Chương 76: Phốt
Chúng tôi lập một hội nói chuyện nhảm ngay tại chỗ mặc dù cả ba người chúng tôi đều hiểu rằng đây không phải lúc thích hợp để làm việc này. Bây giờ có một bàn trà kèm bánh ngọt thì ngon phải biết.
"Con sói điên đó vẫn chưa chịu xin lỗi ngài sao?"
Tôi phẫn nộ đập tay xuống vào bức tường bên cạnh một cái rầm, thật không thể chấp nhận được. Trăm phần trăm lỗi do con sói điên đó mà ra.
Trông thấy phản ứng dữ dội của tôi, ngài Iris liền cau mày, sau đó ngài ấy tiếp tục thay tôi hỏi đương sự.
"Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
"Vài chuyện, nhưng ta không muốn nhắc lại nữa."
Ngài Syl thẳng thừng từ chối trả lời. Tôi hiểu mà, nếu đặt mình trong hoàn cảnh của cô ấy thì có lẽ tôi cũng sẽ hành động giống vậy thôi.
"Mà, tại sao ngài lại ở đây?"
Tôi và ngài Iris rớt vực do chuyện này chuyện nọ còn có thể hiểu được, nhưng cô ấy thì...
"Hai người đoán thử xem."
Ngài Syl mỉm cười thân thiện, nhưng mà tôi cảm thấy nó giống một nụ cười lạnh hơn nhiều. Nhận ra điểm đó, tôi và ngài Iris đồng loạt đáp không do dự.
"Lại con sói điên đó phải không ạ?"
"Cô ta đã làm gì ngài?"
"Bị đánh ngất, khi tỉnh dậy ta đã thấy mình ở đây rồi."
Ngài Syl lảng ánh mắt sang nơi khác, nhìn cô ấy bây giờ đờ đẫn hệt như tôi lúc bị ngài Iris bỏ vậy.
"Quá đáng!"
Một lần nữa, chúng tôi cùng lúc la lên.
Con sói điên đó có biết dưới đây nguy hiểm đến mức nào không hả? Sao nỡ lòng nào quẳng một thiên thần như ngài Syl xuống nơi khủng khiếp như thế này chứ?
"Để chúng thần xử đẹp con nhỏ đó!"
Tôi xắn tay áo, làm ra bộ dáng giang hồ chuẩn bị đi đòi nợ. Không, đây đúng là đi đòi nợ, đi đòi công bằng cho thiên thần của chúng tôi. Còn ngài Iris tuy không hành động giống tôi nhưng ngài ấy đã đứng phắt dậy từ hồi nào không biết. Nói chung, hiện tại chúng tôi chỉ muốn chạy đi hỏi tội con sói điên kia thôi.
Tính riêng việc không chịu xin lỗi thiên thần đã đủ lý do để cả hội chúng tôi biến con sói điên đó thành bảy bảy bốn mươi chín món ăn khác nhau rồi.
"Thôi nào, kệ cô ấy đi."
Ngài Syl nhẹ lắc đầu ý bảo không thành vấn đề.
Tôi hỏi thật đấy, cô ấy chịu đựng kiểu gì hay vậy? Nếu là chúng tôi thì chắc chắn đã bùng nổ từ lâu rồi.
"Ngài bảo kệ là kệ thế nào được ạ?"
"Fey nói đúng đó. Gì thì gì chứ chuyện này chúng thần tuyệt đối không bỏ qua!"
"Thứ vô tâm!"
"Đồ mặt lạnh làm màu!"
"Con sói điên đó không xứng với ngài chút nào!"
"Nhất định phải xử tội!"
"Làm món sói hầm, xào, luộc, hấp, nướng!"
Chúng tôi thay phiên nhau nói lên những suy nghĩ quá mức không bình thường của mình.
Tôi cũng không hiểu nổi tại sao cảm xúc của mình lại dữ dội như thế này nữa. Bình thường nếu không phải chuyện có liên quan đến ngài Iris thì tôi vẫn rất bình tĩnh trong mọi trường hợp kia mà? Với lại, đến ngài ấy cũng phản ứng y chang tôi không khác chỗ nào luôn.
"Ta nghĩ là cô ấy có nỗi khổ riêng nên..."
Ngài Syl còn chưa kịp nói hết câu thì ngài Iris đã mạnh dạn cắt ngang.
"Ngài không cần bênh vực cô ta, chẳng đáng."
Tôi hoàn toàn không có ý kiến.
Đây không phải lần đầu tiên Serena đối xử với cô ấy như thế. So với những gì đã chịu đựng về phương diện cảm xúc thì dù con sói điên đó có nhảy vào biển lửa cũng không đền hết tội.
Còn nữa, tôi còn muốn than phiền rất nhiều thứ về Serena, sẵn đây tôi sẽ làm luôn một thể cho nóng.
"Ngài thấy Serena có quá quắt không cơ chứ? Sao ngài chịu nổi hay vậy? Ối trời ơi, ngài tin được không. Thượng tướng, là Thượng tướng Đế chế Seth cơ đấy, cô ấy dám giấu chúng ta và trèo lên tận cái chức Thượng tướng. Đúng là điên thật sự! Thần không biết nên dùng từ ngữ thế nào để diễn tả cái sự khủng khiếp trong từng hành động của con sói điên đó luôn ấy. À mà nhắc đến điên mới nhớ, thần kinh Serena có vấn đề đấy, ngài thật sự không sợ hả? Chứ thần là thần sợ gần chết đây này, chỉ cần lơ mơ một chút thôi là về chầu với ông bà ngay. Thậm chí thần còn chưa làm gì động chạm đến ngài nữa, vậy mà cô ấy nỡ lòng nào vùi dập thần không thương tiếc thế kia? Ngài thấy thế nào? Thần đúng là một kẻ đáng thương đủ bề mà."
Sau khi tuôn ra một tràng những ấm ức dồn nén suốt bấy lâu nay, tôi cảm thấy đầu óc mình nhẹ nhỏm hẳn.
Trong khi đó, ngài Syl chăm chú nghe hết thảy các thứ tôi vừa nói không sót chữ nào. Tuy tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nhưng nụ cười mỉm kì quái đó là sao vậy? Đừng bảo là cô ấy sẵn sàng bỏ qua nhé?
"Thần hỏi thật, ngài ổn sao?"
Ngài Iris e dè nhìn cô ấy. Có vẻ như khi gặp những vấn đề nan giải như hiện tại thì ngài ấy nhạy hơn tôi nhiều.
"Ta nói rồi, ta ổn."
"Nhưng nét mặt của ngài vừa nãy..."
Ngài Iris ngập ngừng, bất giác ngài ấy nắm chặt lấy tay tôi không buông. Tôi có thể cảm nhận ngài Iris đang đổ mồ hôi hột rất rõ ràng. Và rồi giống như phản ứng dây chuyền, tôi cũng lờ mờ cảm thấy có một cơn ớn lạnh vừa chạy dọc sống lưng mình.
Tôi thầm nuốt nước bọt cái ực.
Cảm giác hãi hùng vừa rồi là sao đấy?
Cả tôi và ngài Iris đều quan ngại khủng khiếp.
"Ta ổn."
Ngài Syl dứt khoát lặp lại câu nói của mình một lần nữa. Nếu cô ấy bảo ổn thì hãy tạm cho là thế đi.
"Ta nhớ hết mà, yên tâm."
Ngài Syl tiếp tục nở một nụ cười nữa, nhưng nhờ thế mà chúng tôi lại có thêm một thắc mắc.
"Ngài nhớ cái gì vậy ạ?"
"Tội trạng."
Chỉ với hai chữ ngắn gọn, tôi và ngài Iris lập tức lùi về phía sau cả chục bước.
Toang.
Toang thật rồi.
Lần này con sói điên kia chết chắc. Tốt hơn hết Serena đừng để chúng tôi, không, là ngài Syl gặp lại. Một khi đã gặp lại thì không ai cứu nổi đâu, đổi lại có khi chúng tôi còn hùa nhau châm dầu vào lửa ấy chứ.
"Ngài có nghĩ giống như em đang nghĩ không?"
Tôi nhẹ kéo kéo ống tay áo ngài Iris, tay chân lạnh ngắt, mặt trắng bệch hỏi ngài ấy.
"Có."
"Lần đầu tiên em với ngài cùng suy nghĩ nhỉ?"
"Ta thừa nhận."
"Nhưng sao em chẳng thấy vui chút nào hết vậy?"
"Đừng có hỏi, giờ ta cũng không hơn gì cô."
Ngài Iris máy móc gật đầu, sau đó vỗ vai tôi an ủi.
Thấy chưa, đây chính là nguyên nhân dạo trước tôi bảo nên tránh xa Syl Haval ra càng xa càng tốt nếu không muốn chuốc lấy phiền phức.
"Này, ta đã làm gì hai người đâu."
"Đúng là ngài không làm gì, nhưng chúng thần sợ."
Chúng tôi lùi lại một bước khi cô ấy bước tới phía trước thêm một bước. Là do phản xạ tự nhiên của cơ thể chứ không phải tại tự chúng tôi muốn thế.
"Ta thề ta sẽ không giận cá chém thớt."
"Vậy xin ngài hãy đứng yên ở đó đi ạ."
Tôi không ngần ngại lên tiếng đề nghị.
Tôi và ngài Iris cần thời gian thích nghi với chuyện này, rất rất nhiều thời gian. Cứ thế, ba người chúng tôi ồn ào như vậy hết một lúc lâu. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó mà chúng tôi đã thành công trong việc tiếp tục di chuyển về phía trước.
Không khí cũng trở lại bình thường như lúc đầu.
Cảm giác từ ngài Syl khi nãy thật kinh khủng. Nó sặc mùi nguy hiểm. Thậm chí giờ tôi còn không xác định nổi ai mới là phản diện ở đây nữa rồi.
Có lẽ đây không phải lần đầu ngài Iris trải qua vụ việc này, vì trông ngài ấy bình tĩnh hơn tôi rất nhiều, ít nhất thì nhìn ngoài mặt là thế. Tôi sợ tới mức đến tận hiện tại vẫn còn ôm chặt lấy cánh tay ngài ấy và dùng ánh mắt cún con nhìn ngài Syl mà.
Thật kì lạ vì chúng tôi chẳng gặp thêm bất kì cái bẫy nào sau khi đi chung nhóm với ngài Syl nữa. Chắc hẳn đây là lý do giữ cô ấy an toàn mặc dù không thể dùng năng lực dưới này.
Sau khi yên bình vượt qua một dãy hành lang dài, cả ba người chúng tôi dừng chân trước một căn phòng rộng lớn. Và gần như ngay lập tức, bức tường đằng sau sập xuống và nhốt chúng tôi bên trong.
Tuy bị bốn bức tường màu lục vây kín nhưng chúng tôi lại hoàn toàn không hoảng loạn.
"Có ai có biện pháp nào hay ho không?"
Tôi đảo mắt quanh căn phòng một lượt, hình như ở đây cũng có cổ ngữ thì phải?
"Không có."
"Ta chịu thua."
Ngài Iris và ngài Syl lần lượt lắc đầu.
Hầy, phiền thế nhỉ?
Tôi thở dài, tách khỏi hai người họ rồi tiến đến dòng chữ nho nhỏ được khắc ở bức tường đối diện. Ừm, nó quả nhiên là cổ ngữ, hơn nữa còn là hướng dẫn.
"Nó viết gì vậy Fey?"
Ngài Iris bước đến cạnh tôi, đồng thời dán mắt lên dòng chữ trước mặt.
"Thấy tức là không thấy gì cả, hãy đóng chính kiểm và các ngươi sẽ tìm được thứ mình cần. Đừng cố phá hoại nơi này không đúng cách, bởi vì các ngươi không biết nó sẽ biến hoá khôn lường ra sao đâu."
"Chính kiểm là cái quái gì nữa vậy?"
Chà, từ ngữ đúng là khó hiểu thật.
Dù vậy, chúng cũng không thể làm khó nổi tôi.
"Là mí mắt đấy ạ."
"Tức là nó bảo chúng ta phải nhắm mắt sao?"
"Có lẽ..."
Tôi đáp, nhưng tôi không nghĩ nó lại dễ dàng đến thế. Mà không, nội việc đọc được cổ ngữ đối với người ở thế giới này đã khó rồi. Chúng tôi chỉ đơn giản là ăn gian bỏ qua bước phiên dịch mà thôi.
"Thử xem sao vì chúng ta đâu mất gì."
Chúng tôi lập tức nhắm mắt, tuy nhiên... chẳng có chuyện gì xảy ra cả, coi bộ vô ích rồi.
Tôi biết ngay nó không dễ đến thế mà.
Không lẽ người tạo ra nơi này không muốn bất cứ ai tiến vào bên trong ư? Thậm chí còn cấm phá hoại, đến hư vô cũng không được à?
Biến hoá khôn lường? Thấy tức là không thấy gì cả?
Một câu đố hết sức phiền hà, tôi chưa bao giờ thích mấy câu đố cả. Muốn thử thách thì còn một đống cách khác để làm, mắc mớ gì phải đố mới chịu chứ?
"Xem ra chúng ta mắc kẹt ở đây rồi."
Ngài Syl đáp, sau đó ngồi xếp bằng xuống đất. Thấy hành động kì quặc của cô ấy, ngài Iris nghi hoặc.
"Ngài làm gì thế?"
"Thiền giúp tĩnh tâm và tập trung suy nghĩ."
"Ra là vậy."
Nói rồi, ngài ấy cũng ngồi xuống cạnh cô ấy luôn.
Tôi không có hứng thú với thiền, vì vậy tôi quyết định sẽ lượn vòng quanh xem xét kĩ càng căn phòng lần thêm nữa bằng toàn bộ khả năng của mình.
Ngó đông, ngó tây, ngó nam, ngó bắc, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Tóm lại là tôi thật tình mong rằng còn mấy dòng hướng dẫn khác có ích hơn tồn tại ở chỗ này.
Tôi quả là phát mệt với mấy câu đố mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro