Chương 10: Tin nhắn màu đen (1).

Ngâm mình vào bồn tắm nước nóng, tôi bắt đầu thư giãn. Hamburger ở tiệm ăn nhanh cũng rất ngon, nhưng quả nhiên tay nghề nấu nướng của Koyuki vẫn hơn một bậc. Lâu lắm mới ăn nhiều như vậy, cứ thế này mình sẽ lên cân mất.

Sau khi tắm xong, tôi nhảy lên giường.

Cũng không có gì cụ thể cần làm, tôi cầm chiếc điện thoại lên tay và bắt đầu kiểm tra tin nhắn. Chỉ có một tin mới nhỉ. Mà, tôi cũng không có nhiều bạn đến mức suốt ngày phải cầm chiếc điện thoại trên tay. Có lẽ ít như vậy tôi lại cảm thấy dễ thở hơn.

"Xin thất lễ vì đột ngột như vậy. Quả nhiên năm nay anh muốn đội của chúng ta tham gia vào trại tập huấn để chuẩn bị cho giải liên trường mùa đông. Himeko, nếu em không phiền, thì trong kì nghỉ hè có thể đi cùng đội bóng với tư cách là người quản lý được không nhỉ?"

Là tin nhắn của anh Sakamoto.

Năm trước, với câu lạc bộ chỉ vừa thành lập được một năm, đội bóng rổ vẫn chưa đủ tự tin tham gia vào trại tập huấn. Có vẻ năm nay, anh Sakamoto đã có quyết tâm muốn chiến thắng giải đấu sắp tới. Đã vậy tôi không thể từ chối, dù không lên sân, tôi vẫn sẽ đứng bên dưới hỗ trợ mọi người.

"Tất nhiên em sẽ tham gia."

Tôi bấm nút gửi.

"Vậy, việc chăm sóc cho các thành viên, chăm sự nhờ em."

Trại tập huấn, có thể nó sẽ mất cả một mùa hè. Có lẽ tôi sẽ nhắn với Hitomi, tôi sẽ tham gia trại tập huấn cùng đội bóng rổ. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu, đáng lẽ hè này tôi sẽ phải dành thời gian nhiều hơn cùng cô ấy.

"Hitomi, tớ sẽ phải tham gia vào trại tập huấn cùng đội bóng rổ trong kì nghỉ hè. Lẽ ra dành thời gian ở cùng cậu vậy mà..."

Chỉ vừa mới bấm nút gửi. Tin nhắn đã được trả lời. Tôi có hơi bất ngờ với tốc độ này.

"Không sao cả. Tớ sẽ đi cùng Himeko."

"Nhưng mà chán lắm đó!"

"Không hề, ở cạnh Himeko đã là vui lắm rồi."

***

Do đó, khi kì nghỉ hè bắt đầu cũng là lúc chúng tôi đứng trước chiếc xe buýt sẽ đưa mọi người đến trại tập huấn.

-Xin lỗi anh Sakamoto. Em có thể dẫn theo bạn được không ạ?

Anh Sakamoto đang cầm trên tay danh sách, và quan sát các thành viên. Có vẻ anh ấy đang điểm danh.

-Tất nhiên là OK! Bắt em phải dùng thời gian nghỉ hè của mình, anh đã cảm thấy có lỗi rồi. Nhóm cũng toàn là con trai, nếu em có một cô bạn đi theo sẽ vui hơn nhiều.

-Cảm ơn anh Sakamoto.

Sau khi điểm danh hoàn thành. Cũng là lúc chiếc xe buýt bắt đầu chuyển động. Tôi cùng với Hitomi ngồi ở ghế chót. Việc Hitomi nắm chặt lấy tay và dựa lên vai tôi đã làm các cậu con trai phía trên dồn hết ánh mắt về phía sau, bao gồm cả đội trưởng là anh Sakamoto.

-Nè, mấy người đang nhìn cái gì vậy?

Hitomi đứng lên và lườm cả bọn con trai phía trước. Khác với vẻ ngoài đáng yêu, mỏng manh cần được người khác bảo vệ, Hitomi lại mạnh dạn hơn tôi tưởng.

Một cậu tóc bạch kim lên tiếng, lại là cái cậu trung phong dự bị đã gây ấn tượng không tốt với tôi trong màn giới thiệu lúc trước.

-Không hẳn là chúng tôi có ý nhìn, việc mà hai cô gái đang nắm tay và dựa vào nhau, điều đó làm con trai bọn tôi cảm thấy tò mò.

-Hóa ra là bọn F.A lâu năm không có một chút hiểu biết gì. Quá rõ ràng còn gì, tôi và Himeko đang hẹn hò với nhau. Nếu đã nghe rõ rồi thì mau quay mặt lên phía trước, đừng tiếp tục làm phiền chúng tôi nữa. Shooo~

-Hitomi đồ ngốc. Đây là bí mật giữa hai chúng ta. Nếu Hina biết được thì sẽ ra sao chứ!?

Khuôn mặt Hitomi trở nên xanh xao khi nghe đến cái tên Hina.

-Dù có là Hina, cô ấy cũng sẽ không nghe được cuộc hội thoại của chúng ta trên một chiếc xe buýt đang di chuyển mà phải không...

Đúng là Hina không thể nào có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác như cô bé Black. Cũng như có bất kì siêu năng lực nào. Nhưng không hiểu tại sao, tôi có cảm giác rằng Hina đang ở đâu đó quanh đây.

-Đúng rồi nhỉ. Hina làm gì có trên chuyến xe. –Tôi cười trừ.

Trên xe buýt của trường, có lắp cả hệ thống máy lạnh. Không khí mát lạnh, cộng thêm hơi ấm của Hitomi đang dựa lên tôi, trong trạng thái thoải mái như vậy, tôi không biết mình từ lúc nào rơi vào giấc ngủ.

Một giấc mơ kì lạ vẫn luôn xuất hiện. Cũng không phải là một giấc mơ đáng sợ đến mức có thể gọi là ác mộng. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy mình luôn bước theo sau bóng dáng của một cậu con trai, dù cố gắng hết sức lực, tôi vẫn không thể khiến cơ thể mình rời khỏi vị trí đó.

Khi cậu ta bước một bước, tôi cũng bước một bước, cậu ta đi đâu vị trí của tôi vẫn là phía sau cậu ta. Ánh mắt của mọi người trên con đường chỉ hướng về phía cậu ta, cho dù tôi có đang ở phía sau cũng không ai quan tâm như thể tôi chỉ là một người vô hình.

-Himeko~ đến nơi rồi. Dậy đi nào, nếu không tớ sẽ hôn cậu đó.

Nghe thấy giọng nói, tôi cố gắng lấy lại ý thức mơ hồ. Cho đến khi tôi hoàn toàn tỉnh giấc, khuôn mặt Hitomi đã gần sát gần. Tôi có thể cảm nhận được, thứ gì đó ấm ấm và mềm mại qua đôi môi. Không lẽ nào, Hitomi lại làm thật.

-Uwa! Đồ ngốc, mọi người sẽ nhìn thấy mất.

-Làm gì có ai. Vì Himeko ngủ rất ngon, nên đến khi mọi người đã vào nhà trọ được một lúc tớ mới bắt đầu gọi cậu.

Đúng là xung quanh toàn ghế trống. May là mọi người không thấy. Tôi thở dài nhẹ nhõm.

-Chúng ta cũng nên nhanh đến phòng của mình thôi. Mọi người sẽ lo lắng đó.

Hai người chúng tôi rời khỏi chiếc xe buýt và đến phòng đã được sắp xếp từ trước. Cơ mà, tại sao tôi phải là người mang tất cả hành lý trong khi Hitomi đang tung tăng nhảy múa? Nếu do Hitomi là con gái, thì tôi cũng là con gái. Thật bất công!

-Waa~ phòng của chúng ta có thể nhìn ra biển này.

Nơi đây, là một khách sạn kiểu nhật. Tất cả những thiết kế bên trong các phòng đều làm bằng gỗ và mang đậm phong cách nhật bản. Vừa bước vào, mà Hitomi đã vui vẻ chạy ra hướng cửa sổ, chẳng bù tôi phải nằm lê ra sàn vì kiệt sức.

Biển~ Tôi chỉ muốn thả mình vào dòng nước mát. Nghĩ như vậy, tôi duỗi thẳng hai tay ra và úp mặt xuống tatami. Đột ngột..

-Hanya!?

-Ee, Himeko có giọng dễ thương như vậy sao! Như vậy làm sao tớ có thể dừng lại được.

Vừa nãy, sau khi phải một mình mang theo đống hành lý của cả hai người đã làm tôi kiệt sức. Dù cho có đang bị Hitomi ngồi lên lưng, cù vào hai bên nách, tôi cũng chỉ đủ sức để tạo ra những âm thanh kì lạ.

-Iyaa, làm ơn...dừng..lại Hyaaa... Mồ, nếu cậu còn tiếp tục tớ sẽ giận thật đó! 

-Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày hôm nay. Hẹn hò với một cô gái, rồi còn cảm thấy tim đập loạn lên khi chạm tay vào cô gái ấy. Có khi nào tớ đã trở thành một đứa biến thái không?

Hitomi choàng tay qua cổ tôi trong khi nói những lời như vậy. Khuôn mặt cô ấy càng lúc càng tiến đến gần. Trong phòng chỉ có hai người, âm thanh duy nhất mà tôi nghe được lúc này là nhịp tim của cả hai đang hòa nhịp vào nhau.

-Này, thằng ngốc đừng có đẩy tao.

-Aaaaaaa....

Cánh cửa bị đẩy qua tạo ra một khoảng trống vừa đủ để đám con trai té sấp mặt xuống nền tatami.

-Nè, các người đang làm gì vậy. Đừng nói với tôi là các người đứng bên ngoài nhìn trộm đấy nhá!

Cả đám con trai đang ngồi kiểu seiza nhanh chóng cúi đầu sắp xuống nền tatami đúng kiểu dogeza trước giọng nói giận dữ của Hitomi. Tôi có thể hình dung ra được ánh mắt cô ấy đang bốc lửa.

-Xin lỗi ạ. Chúng em chỉ đến để gọi chị Himeko. Nhưng không ngờ lại nghe được âm thanh khiêu gợi đó nên mới lỡ đứng ngoài nhìn trộm ạ.

Bọn năm nhất khá thành thật và thẳng tính, và còn thêm cả ngốc nữa.

-Cái đám nhóc kia! –Hitomi nghiến chặt răng khi đang dùng chân đạp lên đầu mấy đứa năm nhất.

Còn mấy cậu thanh niên năm nhất lại đang tỏa ra rất thỏa mãn khi bị Hitomi dẫm lên đầu. Tôi không biết phải có cảm nhận gì khi nhìn khung cảnh này nữa. Cũng đã đến giờ tập hợp, phải dừng Hitomi lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.

-Được rồi, Hitomi. Có vẻ như năm nhất cũng đã biết lỗi, tớ còn phải chuẩn bị để đến khu tập chung nữa. Chuyện khi nãy, cứ để buổi tối tiếp tục nhé~

Vừa ôm lấy Hitomi từ đằng sau, tôi vừa nói những lời trên.

-Nếu Himeko đã nói như vậy thì... Bọn nhóc cút khỏi đây được rồi đó.

-Vâng! –Cả đám đồng thanh rồi chạy ra ngoài.

Buổi chiều sẽ có một trận đấu tập, vì vậy tôi sẽ phải chuẩn bị từ bây giờ. Vì vậy, dù trong phòng đang có Hitomi tôi vẫn cởi bộ thường phục ra để thay qua đồng phục mùa hè của trường.

-Hể!? Sao cậu lại cởi áo...à, đúng rồi cậu phải thay đồ nhỉ. Tớ sẽ không nhìn đâu, cứ tự nhiên.

Hitomi đỏ mặt, tỏ vẻ lúng túng trong khi đang úp mặt vào gối. Hitomi, lúc này dễ thương thật, nhìn cô ấy như vậy tôi lại bắt đầu muốn trêu chọc.

-Nè, cậu có biết. Nhà trọ này cũng có suối nước nóng không?

-V..vậy..à.

Sau khi thay đồng phục xong, tôi đến gần Hitomi.

-Có suối nước nóng tất là chúng ta, có thể tắm cũng nhau.

-Tốt quá nhỉ...ể!? Tắ..m..cùng nhau.... Không sao đâu. Tớ sẽ đợi cậu tắm trước.

Nhìn Hitomi vẫn đang úp mặt vào gối vừa nói làm tôi không thể kiếm chế được, chỉ thêm một chút nữa tôi sẽ cười mất.

-Hitomi không muốn tắm cùng tớ sao. Thất vọng thật.

-Không phải như vậy, chỉ là tớ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để có thể nhìn thấy Himeko chỉ với một chiếc khăn tắm che ở phía trước.

Tôi nhớ có lần mình đã bất tỉnh khi bị Koyuki kéo vào phòng tắm. Cho nên, tôi cũng muốn xem phản ứng của Hitomi như thế nào. Tôi bắt đầu kéo chiếc gối Hitomi đang úp mặt vào.

-Hiyaaa~ -Tôi hất bay chiếc gối.

-Waaaa~ Cậu đang làm gì vậy. Are, cậu đã thay đồng phục xong rồi à. Mồ, đừng có hù tớ như vậy.

- Không ngờ, một cô gái luôn tỏ ra vẻ mạnh mẽ như Hitomi, lại có nét mặt ngượng ngùng. Nhưng mà, có thật là cậu không muốn vào suối nước nóng cùng tớ không?

-Làm gì có, nếu cậu đã nói như vậy. Tớ chắc chắn sẽ đi.

Mặt Hitomi đã đỏ đến mức, tôi có thể nhìn thấy khói trắng toát ra từ trên đầu cô ấy. Tôi rất muốn tiếp tục tạo ra nhiều biểu cảm hơn trên khuôn mặt của Hitomi, nhưng đã gần đến thời gian diễn ra trận đấu.

-Đã đến giờ rồi, tớ đi đây. À, tí nữa tớ sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi cùng đội bóng. Cậu có muốn ăn kem không, tớ sẽ mua luôn.

-Vậy thì.. mua cho tớ kem dâu nhé.

***

Sau khi tạm biệt Hitomi. Tôi đến xe buýt, và ổn định vị trí ngồi trước khi xe bắt đầu di chuyển.

-Anou, tôi có thể ngồi đây được không?

Một cậu thanh niên tóc bạch kim, à ra là cậu trung phong dự bị. Không có vẻ gì, vị trí ngồi phía trước đã hết. Sao cậu ta lại phải ngồi ở đây nhỉ? Mà dù gì cũng không có lí do đặc biệt để tôi phải từ chối.

-Được thôi.

Khi cậu ta ngồi vào vị trí. Xe bắt đầu di chuyển.

-Này, Sumikawa. Cô với Hinohara thật sự là một cặp à?

-Thế thì sao?

-Cả hai đều là con gái. Làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ...Thật là nhảm nhí.

-Chuyện của bọn tôi, cậu không cần thiết phải quan tâm.

Tôi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ra hiệu cho cậu ta là đừng tiếp tục làm phiền.

-Cứ đợi đó. Tôi sẽ cho cô thấy, vẻ mặt yếu đuối của chính mình.

Cậu ta đứng dậy và lên vị trí ngồi phía trước, sau khi thì thầm gì đó. Tôi không thể nghe rõ cậu ta nói gì, nhưng điều đó đối với tôi không quan trọng.

Đối với đội bóng, có lẽ đây là sân đấu đối với các thành viên. Nhưng với tôi, nơi đây chính là khu nghỉ mát hạng sang. Từ cửa kính nhìn ra, tôi có thể thấy được cả một bãi biển. Sau khi tắm dưới nước biển lạnh, lại được ngâm mình trong dòng nước nóng trong suối nước nóng ở nhà trọ.

Khi tôi đang bày ra kế hoạch cho kì nghỉ hè đầy mong đợi của mình, điện thoại đột nhiên rung lên.

[ Bạn có một tin nhắn mới:

Từ: Black.

"Chị Himeko. Em vừa cảm nhận được một suy nghĩ không tốt hướng đến chị. Em không thể biết được chi tiết nếu không có mặt ở đó. Nên xin chị hãy cẩn thận."]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro