Bà thím bê tha này là bồ của Lão Sư tôi!?
Lão sư: thầy/cô giáo.
Setting là dlc Hậu Honkai.
Thật ra Carole Pepper với Adam (tên MC) gọi Mei là đội trưởng. Nhưng ở đây thì toi sửa sang Lão Sư.
********
Đã 8 năm sau khi Honkai biến mất. Giờ đây Tổ Chức Destiny cùng Học Viện St. Freya chủ yếu phục vụ cho công cuộc cứu nạn và giúp đỡ người dân ở khắp nơi trên thế giới.
Carole Pepper là một đứa trẻ nổi loạn từ nhỏ. Mẹ nó lúc nào cũng càu nhàu về sự không đâu và vụng về của con gái mình. Vậy mà khi nó đòi gia nhập St. Freya thì mẹ hoàn toàn không có chút ý nghĩ phản đối nào cả. Ờm, này cũng đúng thôi, ai bảo Valkyrie là nghề gia truyền của nhà nó rồi.
Nghiễm nhiên, Carole Pepper thành công nhập học, được xếp vào tiểu đội 3 dưới sự chỉ huy của Raiden Mei Lão Sư.
Khi tới trường, Carole đã nghĩ mình sẽ phải học tập dưới con mắt của những vị giáo sư cực kỳ nghiêm khắc và khó tính, dù gì St. Freya cũng có tiếng là đào tạo ra những Valkyrie mẫu mực cơ mà. Ai ngờ ngày đầu tiên, đứng ở bục giảng không phải một bà già mặt cau có nào đó với cái giọng hầm hầm sát khí, mà là một người phụ nữ xinh đẹp cực kỳ, toả ra một loại khí chất vô cùng dịu dàng, cùng ánh mắt hoà ái đến mức khiến người ta muốn chết chìm trong đó.
Carole Pepper vốn nhiều chuyện, bèn đi hóng hớt ở lớp các học tỷ. Hoá ra Lão Sư họ Raiden, tên Mei, quê quán ở Cực Đông.
Thì ra là người Cực Đông, hèn chi lại thần thái đến thế. Một Yamato Nadeshiko thứ thiệt đó nha.
Carole rất thích Lão Sư, người vừa hiền hoà lại ôn nhu, vừa là tấm gương cho mọi người noi theo. Những lúc nguy hiểm cấp bách, vẫn luôn là Lão Sư xuất hiện để cản phá kẻ địch. Đi cùng với Lão Sư cho Carole cảm giác đi cùng với một người mẹ, người chị mãi sẵn sàng chăm sóc những đứa trẻ trong đội của mình.
Người như Lão Sư thật sự chỉ có thể tóm gọn ở một từ: cực phẩm.
Thú thật là người có thể lên phòng khách, xuống phòng bếp, nhã nhặn đoan trang, kiên định mạnh mẽ, kiếm thuật cao siêu, lại còn xinh đẹp dịu dàng như thế đi kiếm ở đâu mà ra được chứ?????
Kẻ yêu thầm và hâm mộ Lão Sư xếp hàng dài đến hết cái đảo toạ lạc của Học Viện còn chưa hết nữa là.
Nhưng nghe đồn Lão Sư vẫn còn độc thân!??? Trời ơi, làm sao một người hoàn mỹ như Lão Sư lại còn độc thân!??
"Càng nghĩ tôi càng tức á!!!"
"Chẳng phải nếu Lão Sư không độc thân mà chọn nhầm một người xấu thì mọi việc sẽ còn tệ hơn sao?"
"... Khoan..." Carole trợn mắt "Ối giời ơi Adam, ông nói đúng kinh!!! Thà không có người yêu còn hơn là yêu kẻ tồi!!"
Adam giật giật khoé miệng, muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ đơn giản mà nhìn Carole nhặn xị lên mà cất tiếng.
"Cũng không phải không có người dám bày tỏ với Lão Sư. Tuy nhiên, nghe các tiền bối lớp trên bảo thì Lão Sư đã từ chối tất cả bọn họ." Adam ngẫm lại "Có khá nhiều người tài năng ngỏ ý đó."
"Quào, không ngờ ông cũng nhiều chuyện như con gái bọn tôi đó."
"Làm ơn, tôi chỉ tình cờ thấy được thôi. Biết Yuuna của lớp bên chứ?"
"Con nhỏ ở CLB báo chí?"
"Ừ, cô ta là người đã post bài phân tích về chuyện tình cảm của các lão sư trên diễn đàn trường đấy."
"Thiệt vậy luôn đó hả? Chơi lớn dữ, bộ không sợ bị Phù Lão Sư hốt hay gì chời."
Carole vội móc điện thoại mình ra để lên ngay diễn đàn St. Freya, khoé môi còn cười vui vẻ lắm chứ.
....
Một thời gian sau, Carole lẫn Adam lúc này đều đã trải qua vô số lần luyện tập khắc nghiệt. Họ đồng thời đã trở thành thành viên chủ chốt trong đội.
Có một ngày, Mei Lão Sư đột nhiên nhận được 1 cuộc gọi gấp thông báo về nhiệm vụ cần làm. Lạ thay là lần này chỉ có mình người xuất quân, Carole và Adam thì bị buộc phải ở lại trường.
Hôm sau, khi nó đang hớn hở tận hưởng việc ngủ nướng trong giờ giải lao thì các bạn học trong lớp đột nhiên ồ lên.
"Tôi không tin tôi không tin tôi không tin!!!!"
"Tin này là thật đó hả!???"
"Thậm chí còn có hình nữa kìa!!!"
"Huhuhuuuu, không chịu đâu, tính tốt nghiệp là gả cho Lão Sư mà. Chồng em ơi!!"
"Chồng gì má, đó là vợ tôi nghe chưa!!"
"Nhận vơ quá mấy thím ơi, rõ ràng người ta có bồ rồi được chưa, còn ở đó mà mong cưới với chả gả. Nhìn lại mặt mấy thím đi, có choá nó mới thích á!"
"Ai lại đỡ Maika này, cổ bị shock tâm lý nặng xỉu rồi!!!"
Ơ ơ ơ??? Gì vậy trời???
Carole ngơ ngác ngóc đầu dậy, đối mặt là cảnh tượng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Hội fan hâm mộ của Lão Sư đang ngồi tụm ba tụm năm khóc lóc thảm thiết, Sachie bế vội Maika chạy ra khỏi lớp, có đám thì ngồi cười ra nước mắt (hình như điên rồi), mấy người còn lại thì cũng ngỡ ngàng chẳng kém Carole (dù Carole đếu biết cái khỉ gì hết).
"A-Adam, có chuyện gì thế?"
Adam chỉ yên lặng mà đưa điện thoại của mình cho Carole. Trên màn hình là một bài post trên diễn đàn, tiêu đề bài khá là shock óc.
Kinh diễm hiện trường hẹn hò của LÃO SƯ ĐẸP NHẤT ST. FREYA, hoá ra ý trung nhân của Lôi Điện Nữ Vương lại là người này!????
Chào các bạn học viên từ già đến già vl của Học Viện St. Freya. Chắc không nói thì ai trong chúng ta cũng biết danh hiệu Lão Sư Đẹp Nhất trường dành cho người nào rồi nhỉ?
Vâng, Raiden Mei Lão Sư. Người đẹp như tên, luôn được bầu chọn đứng đầu trong các bảng xếp hạng sắc đẹp của trường (Im đi Yuuno, Tiền Bối Rossweisse là hầu gái, chứ không phải lão sư của trường!!).
Mei Lão Sư còn được mệnh danh là Đoá Hoa Cao Lãnh của St. Freya vì kỷ lục liên tục từ chối tỏ tình từ 165 người chỉ trong vòng một ngày 14/2 năm ngoái.
Một nữ thần như thế, gần như toàn trường đều cho rằng không có ai xứng để đứng bên Lão Sư cả, mà nếu có thì phải là
người văn võ song toàn, thông thiên văn tường địa lý etc.
Thế nhưng, hôm qua khi Yuuna tôi đi ăn DFC (hãng gà rán xuất xứ từ chính Destiny chúng ta) thì đã chứng kiến cảnh này.
*Insert hình Mei Lão Sư đang dịu dàng hôn lên khoé mắt một người ăn mặc quần jean áo hoodie hết sức luộm thuộm*
Ta nói Yuuna tức á!!!
Nói thật là tôi đã từng tưởng tượng ra bạn đời tương lai của Mei Lão Sư, tuyệt đối không phải bộ dáng bê tha thế này!! Chời ơi nhìn kìa, miệng người kia còn đang dính dầu mỡ nữa chứ! Ôi chao, đúng là đoá hoa tươi cắm trên - à mà thôi.
Dù gì cũng là người Mei Lão Sư chọn, Yuuna tôi đây cũng chỉ có thể chúc phúc cho người. Chúc người mãi mãi hạnh phúc, Mei Lão Sư.
"... Aaaaaaaaaa!!! Cái quần què gì thế này!????"
....
Cho dù cả khuôn viên St. Freya gần như sôi sục lên với lời ra tiếng vào từ những con người bà tám thích buôn chuyện, nhưng nhân vật chính chưa từng xuất hiện một lần để đi dạy, thay vào đó là bóng dáng Phù Lão Sư răn đe (dùng Thốn Kình) học sinh và đi dạy thay cho người bạn của mình.
Phản ứng của các lão sư cũng chỉ gói gọn trong mấy khuôn mặt không cảm xúc. Riêng Murata Lão Sư có vẻ vui lắm, lên lớp là cười tươi rói à. Còn Giáo Chủ Apocalypse thì cứ cắm đầu vào đống giấy tờ mà giả chết.
Thật ra Dương Lão Sư dạy Lịch Sử có nói một câu thế này.
"Thật tốt khi người hữu tình có thể lần nữa nắm tay nhau..."
Carole không hiểu lắm, nhưng điều này cũng không khiến cho sự nghi ngờ của nó giảm bớt tí nào.
Vừa nhìn thấy tên tác giả là Yuuna thì nó đã chẳng thèm tin tưởng dù một dấu chấm than trong cái bài báo đó.
Bài học lần trước quá nhẹ hay sao mà con người này còn dám viết tin đồn bậy bạ.
Hừ, dám đăng tin scandal cho rằng Lão Sư đang cùng Adam yêu nhau, có mà điên á. Đúng là tỉ lệ nam giới thích ứng với Honkai năng là rất ít nhưng Adam cũng đâu phải sinh vật lạ? Và chỉ vì cậu ta đối xử có chừng mực và tôn trọng Mei Lão Sư thay vì hành xử như mấy tên não tàn nào đó rồi đi bảo cậu ta và Lão Sư có tình cảm thì hơi "ngu si" rồi, nói thế chắc Dương Lão Sư thích gần hết cái Học Viện này!
Caroline vẫn hơi tiếc khi đợt đó mình không có dịp nện con bé nhảm nhí đấy.
Cũng công nhận là Yuuna "ngu" và xui kinh hồn. Cô ta hay post mấy tin đồn vớ vẩn thật, nhưng cũng đúng vài phần (như việc Murata Lão Sư và Phù Lão Sư quen nhau, Giáo Chủ từng yêu thầm vị nào ấy, etc), mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Chỉ tiếc lần này cô ta đụng chạm tới Mei Lão Sư.
Không nói đến số lượng fan và kẻ thầm thích Lão Sư, dường như việc tình cảm của người là một giới hạn bất thành văn ở St. Freya.
Sau khi bài post đó được đăng, cứ tưởng Carole hoặc Adam sẽ là người xử Yuuna trước (bài đó thật sự làm Adam cảm thấy bị xúc phạm), tất cả học viên lại được chứng kiến cảnh Zaychik Lão Sư "mời" Yuuna lên văn phòng, Bunny 19C đã lên pháo và sẵn sàng bắn khi cần.
..... Đương nhiên là sau cảnh hoành tráng nhất rồi.
Giáo Chủ Theresa Apocalypse mang theo Thệ Uớc Judah đến!
Nó khá chắc nếu không phải các Lão Sư nhào vào ngăn cản thì Yuuna đã được "ăn" thanh Thập Tự Giá siêu nặng đó vào mặt!!
Nghe các tiền bối bảo hôm đó Yuuna suýt bị buộc thôi học, may mà nhờ có phụ huynh và chính bản thân Mei Lão Sư ra nói đỡ nên cô ta còn nhởn nhơ ở St. Freya này.
Từ đó, không có một ai dám nhắc về chuyện riêng của Lão Sư nữa.
Quay lại vấn đề chính, Yuuna lại đăng tin lên diễn đàn. Carole nghĩ người này chắc điên con mẹ nó rồi.
Xin lỗi nhưng Carole theo Lão Sư cũng đã được một khoảng thời gian, người gần như đem toàn bộ tinh lực của mình tập trung vào việc giảng dạy và nhiệm vụ, ở đâu mà rảnh rỗi đi hẹn hò? Mấy thành phần khó ưa ở diễn đàn còn nói nhảm nữa, nào là Lão Sư có chơi Tinder gì gì đó, hay đây thật ra chỉ là Tình một đêm của Lão Sư, etc. Mấy người đáng ghét nhất, là mấy người bảo Lão Sư chỉ ra vẻ như độc thân để lừa gạt tình cảm người khác, chứ thật ra đã bí mật yêu đương sau lưng rồi. Ta nói, nó mà kiếm ra được ai xài mấy tài khoản đó là nó lại tận nơi tẩn một trận cho bớt lếu láo. Bôi nhọ danh dự của người khác vừa thôi chứ!
"Cái cuối cũng không hẳn là... sai đâu."
"Adam, ông hùa theo tụi nó đó hả!?"
"Cậu manh động quá đó!!!" Adam vội đưa tay lên ngăn không cho con bé nhảy cẫng lên mà đánh mình "Việc Lão Sư lừa gạt tình cảm tất nhiên là lời đồn ác ý. Tôi là đang nói đoạn 'bí mật yêu đương' cơ."
"....Whut???... Ông... chém gió gì vậy Adam??"
"Chậc." Adam thở dài "Nhớ hôm chúng ta có nhiệm vụ ở Anh không?"
"Ừm ừm." Carole gật đầu liên hồi "Ủa rồi có liên quan gì?"
Adam hít một hơi, tự nhủ mình phải ra dáng một quý ông, không nên đánh người chỉ vì não cô ta hơi bé một tí.
"Để yên cho tôi kể. Ừ thì nhiệm vụ đó, cậu đã chạy đi trước một mình, bỏ tôi với Lão Sư ở sau." Adam liếc xéo Carole "Chắc cậu không để ý, nhưng Lão Sư có đôi khi nhìn cậu thất thần đấy."
"Có lẽ nào....!!!!???"
"Làm ơn, bớt ảo tưởng dùm tôi cái." Cậu thì thầm "Không phải theo kiểu đó Carole, mà là nhìn người nhớ người ấy."
"Nhìn người... nhớ người? Ý ông là nhìn tôi Lão Sư lại nghĩ đến người khác?"
"Ừ."
Bỏ mặc con người đột nhiên héo úa vì sự thật mất lòng đang tự kỷ kia, cậu nói tiếp.
"Đây cũng không phải việc mới lạ gì, lâu lâu tôi cũng thấy Lão Sư ngẩn người như đang suy nghĩ gì đó trong lúc giảng dạy nữa."
"Và có lần..." Cậu ậm ừ, ngập ngừng một tí "Có lần tôi còn tình cờ bắt gặp Lão Sư rơi lệ."
Đúng là rất tình cờ khi cậu trông thấy cảnh tượng đó. Vốn chỉ đang dạo quanh St. Freya, nhưng nào ngờ đâu lại đi lạc đến nhà kính của Học Viện.
Bầu trời đêm trên cao là vô vàn tinh tú, ánh sáng tinh khôi bao phủ những hàng cây san sát nhau. Lão Sư ngồi đó, tựa như đoá hoa quỳnh nở rộ đang được ôm ấp bởi ánh trăng huyền bí.
Nhưng phản xạ dưới những tia sáng ấy, là chiếc khuyên tai trắng bạc, cùng những giọt nước mắt lấp lánh.
Adam bỗng dưng cảm giác mình như kẻ vô duyên đi xen vào thứ mình không có tư cách xen vào, nên chỉ biết chọn nấp ở góc khuất nhà kính.
Cậu đã từng thấy qua rất nhiều biểu lộ của Lão Sư. Vẻ nghiêm túc lạnh lùng trên chiến trường, nụ cười dịu dàng trấn an mọi người, hay đôi mày giãn ra những lúc Carol làm mấy trò con bò để chọc cười.
Thế nhưng Mei Lão Sư của lúc ấy lại khiến cậu quá xa lạ.
Người như một pho tượng, bất động, im lặng, đôi môi kia chỉ ở yên không nhúc nhích, khuôn mặt không một chút cảm xúc. Và đôi mắt kia, đôi mắt kia đang đong đày nước mắt, chìm đắm trong thứ bi ai mà Adam không thể nào hiểu được.
Cứ như người đang chờ đợi một án tử của đời mình, chờ đợi việc bị quên lãng, bị cắn nuốt bởi đau thương.
Hoặc là... Nguyện ý dâng hiến tất cả cho Ánh Trăng.
Adam tự giật mình vì cái ý tưởng mình vừa nghĩ ra.
"Lão Sư khóc...???"
"Cho nên hôm ở Anh, tôi đã hơi... tọc mạch mà đi hỏi người." Adam cau mày "Tôi hỏi có phải Lão Sư đang chờ đợi điều gì đó ư. Cậu biết Lão Sư đã nói gì không?" Chàng trai trẻ cười cười.
"Người nói người đúng là đang chờ đợi, chờ đợi một điều kì diệu, chờ đợi 'Ánh Trăng' trở về."
"... Là sao?"
"Thú thật là tôi cũng chẳng hiểu gì sất." Adam bật cười ra tiếng "Nhưng qua sự việc lần đó, kết hợp với cái tin do Yuuna phát tán. Tôi nghĩ tôi đã biết."
"Ánh Trăng của Lão Sư, trở về rồi."
"...... Thật à..."
"Hơn nữa, có tin đồn là ngày trước Lão Sư từng có một mối tình. Rồi phản ứng của Giáo Chủ lẫn Zaychik Lão Sư. Suy qua tính lại, khả năng chỉ có một thôi Carole."
Nó trầm ngâm nhìn Adam, không vực dậy nổi một tí hưng phấn khi biết được bí mật kia.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nhưng đây là lựa chọn riêng của người. Kẻ ngoài cuộc như chúng ta không có quyền gì để can thiệp đâu."
....
Gần cả tháng, Carole mới chính thức được gặp kẻ trong tin đồn. Khi ấy Lão Sư cũng đã đi dạy trở lại sau ngần ấy thời gian xin nghỉ.
Đó là thời điểm tan học. Các học viên bước ra ngoài lớp, chỉ nhìn thấy một dáng người cao cao đứng đợi ở bên ngoài.
Cảm giác đầu tiên của Carole về người này chỉ có hai chữ: chán ghét.
Ăn mặc lôi thôi lết thết, áo quần chẳng đâu ra đâu, lại còn dính chút bùn đất. Phần tóc trắng lộ ra dưới mũ áo hoodie thì rối bù. Bộ dạng thô kệch có chút ốm yếu, tướng đứng đầy cợt nhã. Tóc mái che khuất một phần mắt, nhưng Carole vẫn thấy khá rõ quầng thâm còn hiện dưới mi.
Có phải không vậy??? Người như thế này xứng với Lão Sư sao???
Còn không đẹp bằng tui nữa!
Bản thân nó cũng hiểu chẳng nên trông mặt mà bắt hình dong. Thế nhưng với cái dáng vẻ kia thì ai tin tưởng kẻ này có thể đem lại hạnh phúc cho Lão Sư? Không chỉ Carole, mà phần lớn học viên khác cũng nghĩ vậy. Hội fan hâm mộ của Lão Sư thậm chí còn thì thầm chỉ trích nữa.
Thiếu nữ da ngâm đang vào độ tuổi nổ loạn, lại vô cùng mến Lão Sư của mình. Việc này khiến nó quá mức bức xúc, liền không màng tới danh dự hình tượng gì cả, nghiến răng bước đến gần đến chỗ người nọ.
"Nè."
Người nọ còn chẳng thèm chú ý đến sự xuất hiện của nó bên mình, vẫn đờ đẫn ra đó.
"Nè tên kia!"
Bấy giờ người ta mới xoay qua nhìn nó.
Đó là bầu trời xanh thẳm, vậy mà lại lạnh đến thấu xương. Là bão tuyết ngày đông nhấn chìm mọi thứ. Là máu nhuộm cực quang, trống rỗng vô cảm.
"!!!"
Carole lùi lại đầy cảnh giác, người nọ vẫn dửng dưng như thể nó chỉ là khúc gỗ mục trôi sông, không có gì đáng nói.
Là phụ nữ. Là một bà thím mặt liệt.
Sát khí.
"Kiana? Carole?"
"Lão Sư!" Carole hốt hoảng khi Mei tiến vào tầm mắt.
Nó giống như một thói quen lâu năm khó bỏ, mọi hành động của Lão Sư trôi chảy từ đầu đến cuối, nắm lấy tay cô ta, rồi nhẹ nhàng hôn lên gò má xanh xao nọ.
Chời ơi, Lão Sư bạo dữ!
Cùng lúc, nó mới nhận ra con người kia đã có chút chuyển biến. Vẫn cái kiểu đờ người đó nhưng ánh mắt đã dịu hẳn xuống, khiến cho vết sẹo dọc mắt phải trông cũng không khó coi đến thế.
"Em gặp Carole rồi sao?"
Hoá ra cô ta nhỏ tuổi hơn Lão Sư.
Thay vì cất tiếng trả lời thì cô ta chọn gật đầu cho có lệ (theo Carole là thế).
"Hôm trước chị có nói với em rồi. Đây là Carole Pepper, con gái của Lewis-san ấy."
Thật đáng ghét mà, người yêu gì kì thế, còn không nhớ cả việc Lão Sư có học trò à.
"Còn đây là Adam Ryans, cậu nhóc cũng thuộc đội của chị."
Adam có vẻ lúng túng, khẽ cúi người chào hỏi.
Cô ta cũng khẽ gật đầu cho qua chuyện. Lão Sư mỉm cười, tay vẫn nắm lấy tay người kia một cách dịu dàng.
Hứ, người gì đâu cộc lốc!!!
Carole đã định lên tiếng để phá nát không khí lãng mạn này, nhưng lại bị ánh mắt của Lão Sư làm cho khựng lại.
Ngay tại lúc này đây, một ý nghĩ kì lạ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu nó.
Có cảm giác dường như... Lão Sư bây giờ mới đang thực sự sống.
Thật đáng ngạc nhiên. Một người có thể ôn nhu đến nhường nào chứ?
Lão Sư ôn nhu, đúng. Nhưng sự ôn nhu của người chỉ vỏn vẹn có vậy. Người có thể ân cần quan tâm người khác, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ tiếp cận được với Raiden Mei thật sự.
Ấy mà thời khắc này, Raiden Mei tựa như sinh ra... chỉ để dành trọn những cử chỉ yêu thương dịu dàng cho người nọ.
Cuộc gặp mặt này sau đó kết thúc với tiếng tạm biệt từ Lão Sư và cái gật đầu ậm ừ có lệ của ai kia, để lại một đống hỗn độn trong lòng của Carole.
Nó không thích ai kia, nhưng nó lại không muốn vẻ rạng ngời của Lão Sư vụt tắt sau ngần ấy năm tháng.
Có lẽ Adam đã nói đúng, có lẽ nó nên để yên cho mọi việc diễn ra theo tự nhiên.
Quay lại nhìn cậu bạn cùng đội, Carole cười.
"Đi ăn kem không?"
.....
Sau này, Carole và đồng bọn còn bắt gặp Lão Sư và con người nọ dài dài.
Hôm thì ở căn tin học viện, nơi mà Lão Sư tự tay mình làm thức ăn cho người ta.
Hôm lại ở vườn hoa trong trường, cô ta gối đầu lên đùi Lão Sư, cả hai yên bình thưởng thức ngày đẹp trời dưới tán cây.
Có hôm lại là ở một buổi đi ăn riêng của các giảng viên.
Vân vân và mây mây.
Mãi rồi Carole đã quen thuộc với sự hiện diện đi kèm theo bóng dáng Lão Sư này. Nó cũng dần không cảm thấy con người này xấu tính đến thế.
(Nhưng nó thật sự chẳng thể ưa nổi cái cách ăn mặc của cô ta. Đây đúng là khủng bố thời trang thứ thiệt này - Trích lời quý cô Fashionista Carole Pepper.)
Sự việc góp phần thay đổi cái nhìn của nó về nhân vật kia diễn ra khá là bất ngờ, và trong tình thế vô cùng nguy cấp.
....
"Chết tiệt!!!"
"Carole!!!" Là tiếng của Adam, nhưng chẳng kịp nữa.
Đó là nhiệm vụ đi tìm kiếm Dương Lão Sư tại Thành Phố St. Fountain.
Carole đã quá chủ quan, và kết quả là đây.
Khi thanh kiếm của con quái vật nọ sắp hạ xuống, nó nhắm mắt, gồng mình chuẩn bị hứng cả đòn tấn công có thể cắt cơ thể nó ra làm đôi.
Thế nhưng, chẳng có đau đớn, đổi lại, chỉ là tiếng gào thét chói tai, cùng với âm thanh thứ gì đó ngã sập xuống nền đá.
Carole run rẩy mở mắt, đập vào tầm nhìn, là một màu trắng tinh khôi xen kẽ đen tuyền.
Cứu tinh (của đời nó, ôi thần linh ơi) xoay người, và Carole ngẩn ngơ cả người.
Người này...
Súng đôi ánh tím, mái tóc trắng buông xoã ngang hông, chiến phục đen cam cùng áo măng tô phấp phới, và cặp mắt xanh lam âm trầm. Trên tai trái là một chiếc hoa tai rất quen thuộc, hình như giống cái mà Lão Sư cũng hay đeo ở tai phải.
Ù ôi, một chị gái cực kỳ xinh đẹp!!!
"... Không sao chứ?" Giọng nói có chút khàn. Cô ấy đưa tay để kéo nó lên.
"D-Dạ không sao hết!!" Nó ấp úng, nương nhờ lực kéo mà đứng dậy.
Lúc bấy giờ Carole mới để ý rằng mắt phải chị gái này có một vết sẹo theo đường dọc, và dường như, con ngươi đó không có tiêu cự.
Ơ kìa... Sao vết sẹo này trông-
"Hai đứa ổn chứ?"
"Lão Sư!"
"Vẫn ổn ạ."
"Vậy thì tốt." Lão Sư tiến lại gần chỗ nó và cứu tinh "Carole, hành động vừa rồi của em thật sự quá lỗ mãng. Nếu không có Kiana kịp thời giúp đỡ thì em đã có thể mất mạng rồi." Lão Sư nói một cách nghiêm khắc.
".... Em xin lỗi..."
"Ta mong lần sau em sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi làm những việc nguy hiểm như tiến công một mình."
"Vâng ạ." Nó rầu rĩ.
Mà khoan... Kiana? Ủa ủa, cái tên này... Chẳng phải-!??
"Kiana, đòn tấn công của em vẫn sắc bén như thế." Nó trơ mắt nhìn Lão Sư đưa tay lên vén tóc chị gái nọ, thanh âm đầy ôn nhu cùng sủng ái.
Ơ ơ ơ!????
"... Em nghĩ trình độ của mình đã giảm sút quá nhiều sau ngần ấy thời gian ở trên kia rồi..."
"Chỉ biết nói bậy thôi, em có thấy ai dùng báng súng để đánh một con quái vật ra bã chưa?" Lão Sư 'mắng yêu', nhẹ nhàng nhéo mặt cô ấy.
Khoannnnnnnnnnnn!!!!
Đây- Đây chính là cái bà thím hôm bữa!??? Sao hoá thân thành đại mỹ nữ tuyệt thế rồi!? Chời ơi 'don't judge challenge' hay gì!? Xoẹt cái từ bà thím luộm thuộm biến thân Honkai's Next Top Model!?
Thế giới quan của Carole hôm nay xem như đập đi rồi xây lại.
Cái người mà nó đánh giá thấp ngày nào đột nhiên lột mặt nạ của mình, nghĩ lại chỉ thấy ê chề một cục.
"Đã tìm thấy Welt Dương?"
"Ừ, đã tìm thấy ông ấy lẫn Joeffrey."
"...Giờ chúng ta hãy nhanh chóng đưa họ về đi."
"Kiana."
"Em nghĩ mình có quyền phàn nàn về việc này. Tại sao sinh nhật của chị thay vì chúng ta được ở nhà ăn mừng thì phải chạy đến đây tìm người?" Quào, đây là câu dài nhất Carole nghe con người này nói.
Kiana cau mày, khuôn mặt lạnh lùng bất mãn, còn Lão Sư chỉ biết cười trong bất đắc dĩ.
Úi chời ơi chói quá, Lão Sư, ánh mắt dịu dàng đó của người nguy hiểm lắm!
"Ngoan nào."
"... Em sẽ nói chuyện với Dì Theresa."
Dì Theresa!? Kiana là cháu của Giáo Chủ!??
"Kiana, thật ra thì..." Rồi Lão Sư thì thầm vào tai Kiana, được một lúc thì người dứt lời, cả hai gò má đỏ rực ngượng ngùng. Còn Kiana thì hơi tròn mắt, cuối cùng dịu hẳn xuống và nắm lấy tay Lão Sư.
Chết, Carole và Adam hoàn toàn có cảm giác như hai cái bóng đèn hơi bị sáng.
Cẩu lương này, đúng là nuốt không trôi mà huhu.
....
Nhiệm vụ kết thúc, Carole cùng Adam bị tống cổ xuống chiếc RCP, được quẳng cho một xấp giấy để viết báo cáo.
Hai người kia hả?
Họ lái chiếc RCP đi mất hút suốt cả tuần.
Lớp của Carole lại được Phù Lão Sư đáng sợ dạy thế.
...
Kiana thay Himeko Lão Sư trở thành giảng viên thực hành của cả lớp.
Đời Carole coi như là tiêu.
Con người này đúng là bà thím mặt liệt mắt chột vô cảm mà!!!!
....
Trên ngón áp út của Lão Sư là một chiếc nhẫn đính đá sapphire. Nghe đồn là quà sinh nhật.
Người thích lắm, cứ nâng niu nó mãi.
Carole thầm nghĩ, có lẽ Kiana cũng khá lãng mạn đó chứ.
...
Một tháng sau, nó nhận được thiệp mời dự lễ kết hôn của Lão Sư và Kiana.
Nhìn Lão Sư trong váy cưới tinh khôi từng bước đi đến nơi Kiana đang đứng với nụ cười tươi, Carole mới thấm thía được cái gọi 'như qua cả một đời' là thế nào.
Thì ra đã từng có một kỵ sĩ tóc trắng vươn tay cứu lấy nữ vương sa đoạ. Thì ra đã từng đánh mất rồi có lại. Thì ra đã từng là chờ mong vô vọng cho đến hạnh phúc mỹ mãn.
Thì ra những người hữu tình cũng có thể gặp được nhau.
Kiana Kaslana có thể không hoàn hảo, nhưng sẽ mãi mãi là người đem đến vĩnh hằng cho Raiden Mei.
....
Ế, Bronya Lão Sư bắt được hoa cưới này!!!!!!
****************
AN: okay, trốn lâu mới onl lại. 13/4, xin chúc mừng sinh nhật cô géi muda- à nhầm, xênh đẹp Raiden Mei. Chúc cô năm nay lên làm Herrscher, tay quật Otto, chân đá Kevin để giành lại Kiana nhà cô nhaaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro