2
Khi bạn đang có một tình bạn đẹp với người ấy, nhưng bỗng một ngày bạn phát hiện ra rằng bạn phải lòng người ấy mất rồi thì việc đầu tiên bạn cần làm chính là giấu đi thứ tình cảm ấy bởi khi nói ra thì tình bạn thoáng chốc sẽ sụp đổ ngay tức khắc.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày kìm hãm con dã thú trong lòng thì tới ngày hôm nay, nó đã được giải phóng! Bộc lộ hết tâm tư, tình cảm mà tôi dành cho em. Lúc đó, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm nhưng lại quên mất một hậu quả đang chờ khi tôi lại làm điều cấm kỵ ấy.
Em xa lánh tôi, em lạnh nhạt tôi. Tôi chỉ muốn nói với em rằng, làm ơn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đừng trốn chạy tôi bằng đôi chân đó, đừng lạnh nhạt với tôi bằng tâm hồn đó, tôi đau lắm!
Khi em đã như muốn nói với tôi rằng chấm dứt tình bạn thì cũng là lúc hy vọng trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Trái tim như bị ai đó bóp chặt, khó chịu, vùng vẫy, cuối cùng vẫn không thể nào thoát ra khỏi sự đau đớn tột cùng ấy. Hành động em làm đối với tôi như muốn dồn tôi vào đường cùng của ngõ chết. Tôi nhiều lần tự dằn vặt bản thân, nếu ngày đó tôi đừng nói với em thứ tình cảm ấy, bộc hết tâm tư, suy nghĩ mà mình dành cho em thì chắc hẳn bây giờ tôi và em không có như hai kẻ điên, một kẻ trốn, một kẻ chạy. Chắc hẳn em ghê tởm tôi lắm? Đúng rồi, thứ tình cảm trái với quy luật này thì ai có thể chấp nhận được, huống chi em đã có người trong lòng... Tôi đâu thể trách em, trách tại sao ông trời lại cho tôi yêu em kìa.
Tôi yêu em, em biết điều đó, nhưng em vẫn hành động theo lý trí của mình, không hề nghĩ đến cảm nhận của tôi thì được rồi, tôi chẳng còn gì để níu kéo. Tôi từ bỏ, không phải từ bỏ yêu em, mà là từ bỏ theo dõi em. Chúng ta chia nhau ra thành hai hướng, em đi thẳng lên con đường phía trước, nơi có ánh sáng, có tình yêu, có hạnh phúc. Còn tôi, tôi đi về hướng ngược lại, hướng của tôi là nơi chứa bóng tối, chứa lạnh lẽo, chứa cô đơn. Từ nay, tôi và em như hai người không lạ mà cũng không quen. Tất cả những ký ức về em coi như là tan biến, em biến khỏi cuộc đời tôi như một lẽ tự nhiên. Hoa vẫn cứ nở, suối vẫn cứ trong, em thì vẫn như vậy.
Đây chính là cuộc tình mà hầu hết ai cũng phải có nhưng đâu phải đơn giản như vậy. Không lẽ cứ hạnh phúc rồi đau khổ? Cứ mãi lập theo một trình tự như thế thì còn gì gọi là "sắc màu của tình yêu". Giống như một ngày của tôi, thức giấc, đến trường, gặp mặt em ấy, lạnh nhạt, đau khổ, về nhà, nhớ nhung người con gái ấy, chìm vào giấc ngủ. Ôi mẹ ơi, nếu tôi cứ tiếp tục sống như vậy thì tôi sinh ra trên đời để làm gì nữa? Phải thay đổi! Vâng, tôi đã làm được điều đó.
Con gái, nhất là trong giai đoạn của tuổi dậy thì, rất nhạy cảm, rất dễ cảm động, khó điều khiển trái tim, cảm xúc nên tại sao tôi lại không đánh vào điểm yếu đó của em. Tôi bắt đầu không tỏ thái độ lạnh nhạt nữa, tôi cố gắng lấy dũng khí bắt chuyện với em, dù chỉ là vài câu hỏi nhàm chán thường ngày. Sau đó, cứ thuận theo tự nhiên, tôi bắt đầu dùng lời nói ngọt ngào với khao khát có thể điều khiển trái tim em. Em thì như con thỏ trắng ngây thơ đang lạc vào cái lưới mà tôi đã giăng sẵn. Rồi thì "BOOM!" Chúc mừng em đã trúng bẫy của tôi! Em đồng ý cho tôi đi chung một con đường với em.
Em à ~
Huh?
Sao em dễ thương vậy?
...
Aigoo ngại kìa. Yêu em chết mất! ~
Em à
Sao?
Đừng có thân thiết với nó như thế chứ
Bae ghen hả?
Ừa đúng rồi 😭
Càng ghen càng dễ thương mà
Không thích nha. Đừng có thân mật với nó như thế nữa nha. Bae giận đó nha
Biết rồi mà ~
Đừng bảo tôi sến, yêu nhau là phải như vầy mới đúng nghĩa của nó này!
...
Để khi kết thúc, thì còn cái để mà nhớ....
Để khi kết thúc, thì còn cái để mà đau....
Để khi kết thúc, thì còn cái để mà hối hận...
...
...
...
...
Có lẽ, tôi sẽ mãi bị bóng tối và sự cô đơn bủa vây, ép chặt tôi, không cho tôi cơ hội để trốn thoát. Tôi được nhiều người yêu mến, nhưng vậy thì sao? Tôi vẫn cô đơn, cô đơn cho tới chết cho dù được nhiều người yêu thương...
-----
Sai lầm lớn nhất cuộc đời là vừa ngồi viết truyện buồn vừa nghe ballad T^T khóc thành dòng T^T
Hy vọng bạn thích
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro