3.Ờ THÌ SAO

-Yunseong à, nghe em nói đã

Ngay cái hôm mà anh bỏ học đi về nhà thuyết phục ba cho đi du học đó thì cái tên Kang Minhee đã đến nhà và lôi anh ra công viên cho bằng được. Lôi anh ra thì được rồi đó nhưng mà anh không thèm nói nửa lời, để cậu như một thằng tự kỷ tự nói chuyện một mình. Bây giờ là cậu đang giải thích đó hả, nhưng anh thì không muốn trả lời, anh muốn nghe thôi

-Yunseong! Bây giờ là anh định tránh mặt em đúng chưa?

Cậu chịu hết nổi cái sự im lặng của anh rồi, không phải trước giờ anh luôn là người luyên thuyên mấy mẩu chuyện cho cậu nghe sao??

-Minhee, em đừng nạt vào mặt anh

Đến khi anh lên tiếng, cậu mới giãn cơ mặt ra, bình tĩnh trở lại để nghe anh nói. Đôi mắt long lanh của anh rất đẹp, cậu thừa nhận là mình đã bị đôi mắt ấy cuốn hút, cậu đã từng nói với anh rằng nếu nhìn vào đôi mắt đó người ta sẽ thấy cả một câu chuyện. Nhưng bây giờ cậu chỉ thấy trên đó có màn nước mỏng, anh buồn gì sao??

-Minhee anh hỏi em

Cậu nãy giờ vẫn chăm chú nhìn anh

-Anh hỏi đi, em sẽ trả lời hết

Cậu sợ anh buồn. Phải. Cậu thừa nhận ở cạnh anh rất vui, nụ cười của anh tuy có hơi ngại ngùng nhưng lại ấm áp nhưng bây giờ anh không cười nữa..

-Em vẫn nghĩ là anh nói đùa sao?

-Em trước giờ nghĩ anh là trai thẳng và anh cũng nói với em là anh có đối tượng rồi. Nên em không thể chấp nhận lời đùa đó được. Minhee trả lời ngay

Yunseong không ngờ lại nhận câu trả lời như vậy, anh thật sự muốn kết thúc hết, cậu quá vô tâm rồi. Trước giờ anh ở bên cậu, Minhee chỉ xem đó là tình anh em thôi sao

-Phải. Cái đó là tôi chỉ nói đùa thôi Minhee. Cậu làm sao tin được đúng không?

-Em không thích anh đổi cách xưng hô với em

Anh trước giờ đâu có như vậy với cậu

-Nhưng mà tôi thích đó. Cậu rốt cuộc đang xem tôi là cái gì hả?

-Không phải chính anh đã nói hai chúng ta là một cặp bạn thân sao? Anh bảo em chỉ là một cậu em to xác thôi mà. Bây giờ anh lại hỏi ngược em

Cậu nghĩ anh đang làm khó mình. Cái tên ngu ngốc Kang Minhee kia ai cho phép cậu nạt vào mặt tôi như thế hả? Phải chính tôi đã nói thế thì sao hả? Chắc là em thấy tôi không xứng đáng với em, em kì thị tôi là đồng tính nên em mới tránh né như vậy đúng không? Tôi ghét em. Tôi ghét Kang Minhee!!

-Nếu em nói như vậy, anh cũng nên từ bỏ rồi đúng không? Yunseong hít một hơi sâu để nói, kìm nén lại giọt nước mắt của mình

-Trước giờ chúng ta luôn là bạn tốt mà phải không? Cậu mỉm cười nhìn anh

Thế là sau đó không ai nói với ai câu nào nữa. Rồi anh quay lưng ra về......

// hiện tại \\

Cuối cùng thì hai tiết đầu cũng kết thúc rồi. Vì là bữa học đầu nên giáo viên chỉ giới thiệu đôi nét về bản thân và môn học của họ thôi Minhee chẳng quan tâm cho lắm, cái mà khiến cậu chăm chú nhất là cái anh ngồi kế bên kia kìa. Yunseong nãy giờ chả thèm nhìn đến cậu, đi hai năm rồi quên người ta sao Minhee khóc thét trong lòng, phải làm cho anh ấy chú ý lại mình mới được.

Cậu đi ra khỏi lớp, quay về với ly nước ép cherry trên tay, đây là loại anh thích và cậu còn nhớ. Thấy anh vẫn ngồi đó đọc sách, cậu để nước bên chỗ anh, Yunseong chả thèm nhìn tới cái ly vẫn ung dung mà cầm quyển sách trên tay.

-Ly nước đó, anh uống đi

Cậu luôn mở lời trước với anh, nhưng sao cậu vẫn thấy anh chả quan tâm gì cả, không phải đã nói là thích cậu sao. Ùm, có lẽ là do khi đó cậu còn con nít, chưa hiểu chuyện và suy nghĩ còn nông cạn, anh bỏ đi như vậy là do cậu hết.

Anh quay mặt qua nhìn Minhee, rồi nhìn xuống ly nước ép đó. Loại mình thích. Yunseong không ngờ là cậu còn nhớ, nhưng bây giờ quan trọng sao? Nhìn vẻ mặt mong chờ anh mở miệng như vậy của cậu khiến anh thích thú

-Nếu em khát thì cứ uống, không cần phải lịch sự vậy!

-Em là mua cho anh

-Tại sao?

Ơ, tự nhiên anh hỏi như vậy, em lúng túng đó

-Thì...em tiện tay...nên em mua. Không được sao?

-Cậu mua thì cậu uống đi

Vì Yunseong như vậy rồi nên Minhee đành uống hết thôi, cái đồ u mê còn không thừa nhận.

..........................

~~~renggggg~~~
[Hết giờ học]

Yunseong bỏ tập sách vô cặp chuẩn bị ra về thì Minhee kéo tay anh lại và cầm rất chặt. Đưa mắt lên nhìn anh, nhìn mái tóc đen đang phản phất trước gió. Nhìn đôi môi căng mọng đó và cả khuôn mặt mà cậu nhớ bao lâu nay.

-Em muốn nói chuyện với anh

-Có gì để nói sao?

Yunseong từ từ rút tay ra khỏi Minhee. Bỏ hết đồ vào và gài cặp lại

-Có, em muốn nói rất nhiều

Dứt câu Minhee kéo anh ra sân bóng rổ sau trường. Chỗ sân bóng nghe quen quá nhỉ? Chỗ mà cậu đá anh.

-Em muốn biết tại sao anh tránh né em

-Tôi không có!

-Anh có. Nếu không thì hai năm qua anh đi du học để làm gì?

-Trong câu hỏi của cậu đã có câu trả lời rồi đó!

-Yunseong huyng! Anh thay đổi quá, không còn là Yunseong của em trước đây nữa!!

Cậu biết lỗi của mình rồi, cậu không phải muốn từ chối anh mà là anh nói ra đột ngột quá, cậu chưa chuẩn bị. Khoảng thời gian anh đi cậu đã cố gắng tìm mọi cách để liên lạc cho anh nhưng đều vô ích, không chút thông tin nên cậu đành chờ anh về và bây giờ anh đang đứng mặt cậu. Nhưng, cảm giác sao lạ quá, anh thay đổi rồi

-Tôi vẫn thế thôi

-Được nếu anh vẫn cố chấp như vậy thì Minhee em, sẽ chứng minh cho anh thấy, EM THÍCH ANH

===================
Tèo teo ......hãy chờ chap tiếp theo nho

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro