Chương 32: Quà giáng sinh của Hina

Hikaru đi một vòng trên hành lang dài, bước đến cánh cửa to nhất có hai chữ "thư viện" Hikaru gục xuống vì cơn đói đã đến giới hạn.

Đúng lúc này cánh cửa mở ra. Violet trong bộ hầu gái xuất hiện trước mặt Hikaru.

Không còn đủ sức, Hikaru ngồi yên đó không tìm cách chạy trốn.

-Em là ai vậy? Sao lại ngồi ở đây?

Khi được hỏi, Hikaru ôm bụng rồi hét lên.

-Hikaru đói bụng quá!

Phản ứng của Hikaru làm Violet tròn mắt trong bất ngờ. Sau đó cô nở một nụ cười thân thiện, rồi bế Hikaru lên như một cô công chúa nhỏ.

-Đã hiểu rồi, để chị chuẩn bị bữa ăn cho em. Em thích ăn gì nào?

-Món nào cũng được, Hikaru không kén chọn đâu.

⏱ ⏱ ⏱

Giáng sinh đã đến, không khí sôi nổi tràn ngập khắp thị trấn.

Đứng ở điểm hẹn trước cổng, tôi có thể nhìn thấy được cây thông to tướng đặt ở giữa khu phố mua sắm với ngôi sao bạch kim phía trên và những vật trang trí đủ màu sắc được đính vào một cách đẹp mắt.

-Đợi đã lâu chưa? –chống tay lên gối Youko vừa thở hổn hển vừa nói.

-Tớ cũng vừa đến thôi.

Vì thời tiết se lạnh cả tôi và Youko đều mặc áo măng to khoác ngoài.

-Lạnh quá, chúng ta mau vào thôi.

-Vâng.

Hôm nay chúng tôi hẹn nhau ra để cùng đi mua quà cho bữa tiệc giáng sinh sẽ được tổ chức tại nhà tôi vào tối nay. Sở dĩ cuộc hẹn của chúng tôi phải dời đến ngày giáng sinh cũng là vì ánh mắt nghi hoặc của Hina luôn nhìn về phía chúng tôi kể từ sau khi hai chúng tôi bắt đầu hẹn hò.

Trong khi đang nghĩ đến Hina như vậy, tôi cảm thấy có ánh mắt ai đó đang dõi theo mình. Khi quay đầu lại, chỉ có dòng người đông đúc rải bước.

-Cậu vẫn còn lo về chuyện của Hina?

Bước vào cửa tiệm găng tay, Youko đeo một chiếc găng tay màu đỏ viền trắng với nơ xanh lá là họa tiết kèm theo, rồi chìa nó về phía tôi.

-Cũng không hẳn –xua đuổi vẻ mặt kho khăn, tôi cười tươi –rất hợp với Youko đấy!

Youko cũng đáp trả bằng nụ cười, rồi tiếp tục lựa chọn.

-Găng tay năm ngoái của Himeko mất rồi đúng không, cậu thấy cái này thế nào?

Vừa nói Youko vừa lấy trong số đó ra cặp găng tay cùng mẫu cậu ấy đã chọn mua.

-Găng tay cặp? Nếu đã vậy.

Điều này tôi đã luôn muốn làm thử.

Tôi chọn một đôi găng tay trắng viền đen và một đôi đen viền trắng sau đó đưa cho Youko mỗi bên một chiếc.

Hành động đó của tôi làm hai má Youko đỏ lên. Khi Youko ngượng ngùng đưa tay lên, có cùng cảm giác với Youko nên tôi cũng hiểu được dự định của cô ấy, hòa cùng nhịp điệu tôi cũng đưa tay lên và chạm vào đôi tay ấm áp mềm mại của Youko với nụ cười tươi nhất.

-Thật tốt khi tay chúng ta có cùng kích thước.

-Như thế này lãng mạn hơn phải không?

Youko cúi mặt rồi gật đầu tàn thành.

Đi hết một vòng quanh khu phố mua sắm, cả hai đến một quán nước nghỉ ngơi rồi chúng tôi quay trở lại cổng với quà đã được lựa chọn ở trên tay.

Mặt trời chìm vào bầu trời da xanh nhuộm màu vàng cam cho ánh chiều tà ngày giáng sinh. Không khí nhộm nhịp cân bằng với sắc màu trên những ngọn đèn trang trí. Trong giây phút say mê với thế giới mở rộng ra ở trước mắt, tôi nhận ra rằng bàn tay của cả hai đã đan lấy nhau trong nhịp tim rộn ràng.

Cảm giác dịu dàng ngọt ngào lan trong cơn gió mùa mát lạnh, để khu mua sắm lại ở phía sau tôi và Youko bước đi trong im lặng. Dường như cảm giác của ca hai đã được truyền cho nhau qua đôi bàn tay, nên chúng tôi chỉ cười một cách ngượng ngùng rồi tiếp bước.

Cảm giác về thời gian, cảnh vật xung quanh thay đổi, tôi cũng không còn để tâm. Nhịp tim của tôi rộn ràng đến mức khó thở trong suốt cả quảng đường, việc cảm nhận hạnh phúc cũng đủ chiếm hết tâm trí của tôi. Khi ý thức quay về thực tại, tôi nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà.

-Đến rồi nhỉ.

-Ừm, đến rồi. Nhanh thật.

Trao đổi nhẹ nhàng, tôi mở cửa ra mời Youko vào.

Người đón chào chúng tôi phía bên kia cánh cửa không phải là Koyuki, mà là một nhân vật tôi không ngờ đến.

-Chào buổi tối.

-Hitomi?

Tôi và Youko đồng thanh trong sự bất ngờ.

-Không phải cậu nói là sẽ đến muộn sao?

Vì tôi cũng có cùng câu hỏi với Youko nên tôi gật đầu phụ họa.

Được hỏi như vậy, Hitomi vui vẻ đáp lại.

-Thật ra tớ đã bí mật học nấu ăn từ Koyuki, và hôm nay dự định sẽ mang đến bất ngờ cho mọi người.

-Bí mật học nấu ăn vậy ra đó là lý do Hitomi không thường đi cùng bọn này sau tan học, tớ cứ tưởng Hitomi đã có người yêu chứ.

Youko cười nói với giọng điệu vui vẻ rồi cởi áo khoác treo lên. Tôi cũng treo áo lên rồi cùng bước vào phòng khách.

-Chào buổi tối chị Youko, mừng chị Himeko đã về.

Từ trong bếp Koyuki đưa khuôn mặt nhỏ nhắn ra với lời chào lịch sự. Em ấy rất ngoan và lễ phép, nhờ vậy tôi cũng cảm thấy tự hào khi là một người chị.

Chào hỏi xong xuôi, tôi nhìn một vòng, xem ra Hina vẫn chưa đến.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình không thể đối mặt với Hina trong lúc này. Cảm giác tội lỗi? Tôi không thể giải thích cảm xúc bây giờ chỉ bằng những từ đơn giản. Cảm xúc phức tạp của con người đôi khi cả chính bản thân họ cũng khó lòng mà lý giải được.

Nhưng mà bữa tiệc giáng sinh chỉ vừa mới sắp bắt đầu, giờ không phải lúc nghĩ ngợi quá nhiều. Rời ánh mắt khỏi bầu trời đêm, tôi quay trở về ghế sofa cùng Youko và Hitomi. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa reo lên, tim tôi trong ngừng đập trong giây lát.

-Tớ sẽ đi mở cửa, chắc là Hina.

Nhận nhiệm vụ, tôi ra mở cửa.

Phía sau cánh cửa là Hina trong chiếc áo khoác màu cam.

-Himeko, chào buổi tối. –Giọng nói u ám, Hina mở lời chào.

Không thể đáp lại khi nhìn vào ánh mắt chán nản của cô ấy, tôi chỉ mời Hina vào nhà bằng thủ điệu.

Sau khi bước vào phòng khách, Hina ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa kéo thông ra sân, rồi cuối gằm đầu không nói một lời nào.

-Hina có chuyện gì vậy? –Hitomi ngây thơ hỏi, khi lén lút nhìn về phía Hina.

-Tớ cũng chịu. –Youko lắc đầu.

Thấy vậy, tôi đến bên cạnh Hina, tìm lời thích hợp để hỏi.

-Hina, cậu cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?

Bầu không khí u ám Hina mang đến làm tôi rụt rè khép chân lại. Khi nghe tôi hỏi như vậy, cô ấy đưa ánh mắt chán nản bị đục ngầu bởi tuyệt vọng nhìn thằng vào mắt tôi, áp lực đó làm tôi không nhìn thẳng được vào mắt Hina.

Tôi đã nhìn thẳng xuống đôi chân thay vì chấp nhận ánh mắt của Hina. Tôi cảm thấy mình thật tồi tệ và hèn nhát khi không dám đối diện, cái cảm giác không thể giải thích bằng lời cuộn chặt lấy cổ tôi giống hệt cảm giác đôi bàn tay lạnh nhạt của cô Usuida đã bóp cổ tôi, thật khó thở.

Hina nói rằng cô ấy thích tôi, thế nhưng đổi với tình cảm của Hina tôi chỉ liên tục từ chối bằng một lý do mơ hồ. Tôi lấy lý do vì cả hai đều là con gái để từ chối Hina, dù vậy Hina vẫn trở thành một người bạn của tôi vẫn luôn vì tôi mà không ngại tiếp xúc với bọn con trai trong câu lạc bộ bóng rỗ dù cô ấy rất ghét con trai.

Tôi đúng là một kẻ nói dối.

Nhưng mà dù Hina có là một cô gái tốt đến đâu, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ thích cô ấy giống như cảm giác ở cùng Youko. Nếu cho rằng đây là nguyên nhân của cảm giác tội lỗi, tôi cũng không còn lời nào để phủ định.

-Hina, tớ có chuyện cần nói.

Tôi quyết định sẽ nói cho Hina biết, quan hệ giữa tôi và Youko.

-Himeko không cần phải nói, Hina đã nhìn thấy tất cả.

Nhìn thấy tất cả? Hina đang nói gì vậy, bất giác tôi nhìn về phía Hina.

Hina đang cười? Tại sao? Có điều gì đáng cười chứ? Tôi đang sợ hãi thứ gì đó vô hình từ phía sau nụ cười vừa rồi của Hina. Cảm giác bất an không gì sánh bằng ngập tràn trong khí quản làm tôi gần như tắt thở.

-Hôm nay nhé, Hina luôn ở phía sau Himeko. Trong Himeko thật vui vẻ khi ở cạnh Youko. Điều đó làm Hina ghen tị đến mức muốn thế chỗ của Youko luôn đó.

Đôi mắt màu hồng đào của Hina nhuộm lên một màu u ám khi Hina đang vừa cười vui vẻ vừa kể lại cho tôi nghe góc nhìn của cô ấy.

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu đến Hitomi và Youko tuy nhiên cả hai đã không còn ngồi trên sofa, quá sợ hãi tôi khuỵu gối, ngồi bệt xuống sàn nhà gỗ.

-Himeko đâu cầu phải sợ Hina, Hina sẽ không làm gì Himeko. Himeko biết rất rõ điều đó đúng không? Hina luôn luôn và chỉ thích một mình Himeko –nụ cười cùng giọng điệu vui vẻ biết mất –Youko thì Hina không đảm bảo đâu nhé.

Giọng nói đó không một chút cảm xúc, nụ cười không còn nở trên môi, Hina vô cảm nhìn tôi đang khuỵu gối trên sàn nhà và nói một cách lạnh nhạt như vậy.

Đôi môi bập bẹ như cá vàng, tôi lượm lặt từ ngữ.

-Tớ sẽ chia tay với Youko, cho nên là đừng làm gì cậu ấy. Tớ xin cậu Hina, làm ơn tha cho Youko.

Những lời tôi có thể nói được là cầu xin Hina bỏ qua cho Youko. Không liên quan đến Hina là đang nói thật hay đùa, tôi vẫn kịch liệt nắm lấy ống tay áo Hina cầu xin.

-Thật đáng tiếc, quá muộn rồi.

Hina đẩy tay tôi ra, ánh mắt của Hina tràn ngập tuyệt vòng và hận thù lẫn lộn, Hina không một lần quay lại nhìn tôi dù tôi đã liên tục gọi cô ấy, rồi cứ thế mà rời khỏi. Khoảng không xung quanh tôi trống rỗng cho đến khi nghe tiếng đóng cửa thông báo cho tôi biết rằng, Hina đã rời khỏi nhà.

-Hina nhắn tin à?

Tôi nghe thấy tiếng nhạc reo lên, và giọng nói của ai đó.

-Ừm, cậu ấy nói là chợt có việc bận phải về. Quà thì đã để lại ở trên bàn, và nói rằng nó là quà tặng cho Youko.

-Không phải nói sẽ trao đổi quà sao? Thật hết cách, nếu Hina đã chỉ đích danh thì chỉ biết nhận thôi.

Bóng tối u ám bao quanh lấy tầm nhìn của tôi, để không bị ai lo lắng tôi choáng váng đứng dậy.

-A đây rồi hộp quà của Hina. Mở ra xem luôn nhỉ?

-Tớ cũng tò mò.

-Cái gì thế này!

Tôi nghe thấy giọng hét lên của Youko.

-A cha, lần này Hina đùa hơi quá rồi đấy.

Lê bước theo âm thanh, thứ tôi nhìn thấy được đặt ở trong hộp quà của Hina chính là một con chuột nhồi bông xấu xí bị vô số vết cắt đến mức bông bên trong lồi ra ngoài một cách kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro