Hello mọi người tui đã comeback, có vẻ khá là lâu và ngâm chap cũng lâu luôn. Đọc lại chap cũ nếu mấy bạn quên cốt nha
Dô dô
==========================
....Ba Yunseong vừa nói vừa đánh mặt qua nhìn anh, Minhee thấy vậy liền đứng dịch ra một tí cố giải thích
-Dạ..không phải đâu ạ...cháu chỉ chơi bóng rổ rồi té thôi, cũng không nặng lắm bác...
-Nó mà làm gì, cứ việc nói bác xử cho nhé
Ba Yunseong có vẻ rất thích nói chuyện với Minhee vì cậu rất biết cách làm người khác vui, chỉ có anh Yunseong trước đây là thấy phiền thôi
-Anh ấy không dám đâu ạ
Minhee vừa nói vừa nhìn vào anh
-Ừa, bác giỡn thôi, hôm nay có phước được cháu và Yunseong nấu bữa trưa, bác sẽ ăn thật ngon
-Vâng ạ! Bác lên cất đồ rồi xuống ăn ạ...
Minhee nói và cười thật tươi, đúng là đứa trẻ ngoan.
Lát sau thì đồ ăn cũng đã dọn hết lên bàn, hai đứa con trai nhưng lại làm đồ ăn rất khéo, một phần là do Yunseong từ nhỏ đã học từ mẹ còn một phần là vì em Minhee, có em crush qua nhà phải nấu ăn ngon chứ sao... Minhee lên phòng nói ba anh Yunseong xuống dùng cơm.
Cứ tưởng có ba ở đây Minhee sẽ bớt quậy ai ngờ em ấy còn quậy hơn, ngồi đối diện mà cứ cạ cạ vào cái chân đúng là chọc anh tức điên lên mà. Vừa ăn vừa suy nghĩ vừa bị chọc khiến Yunseong bị sặc, ho đến đỏ hết cả mặt. Minhee thì cười tủm tỉm vờ hỏi:
-Anh bị làm sao đấy? Có cần nước không?
Chả thèm đợi anh trả lời mà cậu lon ton chạy đi lấy nước cho anh. Ba Yunseong thì vẫn bình tĩnh
-Ăn mà suy nghĩ chuyện gì quan trọng sao?
-Dạ!!
Yunseong giật bắn người khi bị ba bóp tim đen
-Ăn cơm đi
-Anh Yunseong ơi nước nè
Minhee vẫn tỉnh và tươi tắn như chưa làm gì. Còn Yunseong thì nhìn chằm chằm vào Minhee "Ok cậu bé em hay lắm" và Minhee "Ò rồi làm sao?"
Cả ba người yên lặng ăn hết bữa cơm, Minhee cũng không buồn quậy phá anh nữa.
Mãi đến hết bữa cơm Minhee mới nhớ phải xin cho anh Yunseong đi ngoại khóa với mình, tức cái đầu này thiệt chứ, giờ ba anh chuẩn bị đi nữa rồi. Phải tranh thủ mới được.
-Bác ơi!!
Minhee vừa thấy ba Yunseong tới cửa thì reo lên.
-Bác! Con qua đây ăn ké, mà quên mất chuyện quan trọng muốn nói với bác, chuyện đó nó ảnh hưởng đến mối quan hệ lâu bền của con và anh Yunseong.
Ba Yunseong cười khanh khách trước câu nói của Minhee, đúng là cậu bé vui tính này lúc nào cũng làm ông thấy vui vẻ.
-Quan trọng thế sao Minhee, cháu làm bác hồi hộp quá
Chưa kịp cất lời thì Yunseong từ đâu chui ra, liếc nhìn anh một cái rồi Minhee mới nói
-À bác, chẳng là trường có ngoại khóa vào tuần sau, con thì rủ anh Yunseong đi rồi đó mà ảnh thách con qua xin bác cho ảnh đi nên con mới qua nè.
-Thế hai đứa cứ đi vui vẻ nhá, bác không thèm lo cho tên hai mươi tuổi kia nữa đâu.
Ba Yunseong cười rồi tạm biệt hai đứa trẻ để đi. Thấy Minhee xin một cách dễ dàng vậy thì ngay từ đầu không nên thách em ấy làm gì, Yunseong liền bỏ ra sofa ngồi. Minhee liền chạy sang mà ngồi kế bên.
-Anh Bư bị làm sao đấy??
"Bư" đâu ra cái tên đó vậy??
-Em kêu ai là Bư??
-Bộ ở đây có ai ngoài anh và em sao? Không kêu anh là Bư thì là ai?
Yunseong đang giận, đang giận không được phép cười
-Sao anh im lặng thế, không phải được đi ngoại khóa với Minhee xinh đẹp này rồi sao? Anh còn không vui à
-Em đã hoàn thành thử thách rồi đó, anh lo chuẩn bị đồ để đi chơi với em à không đi với trường nha
-Nếu anh rảnh thì ngày mai bọn mình đi mua luôn, em muốn mua rất nhiều thứ
Yunseong quyết định là không trả lời Minhee để tỏ cái vẻ đang giận của mình với em ấy.
-Yah!! Anh còn im lặng nữa là em bỏ về đó.
Chợt Minhee thấy cả một cơ thể to lớn vồ vào người mình, cậu nhắm tịt mắt lại, lấy hai tay che trước ngực, rồi từ từ mới hé mắt ra. Yunseong chóng tay để giữ khoảng cách với Minhee một tí, sao cho không gần quá mà cũng không xa quá. Minhee thì vẫn chưa hết hoang mang với hành động này của anh.
-Em mà nói nữa thì anh...
-Á á á, anh làm sao? Anh muốn làm gì em? Bới làng nươ...
Chưa kịp nói hết câu thì Minhee đã bị một tay anh bịt miệng ngăn giọng lảnh lót của Minhee lại. Làm như có nhiều người lắm ở đây chỉ có hai người thôi.
-Im lặng được chưa?
Minhee mở to mắt nhìn cái người trên mình. Cậu gật đầu lia lịa "ùm ùm ùm", thấy cậu im hẳn Yunseong mới lấy tay ra kẻo Minhee cắn vào tay thì khổ.
-Anh định làm gì?
Cậu nhăn mặt làm vẻ nghiêm túc hỏi anh
-Làm gì đâu..
-Không thì đè em ra làm gì??
-À thì...
-Anh cứ để đi, em thích....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro