lập tức vấp vào chiếc váy dài. Hehe giật mình:" Lộc tỷ!!"
Xong đời, lần này nhất định ngã rất đau! Cô nhắm chặt mắt. Đột nhiên Bạch Lộc cảm thấy có một cánh tay đỡ lấy cô, bàn tay vững chắc trực tiếp kéo cô vào lòng ngực anh. Mũi bị đụng một cái có hơi đau, Bạch Lộc mở mắt. Trước mắt cô lúc này là một màu trắng, mùi thơm nhè nhẹ bên mũi, là mùi của sữa tắm. Một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc cất lên.
"Cô Bạch, em không sao chứ?"
La Vân Hi nhìn cô gái trong lòng, trong giọng không giấu được sự hốt hoảng cùng bất ngờ. Mày anh nhíu lại, sao cô gái này lại bất cẩn như thế? Bạch Lộc ngẩng mắt vừa đụng phải cặp mắt lo lắng cùng trách cứ của anh. Đôi mắt của anh thật sự rất đẹp, mày đen rậm hơi nhíu lại. Đôi môi mím nhẹ, Bạch Lộc nhất thời nói không nên lời. Nhịp tim bỗng tăng tốc, không rõ là vì anh hay vì cú ngã bất ngờ khi nãy. Lần đầu tiên cô có cảm giác thế này với một chàng trai, một cảm giác vững vàng và an toàn vô cùng!
Bạch Lộc ngượng ngùng cười:"Em, em không sao..."
Cô có hơi ấp úng không biết nói thế nào, anh đang định buông tay ra đột nhiên một tiếng động vang lên *Tách, tách* là tiếng máy chụp hình, hay người đồng loạt quay đầu. Đạo diễn Vương cùng đám trợ lí và staff đều nhìn hai người chằm chằm. Cả hai cũng quay đầu nhìn nhau rồi giật mình buông ra. Bạch Lộc cười gượng.
"Cảm ơn anh đã đỡ em".
"Không có gì!"
Hai người, một người đi xuống một người đi lên. Đạo diễn Vương hình như hưng phấn:
"Lộc Lộc, cháu có bận gì không? Ở lại chút nhé!"
Bạch Lộc ngoan ngoãn đáp:"dạ vâng!".Gọi cô ở lại làm gì nhỉ?
Hehe nhìn cô lo lắng:"Lộc tỷ, chị không sao chứ? Có bị thương đâu không?"
Bạch Lộc lắc đầu:"Không sao, chị không có bị thương!"
Cô lại lần nửa hướng mắt lên chỗ bối cảnh, La Vân Hi bắt đầu chụp. Anh mặc một bộ vest màu đen, ngón tay đeo một chiếc nhẫn. Dáng vẻ của anh vừa thư sinh nhưng lại mang theo chút tà đạo của một nhân vật phản diện.
Bạch Lộc xem anh chăm chú, Hehe nhìn theo hướng của cô đang quan sát.
"Lộc tỷ, tỷ đang ngắm thầy La?"
"Ưh..."
Bạch Lộc giật mình nhìn sang Hehe, lúc này cô ấy đang dùng ánh mắt phán xét nhìn cô.
"Em nhìn cái gì vậy?"
"Không có gì?"
Một cuộc đối thoại chẳng đâu ra đâu, cô không quan tâm Hehe nửa chuyên tâm xem anh chụp hình. Đợi chụp xong đạo diễn Vương gọi cả hai lại nói chuyện riêng...
"Tăng đất diễn cho tụi cháu ạ?"
Bạch Lộc nhìn đạo diễn Vương ngạc nhiên, La Vân Hi cũng thấy khá bất ngờ. Đạo diễn Vương mỉm cười gật đầu:
"Phản ứng hoá học của hai đứa thật sự rất tốt, chú muốn thay đổi kịch bản một chút để hai đứa thử đóng cặp với nhau".
Đạo diễn Vương lại nhìn La Vân Hi, ông giống như hơi do dự:
"Vân Hi cháu thấy ổn không?"
Dù sau hiện tại Bạch Lộc đang bị dính phốt trên mạng, nên việc hợp tác chung với nhau đóng cặp tất nhiên phải hỏi xem La Vân Hi có đồng ý không.

Bạch Lộc im lặng cúi đầu, ngón tay lặng lẽ bấu lấy tà váy, cô từng tìm hiểu sơ về các anh chị diễn viên trong đoàn sẽ hợp tác cùng cô trong các cảnh. Phải nói  người khiến cô ấn tượng nhất chính là La Vân Hi. Đời tư của anh chẳng khác gì giấy trắng chưa từng một lần dính phải scandal. Nếu cả hai kết hợp thật sự giống như lấy mực bôi đen giấy trắng vậy. Hiện tại hai người mà đóng cặp không chừng La Vân Hi sẽ gặp rắc rối. Fan của anh ấy nhất định sẽ không hài lòng, hơn nửa cũng ảnh hưởng ít nhiều đến danh tiếng của anh.

"Cháu thấy không có vấn đề gì!"

La Vân Hi bình tĩnh đáp, anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều đã đưa ra lời chấp thuận. Bạch Lộc kinh ngạc không thôi.
"Thầy La anh đồng ý ư?"
Cô có hơi khó tin nhìn anh, La Vân Hi nhìn cô ôn hoà mỉm cười.
"Tại sao anh không thể đồng ý?"
Đạo diễn Vương vui vẻ vỗ vai anh.
"Được, được. Nếu đã đồng ý thì chú về sửa kịch bản, đảm bảo nhân vật của cháu khiến người xem, xem một lần liền nhớ mãi không quên! Chú đi đây, hai đứa cũng tan làm đi!"
Bạch Lộc nhất thời nói không thành lời, anh đồng ý? Nhưng tại sao? La Vân Hi xoay người đối diện với cô.
"Cô Bạch à, anh cảm thấy vừa rồi em diễn trước ống kính thật sự rất tốt! Anh rất tin tưởng vào mắt nhìn của mình. Em là một diễn viên rất có năng lực, hi vọng em sẽ tiếp tục cố gắng."
Nói xong anh liền vỗ đầu cô một cái rồi đi. Hehe đứng ở xa chờ Bạch Lộc, đợi hai người nói chuyện xong mới đi lại. Cô sờ vào má mình, sao nóng nóng thế nhỉ?
Hehe nhìn cô:"Lộc tỷ, sao mặt tỷ đỏ hết vậy?"
Bạch Lộc cởi giày cao gót túm váy lên chạy, cô nén lại một câu:"Mặc bộ váy này nóng quá, chị, chị đi thay đây!"
Hehe chạy theo phía sau Bạch Lộc, hô to:"Lộc tỷ chạy từ từ thôi, coi chừng ngã!"
Bạch Lộc cảm thấy tim mình lần đầu tiên đập nhanh như thế, cái gọi là nhất kiến chung tình thường chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh. Thật ra ngoài đời vẫn có đó thôi, cô chính là ví dụ đây. Nói cô thấy sắc nổi lòng tham cũng không phải sai. Nhưng mà cô thật sự rung động trước người này rồi. Người này cô nhất định phải theo đuổi nha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro