Chương 4: Sữa Chua Bạc Hà
-Khách sạn-
Cô ngã người lên giường, Bạch Lộc lăn lộn mấy vòng. Trong đầu cô hiện lên nụ cười của La Vân Hi khi nãy. A, đây là lần đầu cô thích ai đó kể từ khi sinh ra, cảm giác cứ lăng lăng thế nào ấy. Cô cười ngốc một chút. *Ting ting*, Bạch Lộc ngẩng đầu nhìn điện thoại đặt ở tủ đầu giường. Cô mở điện thoại, là một lời kết bạn đến từ... La Vân Hi?!!!
Bạch Lộc cảm thấy hôm nay thật sự có nhiều chuyện khiến cô đủ kinh hách rồi, tay cô run run nhấn chấp nhận. Ôi mẹ ơi, ai có thể đánh cô tỉnh không?
-Bạch Lộc: [Icon chào] chào thầy La, sao anh có được wechat của em vậy?
Cô ngồi trên giường chờ tin nhắn của anh. *Ting ting*
-La Vân Hi: chào cô Bạch, anh xin đạo diễn Vương wechat của em. Dù sao hai ta cũng đóng chung, như vậy tiện trao đổi kịch bản.
-Bạch Lộc: Vâng [icon gật đầu]
Cô hít một hơi thật sâu, thật muốn hét lên. Ông trời quả là không đối xử tệ với người tốt mà. Cô vào tường nhà anh, muốn xem một chút anh hay đăng cái gì. Tiện thể tìm hiểu luôn sở thích của anh.
Tường của anh đa phần đều là đăng các món ăn, không thì phong cảnh hoàng hôn và các cảnh đẹp. Còn có một số mv ca nhạc cũ. Bạch Lộc rất chuyên chú nguyên cứu từng cái một. Cô chợt nhận ra, La Vân Hi biết nấu ăn!!! Anh chia sẻ một số công thức làm món Tứ Xuyên nha. Ôi trời, sao trên đời lại có người tài giỏi như vậy? Cô đang định lướt thêm một lúc nửa thì tin nhắn đến.
-Hehe: Lộc tỷ, ngày xx tháng xx sẽ là lễ khai máy
-Bạch Lộc: Chị biết rồi!
Bạch Lộc ngã nằm ra giường, bộ phim lần này với cô có thể nói là bước trở mình rất lớn! Nếu cô diễn tốt vai Tô Hứa Lộ không chừng sẽ gây được tiếng vang tốt. Mấy dụ lùm xùm trên hotsearch chắc cũng sẽ bị đè xuống. Cô biết mà ông trời chưa bao giờ phụ bạc người tốt cả. Cơ mà cũng may thật... Tô Hứa Lộ là vai nữ phụ si tình... cô cảm thấy tính cách của cô ấy cũng không có gì... nhưng mà vì một nam nhân mà từ bỏ tương lai tươi sáng phía trước, cô cảm thấy làm như vậy thật ngốc! Kịch bản sửa lại ngược lại đúng ý cô!
<...>
La Vân Hi ngồi trên xe lướt xem Wechat của Bạch Lộc, cô đăng rất nhiều hình. Ảnh từ khi mới vào nghề cũng có. Lại không có chủ đề nhất định. Có khi cô sẽ đăng hình mèo con, có khi lại là hình tự chụp của cô và thức ăn. Có rất nhiều món nổi tiếng, cô gái nhỏ này hẳn là rất hảo ăn. Anh lướt trúng hình lẩu Tứ Xuyên, La Vân Hi hơi sững sờ.
Capsion: Cảm ơn anh người tốt bụng, tối nay không cần giảm cân rồi~
[Hình]
Khoé môi La Vân Hi hơi kéo lên, chỉ là nhường lẩu cho cô mà sao trong ảnh nhìn cô hạnh phúc như vậy chứ, cô gái này dễ thoả mãn như vậy ư? Anh nhớ lại hình ảnh cô gái chân trần tay cầm váy, tay cầm giày cao gót chạy đến phòng hoá trang, anh cảm thấy buồn cười vô cùng. Lúc đó anh quay lại vì muốn kết bạn Wechat với cô, nhưng thấy cô vội vã thế cho là cô có việc gấp nên không muốn làm phiền cô. Kết quả thì nhắn tin xin đạo diễn Vương.
Trương Khiết cùng A Hách- Tài xế riêng của anh nhìn nhau một cái, idol nhà họ sao hôm nay cứ là lạ... Trương Khiết lại lén nhìn nụ cười ngây ngô kia của anh. A, nụ cười này sau giống với người trẻ mới biết yêu thế nhỉ? Chẳng lẽ La Vân Hi cảm nắng ai ư? Trương Khiết đột nhiên nhớ đến Bạch Lộc, cô gái nhỏ niềm nở và lịch sự lúc sáng. Trương Khiết nhìn anh cười mờ ám:
"Anh đang nhắn tin với cô gái lúc sáng à?"
La Vân Hi chợt ngừng động tác anh ngẩng đầu xem ánh mắt nhìn thấu hông trần kia của hai người nào đó, La Vân Hi không hề phủ nhận:
"Đúng thế!"
A Hách cùng Trương Khiết đồng thanh:
"Cây vạn tuế ngàn năm nở hoa!!!"
La Vân Hi liếc họ một cái, dáng vẻ cực kì "cây ngây không sợ chết đứng" mà tỏ vẻ:
"Không phải, chỉ là nhắn tin về chuyện công việc thôi!"
Hai người kia nghe vậy không khỏi chán nản, aizzz, cuộc đời là trợ lý của họ. Thật không ngờ họ lại đụng phải một lão trai thẳng a... anh cũng ba mươi mấy tuổi đầu rồi, vậy mà ngay cả một tin đồn hẹn hò cũng không có. Họ thật sự lo anh sẽ ế tới già mất!
—Hiện tại—
Tô Hứa đứng trên sân khấu, đám người bên dưới ghé tai nhau xì xào bàn tán.
"Thật sự là giống nhau..."
"Là ai ăn cắp của ai vậy?"
Tô Hứa Lộ cùng Lưu Bảo Hy đối mắt với nhau, cô cười nhạt một tiếng nhìn cô ta. Lưu Bảo Hy nhìn cô bỗng thấy rợn người. Cô ta nhanh chóng lên tiếng:
"Là cô ta ăn cắp bản thảo của tôi!!!"
Tô Hứa Lộ nhìn cô ta cười khẩy một tiếng.
"Cô Lưu à, cô gấp như vậy làm gì? Có ai đã nói cô ăn cắp ý tưởng của người khác ư? Sao lại phủ nhận nhanh như vậy!"
Lưu Bảo Hy sững người nhìn cô, Tô Hứa Lộ vẫn mỉm cười đầy giễu cợt nhìn cô ta.
Đây là cuộc thi dành cho các nhà thiết kế trang phục vô cùng nổi tiếng. Giải thưởng đương nhiên là không nhỏ. Người đến đây hầu như đều là người có kinh nghiệm. Tô Hứa Lộ chính là nhà thiết kế trẻ nhất của cuộc thi. Cô là người được kỳ vọng sẽ đạt giải nhất.
Giang Thương Hàn nhìn cô ánh mắt có hơi hoang man không biết làm thế nào, anh nhìn sang Bối Nguyên Tuyết đang rất căng thẳng nhìn Tô Hứa Lộ. Chuyện lộ bảo thảo không phải chuyện đùa, huống hồ cuộc thi này không nhỏ...
Bạch Nhuận, nhà tài trợ của cuộc thi ngồi từ trên cao nhìn xuống. Tay anh nâng ly rượu vang. Khoé môi nhếch lên, thật không uổng công anh đến đây một chuyến! Vở kịch này thật đặc sắc! Anh muốn xem RM sẽ làm như thế nào?
Tô Hứa Lộ đột nhiên đi đến cầm lấy bản thuyết trình của Lưu Bảo Hy.
"Cô làm cái quái gì vậy hả?!"
Tô Hứa Lộ nhếch mép, cô cầm cả hai bản thuyết trình trực tiếp nén xuống sân khấu
"Tô Hứa Lộ! Cô điên rồi à?!"
"Cô Lưu mắng người như thế làm gì?"
Tô Hứa Lộ ngược lại rất vô tư, theo thứ tự cô và Lưu Bảo Hy là 18 và 17, nhưng cô lo lắng việc lên sau sẽ ảnh hưởng đến kết quả, cho rằng cô là người lấy ý tưởng nên trực tiếp lên sân khấu đồng thời cho người chiếu bản thiết kế của cô.
"Nếu đã không rõ ai là người lấy bản thiết kế, không bằng chúng ta cùng nhau tự thuyết trình xem. Ruốt cuộc bản thảo là của ai?"
Từ đầu đến cuối Tô Hứa Lộ chưa bao giờ nói rằng Lưu Bảo Hy ăn cắp ý tưởng của cô, nhưng lời nói lại khiến người khác tin rằng Lưu Bảo Hy chính là kẻ cắp!
"Thưa ban giám khảo, tôi, Tô Hứa Lộ xin phép trình bày trước về bản thiết kế!"
Cô rành rọt, bình tĩnh nói không dấp một chữ nào. Lưu Bảo Hy bắt đầu run lên.
"Thưa ban giám khảo tôi đã trình bày xong!"
Tô Hứa Lộ cúi người một cái, cô lại quay sang nhìn Lưu Bảo Hy mỉm cười:
"Cô Lưu, đến lượt cô, mau thuyết trình lại bản thiết kế của cô đi!"
Tô Hứa Lộ cố ý nhấn mạnh từ "của cô". Lưu Bảo Hy run run:
"Tôi, tôi..."
Tô Hứa Lộ mỉm cười đầy xem thường, bắt trước vĩnh viễn chỉ là bắt chước. Chút trêu trò này còn chẳng đáng để vào mắt cô. Cô ung dung cúi người chào ban giám khảo, tay cầm váy bước khỏi sân khấu. Để lại Lưu Bảo Hy ngã quỵ trên sân khấu. Trận chiến này, cô hoàn toàn dành chiến thắng!
Bạch Nhuận nhìn theo bóng dáng kia, Tô Hứa Lộ mặc một chiếc váy đen dài, tôn lên hết vẻ đẹp toàn thân của cô. Anh nheo mắt cười nhạt. Cô gái này thật là không tầm thường. Nhân tài như vậy ở trong tay Giang Thương Hàn thật uổng phí! Anh đặt ly rượu xuống. Tô Hứa Lộ, em nên là của tôi!
"Cut!!! Cảnh này qua, mọi người làm tốt lắm! Chuẩn bị diễn cảnh tiếp theo!"
Mọi người khi này thoát vai.
Hehe mang áo khoác đến khoác cho Bạch Lộc, diễn xong cảnh này còn thêm một cảnh nửa là cô có thể tan ca rồi!
Hehe nhìn Bạch Lộc đưa ngón cái: " Lộc tỷ, tỷ đỉnh quá! Vừa rồi em bị làm cho ngốc luôn! Còn tưởng tỷ thật sự là Tô Hứa Lộ xé sách ra không!"
Bạch Lộc cười một tiếng:" Chị đây phải tốn công nguyên cứu nhân vật, sao có thể không tốt được cơ chứ!"
La Vân Hi từ trên lầu nhìn xuống Bạch Lộc đang cười bên dưới, khoé môi anh nhịn không được tự giác hơi giơ lên. Anh rất nhanh hồi phục trạng thái, La Vân Hi đi xuống khỏi lầu, Trương Khiết khi này mới đi lại đưa điện thoại cho anh. Anh đột nhiên nhận được tin nhắn của Bạch Lộc.
-Bạch Lộc: Thầy La [Icon ló đầu]
-La Vân Hi: Sao vậy cô Bạch?
-Bạch Lộc: Em có thể mời anh ăn lẩu được không? Lần trước anh mời em ăn hai lần rồi, em muốn mời lại ạ!
La Vân Hi đang đi thì đứng lại, Trương Khiết nhìn anh.
"Sao thế?"
"Lát nửa tôi có bận lịch trình gì không?"
Trương Khiết suy nghĩ:"Hình như là không! Hôm nay quay phim xong là kết thúc lịch trình!"
"Tôi biết rồi!"
La Vân Hi gõ chữ
-La Vân Hi: Được, ăn ở đâu?
-Bạch Lộc: Ăn ở nhà hàng lẩu gần đây được không ạ? Nhà hàng đó nổi tiếng rất ngon, còn chuẩn vị Tứ Xuyên nửa!
Đọc đến đây anh chợt giật mình
-La Vân Hi: Em biết anh là người Tứ Xuyên?
-Bạch Lộc: Lần trước ở quán lẩu Tứ Xuyên, em nghe anh nói chuyện với ổng chủ quán lẩu bằng giọng rất lạ. Nghĩ đến tên quán hẳn là tiếng Tứ Xuyên, nên em đoán anh là người Tứ Xuyên thôi!
Bạch Lộc vừa gõ chữ, trong đầu thầm bổ xung, Weibo và Wechat của anh đều có đăng khá nhiều món Tứ Xuyên nên em biết đó!
-La Vân Hi: Vậy à! Hẹn gặp em lát nửa.
La Vân Hi thầm nghĩ, cô gái nhỏ này cũng rất thông minh và tỉ mỉ.
-Bạch Lộc: Vâng!
La Vân Hi nhìn sang Trương Khiết:
"Lát nửa tôi tự lái xe về! Cho mọi người tan làm sớm đó!"
Thấy tâm trạng của anh đột nhiên tốt lên, Trương Khiết hơi khó hiểu:
"Anh chắc là tự lái xe về được không?"
"Tôi được mà!"
La Vân Hi anh đây chưa muốn tự tạo phiền phức cho mình. Đám Trương Khiết mà biết không chừng anh lại bị chọc ghẹo cho xem!
Mà Bạch Lộc bên đó cũng để cho Hehe và tiểu Trần về sớm. Khụ khụ, theo đuổi crush cần có giai đoạn. Ít người biết cũng tốt!
P/s: Nói là để Lộc Lộc theo đuổi nhưng mình sẽ để tình yêu từ hai phía nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro