Till the END [ZERO]

Ringing inside my head, your beautiful voice.

These lingering emotions, stardust on the night sky.

Meeting again, azure and violet.

Lost, but not forgotten, oh maiden of moonlight.

Timeless, a dream of hope.

Tears of longing, reaching towards the end.

Towards you, an endless miracle.

...

Trái tim run rẩy theo từng nhịp thở, cố dõi theo bóng hình quen thuộc kia với sự nghẹn ngào.

Cổ họng khô khốc, đôi môi nứt nẻ.

Có nước dâng bên khóe mắt, rồi lần lượt chảy dài trên má.

Thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi?

5 tháng sao?

Nhưng tại sao nàng lại có cảm giác nó dài hơn thế, dài dăng dẳng, như thể con số đó được tính bằng năm chứ không phải tháng.

Không sao.

Tất cả đã qua. Giờ đây không còn gì có thể chia lìa nàng và em ấy, cho dù là phong ba bão tố đi chăng nữa.

Đừng sợ, chị tìm được em rồi.

Đừng sợ, chị đang ở đây.

Đừng sợ, em sẽ không tổn thương chị đâu.

Đừng sợ... chị...

Rồi khi em xoay người lại, mái tóc trắng cùng tà áo tung bay theo gió, vẫn là sắc xanh trong trẻo như ngày nào, một bầu trời rộng lớn, khiến nàng chìm đắm không thể thoát ra.

Vĩnh hằng... chính là đây.

"Kiana..."

Nhưng đáp lại nàng, là sự khó hiểu trong đôi mắt kia.

Không chút quen thuộc.

Chỉ là một tờ giấy không tì vết, mọi dấu ấn trong hai năm, mọi hứa hẹn tương lai, chẳng qua là một thứ nhàm chán, dễ dàng bị xóa đi bằng những ngày xa cách nhau.

"Kiana...?"

Giọng nàng đứt quãng, bỗng dưng cảm thấy khó thở vô cùng, có cái gì đó nghẹn ở lồng ngực.

Đau.

"Chúng ta... quen nhau sao?"

Vẫn là Kiana, nhưng cũng không phải là Kiana nữa.

A.

Raiden Mei chợt bật cười.

Tiếng cười khàn đặc, nước mắt thì thi nhau làm nhòe tầm mắt.

Ôm lấy bản thân, nàng thấy thật lạnh lẽo.

Trống rỗng.

***************************

Till == the == END

[ZERO]

**************

Kiana thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây.

1 ngày trước, cô vẫn là một kẻ lang thang vất vưởng không xu dính túi. Thậm chí chẳng có một tí kí ức gì về bản thân. Ngay cả cái tên 'Kiana Kaslana' cũng do cái con nhóc tự xưng mình là dì của cô nói cho Kiana biết.

"Con là cháu gái của dì, Kiana Kaslana."

Nghĩ lại thì có lẽ Kiana đã phản ứng hơi quá khi cầm súng chĩa thẳng vào những người không có ý định làm hại mình, thế nhưng điều này không thể trách cô được.

Thức dậy ở một tòa nhà đổ nát với cơ thể mệt mỏi đầy vết thương, một thân một mình không bạn bè người thân, giấy tờ ID chả có. Cô lang thang khắp nơi hơn 3 tháng, trên tay là súng cùng đồ đạc tùy thân mà mình nhặt được.

Suốt khoảng thời gian đó, Kiana đã sống trong hoảng loạn hoang man. Rốt cuộc mình là ai, tên gì, có quen biết hay thân thuộc không? Lạc lỏng không thôi, đau đớn từ những vết thương chưa khỏi kèm theo trí nhớ gần như là con số 0 khiến Kiana trở nên lo lắng bất an.

Thế giới này có quá nhiều nguy hiểm, một đứa con gái như cô phải làm sao đây? Thường thức nói cho Kiana rằng cô nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác, nhưng có gì đó mách bảo cô đừng bao giờ để lộ bản thân ra ngoài ánh sáng, tựa như... cô đang bị săn đuổi vậy.

Kiana quyết định nghe theo giác quan thứ 6 của mình, và lẩn trốn vào những nơi hoang tàn khi thấy có ai đó lạ mặt xung quanh.

Thế mà mọi thứ cô làm như đã vô ích.

Ngày hôm qua, cô bắt gặp một đội gồm những phụ nữ trang bị đầy đủ giáp cùng vũ khí, dù cảm thấy đứa trẻ chỉ huy (ai lại để 1 đứa bé đi chỉ huy chứ??) quen thuộc không ngờ, Kiana vẫn chọn trốn chạy theo bản năng.

"...KIANA!??"

Gì cơ??

Rồi họ đuổi kịp cô.

Thiếu nữ bị dồn vào đường cùng, bèn hướng vũ khí về phía họ, kế hoạch tẩu thoát đang dang dở trong đầu thì bị cắt ngang bởi đứa trẻ đó.

"Kiana... Là con phải không? Thật sự là con phải không, Kiana?" Thanh âm tràn đầy xúc động.

"Kiana... đó là tên tôi ư?"

"Ý con là sao?"

Kiana nhíu mày, cô không thích vẻ thống khổ trên khuôn mặt non nớt kia.

"Xin lỗi, tôi... không nhớ được gì cả..."

"..."

Đứa trẻ tóc trắng ấy bỗng nhiên ôm lấy cô thật chặt, cả người run run theo từng cơn nấc.

"Không nhớ cũng không sao, trở về là tốt rồi. Dì sẽ không để ai cướp đi con thêm một lần nào nữa, Kiana."

Theresa Apocalypse dẫn cô lên phi thuyền, bảo là sẽ đưa cô về nhà. Có lẽ là do cái ôm ấy, hoặc giả dụ là sự yêu thương trong đôi mắt dì, khiến Kiana bình tâm mà để cho dì ấy nắm tay mình đi, mặc cho lý trí kêu gào cảnh báo.

Thế nhưng, Kiana không ngờ rằng, việc mình mất trí nhớ... lại làm nhiều người bi thương như vậy.

Đứng trước cô, là một thiếu nữ với mái tóc đen dài, thân hình gầy gò dưới lớp áo bệnh nhân rộng thùng thình. Nàng sở hữu một vẻ đẹp Á Đông cổ điển, nhưng sắc mặt xanh xao tiều tụy đã phá hỏng nó.

Có lẽ do chạy tới chỗ cô là quá sức với tình trạng của nàng, thiếu nữ thở dốc, tay hơi níu ngực áo.

"Kiana..."

Nàng gọi tên cô, dịu dàng thắm thiết.

"Kiana...?"

"Chúng ta... quen nhau sao?"

Câu nói của cô dường như là giới hạn cuối cùng. Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó tan nát, vỡ vụn. Tựa như cơn mưa dai dẳng, trút từng giọt xuống mặt đất rồi phân tán vào hư không.

Rối loạn, nhói đau.

Tuyệt vọng bao trùm lấy thiếu nữ nọ, ánh mắt tím thấp thoáng, trầm đục.

Nàng cười, thổn thức, uất ức.

Nước mắt tuôn rơi không ngớt.

Đôi tay nhỏ bé ôm lấy chính bản thân, tránh né cái lạnh từ nhiệt độ và sự lúng túng của cô.

Kiana đã muốn tiến đến và ôm lấy nàng dưới sự thôi thúc của trái tim đang lỡ nhịp theo từng tiếng khóc kia.

Thay vào đó, cô lại đứng yên, như thể một bức tường vô hình đang ngăn cách họ.

Cô đây là... đang sợ hãi sao?

Không dám đến gần nàng, vừa không muốn thấy nàng khóc.

Tại sao vậy...?

Rõ ràng chỉ là người dưng gặp mặt lần đầu, rõ ràng là không quen nhau.

Tại sao khóe mắt cô lại cay cay...?

Tại sao... tại sao lại không thể nhìn thẳng vào cặp mắt của nàng?

Tại sao... toàn thân lại đau nhức thế này? Đau hơn cả những vết thương cũ âm ỉ trên người.

Là đau lòng đấy...

Là nỗi đau của một trái tim đã tan tành đấy...

Đồ ngốc...

Trời đất quay cuồng, Kiana loạng choạng, cả tầm mắt bây giờ chỉ còn một màu đen.

"Đừng... khóc..."

Thứ cuối cùng cô nghe được trước khi ngất đi, là tên của mình.

"KIANA!!!"

...

"Chỉ là ngất tạm thời thôi, không có gì nguy hiểm đến tính mạng đâu." Himeko thở dài, đọc qua số liệu từ bản báo cáo xét nghiệm sức khỏe của Kiana.

"Ngược lại, em đấy, em bị điên à Mei? Sức khỏe em không ổn định, trái tim lại mang theo di chứng, tự tiện chạy ra ngoài để mình bệnh nặng thêm hay sao."

Để không đánh thức Kiana, Himeko đã nói nhỏ nhẹ đi phần nào. Thực tế thì cô chỉ muốn lớn tiếng mắng Mei một trận vì sự liều lĩnh này.

Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Kiana thì có bao giờ Mei bình tĩnh đâu...

Thiếu nữ nọ không hề để tâm đến lời của Himeko, ngồi cúi gằm mặt gần giường, không một câu đáp trả. Trên vai đã khoác lên một chiếc áo để giữ ấm, bàn tay nắm lấy tay Kiana, vuốt ve những vết chai trong lòng bàn tay một cách trìu mến.

"Thiếu Tá Himeko."

"Ừ??"

"Vì sao... không ai nói cho em biết, Kiana... Kiana đã..." Nói tới đây, Mei càng siết chặt tay Kiana.

"..." Himeko im lặng.

Kiana mất đi trí nhớ rồi.

Theresa trở về, mang theo tin vui lẫn tin buồn cho họ.

Cô đã tìm thấy cháu gái đã mất tích 5 tháng nay, đã tìm thấy đồng đội, bạn bè, học trò của họ.

Đây có thể nói là 5 tháng khó khăn nhất của toàn Đội 5 và Hyperion.

Họ đã phản bội Destiny, đầu quân cho Anti-Entropy để cứu Kiana. Vậy mà mọi thứ họ làm dường như là công cốc.

Không ai trong họ có thể áp chế Sirin để giải phóng Kiana.

Thiếu nữ đó đã hoàn toàn bị Luật Giả cầm tù trong chính cơ thể mình, còn ả Luật Giả kia thì bật cười, dùng chính hình dáng thuộc về người họ quý mến mỉa mai, chà đạp tình cảm của tất cả dưới sự ngông cuồng, điên rồ ấy.

Họ trở lại Hyperion với một thất bại thảm hại, trở lại không có Kiana.

Mọi người đều bị thương, nhưng người bị ảnh hưởng nặng nề nhất... là Mei.

Sirin lấy đi Core Luật Giả, khiến trái tim nàng gánh chịu một đòn hiểm nghiêm trọng. Giờ phút ả thành công, Mei đã rơi vào tình trạng nguy kịch, sinh mạng trên bờ vực tiêu vong. Cho dù được đưa vào phòng cấp cứu phẫu thuật kịp thời, Mei chỉ cách cái chết có một chút thôi...

Không.

Chính xác là Mei đã chết 2 lần trên giường mổ.

Tim ngừng đập, người đã ngừng thở.

Kì tích, đó là cách bác sĩ miêu tả về sự hồi sinh ngoạn mục của thiếu nữ tóc đen này.

Tuy vậy, tổn thương này đã khiến trái tim Mei không còn hoạt động tốt như trước.

Bị bệnh tim có ngăn cản được Mei đi tìm Kiana không?

Tất nhiên là không.

Khuyên nhủ mãi cũng vô ích, họ thậm chí đã phải cưỡng chế nàng ở lại căn cứ, hứa hẹn rằng chỉ cần có một chút tin tức thôi thì sẽ ngay lập tức dẫn đội mang Kiana về ngay.

Bản thân họ đều biết rõ, có khi người họ gặp được không phải là Kiana, mà là ả Hư Không Luật Giả kiêu ngạo kia. Nhưng chẳng ai muốn bỏ cuộc. Theresa, Himeko, Bronya, Mei. Dù hy vọng có mong manh đến mức nào, họ vẫn không bỏ cuộc.

Cuối cùng, Theresa đã không phụ mong đợi mà mang được Kiana trở về, đồng thời, đó cũng là tin buồn đối với họ.

Thiếu nữ mất hết kí ức rồi.

Bao kỉ niệm trong suốt hai năm qua, đã tan biến, để lại đó một con người xa lạ trầm tĩnh.

Họ không dám nói cho Mei, sợ rằng nàng sẽ vì tin này mà bệnh thêm trầm trọng.

Nhưng giấu được bao lâu?

Mei luôn linh hoạt hơn phần lớn Valkyrie, dù có bị căn bệnh tim quái ác cản trở đi chăng nữa.

Nàng chạy thật nhanh, mong có thể được nhìn thấy người con gái đó, được ôm lấy em, gọi tên em.

Không ai biết rằng, có một phút, khi ánh mắt kia hoàn toàn không lóe lên sắc thái thân quen, tim Mei tưởng chừng đã dừng nhịp.

Nàng dường như đã chết thêm lần nữa tại giờ phút ấy.

Khục khục...

Tiếng cười tựa như tiếng ho, mắc kẹt trong cổ họng.

"Mei..."

"Thiếu Tá..."

"Chị chỉ là..."

"Không muốn em thêm đau lòng?" Thiếu nữ cười cười "Nó... quá muộn rồi, Thiếu Tá Himeko."

"Thế nhưng... hối hận có ích lợi gì?"

Himeko có vẻ sững sờ trước lời Mei nói.

"Mei??"

"Chúng ta... vẫn phải tiếp tục sống, đúng không?" Nàng áp má mình tay Kiana, cảm nhận độ ấm của em.

"Không sao... Em vẫn chịu được... chỉ cần..."

"Chỉ cần Kiana còn ở đây..."








**************************

Happy birthday to our Kiana~

Sinh nhật năm nay cưng THÀNH CÔNG quá mà, bên kia má chết nhà tan cửa nát mình thì hóa thân con sói trong Hãy Đợi Đấy. Bên này moi core gấu, tát dì sml, nắm đầu lớp trưởng, dập Thiếu Tá =))))

Mong năm sau cưng lại tiếp tục cố gắng tạo angst cho con dân cùng hưởng =))))

Btw, đây chỉ mới là Part 1

Tag nhẹ Rui_711 Charlotte_C_Spade AkiraAmeno13 ItaiKara
























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro