Borderline of Eighth Heaven (Later Au)
[Ngoại truyện của Later Au]
Đây là lần thứ mấy rồi?
Bản thân Kallen cũng quên luôn việc này. Đối với cô, nó đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, nhiều đến nỗi cô bỏ hẵng chuyện tính toán.
Cái chết giờ đây thật sự rất bình thường. Trong khung cảnh này, thực tế này, câu chuyện này... kết thúc vẫn luôn là cái chết của Kallen Kaslana.
Người thường nhất định sẽ nổi điên nếu biết cả cuộc sống của mình chỉ là một vở kịch đã có sẵn kịch bản. Nhưng Kallen thì không, cô sẽ không để cho chính mình sa đọa đâu. Không bao giờ... buông bỏ một lần nữa.
"Vì sao cô vẫn cố gắng như thế, khi tất cả chỉ là vô ích??"
Thiếu nữ mang cùng dòng họ với Kallen đã từng hỏi vậy, với vẻ khó hiểu không thôi.
Khi đó, Kallen đã trả lời cô ta cái gì nhỉ??
Dường như là...
"Vì yêu a." Cô bật cười, mặc cho máu cứ tuôn ra từ phần bụng bị thương "Vì thương nhớ... Và vì hy vọng..."
Thiếu nữ nọ mở to mắt ngạc nhiên, cứ như không ngờ rằng Kallen sẽ nói những điều ấy.
Kallen đã cười rất nhiều, cười đến rơi nước mắt.
A a... nếu thiếu nữ không hỏi, thì có lẽ cô đã quên đi người đó mất rồi.
Một bi kịch tuần hoàn không lối thoát, Kallen hiểu mình chỉ là một luồng ý thức tàn dư của Kallen Kaslana. Còn vị tu nữ kia đã chết từ 538 năm về trước rồi.
Nhưng... cô chính là những gì Kallen để lại cho người nọ.
Có lẽ, khi cô ấy chết, Kallen Kaslana đã buông bỏ trách nhiệm của một Valkyrja, buông bỏ ý niệm bảo hộ cả nhân loại bằng cả tính mạng, chỉ còn đó thứ tình cảm dành riêng cho nàng Vu Nữ (Miko) mang cái tên Yae Sakura.
Nàng tựa như hoa anh đào bất diệt chưa từng lụi tàn trong tim Kallen.
Thế nhưng... thế nhưng, chính Kallen đã tước đi cuộc sống lẫn sự tự do của người cô yêu nhất.
Yae Sakura năm ấy chỉ tròn đôi mươi, sống ở một nơi như thôn Yae, thế giới quan của nàng chỉ bao trùm trong trách nhiệm và ngôi đền nhỏ bé kia. Kallen đã ngỡ rằng cô có thể dẫn nàng đi xem thế giới rộng lớn đến thế nào. Họ sẽ dạo quanh những cánh đồng hoa ở Anh Quốc, đến thăm nhà của dòng họ Kaslana, rồi Kallen sẽ đưa nàng đến gặp bố mẹ mình và kể cho họ, người cô yêu tuyệt vời ra sao.
A a... Viễn cảnh hạnh phúc ấy tan vỡ khi trí óc của Sakura bị xâm chiếm bởi Ác Ma trong chiếc hộp nọ. Nó khiến nàng mất đi lý trí, chỉ còn sót lại đó nỗi hận thù đã nung nấu trong nàng bấy lâu nay.
Giờ phút đối mặt, cô đã tự nói với bản thân rằng đó... không phải là Sakura, cô phải giải thoát nàng khỏi Ác Ma kia... cho dù nó đồng nghĩa với việc cô sẽ phải giết chết nàng ấy.
Tiên Nữ đã nói cô không thể phát huy hết sức mạnh của Bội Ước Judas vì cô không có gì để bảo vệ. Giờ cô đã có người mình muốn gìn giữ suốt đời, cớ sao cả hai phải đứng ở hai phe đối lập??
Giết Sakura để tiêu diệt Ác Ma, như thế tất cả mọi người sẽ bình yên.
Nhưng cô không làm được... không thể làm được... vì nàng không có lỗi a...
Kallen yêu Sakura, nhưng tình yêu của cô lại rất ích kỷ.
Cuối cùng, cô không những phản bội trọng trách bảo vệ nhân loại của Kaslana, mà còn phản bội luôn cả Sakura bằng cách phong ấn nàng ấy lại.
Kết quả... là một thứ đáng buồn.
Đến giờ phút nàng sắp biến mất, cô vẫn nhút nhát, không thể nói lên một tiếng yêu.
Thất bại... cả đời Kallen thất bại nhất chính là đây. Thậm chí đến lúc qua đời, nó vẫn luôn là nỗi ân hận duy nhất trong lòng cô.
Cho nên, khi bị vây trong ảo cảnh tuần hoàn này, Kallen vẫn không gục ngã. Vì cô vẫn nhớ rõ mọi thứ, nhớ được cảm giác đau khổ ấy, và mong muốn được gặp lại Sakura thêm lần nữa.
....
Vận mệnh thật là một thứ khó hiểu. Nó đã viết sẵn một cái kết buồn cho Kallen Kaslana và Yae Sakura, nhưng kết thúc không có nghĩa là chấm dứt mọi chuyện.
Đôi khi... nó chính là một khởi đầu mới.
Thế giới này vẫn bắt đầu với cảnh treo cổ của Kallen. Thế nhưng lúc Otto thả thú Honkai ra thì tất cả rẽ sang một con đường khác.
Kallen chỉ kịp nhìn thấy những tia sáng thấp thoáng xung quanh, rồi từng con thú Honkai bị cắt ra hàng trăm mảnh.
"Cô vẫn như thế, Kallen."
Là thiếu nữ nọ, Kiana Kaslana...
Không... Cô ta giờ đã trưởng thành, là một người phụ nữ rồi, khoác trên người một bộ chiến phục kỳ lạ, phía sau là... cánh(??) năng lượng chói lòa. Tuy nhiên, sắc xanh hôm nào đã bị thay thế bởi một màu vàng cam. Tất cả tạo nên một vị Thần (??) hờ hững với nhân gian.
"Kiana??"
"Kallen này..." Kiana rũ mắt "Nếu cô có thể gặp lại người mình yêu... thì cô sẽ nói cái gì với người ấy?"
"..."
Kallen bật cười.
"Tất nhiên sẽ là 'Tôi đã trở về'... cùng với... 'Tôi yêu em'..."
"Phải không??" Ánh mắt của Kiana đã dịu đi vài phần "Vậy thì... xem như tôi đã trả hết nợ cho Kallen đi."
"Trả hết nợ??"
"Cám ơn nhé, Kallen Kaslana, và... chúc cô hạnh phúc."
...
Khi Kallen mở mắt ra, khung cảnh quanh cô đã thay đổi. Những ngôi nhà bằng gỗ san sát, cây hoa anh to lớn, cánh hoa anh đào bay trong hương gió.
Mọi thứ... thật quen thuộc...
Khóe mắt cay cay, cô cất bước trong ngẩn ngơ.
Dưới tán cây anh đào... là bóng hình mà cô đã khắc ghi thật lâu trong tim.
Nàng có mái tóc dài thướt tha, trên người là y phục Vu Nữ quen thuộc, cùng với thanh kiếm Anh Xuy Tuyết bên hông.
Cô dừng lại.
Chỉ còn mười bước là đến được với nàng ấy rồi.
Cô nắm chặt áo mình, cảm nhận được trái tim trong lòng ngực thổn thức không thôi, sợ hãi mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
Rồi người ấy quay lại, và sắc tím gặp được sắc xanh.
"Kallen." Nàng gọi tên cô như một điều hiển nhiên, một nụ cười nhanh chóng hiện lên trên môi "Thì ra Kallen đang ở đây..."
Nàng vẫn còn điều muốn nói, nhưng cô đã nhanh chân nhào vào lòng nàng, nước mắt rơi không ngừng.
"Kallen? Làm sao vậy?"
Đáp trả nàng, là khuôn mặt đẫm lệ của cô, cùng với tiếng nức nở.
"Tôi đã về rồi."
"Tôi yêu em, Yae Sakura."
Sakura mở to mắt kinh ngạc.
"Kallen...?" Giọng nàng run rẩy.
Kallen đáng lẽ không nên nói ra những câu này. Vì thôn Yae và Kallen là do Sakura sáng tạo ra dựa trên kí ức của mình, cho nên mối quan hệ giữ nàng và cô chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Có thể nói, Kallen của không gian này... phụ thuộc vào Sakura.
Thế nhưng...
Đôi mắt của Kallen trong vòng tay nàng... đang thể hiện những cảm xúc rất chân thực... cứ như là... Kallen thật...
Ánh mắt này... nụ cười này... tình yêu này... nàng chưa bao giờ quên.
"Kallen... Kallen... Kallen!!"
Đây là Kallen của nàng!! Là Kallen mà nàng yêu!
"Đây là sự thật phải không!?? Kallen đang ở đây."
"Là tôi, Sakura... là tôi."
Cả hai đã mặc kệ mọi thứ, chỉ mong thời khắc này có thể tồn tại đến vĩnh hằng.
"Tôi sẽ không buông tay em nữa đâu, Sakura."
...
"Làm như vậy... đáng giá sao?"
"Đáng giá."
"Cô rõ ràng cũng yêu Sakura mà." Vị Luật Giả mang tên Kiana hờ hững chất vấn.
"Nhưng tôi... không phải là Kallen mà Sakura yêu."
Quái Đạo mỉm cười, lấy xuống mặt nạ mình đang đeo, để lộ khuôn mặt giống hệt Kallen.
"Tôi muốn... Sakura được hạnh phúc."
Dù đang cười, nhưng Kiana vẫn thấy được người nọ đang khóc.
"Thật cám ơn cô, Kiana."
Kiana chỉ khẽ gật đầu.
...
Sakura đã tìm được Kallen mà nàng yêu. Cho nên, thứ đồ giả như cô ấy cũng phải biến mất mà thôi.
Cuối cùng, Kallen đó tan biến như những tia nắng của buổi sớm, chỉ để lại đó một kết thúc yên bình cho đôi tình nhân kia.
=========
A/N: triệu hồi @EMT_711
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro