Gospel (Later AU)

Từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu sáng một góc căn phòng.

Kiana Kaslana khẽ hừ một tiếng, rồi từ từ mở mắt.

Thứ đầu tiên cô nhìn thấy trong buổi sớm là một màu xanh đen lấp lánh như vũ trụ trên cao.

Cuối đầu, khuôn mặt của người cô yêu vẫn còn chìm đắm trong cơn say ngủ.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng vân ve má nàng, ánh mắt cô lướt từ đôi mắt đang nhắm kia, cho đến chiếc mũi xinh xinh, đôi môi đỏ. Cuối cùng là bờ vai trần đầy dấu hôn của nàng.

Tựa như biết có người đang nhìn mình, người nọ khẽ cử động nhưng vẫn chưa mở mắt ra.

"Kiana..."

Thì thầm một tiếng, nàng lại tiếp tục vùi đầu vào ngực cô mà ngủ, mặc kệ kẻ nào đó muốn làm gì thì làm.

Đây... chính là hạnh phúc, phải không??

Cô mỉm cười, cảm nhận có nước từ từ tuôn rơi bên khóe mắt.

Kiana Kaslana đã từng tự hỏi, nếu cô và nàng biết nhau sớm hơn thì sao?

Có lẽ... Kiana vẫn còn là một cô nàng bình thường đến Cực Đông để tìm kiếm ông bố mất tích của mình.

Có lẽ... Raiden Mei vẫn sống một cách bình yên tại thành phố nọ.

Có lẽ... khi đó họ chỉ là những thiếu nữ bình thường, tay trong tay tận hưởng cuộc sống.

Nhưng mọi chuyện lại không phải như vậy.

....

Lần đầu tiên Kiana nhìn thấy Mei... là trong lúc dạo quanh ngôi trường Senba mà nàng đang theo học.

Ánh nắng chói lòa, chiếu sáng cả một vùng trời. Nàng ngồi ở trong một cafe nho nhỏ gần trường, trên người là bộ đồng phục màu đen nơ vàng, tóc đen dài mượt mà được buộc cao bằng một dải băng tím, chăm chú đọc quyển sách trên tay.

Kiana đã nghĩ, nếu như yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật, thì nó chắc hẳn là khoảnh khắc cô bắt gặp hình bóng nàng trong dòng người tấp nập tại nơi đây.

Đó là một cảm xúc khó hiểu. Nàng cuống hút đến lạ thường, khiến cô không thể nào dời mắt đi.

Rồi nàng ngẩng đầu lên, và Kiana thấy được một sắc tím huyền bí, rõ ràng là một tông màu lạnh, nhưng mắt nàng lại hiện ra sự dịu dàng và ấm áp, hòa lẫn một chút cô độc sâu thẳm.

Một sự đối lập thật mâu thuẫn.

Trái tim Kiana thổn thức, có gì đó thôi thúc cô, bảo rằng hãy đến bên nàng ấy đi, đến và xóa tan nỗi cô đơn đang bao trùm lấy vị công chúa xinh đẹp kia.

Ở một thế giới nào đó, cô sẽ không ngần ngại mà bước tới làm quen với nàng, hỏi tên nàng, an ủi nàng, cười đùa cùng nàng.

Thế nhưng, ở thế giới này, cái Kiana chọn, lại là ngắm nhìn nàng từ xa, để mặc cho cơ hội mỏng manh này vuột đi tầm tay mình.

Bất chợt, nàng quay đầu về phía cô, tựa như cảm nhận được Kiana rồi.

Cô đỏ mặt, xấu hổ vì bị nàng bắt tại trận. Còn nàng, sau một lúc chìm trong sự ngạc nhiên, tất cả lại hòa tan thành một nụ cười dịu dàng.

Kiana đứng ở bên ngoài tiệm cafe, cửa kính đã cách âm tiếng cười của nàng, nhưng hình ảnh nụ cười kia cô sẽ luôn ghi nhớ trong đầu, không bao giờ quên.

Nàng công chúa chỉ đơn giản là dùng vỏ bọc lạnh lùng để che dấu sự dịu dàng mà thôi.

Thời gian là thứ vô tình, không chờ đợi ai. Tiếng chuông điện thoại reo lên, báo hiệu cho thời điểm phải rời đi. Cô cau mày, luyến tiếc bóng dáng nàng sau tấm cửa kính. Đã có một khắc, Kiana muốn chạy vào đó, chào nàng một tiếng. Nhưng cô kiềm chế mọi thứ, cười tươi và vẫy tay tạm biệt nàng.

Thiếu nữ tóc đen hiểu rằng Kiana phải đi, cũng khẽ vẫy tay chào cô.

Và Kiana xoay người bước đi...

Mãi mãi không trở về thành phố này lần thứ hai...

Cái cô không biết... chính là ngày hôm sau, cả nơi này đã biến thành một vùng bình địa, và thiếu nữ kia, phất cánh tung bay, tựa như nữ vương cao cao tại thượng, coi thường chúng sinh.

Ngày hôm đó, không có ai... vươn tay cứu rỗi linh hồn đang khóc than của Raiden Mei cả.

********

1 năm trôi qua.

Cuộc hành trình tiếp theo của Kiana không mang đầy khó khăn. Cô gặp được dì của mình, Theresa Apocalypse và gia nhập Trường học dành cho Valkyrie, Saint Freya. Ở đó, cô cố gắng trở thành một Valkyrie ưu tú, mong tiếp bước ông bố ngu ngốc, bảo vệ nhân loại như lời thề của gia tộc Kaslana.

Cô gặp được rất nhiều người, như Thiếu Tá Murata Himeko 28 tuổi vẫn chưa có bạn trai, lớp trưởng Phù Hoa nghiêm túc như một bà cụ non, hay AI Chan lúc nào cũng gây chuyện thị phi trên chiến hạm Hyperion,...

Tuy nhiên, thiếu nữ mắt tím chưa từng bị cô quên lãng. Trái lại, cô ngày càng nhung nhớ nàng, đôi khi thơ thẩn như một đứa ngốc.

Kiana đúng là một đứa ngốc, tại sao lúc đó cô không chụp ảnh nàng để lưu giữ, lâu lâu có thể lấy ra ngắm!? Bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Chậc, xem ra kì nghỉ này phải chuồn ra đảo, chạy đi kiếm nàng mới được!

Suy nghĩ là thế, nhưng cô chưa kịp trốn thì ngay hôm sau đã bị lôi lên Hyperion, giao cho nhiệm vụ phối hợp cùng mọi người truy bắt Luật Giả Thứ Ba.

Luật Giả Thứ Ba, hay còn được biết với cái tên Lôi Điện Luật Giả do sức mạnh điều khiển điện năng và sấm sét của mình, nghe nói là một kẻ rất đáng sợ. Một mình ả ta tiêu diệt cả Nagazora, cướp lấy sinh mạng của gần 100000 người dân ở đó, kẻ không chết cũng bị Honkai ăn mòn, biến thành Tử Sĩ. Thành phố đó bây giờ đã thành khu vực cấm do năng lượng Honkai dày đặc cùng với vô số tay sai của Honkai.

Destiny từng cử một đội Valkyrie cấp A truy bắt ả, nhưng không một ai sống sót trở về. Như thế, cũng đủ hiểu được mức độ nguy hiểm của Luật Giả Thứ Ba rồi.

Sau hơn một năm lẩn trốn, cuối cùng Destiny đã phát hiện được nơi ẩn náu của ả, và lần này, bản thân Hiệu Trưởng Theresa, đồng thời là Valkyrie cấp S duy nhất tại cực Đông, tự mình dẫn đội tiêu diệt ả ta.

Kiana cũng sẽ tham gia đợt hành động này, nhưng là đội tiếp viện phụ trách đối phó thú Honkai và Tử Sĩ, chứ không phải đội chính đi chiến đấu với Luật Giả.

Khỏi nói, cô đã la ó một trận vì bị xếp vào đội dự bị, nhưng bị Phù Hoa và dì mình dằn mặt.

Cuối cùng, Kiana hậm hực mặc White Comet đi đánh thú Honkai.

Đó... sẽ là lần thứ hai cô gặp Mei.

....

Từ trong tai nghe vang lên một tiếng hét thảm thiết, Kiana cắn răng, tăng nhanh tốc độ để cứu viện đồng đội.

Mọi thứ đã đi ngược với kế hoạch.

Không ai ngờ rằng Luật Giả sẽ di chuyển ra khỏi chỗ trốn, đi về phương hướng đội tiếp viện. Kết quả khiến ai cũng trở tay không kịp, đội chính không tìm được kẻ địch, còn đội tiếp viện thì gặp sự công kích của Luật Giả.

Tiếng nổ bên kia khu vực cùng với những tiếng la thất thanh khiến Kiana giật mình, hiểu được có chuyện tệ hại đã xảy ra với đồng đội. Cô từ bỏ con thú Honkai trước mặt, ngay lập tức chạy đến trợ giúp mọi người.

Tới được nơi, Kiana nhìn thấy đồng đội nằm trên mặt đất, đa phần bị sấm sét đốt đến cháy đen, không biết còn sống hay đã chết.

"Chết tiệt!"

Cô ngước đầu lên, nhanh chóng tìm được hung thủ. Súng đôi trong tay chĩa về phía kẻ đó.

Và Kiana tròn mắt trong ngỡ ngàng.

Lơ lửng trên không, là nàng... Là thiếu nữ ấy... nhưng lại không phải là nàng nữa.

Tóc đen tung bay trong gió, sau lưng là một cái cánh duy nhất được tạo ra từ Honkai và điện năng, sấm sét quanh quẩn trên đầu ngón tay. Vẫn bộ đồng phục năm nào, thế nhưng vẻ dịu dàng ấy đã bị thay thế bởi bộ dạng ngạo mạn, bất cần. Sắc tím trong mắt đã chuyển sang một màu đỏ hồng rực rỡ. Dấu hiệu của Luật Giả Thứ Ba hiện rõ trên làn da trắng muốt.

Không...

Kiana có muốn tự lừa mình dối người như thế nào cũng không được. Vì hiện thực đang ở trước mắt cô. Người này... không phải nàng...

Lôi Điện Luật Giả hơi cau mày khó hiểu, sau đó cất lời.

"Ngươi... chính là người xuất hiện trong kí ức của con nhỏ nhút nhát đó ư?" Ả bật cười "Thật thú vị nha."

Kiana vẫn im lặng, tựa như đang đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt. Đôi tay cầm súng lại không có tí run rẩy.

"Nhân loại đúng là một đám ngu muội."

Giọng của ả âm trầm, hoàn toàn không giống những gì cô đã tưởng tượng về thiếu nữ tóc đen.

Kiana hiểu rõ ý chí và trách nhiệm của gia tộc Kaslana. Cứu lấy loài người, bảo vệ thế giới khỏi Honkai, chính là chức trách của họ. Làm một thành viên, lại là con gái duy nhất của gia chủ, Kiana phải làm gương cho mọi người, không thể nương tay với kẻ thù của tất cả.

Thế nhưng... mọi thứ trong cô đang bị giằng xé. Thật kỳ lạ, cô và nàng chỉ mới gặp nhau một lần, hơn nữa đó là lần gặp thoáng qua, không chuyện trò gì cả, đơn giản là mắt chạm mắt. Cớ sao cô lại nhớ mãi nụ cười ấy, khuôn mặt ấy đến như vậy? Vì sao lại lưu giữ hình bóng một người xa lạ trong tim??

Câu trả lời đến thật bất ngờ ngay khi cô nhìn thấy Lôi Điện Luật Giả.

Cô có thể là một đứa dở người luôn bị bét lớp các môn lý thuyết, nhưng về chuyện tình cảm, Kiana chưa bao giờ là đứa ngu ngốc cả.

Mong được thấy nàng, được ở bên cạnh nàng...

Thì ra... thì ra cô đã yêu nàng sao?? Yêu nàng chỉ qua một cái nhìn??

Luật Giả hơi bất ngờ khi Kiana đột nhiên bật cười như một đứa bệnh, cơ thể cô cũng di chuyển theo từng tiếng cười, tựa như đang có chuyện gì rất vui xảy ra ở đây vậy.

Ả ta chưa kịp khinh miệt, thì cô đã rời đi vị trí ban đầu, đi đến chỗ những đồng đội đã gục ngã của mình.

"Ngươi...!!??"

Quỳ xuống bên cạnh một Valkyrie nào đó, Kiana bắt đầu công cuộc tìm kiếm người sống của mình trong khi Lôi Điện Luật Giả đang ngây ra.

Dần dần, cô phát hiện những người này thật ra chưa tắt thở, sấm sét đơn giản chỉ khiến họ bất tỉnh, còn lại là vết thương ngoài da, hoàn toàn không có khả năng giết chết họ.

"Thật sự... rất hiền lành a..."

Khẽ thì thầm, Kiana lần nữa đứng dậy, mặt đối mặt với một Luật Giả Thứ Ba đang tức giận vì bị lờ đi.

"Thứ ruồi bọ không biết sợ chết là gì!!!"

Miệng thì nói lời cay độc, nhưng Kiana lại nhìn ra sự bất đắc dĩ trong mắt người nọ.

Nàng rất khác với những gì cô đã đọc về Luật Giả. Trong thực tế, người con gái nắm giữ sức mạnh của điện năng này, chưa từng có ý định làm hại ai. Với khả năng điều động sấm sét của mình, nàng có thể dễ dàng giết hết tất cả mọi người ở đây, thế nhưng, nàng lại lựa chọn nương tay với kẻ đang đuổi giết mình. Như vậy cũng đủ để thấy, Luật Giả Thứ Ba là một người còn có lý trí và nhân từ.

Và Kiana lại mỉm cười, trước sự ngạc nhiên của người nọ mà ném đi súng rồi cầm lấy thanh kiếm của một đồng đội đang cắm trong mặt đất.

Thiếu nữ tóc trắng đã có quyết định của riêng mình, cô chọn nghe theo trái tim, chứ không phải lý trí. Tựa như vị Thánh Nữ nào đó 500 năm trước đây, buông bỏ ý chí gia tộc, để cứu lấy nàng Vu Nữ đang bị Ác Ma mê hoặc.

"Tôi yêu em ấy, dù em ấy có là Luật Giả đi chăng nữa!!"

Trên bục tử hình, Thánh Nữ bất chấp mọi thứ, cao giọng tuyên bố tình yêu của mình, giống như đang thì thầm một lời thề nguyện, một câu hứa hẹn với người thương.

Khi nhìn thấy cảnh tượng đó trong Thư Viện Số Liệu của Saint Freya, Kiana đã rơi vào sự khó hiểu. Cho nên, cô đã hỏi Thánh Nữ rằng:

"Vì sao cô vẫn cố gắng như thế, khi tất cả chỉ là vô ích?"

Khi đó, Kallen Kaslana, vị Thánh Nữ kia, đã cười tươi mà trả lời cô.

"Vì yêu a."

"Vì thương nhớ... Và vì hy vọng..."

Chính xác... chính là như vậy đó. Vì yêu, vì thương nhớ và vì hy vọng.

Kiana đặt toàn bộ hy vọng và yêu thương vào ánh mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hồng của Luật Giả Thứ Ba.

"Ngươi định giết ta sao?? Hahaha, để ta xem một con người yếu ớt như ngươi làm cách nào để tiêu diệt Thần Linh đây!!"

Lôi điện tích tụ trên không trung, cố gắng triệu hồi hình phạt tối cao từ thiên nhiên. Luật Giả cười điên cuồng, chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt.

Cả Luật Giả và thiếu nữ nọ là hai kẻ đáng thương. Họ không muốn tổn thương người con gái mắt xanh đang nhìn họ với ánh mắt trìu mến kia, thế nhưng họ vẫn phải thực hiện nó...

Họ... lại không ngờ được kịch bản sẽ rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Kiana Kaslana, con gái của Siegfried Kaslana và Cecilia Shania, người thừa kế của gia tộc Kaslana, Valkyrie của Destiny.

How lovely... this bittersweet taste of love.

Cái cô làm... là giơ cao thanh kiếm và... tự đâm bản thân!!!!

Ngay cả Luật Giả cũng bị tình huống này làm cho ngẩn ngơ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Kiana giết chính mình.

Dòng máu nóng tuôn ra từ miệng vết thương, nhuộm quần áo của cô thành một sắc đỏ đáng sợ. Kiana cảm thấy tay mình bủn rủn, hai chân dần mất sức rồi quỳ xuống, cơ thể cô hơi cúi về phía trước, khiến cho máu chảy xuống nền đất nâu.

"Cô đang làm gì thế!!??" Luật Giả giật mình, chất giọng âm trầm bị thay thế bởi một giọng nói dịu dàng đầy hoảng hốt. Đây không phải Luật Giả Thứ Ba, mà là chủ nhân của cơ thể này, Raiden Mei.

Nàng vội vàng đỡ lấy một Kiana sắp gục ngã, để cô dựa vào vai mình, tay thì cố cầm máu cho người nọ. Nàng cũng không dám chạm đến thanh kiếm trong người cô, sợ rằng nếu lấy nó ra, vết thương sẽ càng nặng thêm.

"Cô điên rồi à!??"

Nghe được câu nói đó, Kiana mở mắt trong mơ màng, và thấy được ánh tím quen thuộc của mắt nàng. Đó... là một sắc tím cô luôn nhớ trong đầu, thế nhưng sự ôn nhu ngày nào đang bị sự lo lắng và khổ sở bao trùm.

Kiana đột nhiên cười khẽ, mặc cho máu chảy ra từ khóe miệng.

"Đúng đấy... tôi... điên rồi..."

"Điên vì yêu..."

"Gì cơ..?" Mei hốt hoảng, cố tránh cái nhìn đầy tình cảm của người nọ.

"Quân tiếp viện... sắp đến rồi..." Mỗi chữ đều khiến Kiana đau đớn, nhưng cô vẫn cố nói "Hãy... hãy chạy đi..."

"Cô!!! Cô tính để một Luật Giả chạy thoát sao!??"

"Thì... sao?? Chị cũng... đâu có... giết ai, phải không...??" Kiana tiếp lời "Làm ơn... tôi... không muốn... thấy chị... bị tổn thương đâu..."

"Cho nên... cô tự tổn thương mình... vì tôi ư?" Đến đây, mắt của Mei đã bắt đầu ngập nước. Nàng vốn không phải kẻ ngốc, Kiana tự đâm mình, là để ngụy trang và lừa người trong Destiny rằng ở đây đã có một trận chiến, và Luật Giả đã chiến thắng. Tất cả... chỉ vì để cho nàng, một kẻ xa lạ, người cô chỉ mới gặp được một lần, chạy thoát.

Cả Luật Giả, và con người bên trong nàng ta, đều đã quá mỏi mệt rồi. Họ đều là những kẻ cô đơn, bị giày vò bởi cuộc sống. Thiếu nữ nọ là người vốn rất hạnh phúc, nhưng sự kiện kia đã biến nàng thành một kẻ đơn độc giữa dòng đời. Còn Luật Giả vừa được sinh ra trên thế giới thì chỉ biết đến giọng nói của God cùng nhiệm vụ tiêu diệt nhân loại. Họ... không có lối thoát, dù cái họ muốn... đơn giản là một cuộc sống yên tĩnh thôi.

Một người chưa từng được hưởng sự ấm áp, người còn lại thì đã chết lặng từ lâu. Thế nhưng, giờ cả hai lại nhận được một món quà to lớn từ thiếu nữ này.

"Đồ ngốc..." Tim nàng nhói đau, tại sao trên đời lại có người ngốc đến thế này?

"Đừng khóc... Chị khóc... lòng tôi đau lắm..."

Bàn tay ấm áp khẽ chạm má nàng, lau đi những giọt nước mắt.

"Chị xinh đẹp... nhất... là khi cười..."

Nói rồi cô nhẹ nhàng đẩy tay nàng đi, hành động quyết tuyệt y như một năm về trước, khi cô quay người rời khỏi thành phố kia.

"Đi đi..."

Nàng nhìn cô, vẻ mặt không thôi, lưu luyến.

Cô sẽ rất vui sướng, nếu tình cảnh của cả hai không phải như thế này. Giờ đây, cái cô có thể làm... là mỉm cười chờ đợi, và mong nàng được sống.

Chết, đáng sợ sao??

Kiana rất sợ chết a. Cô vẫn chưa tìm được ông bố ngố của mình, chưa trở thành Valkyrie cấp S, chưa tiêu diệt được Honkai. Nhưng nếu chết tại đây, cô cũng không hối hận, vì ít ra... cô đã cứu được nàng rồi...

Làm sao cô có thể bảo vệ được thế giới, khi cô thất bại trong việc cứu lấy người mình yêu...

Cho nên...

Cho nên.......

"Tên cô..."

"Tên cô là gì??"

Hả...??

"Kiana... Kiana... Kaslana... Kỵ Sĩ của chị..."

"Kiana..."

Kiana dần chìm vào giấc ngủ, và chỉ kịp nghe được câu nói cuối cùng từ nàng.

"Kiana... Tên của tôi là Raiden Mei... xin đừng quên nó nhé."

Sẽ không... sẽ không quên chị đâu...

.....

Khi Kiana tỉnh lại, cuộc truy đuổi Luật Giả Thứ Ba đã qua hơn 1 tuần.

Nhờ đội chính đã đến kịp lúc nên cô mới không chết vì mất máu. Dì Theresa đã mắng cô một trận vì tội lỗ mãng, tự đi đối mặt với Luật Giả và phạt cô không được ăn quà vặt sau khi xuất viện.

Nhưng Theresa hoàn toàn không để ý nụ cười mãn nguyện của đứa cháu ngốc nghếch.

Đêm đó, Kiana lẩm bẩm tên nàng trong lòng, mang cái tên ấy đi vào giấc ngủ.

Ở một nơi khác, thiếu nữ tóc đen ngắm nhìn ánh trăng trên cao, mong chờ cơ hội được gặp lại Valkyrie nọ.

*******

Tổng Bộ Destiny, Châu Âu.

Nửa năm sau.

Hành lang khu thí nghiệm Helheim hoàn toàn yên tĩnh, các Valkyrie ở tổng bộ đều đã xuất chiến ngăn chặn robot phe Anti-Entropy cùng với chiến hạm Hyperion. Tiếng động duy nhất trong nơi này chính là tiếng bước chân của Kiana.

Cả Destiny lẫn Otto đều không ngờ rằng, cái kẻ đang bị giam giữ kia đã trốn thoát ra ngoài và đang "dạo chơi" quanh phòng thí nghiệm này.

Nhưng nếu có người thứ ba ở đây, họ sẽ nhận thấy từng bước chân của cô trông rất khập khiễng.

Kiana đã khác hẳn lúc thường ngày, không còn là một cô gái vui vẻ vô tư nữa, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng khó tả, ánh mắt chuyển sang một sắc vàng trầm đục, mái tóc trắng xõa dài, phục trang White Comet đã bị bao phủ bởi sắc tím và đen, chằng chịt tựa như một mạng lưới.

Luật Giả Hóa.

Là bản sao của Luật Giả Thứ Hai, Sirin, Kiana gần như Luật Giả Hóa hoàn toàn rồi. Ý chí là điều duy nhất giúp cô kiểm soát được một phần hành động của mình, không để cho ả ta chiếm hữu cả cơ thể này.

Nhưng...

Dù cho Kiana đang chiếm phần thắng trong cuộc chiến, thì Sirin vẫn liên tục công kích, dùng lời nói để châm chọc sự tồn tại của cô, khiến đầu óc cô đau như búa bổ, từng bước đi đều phải cố gắng hết sức, vô cùng gian nan.

Cuộc sống thật kỳ lạ... khi Kiana tưởng mình đã có được tất cả, thì giấc mộng hoàn hảo này lại bị phá tan, và cô tỉnh dậy trong một thực tại tàn khốc.

Nếu sự kiện này không xảy ra thì Kiana sẽ không bao giờ biết. Nếu Otto Apocalypse không bắt cô về tổng bộ Destiny, nếu cô không gặp được mẹ trong Thư Viện Số Liệu của Saint Freya, nếu như sự thật không bị phơi bày ra trước mắt,... nếu như cô... là...

"Tại sao lại chống cự ta, Kiana. Chúng ta vốn là một mà~"

Tiếng giễu cợt của Sirin cứ vang lên văng vẳng trong đầu cô, dụ dỗ thiếu nữ sa đọa.

Thì ra... mọi thứ đều là giả dối, thậm chí cả sự tồn tại của cô cũng chỉ là một thứ dư thừa, một thế thân cho Kiana Kaslana chân chính.

Bố cô... Dì Theresa... Cuộc sống hạnh phúc 4 năm về trước... Bạn bè...

Ngay cả cơ thể này... cũng chỉ là vật chứa cho Luật Giả Thứ Hai.

Ha ha... dối trá!! Dối trá!!!

Rốt cuộc... cô là ai đây??

Là bản sao của Sirin sao??

Là bản sao của Kiana Kaslana, K423??

Là ai, cô là ai!??

"Chống cự vô ích~ Cơ thể này sẽ sớm thuộc về ta thôi!!!"

"Im... đi. Đừng hòng... ta... để cho ngươi thắng!!"

LÀ AI, LÀ AI, LÀ AI!???

Câu hỏi đó cứ bám lấy Kiana, như một lời nguyền rủa, ám ảnh cô mãi mãi.

....

Kiana không biết đã qua bao lâu, nhưng cô vẫn tiếp tục đi theo một hướng vô định.

Chờ tới lúc cô chú ý đến cảnh vật xung quanh thì trước mặt cô đã là một cánh cổng to tướng, được bảo vệ bởi một hệ thống tối tân cùng với vô số vũ khí phòng thủ.

Chuyện là thế, nhưng Kiana (Sirin) là Hư Không Luật Giả, và không gian số liệu ảo cũng nằm trong sự điều khiển của cô, muốn đột nhập vào trong thật dễ như bỡn.

"Tsk" một tiếng, cánh cổng đã tự động mở ra.

Kiana không biết tại sao mình lại tiến vào trong, nhưng có cái gì đó đang lôi kéo cô vào sâu hơn nữa, để tìm kiếm lý do thật sự.

Hành lang u tối, phía cuối đường là một căn phòng rộng lớn. Cô không chần chờ mà cất bước xông tới, và đích đến của cô... là một ngục giam.

Kẻ bị giam giữ...

Kiana cảm thấy tim mình nhói đau, Sirin bị đẩy vào góc khuất của trí óc, chôn vùi dưới thống khổ cùng thương tiếc cô dành cho người nọ.

Cô đã nhiều lần tưởng tượng cảnh họ gặp lại nhau, nhưng nó chắc chắn không phải là cảnh tượng này!!

Xung quanh nhìn như một phòng thí nghiệm bí mật. Khắp nơi là dây điện cùng các thiết bị, ống thí nghiệm nối liền vô số máy móc. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô trông thấy nàng.

Nàng quỳ dưới đất, cả người bị xích sắt trói lại, khuôn mặt xanh xao, dưới lớp tóc là cặp mắt đang nhắm nghiền, đôi mày cau lại trong đau đớn.

Rõ ràng nàng đã chạy thoát cơ mà!!

Làm sao... làm sao có thể...!!??

Cô cố gắng chạy đến bên nàng, nhưng cơ thể chỉ thực hiện những bước đi loạng choạng. Cuối cùng, cô té ngã.

Thiếu nữ không hề bận tâm tới tình trạng của bản thân, dùng cả thân thể mà bò về phía người nọ.

"... Mei..." Tên nàng vang lên khô khốc, không chút cảm xúc.

Đến gần, Kiana mới thấy được Mei đang run rẩy. Rồi cặp mắt kia khẽ hé mở, để lộ con ngươi màu tím đã mất đi một phần sức sống, chỉ còn đó sự mệt mỏi mà thôi.

Nàng ngước đầu lên trong khó nhọc, mắt chạm mắt với Kiana.

Chỉ trong vài giây, vô số cảm xúc thấp thoáng trong mắt nàng, rồi cuối cùng hòa lẫn, chỉ còn đó sự ôn nhu vô hạn ngày nào. Đôi môi nứt nẻ cong lên, tạo thành một nụ cười vui vẻ.

"Đừng khóc... Chị khóc... lòng tôi đau lắm..."

"Chị xinh đẹp... nhất... là khi cười..."

Nàng... nhận ra Kiana... Dù cho khuôn mặt cô chỉ có một vẻ hờ hững, mái tóc tán loạn và sắc xanh kia đã bị một màu hoàng kim cắn nuốt.

Mei biết, thiếu nữ ngu ngốc năm ấy, người tự tổn thương mình vì nàng, đã thay đổi rồi, trở thành Luật Giả nắm giữ quyền năng vô hạn. Bản thân nàng cũng như thế, cho nên mới dễ dàng nhận ra Kiana không còn là nhân loại nữa.

Thế nhưng, Mei cũng biết, cái mà vị vương giả của Honkai giờ đang làm... là cố đi đến bên nàng... cho dù thân thể cô ấy đã không còn thuộc về riêng mình nữa.

Thiếu nữ tóc trắng vẫn xinh đẹp vô cùng, tựa như nửa năm về trước, khi cô ấy nhuộm đầy máu đỏ, giúp nàng chạy trốn, khiến trái tim nàng thổn thức không thôi.

Và tựa như... ánh trăng trên không trung, chiếu sáng góc tối của tâm hồn nàng, vươn tay cứu rỗi một kẻ đã sa đọa nơi địa ngục không lối thoát.

Nàng vẫn luôn...

Vẫn luôn...

"Ki...ana..." Giọng Mei trầm thấp, khàn khàn.

... muốn được gặp lại Kiana...

Khoảnh khắc cô nghe được cái tên nọ, Kiana đã ngỡ ngàng.

Kiana Kaslana... Đó vốn là tên của một người khác, con gái thật của Siegfried và Cecilia, đứa cháu Theresa Apocalypse yêu quý. Còn cô... cô chỉ là một bản sao, K-423, được tạo ra để Otto Apocalypse thực hiện âm mưu của hắn.

Mọi thứ... vốn nên thuộc về thiếu nữ kia.

Nhưng...

Mei lại nhìn cô bằng vẻ dịu dàng đó, chưa từng thay đổi, dù cô hiện nay... là kẻ thù của toàn thể nhân loại, Luật Giả.

Ra là thế...

Đôi khi, chúng ta chỉ cần một chút gợi ý là có thể tìm ra được giải pháp cho vấn đề. Mà Kiana... cuối cùng cũng thấu hiểu...

Phải, cô là K-423, bản sao của Kiana Kaslana.

Tuy nhiên, khi bố ôm cô vào lòng và trao cho cô tên của mình, thì cô đã không còn là vật tạm bợ mà ông ấy đem về từ Destiny.

Dì Theresa có lẽ chỉ coi cô như một kẻ thay thế cho cháu mình, nhưng dì luôn nhìn nhận và yêu quý cô, cứ như một đứa cháu gái thứ hai vậy.

Thiếu Tá Himeko, Phù Hoa và ngay cả AI Chan xấu tính kia, kết bạn với Kiana vì cô là chính mình.

Và Mei...

Mei gọi cô... là Kiana, chỉ là... Kiana đã từng ngu ngốc vì nàng... Là Kiana đã ôm lấy nàng cho dù nàng phá hủy mọi thứ... Là Kiana... chưa từng buông bỏ nàng.

Cả cuộc hành trình này xảy ra... đều do lựa chọn của bản thân cô, chứ không phải do ai khác.

K-423?

Kiana Kaslana?

Cả hai đều là cô.

Môi cô run rẩy, cuối cùng cô bật cười, nước mắt sung sướng tuôn ra không dứt, mặc kệ Sirin gào thét ầm ĩ trong đầu.

Giờ đây, lời nói của Luật Giả Thứ Hai sẽ không có thể ảnh hưởng tới cô nữa, bởi vì Kiana... không sợ a.

Cô chống tay trên mặt đất, chậm chạp đứng dậy, rồi bước đi về phía người con gái đang mỉm cười kia.

Cô lại đứng trước mặt nàng.

Khi đó, là Kiana Kaslana (Valkyrie) cùng Luật Giả Thứ Ba (Nữ Vương).

Bây giờ, là Luật Giả Kiana (Kỵ Sĩ) cùng Luật Giả Mei (Công Chúa).

Xích sắt bị phá hủy dễ dàng, và Kỵ Sĩ ôm lấy Công Chúa của mình vào lòng.

"Đi cùng em nhé, Mei."

Nàng Công Chúa lại cười, đặt lên má Kỵ Sĩ một nụ hôn nhẹ.

"Chị sẽ đi bất kỳ nơi nào với em, Kiana."

Dưới bóng tối của ngục giam, họ ôm lấy nhau, rồi biến mất trong hư không, tựa như ánh trăng chìm đắm trong muôn vàn tinh tú, tìm được hào quang của đời mình.

********

Mấy tháng sau, một thị trấn nhỏ ở bang California, Mỹ.

Sự xuất hiện của một cô gái tóc xanh xinh đẹp khuấy động không khí trong nhà hàng thức ăn nhanh duy nhất tại thị trấn.

Cô gái này là Liesel Albert Einstein. Bên cạnh cô, Fredericka Nikola Tesla cau mày không hài lòng, ném một cái nhìn đầy tức giận cho những ai nhìn về phía họ.

Einstein tuy vẫn một vẻ bình tĩnh, trong lòng lại cười thầm, Tesla người này... lại trẻ con nữa rồi.

"Cô chắc là cô ta ở cái chốn khỉ ho cò gáy này ư?" Tesla hậm hực hỏi.

"Theo tin tức tình báo thì có dao động năng lượng Honkai phát ra từ thị trấn này. Tần suất tuy không liên tục, nhưng lại trùng khớp với Luật Giả Thứ Hai." Eins thì thầm "Tổng hợp lại, thì có đến 90% khả năng cô ta đang ở nơi này."

"Hừ! Ăn trước, kiếm sau, dù gì có thiên tài như tôi ở đây thì mọi việc sẽ ổn thỏa mà thôi!"

Nói rồi Tesla tiến về phía nhân viên cửa hàng, bỏ lại Einstein theo đuôi phía sau.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?" Giọng nói của cô nhân viên nọ trầm trầm, nhưng khá trẻ tuổi, chắc tầm học sinh cấp 3.

"Tôi mu-...!???"

Đừng nói Tesla, ngay cả Einstein cũng không khỏi tròn mắt ngạc nhiên khi thấy người đó.

Dàn trận, thu thập thông tin, tự mình xuất chinh tìm kiếm... và đối tượng của họ đang ở đây, mặc trên người đồng phục, tóc trắng buộc lên gọn gàng, đang làm nhân viên thu ngân ở cái nhà hàng thức ăn nhanh này.

"Kiana Kaslana!!!"

Khuôn mặt tươi cười của Kiana nhanh chóng chuyển sang cảnh giác.

"Các cô là người của Destiny gửi đến để bắt tiểu thư đây ư? Mau rời đi ngay nếu các người còn muốn lành lặn ra về." Âm lượng của câu nói tuy nhỏ, sự đe dọa trong đó lại rõ mồn một đối với hai người phe Anti-Entropy.

"Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi đến từ Anti-Entropy." Eins giải thích.

So với bức ảnh trong tài liệu, thì Kiana hiện giờ có thể nói là thay đổi rất nhiều. Cô cao hơn, tóc buộc đuôi ngựa chứ không phải kiểu tóc hai bím kia, hơn nữa, khí chất của cô ta cũng khác biệt, không còn là một cô gái bốc đồng ngây thơ, mà đã trở nên bình tĩnh hơn hẳn. Einstein nghĩ, nếu như là hồi xưa, có lẽ Kiana đã nhanh tay rút vũ khí đánh nhau rồi, chứ không đứng đó mà đe dọa họ đâu.

Tesla giận tím mặt "Có giỏi thì ra đây quyết đấu với bà đây này!!!" Nói rồi còn đeo lên găng tay của mình.

Kiana ném cho Tesla một cái nhìn khinh bỉ, rồi lờ cô hoàn toàn.

"Anti-Entropy?"

"Phải." Einstein trả lời ngắn gọn.

"Các người tìm tôi để làm gì?"

"Hợp tác."

"..." Kiana cau mày, cuối cùng cô thở dài khi Eins vẫn bất động tại đó, trông như không có ý muốn rời đi.

"Được rồi, chúng ta nên nói chuyện này ở chỗ khác. Dù gì, tường đôi khi cũng sẽ có tai mà."

"Tôi hiểu rồi."

....

"Mei, bạn gái cậu đến đón kìa!"

"Sướng quá ta, ngày nào đi làm cũng được đưa rước tận nơi~"

Nghe được mấy lời chọc ghẹo ấy, mặt Mei chuyển sang một màu đỏ rực, lúng túng tìm một câu phản bác, nhưng lại không nói được gì, cuối cùng đành im lặng cam chịu.

"Mình về trước, tạm biệt mọi người."

Thấp thoáng bên ngoài tiệm là bóng dáng quen thuộc. Ánh chiều tà chói lọi, tô điểm cho thiếu nữ tóc trắng. Cô ấy ngồi trên một chiếc xe đạp, khuôn mặt hướng về phương xa, đôi mắt xanh nhìn vào khoảng không vô định, cứ như đang suy ngẫm điều gì đó.

Kiana...

Đã từng, Raiden Mei nghĩ mình sẽ không bao giờ có được một cuộc sống yên bình như thế. Kể từ khi bố bị bắt, mọi người trở nên ghẻ lạnh, né tránh con gái của kẻ tội phạm. Và Mei dần hiểu cái được gọi là 'dòng đời ấm lạnh'. Nàng dùng vỏ bọc lạnh lùng để đối mặt với nó, nhưng bên trong, nàng càng tự ti cùng tiêu cực. Cuối cùng, Luật Giả Thứ Ba sinh ra, hủy diệt tất cả vết tích của thành phố kia.

Mei có lẽ là một kẻ nhát gan, ngay cả chính nàng cũng phải đồng ý với lời của Luật Giả Thứ Ba. Nàng nhát gan, nên mới khó lòng chống lại Honkai. Mei trốn chạy, muốn vứt bỏ quá khứ lại sau lưng, chìm vào trong bóng tối vô tận, giao mọi rắc rối cho Luật Giả giải quyết.

Thiếu nữ tóc trắng khi đó chỉ là một người qua đường xa lạ, không hơn không kém. Thế mà kẻ xa lạ này lại vì nàng làm ra những hành động vô cùng liều lĩnh. Thả một Luật Giả đi...

Cả Mei và Luật Giả đều không thể hiểu được, trí tò mò thôi thúc nàng tìm kiếm người nọ, để hỏi cô ấy tại sao lại làm như vậy. Bất tri bất giác, Mei đã đem người con gái kia khắc ghi trong trái tim, không ngừng chờ mong được nhìn thấy nụ cười rực rỡ đó.

Nhưng cả hai đều không ngờ rằng Destiny sẽ theo sát Mei đến thế. Và nỗ lực của Kiana bị lãng phí hoàn toàn, Mei đã lọt vào tay của Giáo Chủ Destiny, Otto Apocalypse.

Cực hình, tra tấn, hắn ta không sử dụng mấy thứ đó. Không, hắn cho Mei một hình phạt còn kinh tởm hơn thế nữa.

Otto lợi dụng Mei, biến nàng thành một cái 'máy phát điện' cung cấp năng lượng cho lò phản ứng Honkai mới của Tổng Bộ Destiny, đồng thời tiến hành những thí nghiệm nhằm moi móc hết toàn bộ khả năng của Lôi Điện Luật Giả, cho dù hắn biết rõ, Mei... chỉ là một Luật Giả Nhân Tạo do Cocolia chế tác.

Lúc đó, Mei gần như tuyệt vọng. Nàng bị giam cầm ở một chốn đen tối, không gì làm bạn ngoài ánh sáng lờ mờ của đèn cùng tiếng máy móc hoạt động không bao giờ dứt.

Mei thầm nghĩ, có lẽ... bản thân đã điên mất rồi. Nỗi cô đơn, tịch mịch ăn mòn tâm trí, còn xiềng xích khoá lại cơ thể.

Mọi thứ cứ tiếp diễn, ngày qua ngày, và Mei... đã bỏ cuộc.

Nàng chết lặng, nhắm mắt buông xuôi tất cả.

Và... Và...

Ngày hôm ấy, thiếu nữ tóc trắng một lần nữa xuất hiện trong đời nàng với vẻ mặt lãnh đạm cùng đôi mắt trầm đục.

Kiana... đã không còn là nhân loại nữa. Người đó giờ đây... là một Luật Giả.

Kỳ lạ thay, Mei lại vô cùng bình tĩnh, có thể nói, khi ấy, nàng tỉnh táo đến bất ngờ. Luật Giả phải cao cao tại thượng, cao ngạo, coi thường loài người. Thế mà Nữ Thần kia lại loạng choạng bò tới chỗ nàng, trong mắt là đau khổ pha lẫn hoảng loạn.

Mei hiểu... Cho nên nàng chọn nghe theo trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực mình. Nàng khẽ gọi tên người ấy, cứ như họ chưa từng rời xa nhau.

Và Nữ Thần bị lãng quên, thay vào đó là nụ cười quen thuộc của Kỵ Sĩ năm nào. Kỵ Sĩ vươn tay, mang theo Công Chúa cao bay xa chạy đến một nơi khác.

Đó... là một câu chuyện cổ tích với kết thúc hoàn mỹ.

Mấy tháng nay, có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nàng. Nhưng nó đồng thời cũng khiến Mei lo lắng rất nhiều. Nàng sợ rằng cuộc sống này chỉ là một giấc mơ, rồi lúc tỉnh giấc, nàng sẽ trở lại ngục giam u tối ấy, mất đi sự yên bình hiện tại và cả Kiana nữa.

Họ trốn đến Mỹ, địa bàn của Anti-Entropy, vì họ biết rõ, Destiny sẽ khó lòng nhúng tay vào đây. Kiana tìm được một thị trấn nhỏ ít dân cư ở California và cả hai định cư tại nơi này.

Kiana làm việc tại nhà hàng thức ăn nhanh, còn Mei thì làm ở một cửa hàng bán hoa. Sáng Kiana sẽ chở Mei đi, chiều lại đến đón về. Do thế mà mọi người ở cửa hàng vẫn luôn trêu chọc, gọi cô là bạn gái của Mei.

Cơ mà... điều đó cũng không phải là nói dối...

Mei chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương, và nàng cũng không ngờ sẽ có một người xuất hiện, cướp lấy trái tim nàng, khiến nó loạn nhịp không ngừng. Bỗng dưng ngày hôm ấy, nàng chợt nhận ra một sự thật, nàng... đã nảy sinh tình cảm với thiếu nữ mang tên Kiana Kaslana. Cô cho Mei ấm áp, cùng sự yêu thương vô vàn, làm cho nàng đắm chìm trong hạnh phúc tột cùng, thứ Mei cho rằng nàng sẽ không thể có được.

Nói trắng ra thì họ hoàn toàn bỏ qua giai đoạn hẹn hò, nhảy tới giai đoạn ở chung rồi.

"Kiana..."

Thiếu nữ quay sang nhìn nàng, ánh mắt thấp thoáng rất nhiều cảm xúc.

"Mei."

Cô leo xuống xe, chạy về phía nàng. Khi đến gần, cô ôm Mei vào lòng, khiến nàng hơi ngạc nhiên.

"Kiana? Sao thế em?"

"Mei..." Giọng cô khàn khàn "Em nhất định... sẽ làm cho chị thật hạnh phúc..."

Nàng ngỡ ngàng khó hiểu, rồi khẽ nhắm mắt, ôm lấy Kiana.

"Thế thì em thành công rồi..." Nàng khẽ đẩy cô ra, nhẹ nhàng lấy tay nâng khuôn mặt người yêu lên.

"Vì chị... đang rất hạnh phúc..."

Mei mỉm cười dịu dàng.

*******

Trên đời thật có nhiều chuyện hy hữu, God (Honkai) dàn xếp mọi thứ, biến nhân loại thành những con cờ để tiêu khiển.

Thế nhưng, có lẽ ngay cả God cũng không thể đoán trước được tất cả diễn biến của vở bi hài kịch này.

Số mệnh của Lôi Điện Nữ Vương cùng Chung Yên Luật Giả vẫn luôn nối liền với nhau, không thể tách rời.

Ở một thế giới khác, God đã giật dây cho một cái kết thật tàn khốc. Lôi Điện Nữ Vương chết đi, khiến Chung Yên Luật Giả điên cuồng mà từ bỏ nhân loại, hủy diệt hết thảy, đem thế giới đó trở về thuở ban đầu.

Nhưng ở thế giới này, thiếu nữ tóc trắng vượt qua bao thử thách gian lao, phá bỏ phong ấn cùng xiềng xích để nắm tay người yêu. Cô không cần quyền lực vô hạn, mà lại quỳ xuống, nguyện ý trở thành Nguyệt Quang Kỵ Sĩ của Lôi Điện Nữ Vương, bảo hộ nàng suốt đời.

Lần này, God... đã thua dưới tay họ.

Tất nhiên, đây chỉ là thất bại tạm thời thôi.

Vì God chưa từng muốn cho ai hạnh phúc, dù đó có là những đứa 'con' thân thương của chính mình đi chăng nữa.

=======

AN: tag EMT_711, ItaiKara

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro