tiếp tục hay dừng lại?
bầu trời lạnh lẽo với những hạt tuyết rơi chầm chậm xuống đường, đậu vào vai những người đi đường và chạm vào chiếc hoodie tím của cậu trai nọ.
chà hai lòng bàn tay vào nhau, Jimin áp hai tay vào mặt sửa ấm; đúng là thật điên khùng khi đêm tuyết lạnh lẽo thế này mà lại ngồi ở ghế đá công viên một mình.
sáng nay Jimin khá tự tin khi đã hẹn được người ta ra nói chuyện với mình, nhưng về đêm thì hai bán cầu não lại chia ra hai trường hợp, một rằng Yoongi sẽ không đến vì nghĩ em đã có bạn trai (lý do do Jeon Jungkook nói), hai là hai người sẽ có cuộc nói chuyện nhưng cuộc đối mặt ấy có như trước không, hay cả hai chỉ cố né ánh mắt của đối phương rồi nói qua loa vài câu sau đó đi về nhà, hệt như cái cách mà Yoongi đã trốn tránh Jimin ở khu vui chơi.
Jimin không phải người không dám đối mặt với sự việc nhưng đối với Yoongi em lại có hai quyết định.
Tiếp tục tiến đến tình yêu hay dừng lại ở mức tình bạn?
Jimin đang băn khoăn không biết mở lời với gã làm sao, vì em cảm thấy trong chuyện này bản thân có lỗi, có lỗi vì suốt ngày em cứ phớt lờ gã để khi gã thấy em với người khác lại tưởng em không để ý gã, là Jimin, tất cả là tại Jimin nên mọi chuyện mới rối ren như thế này. Đột nhiên từ xa có tiếng xì xào to nhỏ làm em chú ý, bỏ tầm nhìn khỏi lòng bàn tay đang bị gió đông làm lạnh, em ngước lên nhìn thanh niên đang bị một đám bạn ùa ép đi đâu đó. Là Yoongi, em nhận ra mái đầu bạc hà của gã.
"Mày đến đó nhanh đi Yoongi! Không phải sáng nay mày đã nói với bọn tao thế sao?" Namjoon đẩy vai gã, bình thường như thế Yoongi không phản kháng được đâu nhưng hôm nay gã khỏe vl.
"Đến đi con nhà người ta đợi mày suốt nãy giờ rồi đó!" Seokjin phụ một tay ép Yoongi đến bên em.
"Nhưng...nhưng em có biết nói gì đâu." Yoongi ép bản thân không được bước đến gần Jimin.
"Nói những gì cần nói!" Seokjin la lên.
"Nhưng--nhưng..." Yoongi ấp úng.
Bất chợt Seokjin cùng Namjoon bỏ gã ra rồi chạy đi mất, Yoongi ngã nhào xuống đất, tuy mặc trên người khá nhiều quần áo và găng tay nhưng khi tiếp xúc với mặt đất thì nó vẫn lạnh teo người. Yoongi nhìn xuống dưới đất thì một đôi tất xuất hiện, gã ngước lên và trông thấy Jimin đang đưa tay xuống, ngỏ ý muốn gã nắm tay mình.
"Đứng dậy đi, không người ta tưởng anh ăn xin bây giờ." Jimin nói rồi kéo gã lên.
"Ừm...cám ơn em." Yoongi đứng dậy phủi cát dưới mông, rồi quay lại trạng thái ấp úng.
"À Jimin này..." gã ngước lên "Ơ? Jimin?" quét mắt gã thấy bóng lưng em đang đi lại hàng ghế đá lúc đầu để ngồi.
Jimin nở nụ cười nhẹ, thanh thản, trái với Min Yoongi vẫn không biết biểu cảm ra sau, gã ngồi kế em, cả hai im lặng một hồi.
"Yoongi...Hyung." em quay sang gọi gã.
"..." Yoongi đỏ mặt "anh nghe."
ngoài Jungkook ra, Yoongi lần đầu thích nghe người khác gọi mình là Hyung; vì nghe người ta khác gọi không khác gì đang chê gã già.
"Tôi chưa có bạn trai đâu, anh đừng hiểu lầm tôi." Jimin nói.
"Ừ...anh biết mà, anh với Jungkook giờ chỉ là bạn thôi." gã đối đáp lại.
lại im lặng; không lẽ cả hai đến đây chỉ để nói đến đó?
"Ừm...nghe nói...anh ngất ở chỗ làm hả?" Jimin bắt chuyện.
"Ừ, sao em biết?" Yoongi đan hai tay vào nhau.
"Em hỏi Seokjin, về anh." Jimin chôn mặt mình trong chiếc khăn quàng cổ.
em đã thừa nhận, mình hỏi Jin Hyung, vì gã. Yoongi cố giấu đi gương mặt đang gào thét vì sung sướng của mình.
"Ừm...lâu nay không nói chuyện với em, anh không biết lấy gì ra nói cả."
"Hzzz, thật là, tôi không ngờ mấy tin nhắn của anh lại phát huy ngược tác dụng đó."
Yoongi ngạc nhiên, quay sang gã nhìn vào mắt em, em cũng đang nhìn gã và nãy giờ em vẫn luôn nhìn gã, ánh mắt Jimin lâu ngày không gặp khiến Yoongi tưởng như có ngàn vì sao trong đấy và đáy mắt em dường như chỉ chứa mỗi gã mà thôi, đó là ánh mắt mà Yoongi luôn dành cho Jimin và bây giờ gã mới thật sự tận mắt chứng kiến nó dành cho mình.
"Ý em là?" gã đã không nhắn gì ngoài câu chúc ngủ ngon.
"Anh chúc tôi ngủ ngon mỗi ngày nhưng sao tôi không yên giấc được, có lẽ thói quen nhắn tin với anh, nó làm tôi yên tâm khi thấy anh vẫn đang nhắn tin với tôi..." Jimin khự lại "ôi trời, xin lỗi, tôi, tôi không, tôi không biết tôi nói gì nữa..."
Yoongi cười nhẹ, lần đầu tiên gã thấy Jimin ấp úng vì mình, những điều em vừa nói như chỉ dành cho mỗi gã nghe và gã thề sẽ ghi nhớ nó mãi, dù có đi qua bao nhiêu khoảng thời gian nữa gã sẽ nhớ ngày hôm nay, có kẻ thì thầm cảm ơn vì những điều gã đã làm cho họ.
"Vậy em vẫn muốn nhắn tin với anh à?" Yoongi hỏi.
"Vâng, chắc thế." Jimin nhìn lên trời.
"Chắc là không rồi Jimin." Yoongi phàn nàn.
"Sao thế?" Jimin quay sang, nghiêm trọng nhìn Yoongi; vậy em không còn cơ hội nào với gã nữa ư?
"Dạo này quán anh bận bịu lắm, ca ngày ca đêm gì anh cũng phải phục vụ nhau khách hết, anh..."
Jimin cắt lời: "Thế tôi có thể phụ anh."
"Em nói gì?"
"Dù gì quán thú cưng dạo này cũng không nhiều khách cho lắm, nên nếu rảnh tôi sẽ đóng cửa rồi sang phụ anh làm việc...anh thấy sao?"
Jimin nhìn Yoongi gã hình như đang tính toán gì đó trong đầu khiến ba vạch đen xuất hiện trên trán, lúc nãy khi đang chuẩn bị đồ để gặp Jimin, Seokjin từ đâu xuất hiện bảo rằng hãy 'dụ dỗ' Jimin qua làm việc tiếp y đi, vì sắp tới Namjoon phải đi thi bằng tiến sĩ nên sẽ không ai phụ Hyung tiếp nữa nên y mới kêu Yoongi như thế nhưng gã không muốn làm phiền và làm cực em, cơ mà lúc nãy không biết nói gì, tự nhiên lôi chuyện đấy ra đùa và không ngờ Jimin đồng ý cmn luôn rồi.
"Ừm...cũng được, tùy em thôi, rảnh thì sang phụ, tụi anh luôn chào đón em." Yoongi vỗ vai Jimin.
"Vâng..." cả hai lại rơi vào khoảng không của sự im lặng.
Seokjin và Namjoon từ xa cố nheo mắt quan sát nhất cử nhất động của hai con người này, nãy giờ chỉ thấy cả hai đưa ánh mắt không bình thường dành cho đối phương mà không làm cái gì ra trò hết; ban nãy trước khi đi Namjoon còn dặn thêm:
"Đây là đà để mày chộp lấy cơ hội cướp chàng về vinh đó, phải tiếp xúc cơ thể mới được!"
nhưng mà nãy giờ chỉ thấy hai cái miệng của hai đứa nó luyên thuyên đủ điều, Namjoon nheo mắt, hắn nghĩ ít nhất phải có cái đan tay lãng mạn chứ hoặc nhiều hơn là hôn rồi đè xuống thịt luôn, nhưng nãy giờ, cả hai như chỉ là người qua đường, ngồi và vô tình nói chuyện về nhau.
"Có khi nào nó muốn tiếp tục công cuộc đi làm chỗ xả stress cho Jimin không?"
"Chắc thế rồi còn gì nữa, mai chắc phải dạy dỗ lại thằng này mới được."
không khí vẫn lạnh lẽo, Yoongi bắt đầu mơ về cái ấm áp mà gã vẫn hay muốn hằng đêm, nụ hôn của Jimin, gã cần nó mỗi đêm để an ủi cơn ác mộng của chính mình.
khi cả bốn cùng im lặng chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra
bất chợt Yoongi đột nhiên quay sang em, gã nhìn vào đôi mắt ngây dại của em, đưa một tay gã để sau gáy của em làm Jimin rợn sóng lưng vì lạnh, một tay gã nâng cằm Jimin lên, và gương mặt của gã đang tiến sát lại gần em.
"WTFFFFFF MÁ THẰNG NÀY BẠO VCL!!!"
"CHỤP HÌNH LẠI ĐI ANHHH"
"LẤY MÁY ẢNH RAAAAA"
"CHẮC CHẮN NÓ HỌC CÁI KIỂU NÀY TỪ THẰNG JUNGKOOK CHỨ KHÔNG ĐÂU HẾT!!!"
trước khi để hai đôi môi khô khốc chạm vào nhau, Yoongi dừng lại, gã thì thầm những điều gã muốn từ em, quan sát ngũ quan của Jimin với khoảng cách gần. Jimin cả người hơi run, em không phản kháng, để gã tuyệt nhiên ôm gáy sờ má mình, Jimin nhìn vào đôi môi sắp chạm lấy mình, từ từ em đưa tay chạm lấy má phải của gã.
"Jimin...anh..."
"Yoongi..."
Seokjin và Namjoon đưa máy ảnh lên, định khi hai con người này dao môi sẽ chụp một phát làm đăng lên mạng xã hội, thời gian chỉ mới mấy giây thôi mà tưởng như vài tiếng, nhịp tim của cả bốn như đập chung một nhịp.
khi đôi môi của Yoongi tiến thêm một centi- và dự định sẽ chạm vào môi em, thì bất chợt máy ảnh của Seokjin chụp được cảnh Jimin tán Yoongi lăn ra đất.
từ bàn tay đặt bên má phải của Yoongi, tưởng chừng như là cái chạm nhẹ nhàng kéo hai khuôn mặt lại sát gần nhau thì Jimin dùng lực mạnh tán ngã lăn ra đất không biết trời trăng gì.
"đừng tưởng tôi dễ dãi mà cho đi cái môi này nhé."
Jimin dùng mắt xếch nhìn gã, tay em còn ấm do cú tát vừa nãy.
Yoongi nằm dưới đất, tay ôm má, ngơ ngác: "ơ anh tưởng chúng ta yêu nhau rồi?"
"Yêu cái đầu anh ấy :))) được nước lấn tới à?"
"Vậy mà anh tưởng..."
"Chưa có tỏ tình mà tưởng tượng cái gì." Jimin bĩu môi, má phớt hồng.
Từ đằng xa Seokjin và Namjoon nhìn nhau, thất vọng tràn trề bởi màn ngôn lù này, gãi đầu Namjoon lôi Seokjin ra xe ra về.
"Hôn thôi mà nó cũng hụt, không xứng đáng làm bạn Kim Namjoon này."
"Ôi...máy của tao lại thêm tấm ảnh dìm Yoongi..." Seokjin cắn khăn.
Yoongi lại ngồi kế bên Jimin, cả hai cùng nhìn lên trời, để những bông tuyết chạm vào da mặt; Yoongi cười, sau lần được Hoseok giải thích, gã đã về nhà và chăm chú cho những bé mụn ra đi không thương sót của mình.
"À này Jimin, hôm trước em đi khu vui chơi với ai vậy?"
"Lúc tôi và anh gặp ở nhà vệ sinh à?" Jimin hỏi.
"Ừ..."
"Một mình." Yoongi đứng hình "Tôi đi chỉ có một mình thôi."
"Bộ bạn em...không ai đi chung với em à?"
"Tự nhiên tôi muốn đến vào ngày hôm đó thôi, tôi cũng không muốn làm phiền ai..."
Yoongi nhận ra, gã đã để em một mình và gã đột nhiên thấy có lỗi.
"Vậy giờ..." Yoongi đặt tay mình lên tay Jimin "anh không để em một mình nữa." gã nắm lấy tay em.
"Tôi..."
Tiếp tục tiến đến tình yêu hay dừng lại ở tình bạn?
"Tôi chọn...tiếp tục..."
"Hả?" Yoongi ngơ ngác.
"Tôi nói tôi sẽ cho anh cơ hội, từ bây giờ."
Jimin không biết điều mình vừa nói đã làm chấn động đại não Yoongi như thế nào, gã mỉm cười, miệng mở rộng như muốn tới tận mang tai.
"Thật...thật sao?"
"Nếu anh không muốn thì thôi." em nhìn sang chỗ khác.
"Hông hông, anh muốn mà." Yoongi ôm lấy Jimin, gã vui sướng run lắc người.
mở vòng tay, Jimin ôm chặt Yoongi, hít lấy mùi hương thoang thoảng ở lòng ngực gã, lần đầu tiên Jimin chủ động ôm người khác.
giơ máy ảnh lên, Jungkook chụp tấm ảnh trong niềm tự hào.
được rồi, tôi sẽ chấm dứt trò chơi bập bênh này bằng chính đôi tay mình.*
bunnyman.
*là câu của bài Seesaw nhưng chúng ta có câu chuyện tình yêu mới :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro