Chương 24: Koyuki, Youko, kết hôn, và câu trả lời.
Cánh cửa phòng Youko được Hina mở ra đồng thời xóa tan mọi hoài nghi.
Để đảm bảo tôi bước vào phòng xem quanh một vòng, chắc chắn không có gì khác thường xảy ra, lúc đó tôi mới yên tâm dẹp bỏ những suy nghĩ không tốt lành.
Tuy là hoàn toàn không có gì, nhưng cũng thật kì lạ khi trong phòng không có người mà máy lạnh lại được mở hết công suất. Mà, giờ không phải lúc lo chuyện đó, tạm gác qua chuyện đó tôi tìm ra điều khiển và tắt máy lạnh đi.
Vào trước tôi là Hina, không tìm thấy Youko, cô ấy đặt khay cháo lên bàn và bắt đầu đi lại gần chiếc máy tính.
-Himeko, đến đây xem!
Bất ngờ Hina gọi tôi đến. Tay cô ấy hướng đến tờ giấy còn đang nằm dở trong máy fax. Khi đến gần và đọc nội dung tôi cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Bố tớ đang công tác ở Hokkaido, gặp tai nạn và phải nhập viện. Vì vậy tớ phải gấp để đến thăm ông ấy, trên đường đi lỡ làm mất điện thoại cho nên không cách nào khác đành phải gửi fax về nhà, nếu Hina đọc được nhớ nhắn lại với Himeko giúp tớ."
Toàn bộ nội dung của tờ Fax đã quá rõ ràng.
-Ra là do nguyên nhân như vậy...Nên Youko mới gấp mà rời khỏi nhà...
Không nán lại thêm trong phòng Youko, chúng tôi xuống bàn ăn và giải quyết nồi cháo Hina đã nấu. Thành thật thì vừa đọc xong tin nhắn như vậy, toàn bộ cảm giác muốn ăn của tôi đều tan biến, nhưng đồ ăn thì không nên lãng phí.
-Cũng đâu cần phải vội đến mức không tắt điện mà rời đi chứ nhỉ?
Vừa ăn chúng tôi vừa nói về chuyện của Youko.
-Nếu Himeko gặp chuyện gì, dù có đang tắm Hina cũng sẽ chạy đến dù cho chưa mặc quần áo vào đi nữa. Cho nên là Hina có thể hiểu được cảm giác của Youko.
Nghe Hina khẳng định như vậy, nếu thật sự tôi gặp phải chuyện gì thì người tôi cần lo lắng lúc đó không phải là bản thân mình, mà là tương lai của Hina, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã không dám.
Bỏ qua chuyện vừa rồi, tôi tập trung ăn nốt phần cháo còn lại, không giống với dự đoán của tôi, Hina cũng có thể nấu ăn. Ít nhất là so với tôi, thì tay nghề Hina có thể nói là hơn hẳn, sự thật đau lòng này tôi không thể phủ định nổi.
Dọn dẹp xong chén bát, chúng tôi rời khỏi nhà Youko mà không quên khóa cửa kỹ càng.
Hôm nay vuột mất cơ hội xin lỗi Youko, không biết khi nào Youko mới quay trở về, và liệu cô ấy có còn tâm trạng để chấp nhận lời xin lỗi? Tôi lại bắt đầu suy nghĩ quá nhiều, và làm cho mình trở nên lo lắng.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt Hina ở trước cửa nhà. Trời đã tối, Hina vẫn nhất quyết đưa tôi về đến nhà rồi mới bắt đầu quay lại nhà ga. Đối với Hina, thì chắc cũng không cần phải lo lắng, với sức mạnh mà tôi đã từng được nếm trải của Hina thì sẽ không có tên nào còn sống mà chạm đến cô ấy.
Cười nhạt một cái, tôi bước vào nhà.
Vừa cởi giày ra, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Koyuki đã nhanh kéo tôi đến bàn ăn.
-Chị Himeko, em đã chuẩn bị món chị thích nhất rồi, à nó có hơi nguội một chút, em sẽ đi hâm nóng lại.
Không ổn, Koyuki đã chuẩn bị mọi thứ, vậy mà vừa này tôi đã ăn cháo do Hina nấu, bây giờ thì bụng không thể chứa thêm nổi. Đành phải tìm lý do trước đã.
-Thực ra thì bây giờ chị không cảm thấy thèm ăn cho lắm. Xin lỗi, hôm nay chị sẽ đi ngủ sớm đây, chúc em ngủ ngon.
Và khi định về phòng, tôi bị Koyuki kéo lại.
-Đợi đã, chị không nhớ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?
Hể!? Hôm nay chắc chắn không phải là ngày lễ, cũng không có kỉ niệm gì đặc biệt cả... ngoài việc hôm nay là ngày đầu học kì mới, thì tôi chẳng còn manh mối nào nữa. Cơ mà trông biểu cảm, thì Koyuki đang không được vui. Etou, dù có cố đến đâu, thì tôi vẫn không biết được hôm nay là ngày gì, với cả tôi không có thói quen đánh dấu trên lịch, manh mối duy nhất cũng không có. Nếu đã thật sự không nhớ ra, thì chỉ còn cách khai thật.
-Xin lỗi, chị thật sự không thể nhớ.
Nhận được câu trả lời từ tôi, Koyuki trông như mất hồn. Biểu cảm tôi chưa từng thấy, hiện lên trên mặt của Koyuki, cứ như thể đó là một người hoàn toàn khác. Đôi tay đang kéo lấy tay áo tôi của em ấy, run rẩy, rồi buông hẵn ra.
Không nói thêm câu nào, Koyuki lấy ra một chiếc túi giấy từ trong bếp, và bỏ toàn bộ những thứ có ở trên bàn vào trong đó, bao gồm cả đĩa. Nhìn thấy như vậy, không cần phải đoán tôi cũng đủ biết được em ấy đang rất giận. Đây là lần đầu tiên em ấy thể hiện thái độ như vậy, nên phải làm như thế nào, tôi cũng không biết.
Vào phòng, nhồi mình nên giường, tôi bắt đầu nhận ra.
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, gần đây nhất là vì Youko nên tâm trạng tôi bắt đầu xuống dốc. Trong suốt khoảng thời gian chán nản, hết nhốt mình trong phòng, tôi lại cùng Hina và Hitomi ra ngoài đi chơi đâu đó. Hầu như tôi đã không quan tâm đến con bé, trong suốt mùa hè.
Sao mình lại...
Đúng lúc đó, cửa phòng được gõ. Cùng với đó là giọng nói của Koyuki "Em muốn nói chuyện."
Koyuki nói là con bé muốn nói chuyện, thế nhưng từ khi vào phòng, em ấy chỉ luôn nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí chìm sâu vào im lặng, đối diện với tôi chỉ là tấm lưng nhỏ bé của Koyuki. Khi không đối mặt với em ấy, nhìn từ phía sau như thế này, thì em ấy cũng chỉ là một cô bé vẫn chưa bước chân vào Cao trung.
Một cô bé nhỏ như vậy, đã làm hết mọi thứ trong nhà, nấu ăn lại giỏi như vậy. Nếu đem so sánh với tôi, có lẽ em ấy xứng đáng là một người Chị. Dù vậy suy cho cùng, em ấy vẫn chỉ là một cô bé kém tôi vài tuổi.
-Này, không lẽ Koyuki đang cảm thấy cô đơn?
Dường như đã đợi sẵn từ trước Koyuki nhanh chóng phủ định...
-Không có! Chỉ là dạo gần đây, không có người xem TV cùng thôi. Cũng không hẳn người đó phải là chị đâu. Đừng hiểu nhầm.
...Tuy nhiên lời phủ định đó không có một tí sức lực nào.
-Cũng đã muốn rồi, hôm nay ngủ cùng chị nhé!
Tuy Koyuki không đồng ý lời đề nghị của tôi bằng lời nói, nhưng thay vào đó, Em ấy ngoan ngoãn nằm vào vị trí mà tôi ra hiệu bằng tay.
Cũng đã lâu rồi, mới có dịp như vậy. Tôi nhân cơ hội này, ôm lấy Koyuki. Em ấy giống như một chiếc gối ôm, vừa mềm mại lại ấm áp. Thành thật thì tôi đã luôn muốn có chiếc 'gối ôm' như vậy.
-Mồ, chặt quá rồi đó. Nếu như vậy em sẽ không ngủ được.
Chỉ với ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, ngược lại, tôi có thể thấy rõ được màu đỏ đang lan ra đến tai của Koyuki. Bây giờ có thể hiện biểu cảm ngại ngùng này thì cũng quá muộn, có một cô em gái đáng yêu như vậy, còn lâu tôi mới chịu bỏ tay ra.
-Cho đến sáng, chị sẽ không buông em ra.
-Nè, thật ra chuyện em muốn nói là...
Koyuki dừng lại, rồi nhìn vào mắt tôi một cách e dè, giống như đang đưa ra cho tôi dấu hiệu nhắc cho tôi nhớ lại mục đích ban đầu mà em ấy đến đây. Khi hiểu ra dấu hiệu đó, tôi gật đầu.
-... Chỉ là giả thuyết thôi, nếu em làm điều gì đó có lỗi với chị, dù là như vậy chị cũng sẽ tha lỗi cho em chứ?
Uwa, khả nghi quá! Ai nói ra câu này thường là.... hay là... hoặc là... không thế nào, Koyuki đã nói đó chỉ là giả thuyết, có nghĩa là điều mà tôi đang nghĩ chưa chắc đã xảy ra, tóm lại thì cần phải bình tĩnh hỏi lại cái đã.
-Tất nhiên là chị sẽ tha lỗi cho em. Nhưng mà, 'lỗi' mà em nói , không lẽ là...
-Không phải! Mồ, nhìn mặt chị là đủ biết chị lại nghĩ gì đó rất bậy bạ. Cũng may hôm nay khi dọn phòng, em đã cho đóng manga đó đi vào sọt rác, nếu cứ tiếp tục để chúng ở đó, đầu óc của chị sẽ trở nên không trong sáng mất.
Hể!? Đã làm rồi còn gì, hóa ra lỗi mà em ấy nói là..., thảo nào tôi có cảm giác kệ sách hôm nay thật trống vắng... Phải khó khăn lắm, mới đủ tiền mua được một cuốn... không thể chấp nhận được, cần phải trừng phạt con bé này mới được.
-Vì dám làm vậy với đóng manga của chị, nên chuẩn bị tinh thần mà nhận hình phát đi!
-Nè, đừ...đừng lại, chị..đang làm.. cái gì vậy...
-Uwa, coi bộ cũng khá vừa tay, lại còn mềm mại nữa. Are, biểu cảm đáng yêu đó là sao? Fufu hóa ra đây là điểm yếu của em. Trông em có vẻ bận tâm về kích cỡ của nó, nên cứ để chị giúp em nhé!
-Iyaaaaaaaaaaaaa...nế..nếu không dừng lại em sẽ giận thật đó!
Fuwaaaa, sau mười lăm phút, tôi bỏ cuộc vì cơn buồn ngủ. Cái cảm giác ấm áp mềm mại đó, tôi vẫn có thể cảm nhận được...nghĩ kĩ thì tôi đã quá khích, tốt hơn nên xin lỗi Koyuki.
-Ko..Koyuki em đang tính làm gì vậy..
Khi kịp nhận ra Koyuki đã ngồi lên người tôi. Đây là một cơ hội tốt cho Koyuki trả thù chuyện lúc nãy, nhưng thay vì làm như vậy, nước mắt em ấy bắt đầu lăn xuống.
-Chị là đồ ngốc! Em đã luôn kiềm nén thứ cảm xúc này, em đã rất cố gắng cả lần nhận được lời tỏ tình từ Chị ở bãi biển nữa, em đã luôn cố gắng giữ nó ở mức độ là tình cảm chị em. Vậy mà, chị lại làm như vậy, đúng là đồ ngốc. Mồ, bây giờ em không thể quay lại được nữa, chị phải chịu trách nhiệm.
A ha ha, có vẻ như tôi vừa kích hoạt phải một công tắc nào đó trong Koyuki.
-Anou, chịu trách nhiệm...?
-Tất nhiên là kết hôn rồi.
Thỉnh thoảng Koyuki lại nói ra những thứ làm tôi không biết nên giải quyết như thế nào. Đương nhiên cảm xúc của tôi đối với Koyuki vẫn không thay đổi so với lúc trước, nhưng ngoài cảm xúc đó ra, là cảm xúc dành cho Youko.
Mong muốn của tôi, chỉ đơn giản dừng lại ở cạnh được ở bên cạnh người mình thích. Bạn bè, chị em, rồi sẽ có lúc rời xa nhau, vậy nên đối với Youko cũng như Koyuki, tôi muốn giữ họ lại ở bên cạnh mình. Đó có thể là tình yêu hoặc đó chỉ là sự ích kỷ.
-Koyuki, em nghiêm túc chứ?
Cả Koyuki, Youko, hai người tôi đều không thể từ bỏ. Nếu phải đưa ra sự lựa chọn, có lẽ tôi sẽ ích kỷ mà chọn cả hai.
-Vâng.
-Vậy thì trước hết, chúng ta phải trở thành người yêu trước. Để xem nào, không cần phải xưng hô chị em nữa, Koyuki chỉ cần gọi thẳng tên chị là được.
Koyuki đỏ mặt, sau đó cố gắng hết sức mở bờ môi của mình ra. Nhìn thôi, cũng đã làm tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.
-H..Himeko.
-Um, đúng vậy đó. Hôm nay chỉ vậy thôi, cũng đã muộn rồi, mai còn phải đi học, chúc em ngủ ngon.
Tôi không nghĩ Koyuki cũng có cùng cảm xúc như vậy, vì để giữ nguyên mối quan hệ chị em, mà Koyuki luôn kiềm nén cảm xúc. Hạnh phúc như thế này, trong khi vẫn chưa nói lời xin lỗi với Youko thì tôi đúng là một đứa tồi tệ.
-À còn một chuyện nữa. –Koyuki dùng ngón tay đẩy lên mặt tôi.
Do cơn buồn ngủ, nên tôi nữa mê nữa thức, đáp lại "Có chuyện gì?"
-Himeko, tuyệt đối không được bắt cá hai tay, khi đã chọn em nhé.
Uwa! Lộ rồi sao!
-Tất nhiên rồi, ha ha ha...
Sau đó thì tôi nhận ra mình đã không còn quay lại được giấc ngủ cho đến khi ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm màn bên cửa sổ.
☆
Thưởng thức xong bữa sáng chứa đầy tình cảm của Koyuki. Cũng như hôm qua, tôi đến trường sớm, về chuyện xin lỗi Youko vẫn đặt nặng trong lòng, vừa hít thở không khí trong lành buổi sớm, vừa có thể có cơ hội gặp được Youko, nên tôi nghĩ cũng không quá tệ nếu đi học sớm.
Đứng trước cửa lớp, tôi ngần ngại rồi bước vào trong. Ở vị trí quen thuộc, Youko đang ngồi ở đó. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi chạy ngay đến chỗ cô ấy.
-Anou... Cả hai cùng lên tiếng, nên tôi ra hiệu để Youko nói trước.
-Xin lỗi Himeko.
-Không, tớ mới là người cần xin lỗi, vì đã nói những lời không hay với cậu.
Youko lắc đầu.
-Tớ mới là người không chịu thành thật với cảm xúc của mình. Hôm qua khi tâm sự với bố, cuối cùng tớ cũng đưa ra được quyết định...
Quyết định... không cần đoán tôi cũng biết câu trả lời là 'từ chối', nhưng như vậy là tốt nhất, miễn chúng tôi vẫn có thể làm bạn tốt của nhau cũng đã quá đủ.
-...Tớ cũng thích Himeko...cho nên hãy hẹn hò với tớ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro