Chương 32: Hướng đến thị trấn

Buổi chiều, tôi cùng Serena ghé qua phòng ngài Iris trước khi đến cổng học viện như đã hẹn.

Serena diện một bộ váy đen, quanh viền là những dải ren trắng mềm mại. Kiểu váy này vừa làm nổi bật vẻ đẹp băng giá của cô ấy vừa không làm mất đi nét nữ tính vốn có. Trong khi đó thì tôi chỉ mặc một bộ váy đơn giản với sọc kẻ ca rô kèm một chiếc áo len trắng không có hoạ tiết gì nhiều, và cộng thêm áo khoác ngoài cũng màu đen nốt.

Nói là trình độ châu Âu thời trung cổ nhưng đó là tôi đang đề cập đến mặt khoa học, kĩ thuật kìa. Ngoài vụ đó ra thì nhà phát triển cũng nhét vô một đống đồ thời trang hiện đại chứ đâu có vừa gì. Chắc là để làm thành nét nổi bật riêng cho "tình yêu bất tận" quá.

Vì đây là thế giới khác với Trái Đất nên đem nó ra làm tiêu chuẩn so sánh giữa hai nơi thì tôi thua rồi.

Nhưng suy cho cùng thì cái chính trong trò chơi vẫn là tình cảm mà, mấy cái tiểu tiết kiểu như lệch tông thời trang cứ xem như vô hình cho khoẻ đi. Mặc dù đối với một số người thì đây là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Tôi nói ai thấy nhột thì làm ơn quên đi nhé.

Quên mất, tôi cũng tặng Miff một cái nơ đỏ buộc trên cổ nữa. Khi nhận được nơ, nhóc ấy cứ vui mừng nhảy cẫng lên mãi không thôi, xem ra Miff rất thích món quà nho nhỏ tôi tặng.

Tôi nghĩ vẻ ngoài của bản thân như thế này đã ổn rồi, không cần sửa soạn gì thêm cả. Còn điều quan trọng ngay lúc này là ngài Iris.

Tôi gõ lên cửa phòng ngài ấy vài cái, tuy nhiên không có dấu hiệu ngài ấy sẽ đáp lại.

Tôi kiên nhẫn, tiếp tục gõ thêm mấy cái nữa. Lần này thì cửa nhẹ hé mở, tuy nhiên đó không phải là ngài Iris mà là bạn cùng phòng của ngài ấy.

"Cho mình hỏi ngài Iris đâu rồi?"

"Ngài ấy vẫn đang trong phòng tắm."

Hừm... trong phòng tắm, tôi cảm thấy có chuyện gì đó không đúng ở đây. Để chứng minh cho cảm giác của mình không sai thì tôi lại hỏi tiếp người trước mặt.

"Ngài ấy vào đó được bao lâu rồi?"

Cô bạn cùng phòng đặt ngón trỏ lên má suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Nếu mình nhớ không nhầm thì cũng được hơn hai tiếng rồi thì phải. Không biết ngài ấy làm gì bên trong mà lâu như vậy nữa."

"Xin lỗi, nhưng mình vào được không?"

Tôi chuyển tầm mắt về phòng tắm sâu trong góc, thân thiện xin phép cô ấy.

"Mình nghĩ không thành vấn đề đâu."

"Cảm ơn cậu trước. Serena, phiền cậu đứng ngoài này chờ mình vài phút nhé."

"Nhớ nhanh lên đấy."

"Mình biết."

Nói rồi tôi liền lách người vào khe hở giữa cô bạn cùng phòng của ngài Iris và cửa ra vào, nhanh chóng tiến vào bên trong.

Lúc này cửa phòng tắm vẫn còn đóng kín mít, tôi không nghe tiếng nước chảy nên chắc chắn rằng ngài ấy chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

Tôi hít thở một hơi, sau đó lớn tiếng gọi tên ngài ấy.

"Ngài Iris!"

Có giọng hơi hoảng hốt nói vọng ra.

"Đ, đầu xám, ai cho cô tự tiện vào đây hả?"

Tôi không trả lời câu hỏi của ngài Iris, thay vào đó thì tôi quyết định chặn đường lui của ngài ấy bằng một câu khẳng định.

"Ngài xong rồi thì bước ra đây cho em, mọi người đang chờ ngài kìa."

"Ta chưa có xong!"

Thật là, ngài ấy nghĩ mình lừa nổi ai với cái trình độ đóng kịch thấp lè tè của mình chứ?

"Em đếm từ một đến ba mà ngài không xuất hiện thì em phá cửa xông vào lôi ngài đi đấy."

"Thôi nhá! Ta không thích đùa kiểu này đâu!"

"Em không đùa với ngài, em đang hoàn toàn nghiêm túc. Một..."

Tôi không kiêng nể ngài Iris mà bắt đầu đếm.

Lỡ như cánh cửa có hư thì tôi sửa, vạn năng mà, cái gì tôi làm cũng được hết. Những thứ chưa thể thì sau này rồi sẽ có thể khi đã được thầy Fergus dạy thôi.

"Hai."

Cánh cửa vẫn không nhúc nhích.

"Ba."

Ngoan cố vẫn hoàn ngoan cố. Thôi thì chẳng còn lựa chọn nào khác, do tình thế ép buộc cả. Thời gian hẹn sắp tới nên gấp lắm rồi.

Tôi thủ thế, lựa một góc thích hợp nhất hòng đá văng cánh cửa đi.

"Được rồi, xin ngài hãy tránh xa cửa ra để coi chừng bị thương đó ạ."

Tuy nhiên... đúng lúc tôi sắp sửa động chân thì cánh cửa đóng im ỉm rốt cuộc cũng chịu hé mở. Ngài ấy ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu phải hơn không. Mất công cả hai bên đều thấy mệt mỏi.

Tôi hiểu ngài Iris đang xấu hổ chứ không phải không hiểu, dù thế đi nữa thì tôi cũng chẳng muốn xuống nước. À, tuy quả thực có dính chút mong muốn cá nhân vào nhưng mọi người làm ơn đừng để ý đến chuyện nhỏ nhặt đó làm gì.

Vào khoảnh khắc ngài Iris đường hoàng đứng trước mặt, tôi đã sững sờ, hay nói đúng hơn là sốc toàn tập. Phải nói sao cho hợp lý đây nhỉ? Nó vượt qua sức tưởng tượng của tôi gấp hàng trăm lần.

"Ê, cô nhìn ta chằm chằm kiểu đó là ý gì đây?"

"A, em xin lỗi, tại ngài dễ thương quá nên..."

Tôi ngây người ra hết một lúc rồi mới hoàn hồn.

Ấy chết, tôi không kiềm chế được mà lỡ miệng nói lên suy nghĩ của mình mất rồi. Giờ ánh mắt ngài Iris nhìn tôi trông chẳng khác nào đang nhìn một đống rác. Hà, tôi thừa nhận lần này là do lỗi của tôi thật.

Một chiếc áo len gam màu ghi tay lửng đính kèm vài hoạ tiết ưa nhìn trên cổ tay áo, và đi kèm với nó là một chân váy đen xếp ly. Ngoài ra ngài ấy còn kẹp tóc mái của mình lên bằng một chiếc kẹp nhỏ nhắn hình thỏ con xinh xắn nữa.

Không được rồi, tôi sẽ ngất xỉu vì nét đẹp bất ngờ này ngài Iris mất.

Lúc hình dung ra tôi đã thấy đủ thoả mãn nhưng khi được chứng kiến tận mắt thì nó còn vượt xa hơn cả thế.

Hay là tại tôi tôn thờ ngài Iris quá điên cuồng nên nhìn từ góc độ nào cũng thấy ngài ấy đẹp nhỉ? Có thể lắm.

"Rồi cô còn định đứng đó nhìn cho tới chết luôn hay gì?"

Tôi không lên tiếng.

Có lẽ là vì tôi không biết nên nói gì cả.

"Bởi ta mới bảo cô là một đứa thường dân ngu ngốc hết thuốc chữa mà."

"Ừ thì em đúng là một thường dân ngu ngốc mà."

Tôi đáp lại lời mỉa mai của ngài Iris bằng một vẻ mặt thản nhiên như thường lệ.

Dù đó chỉ là vẻ bề ngoài của tôi, nhưng...

"Ta chẳng buồn muốn móc mỉa cô nữa."

Ngài Iris đi nhanh ra cửa với một biểu hiện bực mình. Tôi vội đuổi theo ngài ấy.

"Chờ em với."

Ngài Iris không thèm để ý đến tôi.

Mà, tạm bỏ qua đi, chắc lát nữa ngài ấy sẽ trở lại là mình như bình thường ngay thôi.

Sau đó cả ba chúng tôi cùng nhau đi đến địa điểm hẹn. Ở đó ngài Syl đã đứng đợi sẵn... cùng thầy Fergus và ngài Jack.

Khoan, tôi tưởng hai người này không đi.

"Sao thầy không ở yên trong cái hộp làm bằng bê tông của mình luôn đi ạ?"

Cái hộp tôi bảo ở đây chính là trụ sở dưới lòng đất của thầy ấy.

"Em học ai cái thái độ đó vậy?"

Thầy Fergus trừng mắt nhìn tôi. Nếu là tôi của vài tháng trước chắc sợ mất mật rồi nhưng giờ thì còn lâu, tôi đã lột xác.

Tôi không nói nhiều mà chỉ đơn giản là chỉ ngón tay về phía Serena lẫn thầy ấy.

Từ thầy và lính của thầy mà ra chứ ai.

Vậy cũng hỏi.

Mưa dầm thấm lâu, ở với hai người này riết rồi nó thành ra như thế đó. Tôi cũng không biết từ khi nào mình lại biến chất như vậy nữa.

"Thôi được rồi mọi người, tới đây thôi, không xuất phát nhanh là chúng ta lỡ mất nhiều trò vui buổi chiều đấy."

Ngài Syl vỗ tay để thu hút sự chú ý của chúng tôi, rồi anh ta chỉ vào chiếc xe ngựa sang trọng cách chỗ chúng tôi đứng khoảng một trăm mét.

Bên trong xe rộng rãi đến mức sáu người ngồi vẫn còn dư chỗ. Quả nhiên là quý tộc có khác, chuyện có thể sở hữu một chiếc xe thoải mái như thế này chỉ là chuyện vặt vãnh.

Hội con trai ngồi chung với nhau và ngược lại. Cứ như thế chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường mòn dẫn đến thị trấn.

"Này, cô vừa mới nói gì với thầy Fergus vậy?"

"Ngài cũng nghe rồi đấy thôi."

Tôi đáp lại ngài Iris, người đang mang một vẻ mặt khó tin mà hỏi nhỏ tôi.

"Sai rồi, ý ta không phải thế."

"Nó chẳng quan trọng đâu ạ, ngài không cần để trong lòng làm gì."

"Ta thấy khó chịu khi mấy người cứ làm chuyện mờ ám sau lưng ta."

Tôi nghĩ tôi hiểu cảm nhận của ngài Iris, vốn dĩ bất cứ người nào cũng sẽ cảm thấy không thoải mái khi người khác làm vậy rồi.

"Em sẽ nói cho ngài biết khi thời điểm đến."

Ít nhất là cho đến khi tôi chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để ông thầy khỉ đột đó róc xương vì dám tiết lộ sự tồn tại của Vạn năng Đoàn đã.

"Cô nghĩ ta sẽ tin..."

"Em đã nói dối ngài bao giờ chưa?"

Tôi ngắt lời ngài ấy.

Ngài Iris lặng thinh, xem như là ngài ấy đã ngầm chấp nhận.

Tôi sẽ không bao giờ lừa dối ngài Iris, nhưng nếu là vì con đường sống còn của ngài ấy thì tôi không thể nói trước được gì hết.

"Chỉ mong rằng ngày đó không đến..."

Cứ tiếp tục như thế này mãi thật tốt biết bao. Nhưng cái gì đến rồi nó cũng sẽ đến, dù có cố tránh như thế nào đều vô ích.

"Cô lại lẩm bẩm cái gì đấy?"

"Không có gì, chỉ là em thích ngài."

"Ngừng lảm nhảm ngay đi!"

"À, còn nữa... ngài vẫn là dễ thương nhất."

Tôi còn định ghẹo ngài Iris thêm vài câu, nhưng khi vừa định mở miệng thì thầy Fergus đã tóm lấy tôi rồi vặt cổ. Vặt cổ theo đúng nghĩa đen.

Ặc, tôi xém thăng thiên rồi đó.

Bộ nhẹ tay một chút thì thầy chết à?

"Ồn ào quá, tôi thách em dám nói thêm một câu nữa đấy Fey."

"Vâng, thầy khỏi nhắc."

Tôi ấm ức quay mặt nhìn ra cửa sổ trong khi ngài Jack lẫn ngài Syl biết cười trừ trước tình huống bất ngờ vừa xảy ra. Không tính Serena lạnh lẽo và ngài Iris đang hốt hoảng với khuôn mặt trắng bệch nhé.

Vậy là xong, quãng thời gian trên xe ngựa coi như tôi không làm ăn gì được luôn.

Xui thật.

Có cái xui nào hơn cái xui này không thế?

Đáp án chắc là không.

Có ông thầy khỉ đột đi theo mất hứng quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro