five
21.
"rồi, tổng tài đặt lên môi tiểu kìu thê một nụ hôn... xay đắm..."
ollie đánh vần từng chữ trong bộ truyện nó mới tìm được ở đâu đó cho yunseo nghe. hai thằng nhóc chúi đầu vào trang sách, hí hửng đọc từng từ một.
"anh gyu nói cuốn này rất hay nhưng lại không cho tớ đọc. xì, có cái gì đâu chứ."
nhưng yunseo thì khác. những tình tiết trong truyện thực sự rất... ngại ngùng. vị tổng tài kia thì cứ nói những lời mật ngọt sến súa, tiểu kiều thê tiểu bạch thỏ hay cái tên gì gì đó thì cứ vài câu lại đỏ mặt, lại nhỏ bé yếu đuối, yunseo thực sự muốn dừng đọc lắm rồi. ollie thì đọc rất vui vẻ, còn thỉnh thoảng đọc to mấy đoạn có vẻ hay hay lên.
"anh gyu toàn lấy mấy cách dỗ người yêu trong này thôi, thế mà còn ra vẻ dữ."
ollie đọc xong trang cuối sau ba ngày rồi gấp sách lại, ngán ngẩm nói với yunseo. khổ nỗi, anh seungeon của hắn lại chẳng dỗi hắn bao giờ cả, muốn áp dụng cũng không thể.
mỗi lần tan học là một lần yunseo và ollie được hít màn yêu thương tình tứ của gyuvin với em-người-yêu-dễ-thương-số-một-vũ-trụ của gã. ollie quá quen rồi thì không nói, yunseo lại thấy hơi hơi ghen tị đó. tại sao anh seungeon không thể trẻ con hay dễ dỗi thêm một tí nhỉ? hắn cũng muốn dỗ anh cơ mà!
giận thì giận, còn mò sang ngủ cùng thì vẫn sang.
seungeon thấy cách hắn quay mặt vào tường là biết hắn lại giận dỗi vô cớ cái gì rồi, mới nhảy lên giường lấy tay lăn lăn đẩy đẩy thằng nhóc đang xị mặt. yunseo khó chịu đẩy anh ra rồi lại chui vào chăn, có làm cách nào cũng không lôi ra được.
"em lại làm sao thế? không ra là anh cũng giận luôn đấy nhé."
yunseo cứ ngồi lì trong chăn, đến khi cảm nhận được anh đã rời giường rồi mới thò đầu ra.
seungeon vẫn đang đứng ngay trước mặt.
"có chuyện gì thì nói đi, cứ giận dỗi xong không chịu nói là thế nào hả?"
seungeon hơi cau mày, giọng nói cũng đanh thép hơn một chút. yunseo lại sắp thua cuộc nữa rồi đấy.
thấy seungeon thật sự sắp không muốn đùa với mình nữa rồi, hắn mới ngập ngừng giải thích. chỉ là mấy suy nghĩ trẻ con muốn được dỗ anh mà thôi, sao lại phải khó khăn thế chứ.
"đúng là... không phải anh mới là người đang phải dỗ em sao?"
seungeon cố nén cười để giữ mặt nghiêm túc, cuối cùng lại không nhịn được trước sự vô lý của yunseo. anh cũng muốn trẻ trâu một tí lắm chứ, nhưng khổ nỗi có một thằng nhóc còn ham dỗi gấp chục lần mình thế này, trẻ trâu có khi bị nó dỗi lại không chừng.
cuối cùng, vẫn có một yoo seungeon phải dỗ ngọt một nhóc ji yunseo giận dỗi rất lâu.
22.
hôm nay trời lại mưa lớn.
yunseo vì mải chơi ở bên ngoài mà bị dính mưa, vất vả mãi mới chạy được sang nhà seungeon. chỉ có mỗi anh ở nhà mà thôi, hai bà mẹ lại không biết đi đâu mất rồi.
"yunseo? sao người lại ướt thế này? nhanh vào đi."
seungeon mở cửa, hoảng hốt kéo yunseo đang ướt nhẹp vào nhà. sau một hồi lau qua người hắn, seungeon mới nhớ ra nhà mình không có đồ trẻ em.
nhà của yunseo chắc đang khoá cửa, giờ chạy sang cũng chỉ tổ ướt hết cả người mà thôi. seungeon đau đầu đứng trước tủ quần áo nghĩ, cuối cùng đành nhắm mắt lấy bộ nhỏ nhất của mình ra.
quần đùi thì mặc lên i như quần dài, áo phông dài tới quá đầu gối, quả thực rất rộng. seungeon thấy yunseo trong bộ dạng như vậy chỉ đành cười cười cho qua, có một buổi tối thôi, không chết được.
ngược lại, yunseo thì rất vui vẻ. đồ của seungeon thì toàn mùi của anh, mặc rộng cũng rất thoải mái, không quá vướng víu như anh đang lo. yunseo cứ vài phút lại đưa cổ áo lên ngửi, chỉ là mùi nước xả vải rẻ tiền đâu đó thôi , vậy mà seungeon dùng lại rất dễ chịu. seungeon chứng kiến từ đầu đến cuối trò mèo của hắn, không biết rốt cuộc hắn đang làm cái gì.
23.
vui thì vui, nhưng mắc mưa thì vẫn ốm.
seungeon cầm nhiệt kế hiện 39 độ, nhìn qua nhóc con đang mơ mơ màng màng. mặt đỏ bừng, mũi không ngừng sụt sịt, không hiểu sao seungeon lại thấy... dễ thương.
bà ji nghe tin thằng con ốm thì loạn cả lên, hận không thể chạy ngay về để đỡ lo lắng đi chút. cái cách bà sốt sắng hỏi han qua điện thoại đã đủ giúp seungeon tưởng tượng ra được bà trông như thế nào luôn rồi.
seungeon thấy yunseo đã ngủ say mới chạy vào bếp hì hục nấu cháo. xem đi xem lại video hướng dẫn, anh cẩn thận cho từng thứ vào nồi rồi canh thời gian, cầu trong lòng thành quả đừng quá tệ hại.
bát cháo nghi ngút khói được đổ ra bát, seungeon thổi phù phù rồi thử một thìa nhỏ. hơi nhạt nhưng lần đầu tiên đã làm được như thế này, seungeon cũng rất phục mình.
anh cẩn thận bê bát cháo vào phòng yunseo, phát hiện cậu nhóc đã ngồi dậy từ bao giờ, chiếc khăn rơi xuống khỏi đầu, hình như vẫn chưa tỉnh hẳn.
"ăn chút cháo đi rồi ngủ tiếp cho lại sức, mẹ lo cho em lắm đấy."
yunseo nhìn bát cháo trước mặt mà miệng đắng nghét do thuốc, seungeon có dỗ dành cỡ nào cũng không chịu ăn lấy một thìa. anh lo lắng nhìn hắn, cứ không chịu ăn thế này sẽ ốm thêm mất thôi.
"anh... anh hôn em một cái đi... mới có sức ăn."
yunseo mắt đầy nước ngước lên nhìn seungeon, cộng thêm cái giọng sền sệt vì ốm đã khiến seungeon giương cờ trắng ngay lập tức. đến chịu với thằng nhóc cơ hội này, seungeon lắc lắc đầu.
cũng chỉ có một cái thôi, không chết được.
đấy là trước khi anh rời khỏi mặt yunseo, hắn lại hôn chóc phát lên má anh mấy lần nữa.
24.
"cười cho lắm vào, giờ có ngày mày lại bị một thằng nhóc bé tí lừa."
gyuvin vừa cười vừa đập đập vai seungeon làm anh bực mình mà đẩy thẳng thằng bạn mình ra. đúng là không nên kể cái gì cho kim gyuvin, nhận lại lúc nào cũng chỉ là mấy khúc cười vô tri của gã mà thôi.
"nói thế chứ, nhóc bé tí đó mà lại thích mày hả?"
gyuvin đột nhiên dừng lại, nhìn vào mặt seungeon ra vẻ rất nghiêm trọng. anh cũng hơi bối rối, dù sao anh cũng tránh né câu hỏi này rất lâu mà.
yunseo luôn nói rất thích anh, bám theo anh mọi lúc, hay giận dỗi với anh, thậm chí ôm hôn cũng làm qua rồi...
nghe kiểu gì cũng thấy mờ ám chết mất.
"nhưng mày thì đâu thích thằng nhóc đúng không? kiểu chỉ coi là em trai hay gì đó. mà kệ đi, con nít sau này cũng quên."
gyuvin chép miệng bâng quơ nói, nửa nghi ngờ nửa an ủi seungeon. anh cũng không nói gì nữa, chỉ tạm biệt gyuvin để rẽ vào nhà mình.
seungeon cũng có lúc rung động với yunseo ấy chứ, nhưng chắc vẫn chỉ là em trai thôi.
đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro