Chương 11: Tin nhắn màu đen (2).
"Này Kuro, có thật là em đã cảm nhận được thứ đó không?"
Trên con đường vắng vẻ, cả hai cô gái cùng nhau chạy bên dưới màn đêm.
"Vâng, em cảm nhận rất rõ. Hơn thế nữa, về cô gái mà em nói lúc trước. Có vẻ như đang ở rất gần 'cánh hoa đen'. Mồ, sẽ không kịp mất, Micchan hãy dùng đến siêu năng lực của chị đi.."
Kuro đã đến giới hạn, cô bé đã bắt đầu kiệt sức khi phải chạy nhiều như vậy. Thể lực của một cô bé 14 tuổi không thể chịu đựng nổi. Mitsu không muốn dùng đến 'nó' nhưng xem ra không còn cách nào khác. Cô gái mà Kuro đang lo lắng đang gặp nguy hiểm.
"Chị hiểu rồi, đừng lo lắng nữa. Nào, nắm tay chị."
Ngay khi Kuro nắm tay Mitsu. Một chiếc đồng hồ bước ra khỏi vết nứt không gian và treo lơ lửng phía sau lưng Mitsu. Kim đồng hồ chỉ đúng ngay thời gian đang diễn ra ở thực tại, và chỉ cần câu nói 'Dừng lại' của Mitsu, kim đã ngừng chuyển động.
Một không gian được tạo ra bởi sức mạnh của Mitsu. Thời gian không chuyển động, không tồn tại trọng lực trong không gian đó. Làm cho họ di chuyển dễ dàng hơn.
Làm ơn, chị Himeko hãy cố gắng chống cự cho đến khi bọn em có thể đến đó.
***
Xe buýt dừng lại trước trạm. Cùng lúc tôi vừa lấy chiếc điện thoại ra sau khi nó rung lên một vài hồi. Không biết có phải là Koyuki đã nhắn tin...
Are, mình nhớ đã sạc pin rồi mà.
Điện thoại chỉ vừa sáng đèn lên khi tôi bấm vào nút mở, lại ngay lập tức chuyển sang màu đen.
-Này, Himeko, em đang ngồi đó làm gì vậy. Chúng ta vào trong thôi nào.
Anh Sakamoto gọi. Về chuyện tin nhắn để qua một bên vậy. Tôi mang theo thùng lạnh đựng nước giải khát xuống cùng và xếp hàng phía sau đội bóng.
Năm trước đội bóng vẫn còn chưa đủ tự tin tham gia vào trại tập huấn, nên tôi đã rất thất vọng vì không thể được đặt chân đến đây. Không ngờ, nơi đây lại dành ra cả một khu đất lớn như một khu trung tâm thương mại để xây dựng sân thi đấu bóng rổ. Chỉ nhìn bên ngoài cũng đã thấy được sự hoành tráng của trại tập huấn.
Tất cả các đội đến từ các trường khác nhau đều đã tập trung trong hội trường. Đội chúng tôi cũng đã ổn định chỗ ngồi. Sau đó, một người đang ông vận trên mình bộ vest lịch sự, bước lên bục phát biểu. Ông ấy bắt đầu giải thích, cũng như hướng dẫn về trại tập huấn.
Sau cùng là phần quan trọng nhất. Mỗi đội sẽ cử người đại diện, lên bốc thăm lấy số. Theo như tôi được biết, số bốc thăm sẽ quyết định trận đấu giữa hai đội thông qua việc ghép ngẫu nhiên.
-....vậy thì mời các đội cử ra người đại diện.
Tôi hướng ánh mắt về phía người đang ngồi phía ngoài cùng. Người đại diện sẽ là anh Sakamoto, dù gì anh ấy cũng là đội trưởng. Nhưng, cả anh Sakamoto, và tất cả thành viên trong đội lại đang hướng ngược về phía bên này.
-Himeko, em có thể lên bốc thăm được không nhỉ?
Quả nhiên là... Haaa... Anh Sakamoto trước giờ vẫn luôn sợ đứng trước đám đông.
-Vâng...
Dù sao, tôi cũng sẽ không lên sân bóng chiến đấu như anh Sakamoto và các thành viên, nên việc duy nhất tôi có thể làm là hỗ trợ cho tinh thần của cả đội bóng từ bên dưới. Lên bốc thăm đại diện cho đội, làm tôi cảm thấy mình có ích.
-Tiếp theo xin mời người đại diện của Trường cao trung Koudai.
Nghe đúng tên trường mình, tôi bước lên với tư cách là người đại diện.
"Gì thế, đại diện trường Koudai là một cô gái sao!?"
"Cái trường đó chưa nghe tên bao giờ, chết tiệt, cô gái xinh đẹp đó chắc chắn là quản lý của tụi nó. Dù không biết như thế nào nhưng tự nhiên tao có cảm giác muốn cho bọn nó thua thê thảm quá!"
Haaa....
Tôi cúi mặt, thở dài một cái trong khi nghe đám đông đang bàn luận về sự xuất hiện của mình. Xin lỗi nhé, anh Sakamoto, em chỉ làm tròn bổn phận được giao cho, nếu lát nữa đội bóng có thua vì bất cứ lí do gì cũng đừng lôi em vào.
Kết quả sau khi bốc thăm đã có, trường chúng tôi Koudai sẽ có trận đấu với trường Oukajou. Đối thủ là trường đã lọt vào bán kết năm trước, nói cách khác họ nằm trong 'Top 4' và là đội hạt giống. Đây chỉ là một trận đấu tập, có thua cũng không sao, tuy rất muốn nói như vậy...
-Xin lỗi, anh Sakamoto. Tất cả là do em.
Tôi cúi đầu trước anh Sakamoto.
-Ahaha... Đó đâu phải là lỗi của Himeko. Cũng đâu phải chúng ta sẽ thua khi gặp đội mạnh chứ, phải không mọi người!
-Đúng vậy! Chúng ta chỉ cần cố gắng hết sức.
Anh Sakamoto cùng với mọi người đứng tạo thành một vòng tròn, mọi người đặt tay vào nhau và hô to lên "Fight".
-Đây chỉ là một trận đấu tập. Chúng ta không cần phải thắng cuộc, nhưng cũng phải chứng minh cho họ thấy đội chúng ta không dễ dàng đánh bại.
-Vâng!!!
Trận đấu diễn ra ngay sau khi đội trưởng hai bên bắt tay nhau.
Nhịp độ trận đấu rất ổn định. Đấu với một trường mạnh hơn rất nhiều, mọi người vẫn chơi tốt và giữ cân bằng điểm số. Anh Sakamoto đã dẫn dắt đội rất tốt, quả nhiên là đội trưởng. Nhưng vấn đề là, chỉ giữ ở mức cân bằng điểm số vẫn không thể chiến thắng được, chỉ cần bị họ dẫn trước điểm số, tinh thần của mọi người sẽ giảm.
Hiệp một đã qua được một nửa thời gian, vấn đề về thể lực bắt đầu xuất hiện. Bước chân của họ bắt đầu nặng lên, và di chuyển chậm đi. Cuối cùng thì, chiến thắng vẫn thuộc về Oukajou. Đội của chúng tôi đã chơi rất tốt, so với một đội mạnh hơn rất nhiều, khoảng cách điểm số cũng chỉ có mười điểm.
Hiệp một kết thúc ngay sau khi trọng tài ra hiệu. Mọi người quay trở về vị trí ghế nghỉ ngơi cho đến khi hiệp thứ hai đến. Kết thúc hiệp đầu tiên, họ đã làm rất tốt, điểm số cũng không quá xa, nhưng khuôn mặt ai cũng đang tỏ ra tuyệt vọng, và chán nản.
Họ đã cố gắng quá sức rồi. Những lúc như thế này, động viên bọn họ và đưa nước giải khát chính là vai trò của quản lý.
-Yaa, mọi người đã làm tốt lắm. Đối thủ là 'top 4' đấy, vậy mà mọi người vẫn giữ được điểm số cân bằng. So với lúc trước, không phải tất cả đều đã tiến bộ rất nhiều sao? Thôi nào, đừng làm khuôn mặt ủ rũ đó nữa. Uống chút nước đi nào!
-Cảm ơn rất nhiều ạ!!
Cả đội đã vui lên hẳn, khí thế cũng được hồi phục khi bước vào hiệp hai, mà... kết quả cuối cùng vẫn là thua thê thảm. Thật đáng tiếc, nếu tôi có thể bốc thăm được con số tốt hơn, họ đã có thể giành chiến thắng.
Mọi người đã rời sân đấu và xuống bãi đỗ xe chuẩn bị quay trở về nhà trọ.
-Còn mười lăm phút nữa, mọi người cần giải quyết vấn đề cá nhân gì thì cứ đi nhanh lên nhá.
Khi nghe anh Sakamoto nói vậy, tôi mới kịp nhớ ra đã hứa sẽ mua kem cho Hitomi ở cửa hàng tiện lợi. Cũng không xa lắm, vẫn còn kịp thời gian.
-Nè, cô đi đâu đó?
-Aa, hóa ra là Cậu trung phong dự bị.
-Giỡn mặt à! Tôi có tên đấy, Kogawa Tatsuya. Có nghe không hả!?
-Vậy à. Vâng, Kogawa, chuyện tôi đi đâu có liên quan gì đến cậu hả?
Kogawa Tatsuya, đây là loại người mà tôi không muốn dính liếu đến. Lúc nào cũng tỏ ra giận dữ, khó chịu, dạng người bạo lực thích đánh nhau như côn đồ. Chỉ cần nhìn cách ăn mặc, xoắn tay áo lên, tôi cũng đủ đoán được điều đó.
-Trời đã tối, tôi chỉ thấy cô đi một mình là không ổn. Tính hỏi ra, để hộ tống thôi.
Uwa! Tôi có đang nghe lầm không? Người như cậu ta, có thể nói ra những lời tốt đẹp trong cái bộ dạng đó. Không xong rồi, tôi sẽ bật cười mất...
-Futt...
-Này thái độ vừa rồi là sao hả?
-Không có gì, chỉ là tôi không nhìn ra cậu lại có thể nói ra được những lời tử tế đó.
Thế là, tên Kogawa đã tự ý theo sau lưng tôi trên đường đến cửa hàng tiện lợi. Nơi đây đúng là vùng ngoại ô, cách khá xa mới thấy một cây đèn đường, hơn thế nữa ánh sáng phát ra vừa yếu ớt vừa chớp tắt từ nó còn làm không khí xung quanh đáng sợ hơn là cứ để mọi thứ tối đen.
-Nè, Himeko... Cô có biết không, ở đây không có một ai cả.
Đột nhiên giọng nói của cậu ta trở nên kì lạ. Nó làm tôi lạnh cả sống lưng, sự hiện diện của cậu ta lúc này, có một cảm giác khác lạ, không giống với cậu ta vài phút trước. Cứ như thể đó là một con người hoàn toàn khác.
-Cậu muốn gì hả? Dừng lại, bước lại gần hơn nữa, tôi sẽ la lên đó.
Hắn ta vẫn từng bước tiến đến, trên môi nở một nụ cười ghê rợn.
-Cô nghĩ, mình có thể sao? 'Im lặng' và 'Ngừng Di Chuyển'.
Chân tôi không thể cử động được, tôi cố gắng cầu cứu nhưng cũng không thể nói được. Ngay lúc hắn ta còn chưa bước đến, tôi dùng tay kéo chân, cố gắng làm nó di chuyển. Chân ơi làm ơn! Không thể nào, nó không di chuyển, mình đã kéo hết sức...Không được, hắn ta đã đến rồi. Ai cũng được, cứu tôi với..
-Buồn cười thật! Tôi còn chưa làm gì mà đã khóc. Không sao đâu, tôi sẽ đối xử thật nhẹ nhàng với cô. Đến lúc đó cô sẽ cảm thấy sung sướng thôi..Hahaaha.
Ngón tay của hắn sờ vào môi tôi trong khi thể hiện nụ cười tự mãn trên khuôn mặt. Tôi không thể làm được gì nữa, cơ thể tôi hoàn toàn cứng đơ. Tôi vẫn chưa làm được, vẫn chưa truyền đạt suy nghĩ của mình cho Hina, Youko, Hitomi và cả Koyuki nữa. Tôi đã luôn lừa dối bọn họ, giả vờ trở thành Yoshida.
Tôi không còn biết rõ ràng chuyện gì đang diễn ra, môi hắn tự ý chạm vào môi tôi, thật thô bạo. Tôi cảm thấy bất lực, tâm trí tôi bắt đầu hỗn loạn, tuyệt vọng. Tôi ngừng chống cự, và để đầu lưỡi của hắn tiến sâu vào. Hắn ta dùng một tay nâng khuôn mặt tôi, tay còn lại ôm chặt người tôi, rồi chuyển động lưỡi mạnh bạo và sâu hơn nữa. Thứ cảm giác xấu xí đó, đang bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí tôi.
Đúng rồi nhỉ...
Tôi nhận ra rằng, đây chính là cái kết xứng đáng dành cho kẻ chỉ biết chạy trốn và lừa dối người khác.
'Giải trừ' Khi hắn ta nói như vậy, tôi bắt đầu cảm nhận được đôi chân của mình.
-Himeko, khuôn mặt của cô bây giờ, thật sự rất dễ thương đó. Nhìn cô như vậy, tôi cứ muốn tiếp tục làm nhiều thứ hơn nữa. Dù sao, cô đã là của tôi rồi, hiểu chứ?
-Vâng~
Tôi nhận ra, tấm lưng của cô gái phía trước chính là tôi đang nắm lấy tay tên Kogawa, cười nói rất vui vẻ. Xung quanh tôi đột ngột tràn ngập bởi nước, tôi đưa tay với đến cơ thể phía trước của mình, nhưng khoảng cách lại dần xa khi tôi cố gắng đến gần. Và rồi, ánh sáng cuối cùng cũng tan biến, toàn thân tôi bị nhấn chìm trong nước. Kì lạ là, tôi không thấy ngạt thở, thay vào đó là cảm giác buồn ngủ.
Có vẻ như mình lại bỏ chạy....
***
"Xin lỗi Kuro, là do sức mạnh của chị không thể duy trì được lâu nên..."
Kuro nhắm đôi mắt lại. Cô đang sử dụng sức mạnh 'Link Memory' mở mạng lưới tìm kiếm. Năng lực đặc biệt của Kuro, cho phép cô có quyền truy cập vào bộ nhớ của người mà cô đã nhìn vào mắt. Nhưng mà...
"Không thể nào! Em không thể nhìn thấy được chị ấy."
Kuro bóp chặt lòng bàn tay, chặt đến nổi máu đang rỉ ra từ bàn tay cô. Mình thật vô dụng, cô bé tự trách, và bắt đầu khóc òa lên.
"Xin lỗi, xin lỗi, tất cả là do chị. Nếu chị cố gắng hơn chút nữa, cô gái đó sẽ không..."
"Không, đó không phải lỗi của Micchan. Do em đã không tìm ra vị trí của 'cánh hoa đen' sớm hơn."
Kuro chỉ có thể xác định được, khi người bị 'cách hoa đen' thao túng sử dụng siêu năng lực của mình. Cả hai đều biết, năng lực của mình có giới hạn, không ai là người có lỗi ở đây. Nhưng, cả Kuro và Mitsu đều cảm thấy đau đớn vì không thể cứu được cô gái kia.
"Đừng khóc nữa, Kuro. Việc chúng ta cần làm bây giờ, là tìm cho ra 'cánh hoa đen' và tiêu diệt nó. Đó là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm cho cô ấy." Mitsu ôm lấy Kuro, xoa vào đầu Kuro, giúp cho cô bé bình tĩnh trở lại.
"Micchan nói đúng, em sẽ không tha thứ cho tên đó." Kuro dùng hai tay lau sạch nước mắt, cố gắng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro