13. Bắt đầu

-Ahhh ~~~Yunseong hionggg ~~~ Minhee thật sự rất thích ăn socola á...mà sao anh hong đi lấy cho em ănn...huu... anh Yunseong hong thương em gì hết...bo xì hiong luônn

Yunseong đang thật sự kiềm chế lại với độ dễ thương của Minhee. À thì ra...khi đến mức đường cùng cậu lại có mấy trò đáng yêu như vậy, may mắn là anh đã bắt được cậu về nhà không thể ai thấy được biểu cảm này của cậu.

Nhưng mà, anh vẫn không muốn đi

-Anh lười rồi, em tự đi mà lấy!!

-Hong phải anh nói với Minhee là hong muốn ở gần người gầy sao? Nên anh phải nuôi cho em bự lên chớ!!!

Ặc...anh nhém sặc nước

Yunseong quay qua đối diện với Minhee, hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh từ từ tiến lại gần Minhee, gần hơn và gần hơn, sau đó anh đưa tay lên nhéo vào má của cậu một cái

-Được rồi, anh thua!! Để anh lấy cho em. Nhưng mà sau này...

-Sau này thì sau??

Minhee thắc mắc

-Sau này em đừng làm mấy trò dễ thương này nữa, được không?

-Anh không thích hả??

-Không phải, em chỉ cần biết như vậy là được rồi

-Ò, em biết dùi

Thế là anh Yunseong phải hạ mình phục vụ cho Minhee. Cũng phải là anh mời cậu qua ở nên phải có trách nhiệm nuôi nấng cậu chớ với lại cậu còn đang bị thương anh phải dịu dàng mà chăm sóc cho đứa em này

// Tối đến //

-Minhee nhớ đánh răng rồi hãy ngủ nhé!!

Anh dặn Minhee trước khi trèo lên chiếc giường rộng rãi yêu quí

-Em biết rồi, anh làm như em là con nít hong bằng

Cậu bĩu môi nói xong đi vào nhà vệ sinh đánh răng theo lời anh.

Bước ra thấy anh đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi, cậu mới phát hiện ra ANH CHƯA XẾP CHỖ CHO CẬU NGỦ

-Yahhhhh, YUNSEONG HYUNGGGGG

Thấy anh vẫn nằm im cậu bước tới định lắc thiệt mạnh vào vai để cho anh tỉnh dậy thì đột nhiên anh xoay người lại làm cậu mất trớn mà đỗ sập lên người anh. Minhee tự nhận thấy bản thân mình không thể thở nổi nữa, mắt thì nhìn thẳng vào Yunseong chả dám rời đi một giây nào vì sợ anh tỉnh dậy rồi nói cậu muốn làm mấy chuyện bậy bạ với anh.

Minhee đại ngốc đã lỡ lao vào hang cọp.

Thấy anh im lặng, cậu từ từ chống tay lên để tránh anh mê ngủ mà làm bậy, chưa kịp thì đã bị Yunseong vòng tay lên ôm cậu cứng ngắt. Minhee muốn tẩn cho anh vài phát để buông cậu ra nhưng đành bất lực. Nhưng không thể cứ để anh ôm tấm thân vàng ngọc này được cậu lấy tay nhéo vào người anh cho anh tỉnh.

-Ah!

Yunseong từ từ mở mắt ra vì đau vì thấy Minhee đang nằm trên người mình rồi lập tức bật dậy cậu cũng nhanh chống rời khỏi cơ thể anh.

Thấy anh quá ngạc nhiên mà không biết nói gì nên cậu đành biện minh cho mình trước

-Là...là..anh tự ôm...à không kéo em...chứ em không biết gì hết...

-Nếu em muốn ngủ chung thì cứ nói, sao phải ngại

Là anh tự ôm con người ta chứ ai mà muốn đâu chứ, anh Hwang vô lý quá đó.

-Anh mau sếp chỗ cho em ngủ cũng khuya rồi.

Yunseong im lặng ngồi trên giường, tay vỗ vỗ vào khoảng trống bên kia

-Ở đây, chỗ này nè em cứ nằm đi

Minhee đứng như trời trồng ở đó. Quả thật là hai người cũng thân với nhau nhưng mà ngủ chung giường thì...có hơi...

-Nhà anh rộng mà sao phải ngủ chung chứ??

Minhee không chịu cậu chỉ muốn ngủ riêng thôi

-Anh kêu em về là muốn ngủ cạnh em, được chưa? Em nhanh đi anh buồn ngủ lắm rồi

Yunseong làm ra vẻ dễ thương để thuyết phục cậu lên giường ngủ chung nhưng mà cậu lại tỏ vẻ không hứng thú lắm, không lẽ Minhee hết thích anh rồi sao?? Không được, em ấy phải thật là thích mình như vậy mới đúng chứ.

Anh Yunseong quả thật làm Minhee rất bất ngờ, anh trước đây chả bao giờ làm mấy trò đâu. Hôm nay anh lạ thật làm Minhee ngại muốn chết đó nhưng mà được ngủ chung như vậy cũng thú vị đó chứ. Cơ mà lỡ anh có tật xấu gì rồi sao

-Nè! Anh có những hành động gì lạ khi ngủ không đó?

-Anh dám chắc với em là anh không hề ngái khi ngủ đâu

-Được rồi, như vậy thì được

Thế là Minhee leo lên giường nằm không quên để cái gối ôm ở giữa phòng trường hợp anh động tay động chân. Cậu nằm im để chắc chắn là anh ngủ rồi mới dám ngủ. Đúng là ở chung với người mình thích cũng khó khăn, có những điều thích trong tâm nhảy điên cuồng nhưng khuôn mặt thì không được thể hiện điều đó.

// Tại nhà Junho //

Junho vừa hoàn thành xong mấy bản báo cáo cho chuyến đi ngoại khóa của tân sinh viên năm nay. Trách bản thân tự nhiên ham hố xin vé đi chung làm chi để phải viết một nùi văn bản khiến Junho đuối hết cả người. Junho định ngả lưng ra nghỉ một tí thì chợt nhớ cuộc điện thoại sáng nay của Yunseong, anh nhờ cậu tìm thông tin của Kim Miyeon và đoạn clip nữa. Thắc mắc trong đầu cậu mãi cái tên này lại rất quen, hình như đã nghe ở đâu đó rồi.

Ngay lập tức, cậu quay lại màn hình máy tính mà tìm thông tin của Miyeon.

Gần mười lăm phút sau Junho đã tìm ra được cô gái đó. Junho im bặt khi thấy được hình ảnh của người cậu vừa tìm. Yunseong tại sao lại phải tìm cô ấy chứ không phải đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Yunseong trong điện thoại cậu ấy đã rất nghiêm túc khi nói về Miyeon...

-Khuya rồi em còn chưa ngủ sao?

Câu nói của người kia khiến Junho thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Một thanh niên từ từ bước ra khỏi nhà tắm với một chiếc khăn quấn ngang hông, tay đang lau tóc còn ướt mà hỏi cậu. Junho xoay lại chầm chậm hỏi người kia

-Kim Moyeon, là em gái anh đúng không?

===========
Couple phụ sẽ được tiết lộ trong chap sau nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro