Nắm tay ( 3 )

Xin lỗi khi cảm xúc nhân vật thay đổi quá lớn, bởi vì giữa chừng bị tắt chất xám nên tui phải thay đổi nhiều thứ để có thể end phần này, với lại phần này cũng dài hơn dự kiến luôn á :(((

Tui toàn chạy deadline vào giờ linh nên văn chương có hơi thiếu sót, lần sau chắc chắn sẽ bù lại cho mọi người một siêu phẩm :3

______

Em vẫn luôn biết cách khiến anh đau lòng...

Yuri vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại, sau đó nhẹ nhàng vỗ về bờ vai đang run rẩy không ngừng, cố gắng làm dịu đi nỗi đau buồn và sự uất ức trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng đến mức sợ người trong lòng như một mảnh thủy tinh mà vỡ tan mất.

Anh biết thật ra bản thân đã làm nhiều việc khiến LingXinlu đau lòng, nhưng thay vì chọn cách nổi giận chất vấn anh, cậu lại chọn cách giấu đi cảm xúc của chính mình, thà để cho bản thân tự dằn vặt chứ không muốn làm tổn thương người mình yêu nhất, tuy cực đoan nhưng lại chứa đựng nhiều tình cảm đến mức khiến người ta đau lòng

Yuri cảm thấy sống mũi mình cay cay, vội hít sâu một hơi để điều chỉnh mạch cảm xúc. Anh đưa tay định nâng mặt cậu lên, lại chẳng ngờ vừa chạm vào đã bị đẩy ra, cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, cho đến khi LingXinlu bắt đầu dần mất kiên nhẫn mà hất mạnh tay, anh liền không chạm vào cậu nữa

Đột nhiên LingXinlu cảm thấy chột dạ, mọi cử chỉ trên người trở nên đông cứng. Nghĩ rằng anh đang tức giận vì hành động của mình, nước mắt cũng đã dần cạn và cảm xúc bắt đầu dịu lại, cậu ngẩng đầu len lén nhìn về phía anh, nhưng vì khóc quá lâu khiến tầm mắt trở nên mờ mịt, cậu định đưa tay dụi mắt thì liền bị anh cản lại, lần này tuy khó chịu nhưng lại không dám phản kháng

" Vậy bây giờ.. em có muốn nói chuyện với anh một chút không? " Yuri có chút ngập ngừng, cảm giác như đã lâu lắm rồi bọn họ chưa có một lần nói chuyện nghiêm túc với nhau: " Nếu như không thì để.. "

" Anh muốn nói gì? " LingXinlu lớn tiếng cắt ngang lời anh: " Bỏ đi không nói lời nào, lại lén lút làm việc cho tên khốn đó mà không bàn trước với tôi một tiếng, rồi lại định giấu tôi chuyện anh bị thương, đúng không? Anh coi tôi là thằng ngốc sao, Yuri Gable? "

" Anh không có..." Yuri lúc này trông hệt như một con thỏ cụp tai đang run rẩy, gương mặt và viền mắt đỏ hoe trông như sắp khóc đến nơi ngay lập tức khiến LingXinlu mềm lòng, nhưng nếu như lần này cậu không đủ cứng rắn thì lần sau chắc chắn anh sẽ tái phạm, chỉ cần nghĩ tới việc đó là chỉ số tức giận lại tăng vọt.

"  Đừng tưởng rằng làm ra bộ dạng đáng thương đó sẽ khiến cho tôi mềm lòng, tôi... haizz " LingXinlu bực bội vò mái tóc khiến nó rối bù, thật sự thì ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh thì cậu đã phất cờ trắng đầu hàng rồi, chẳng ai lại muốn làm người mình yêu thương phải rơi nước mắt hết, đúng không?

" Anh xin lỗi, anh không nên tự ý quyết định tất cả mọi thứ, là lỗi của anh. " Yuri cắn môi, giọng nói run run như thể chỉ cần cậu mắng thêm câu nào nữa thì anh sẽ ngay lập tức nhấn chìm nơi này bằng nước mắt của mình: " Nếu em còn giận thì có thể mắng anh hay đánh anh đều được, nhưng xin em đừng phớt lờ anh.. "

" Anh cũng phớt lờ em rồi còn gì? Anh còn chẳng chịu ăn uống gì hết, cư xử hệt như trẻ con vậy." LingXinlu không nhịn được muốn bật cười, nhưng cuối cùng lại thôi, bởi vì người trước mặt không biết từ khi nào lại không kiềm được mà rơi nước mắt, khiến cho cậu chỉ biết thở dài

Thế là phải rơi nước mắt mới giải quyết được vấn đề à?

LingXinlu không nghĩ vậy, bởi vì Yuri luôn là người mang lại cảm giác kiên cường và mạnh mẽ, nhưng từ khi sống chung với nhau thì cậu đã có thể nhìn thấy được nhiều mặt cảm xúc khác nhau của anh, và điều đó khiến cậu biết được là nước mắt của anh quý giá đến nhường nào

Chắc là đã khó chịu lắm rồi, LingXinlu nhìn gương mặt đang lấm lem nước mắt của anh mà bật cười, hoàn toàn quên mất rằng vài phút trước bản thân còn nước mắt ngắn dài ôm chặt lấy người ta, Yuri còn ngơ ngác chẳng hiểu vì sao cậu lại cười thì môi đã bị chiếm lấy, ngọt ngào và dịu dàng xoa dịu đi những nỗi ưu phiền trong lòng, ấm áp lan toả vào tận trái tim.

Đôi tay đang vào nhau, dù cho bao gian nan trắc trở vẫn nắm lấy không rời

________

" Ơ vậy lý do gì khiến anh ụp mặt vào bồn rửa vậy, làm em tưởng rằng anh định làm chuyện dại dột chứ. " LingXinlu đưa tay nhéo má anh, trong ánh mắt loé lên chút tức giận: " Nói mau, anh định làm gì?? "

Yuri nghe cậu hỏi thì mặt trở nên đỏ bừng: " Anh muốn ngâm mình dưới nước nhưng không được, vậy nên anh mới nghĩ ra việc đó. "

" Ngốc không chịu được, lần sau không được làm vậy nữa. "

" . . . Chắc là tuỳ. "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro