Souls' Yearning

Honkai Star Rail BronSeele. Tập hợp Drabbles??? Có Ooc so với game???

Có crossover với fic 1314????


Bronya

Ngươi không hiểu, ngươi chưa từng thấu hiểu mọi chuyện.

Ngươi nghĩ rằng bản thân đã tường tận lý do của sự việc, rằng ngươi đang làm điều đúng đắn.

Việc ngươi cùng vị Chiến Binh sử dụng lưỡi hái kia đụng độ là điều không thể tránh khỏi. Hai chiến tuyến khác nhau, đấu tranh vì những gì được cho là lẽ phải và sự thật.

Xanh, là màu áo của ngươi.

Đỏ, là khăn cột trên cánh tay người nọ.

Tốc độ di chuyển kia thật sự xuất sắc, lưỡi hái như một con rắn độc, vờn quanh ngươi như con mồi nhỏ bé mà nó đang chơi đùa trước khi kết liễu. Mái tóc ánh xanh kia lướt trong không gian, chỉ để lại những hư ảnh li ti tựa như cánh bướm trong trời đêm.

Nhưng ngươi không nao núng. Báng súng va chạm với lưỡi hái, đẩy lùi từng đợt tấn công chỉ trong tích tắc, cuối cùng chĩa thẳng vào người kia. Ánh lửa chợt loé, là lúc thắng bại bất phân.

Xám chạm xanh.

Ơ kìa. Sắc xanh này... ngươi đã... thấy ở đâu rồi sao?

Vì thế nào mà lòng ngươi như bị đông cứng lại bởi cái lạnh cực độ? Lý do gì khiến ngươi sững sờ, con tim rung động trong bồi hồi và hốt hoảng?

Sao ngươi lại muốn oà khóc?

Sự ngạc nhiên cũng hiện hữu trên khuôn mặt người kia. Trẻ tuổi, xinh đẹp,... và thân quen.

Có một con chữ ngươi không tài nào nhớ nỗi được, thế nhưng khoé miệng của ngươi lại hé mở, muốn được cất lên thứ thiết tha đó trong vô vọng.

Khó hiểu thật.

"Vollerei, đi thôi!!!"

Đồng bạn của em (tại sao ngươi lại nghĩ người ta nhỏ tuổi hơn ngươi nhỉ?) kêu gọi, khiến cả hai bừng tỉnh giữa giấc mộng ban ngày. Em cau mày, cắn môi, cuối cùng dùng một ánh mắt khó nói để nhìn ngươi lần cuối, rồi xoay người chạy mất.

Vollerei, tên của em sao? Không, không phải, tên em là thứ khác. Trực giác của ngươi nói vậy.

Thứ gì ấy, xinh đẹp như đôi mắt biển cả kia.

Thổn thức quá chừng, là chấp niệm không hồi kết của ngươi. Tại sao ấy nhỉ? Tại sao ngươi lại muốn nhìn thấy em thêm lần nữa? Em là kẻ thù của ngươi, là người từ Lòng Đất đấy Bronya ơi.

[Tôi muốn gặp em, muốn gặp em quá.]






* Moments

"Có lẽ là do kí ức linh hồn đi?"

"Eh?"

Lần này không những Himeko, mà cả nhân vật chính của vấn đề là Bronya Landau cũng giật mình với kết luận của người nọ.

"Kí ức... linh hồn?" Himeko lẩm bẩm. Ôi trời ạ, cô là tiến sĩ vũ trụ học chứ có phải triết học đâu. Sao lại đi nói những vấn đề duy tâm đến thế với cô.

"Phải. Hm, thế giới mà chúng ta đang tồn tại, đơn giản chỉ là một chiếc lá trên cành của Cây Số Ảo, mà gần như mọi văn minh trên từng chiếc lá ấy đều có nguồn gốc giống nhau." Người phụ nữ tóc trắng ấy bật cười, dường như nhớ đến chuyện gì hay ho lắm.

"Cho nên..."

"Cho nên, thế giới khác nhau tồn tại những người giống nhau thì cũng chả phải thứ đáng ngạc nhiên. Giống như ở chỗ tôi, tuy không có 'Thần Trữ Đại Nhân' Bronya Landau, nhưng lại có một Bronya Zaychik khét tiếng với biệt danh Ural Ngân Lang."

Nghe đến tên mình, Bronya khẽ cau mày, những thứ người này đang nói y hệt như một câu chuyện cổ tích với cô. Ấy mà sự tồn tại của Himeko, của người này... của thứ tình cảm ẩn sâu kia, cũng đã chứng minh tất cả.

"Mọi văn minh đều có một điểm xuất phát, có những thứ thì dù ở nơi nào, đều sẽ dẫn đến kết quả như thế." 'Gia Cát Tư Y' nói, ánh mắt xanh loé lên vài tia hoài niệm.

"Vollerei." Trong vô thức, Bronya thốt lên cái tên đó, với một chút... ẩn nhẫn? Là gì? Đau lòng sao? Sao lại đau cơ chứ?

"Ừ, nếu nói đến Bronya, thì sẽ chẳng bao giờ thiếu Seele. Là hải dương ấm áp mà con sói cô độc kia luôn kiếm tìm, dù phải vượt qua bao hiểm nguy đi chăng nữa."

Ah, hải dương ư? Nơi này không có hải dương, không có sắc xanh thơ mộng chỉ hiện hữu trong sách ảnh. Phải, không gì vượt qua nổi mùa đông khắc nghiệt của hành tinh này. Hải dương, chỉ là mơ tưởng xa xôi.

Seele Seele Seele.

Tên em là Seele.

Là biển cả.

"Thứ gọi là kí ức linh hồn, nói trắng ra chính là sự đồng điệu cảm xúc của từng phiên bản với nhau."

Giờ lúc này đây, Bronya Landau thấy 'Gia Cát Tư Y' thật lạ lẫm. Chả giống với cái người luôn mỉm cười dịu dàng với mọi người hằng ngày, nhưng trực giác của Bronya nói rằng, cô ấy không có ý xấu— Ah...

"... Cô và Bronya Zaychik là bạn."

"Chính xác."

"Vậy Vollerei—"

"Seele sao? Là hy vọng, là niềm tin, là nỗ lực, cũng là chấp niệm của Bronya Zaychik."

Ah... Thật đúng là ngu ngốc, Landau ơi... Thứ tình cảm khiến mày muốn vươn tay mà vuốt nhẹ lên đôi mày cau có của Vollerei...

"Là người Bronya yêu nhất."






Seele


"Em bị thương."

Ngươi nhíu mày, cố gắng co rúm cả người lại vào thân cây, như thể nó sẽ bảo vệ ngươi trước đôi mắt xám sắc bén kia.

"Thì đã sao?" Khoé miệng ngươi khẽ nhếch, đầu lưỡi nếm được vị tanh thân quen "Còn không phải là tác phẩm của các người ư?"

"..."

"Công Chúa ơi là Công Chúa , cô đã trở nên đa cảm thế à, đi lo lắng cho 'quái vật' đến từ Lòng Đất như ta."

Có thứ gì đó trong đầu ngươi đang cười cợt, ngươi biết rõ đó là ai. Vì suy ra cho cùng, ngươi cũng chỉ đang bắt chước lại cách ăn nói cùng thái độ bất cần của cô ấy mà thôi.

Ngươi vốn yếu mềm thế đấy. Yếu mềm tới mức nghĩ việc được chết trong vòng tay của con người này là một thứ đáng mừng.

Sao lại thế nhỉ? Từ lần đầu gặp nhau trên chiến trường chăng?

Có lẽ là vậy. Có lẽ không. Có lẽ là từ trước cả khi ngươi và Bronya Landau gặp nhau. Có lẽ là khoảnh khắc ngươi được sinh ra trong cái lạnh của thế giới và dưới một nơi không có bầu trời lẫn ánh nắng.

Ngươi muốn Bronya Landau. Ngươi muốn được chị ta (???) ôm lấy, muốn được nghe giọng nói kia gọi tên ngươi, muốn cả hai được đi ngắm biển cả, được dựa vào vai chị ta mà say ngủ.

Ngươi muốn một thứ viễn vông tới mức khó tin.

Tại sao ngươi lại muốn? Tại sao chị ta lại cho cảm giác thân quen đến vậy??

"Không. Tôi chỉ lo lắng cho em."

"... Eh??"

"Chỉ với mỗi mình em, Seele."

Ngươi nghĩ bản thân phát điên rồi. Ah, đúng vậy. Nếu có thể, ngươi muốn để Natasha đưa chính mình lên bàn phẫu thuật, để xem là căn bệnh quái ác kia đã làm não ngươi hỏng, hay vẫn là do ngươi đang mất máu quá nhiều mà sinh ra ảo tưởng.

Thật là...

Bronya... Bronya...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro