Timeline
Tình cảm... là một thứ thật kỳ quái. Có lẽ Mei vẫn luôn là một người không thể nắm bắt được nó.
Nàng đã tưởng tượng ra hàng ngàn lần khung cảnh này. Đôi khi nó có những cái kết thật có hậu, mọi người hạnh phúc bên nhau. Nhưng cũng có lúc nó lại đau khổ và đáng sợ đến không ngờ.
Thế nhưng, giờ phút phải đối diện thì Mei lại trống rỗng vô cùng. Vì thứ này, tình huống này, Kiana này... hoàn toàn sai lệch với mọi suy nghĩ của nàng.
Kiana... em ấy... trở thành Luật Giả sao??
Kiana của nàng, thiếu nữ với mái tóc trắng, đôi mắt xanh và nụ cười tươi trên môi, người dùng giọng nói ngọt ngào để gọi nàng một tiếng 'Mei-senpai'...
Kẻ có cặp mắt hoàng kim vô cảm ấy... thật sự là Kiana của nàng??
"Xem ra K423 cũng không phải là đồ phế thải nhỉ..." Tên giáo chủ nọ bật cười, buông ra những lời mỉa mai.
Cắn chặt răng, nàng bỏ mặc lời nói của hắn, vẫn nhìn chăm chăm theo bóng dáng người kia.
"Kiana..."
"..."
"Đừng sợ... lần này chị sẽ cứu em..."
Không hiểu vì sao nàng lại sử dụng từ 'lần này', chỉ biết rằng, hình ảnh một Kiana lơ lửng giữa trời xanh, ánh mắt chuyển vàng không bất kì cảm xúc, rất quen thuộc... Quen thuộc đến nỗi tay nàng run rẩy, trái tim thổn thức và nước cứ trào ra từ khóe mắt...
Có cảm giác như định mệnh vậy...
Người ta nói, kí ức của trí óc có thể mất đi, nhưng kí ức của cơ thể vẫn luôn còn đó.
Nàng và người ấy đứng ở hai phe đối lập, mặt đối mặt. Có lẽ... đôi tay của em sẽ nâng lên và bóp chặt cổ nàng. Có lẽ... nàng sẽ mất mạng tại chốn này.
Mei không sợ hãi, chưa từng bao giờ sợ hãi.
"Kiana..."
"Dường như chị chưa bao giờ nói với em điều này nhỉ."
Tay nàng nâng lên vũ khí, lôi điện quanh quẩn trên thân kiếm, chiếu sáng một góc khuôn mặt nàng.
"Chị có cảm giác nếu chị không nói thì sẽ hối hận suốt đời."
Thiếu nữ vẫn im lặng nhìn nàng.
"Chị yêu em, Kiana. Chị yêu em rất nhiều."
Nước mắt tuôn rơi, chẳng biết Mei đang khóc thương cho thiếu nữ hay là cho bản thân mình.
"Cho nên..."
Chân nàng bắt đà rồi xông thẳng về phía người nàng yêu.
'Cho nên hãy tỉnh dậy và trở về với chị đi' là thứ mà nàng chưa nói ra.
....
"A... Thật quá lãng mạn phải không? Hiệp Sĩ giờ đây đã biến thành Quái Thú, còn Công Chúa thì cầm lên vũ khí để giải cứu Hiệp Sĩ bị nguyền rủa đó." Otto Apocalypse khẽ nhếch khóe miệng "Nhưng đôi khi mọi việc đâu phải lúc nào cũng có kết thúc tốt đẹp. Không chừng, Công Chúa chẳng những không cứu được Hiệp Sĩ mà còn sẽ là kẻ kết liễu người mình yêu nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro