Câu chuyện thứ sáu
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh ngát không một gợn mây, nắng nhẹ mà không chói chang, vô cùng thích hợp để ra ngoài chơi. Thế nhưng nhà Nikiforov thì loạn đến gà bay chó sủa.
"Yuki, Yuki !!! Mama bị đau bụng, papa phải đưa mama vào bệnh viện, con ở nhà ngoan nhé, và nhớ đừng mở cửa cho người lạ vào, biết chưa ?! Còn Tori nữa, con chạy lên ban công gọi anh con về, mau lên ! Papa đi đây !"
"Mama sẽ không sao chứ ạ ?" Yuki hốt hoảng bấu vào vạt áo anh.
"Mama con sẽ không sao !"
Victor mặt mũi xám xịt, xen lẫn chút hốt hoảng ẵm Yuuri lên xe. Anh nói nhanh đến mức sắp líu cả lưỡi lại, dặn dò thằng con yêu dấu kĩ càng rồi lái xe bằng vận tốc có thể bị phạt bất cứ lúc nào tới bệnh viện.
Yuki hấp tấp đóng cánh cửa lại, đôi tay nhỏ nhắn bấm khóa cửa và chạy lên tầng hai.
"Tori Tori !!!" Mặt nó mếu máo. "Tori về đi !"
"Sao vậy Yuki, nói anh nghe. Ngoan, đừng khóc !"
Vừa nghe thấy tiếng nức nở của đứa em, Tori lập tức từ nhà hàng xóm trèo về. Thằng nhóc luống cuống dắt Yuki vào nhà, lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
"Tori, mama sắp sinh em bé mới rồi ! Yuki không thích, không chịu đâu !!!"
Tori ngớ người ra một lúc rồi phá lên cười sằng sặc.
"Ôi lại là chuyện đó à ! Sao em biết mama sắp sinh ?"
"Vì vừa nãy papa đưa mama đi bệnh viện." Giọng Yuki nhỏ lại dần. "Trông mama rất đau !"
"Yuki của anh." Tori dịu dàng nhìn em trai mình. "Dù em có không thích hay không, thì đó cũng là em trai hoặc em gái chúng ta. Mama đã rất vất vả sinh ra đứa bé mà, em không thương mama à ?"
Yuki lầm lũi cúi đầu, vân vê vạt áo.
"Em thương mama Yuuri mà !"
"Anh biết, vậy tại sao chúng ta không tới bệnh viện xem mama thế nào nhỉ ?"
_______
Chuyện sau đó khỏi phải nói. Hai đứa nhóc chạy đến bệnh viện, ầm ĩ một trận với y tá đòi vào thăm "mama Yuuri". Khi y tá trực giở sổ ra thì lại chẳng thấy sản phụ nào có tên như thế cả. Cô y tá nhẹ nhàng lắc đầu, gấp lại sổ sách nói với tụi nhóc :
"Xin lỗi, không có rồi."
Tori ngớ người ra, không có? Ở đây là bệnh viện danh tiếng nhất, papa không đưa mama vào đây thì đưa đi đâu chứ ?
"Không phải đâu mama sắp sinh mà!" Đôi mắt Yuki lại đỏ lên. Lần này là vì lo lắng và nôn nao hết sức.
"Đúng rồi đó cô ơi, cô tìm kĩ lại xem!" Tori cũng vội vàng hô lên.
Hai đứa nhỏ quýnh quáng đòi kiểm tra lại sổ khiến y tá trực bấc đắc dĩ phải giở cho hai đứa xem danh sách sản phụ ở bệnh viện.
"Không có..." Tori rũ đầu thất vọng.
Đúng lúc đó, ở phòng bệnh xa xa vang lên một trận huyên náo.
"Bác sĩ bác sĩ, sao không có tiếng khóc? Vợ và con tôi sao rồi bác sĩ ??!!"
"Chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo, vì chấn động quá nặng đã làm cô ấy sẩy thai. Đứa trẻ đã mất...Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Một vị bác sĩ đeo khẩu trang xanh buồn bã nói.
"Không...Không!!!"
"Thai phụ đang nghỉ ngơi bên trong. Mời một người nhà theo tôi để làm thủ tục."
Ngoài hàng ghế chờ, người đàn ông thì thẫn thờ nhìn phòng mổ. Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trung niên vùi mặt vào khăn khóc lóc thảm thương.
Tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng khắp cả hành lang khiến cho cả Tori và Yuki sững người. Yuki bám lấy tay anh nó, viền mắt đã hơi hồng hồng hỏi :
"Anh ơi, mama Yuuri sẽ không sao đâu đúng hông ? Phải hông anh?"
"Chắc chắn là thế rồi." Cảnh tượng vừa nãy đã đả kích tâm hồn hai đứa không thôi.
Nhưng Yuki lại mím môi rồi lã chã rơi nước mắt, run run đưa tay che mặt :
"Hu hu...mama ơi..."
Em trai bất ngờ khóc làm Tori hoảng lên. Thằng nhóc không biết nên làm gì, vì lòng nó cũng lo lắng như lửa đốt, bèn khẽ ôm lấy Yuki thì thào dỗ dành.
Thế nhưng Yuki càng khóc càng lớn hơn. Khuôn mặt trắng nõn nhỏ xíu đỏ bừng, lấm lem toàn là nước mắt. Cuối cùng Tori cũng không nhịn được mà ôm em trai khóc ầm, làm y tá trực hết hồn chạy lại.
"Hu hu cô ơi mama con đâu rồi..."
"Oa mama sắp sinh mà... con muốn em trai..."
"Cô ơi hu hu..."
Hai đứa trẻ ôm nhau khóc dữ dội giữa hành lang bệnh viện đã kinh động đến những y tá khác. Dù ai nói gì nữa vẫn không tìm được mama tên Yuuri của chúng, thành thử ra mãi mà hai đứa vẫn không nín.
Bỗng một thân hình cao lớn với mái tóc màu bạc chen vào, hấp tấp bế cả hai lên.
"Papa !" Tori và Yuki ôm chặt lấy cổ anh kêu lên.
"Sao tụi con lại ở đây? Ngoan đừng khóc, nói papa nghe." Victor dịu dàng lau mặt cho chúng.
"Mama...huhu...tụi con không thấy mama đâu hết..."
"Có phải em trai mất rồi không papa..." Yuki lại mếu máo.
"Gì cơ?" Victor chưng hửng, mất một lúc sau mới hiểu. Anh dở khóc dở cười dắt hai đứa con băng qua vườn hoa lát đá đến một khu nhà khác.
"Mama tụi con không có sinh, mama bị viêm ruột thừa nhẹ thôi."
Victor vừa đi vừa giải thích. May mà anh nghe mấy y tá bàn luận nên mới chạy tới. Nếu không chẳng biết hai thằng con sẽ làm gì nữa.
Lúc này Tori lẫn Yuki đã nín khóc. Cửa phòng bệnh mở ra, ngồi trên giường là một thanh niên thon gầy, mái tóc đen mềm mại mỉm cười vẫy hai nhóc.
"Mama!!" Hai đứa chạy tới cẩn thận ôm tay Yuuri. Chúng không dám nhào tới ôm vì papa đã nói mama vừa mới phẫu thuật xong nên rất yếu.
Yuuri vuốt má Yuki, lau đi khóe mắt còn ươn ướt, rồi khẽ bẹo má Tori hỏi :
"Tụi con lại làm gì đấy? Sao lại khóc thế này?"
Hai đứa thay phiên nhau kể lại mọi chuyện. Nghe xong cậu cũng dở khóc dở cười giống anh. Mang thai gì chứ, thật là...
"Bụng mama con có to lên đâu." Victor buồn cười nhắc nhở. Tori lúc này mới sực bừng tỉnh, nó đúng là ngốc quá đi. Có em bé bụng sẽ to lên tròn tròn giống như lúc Yuki chưa ra đời ấy.
"Này." Yuuri hơi ngượng quay đi. Cậu đảm bảo đợi cậu dưỡng bệnh xong thế nào anh cũng lại...
"Mama không sao là tốt rồi, con nhớ mama quá chừng!"
"Con cũng thế!"
"Mama chỉ vừa đi một chút thôi mà." Cậu yêu thương nhìn hai đứa con nhỏ, trong lòng tràn đầy ấm áp.
"Không nhớ papa à?" Victor vờ xụ mặt trêu Tori và Yuki.
"Tụi con cũng nhớ papa luôn!" Hai miệng nhỏ nhắn đồng thanh đáp.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua tấm màn mỏng, phủ lên căn phòng bệnh một màu hạnh phúc.
A/N : Hè lô các bợn :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro