Chương 33: Kịch bản
Gì thế, đây mà là quà à? Khi nhìn thấy con chuột bông bị nhiều vết cắt trong hộp quà ghi tên người nhận là Youko, tôi cảm thấy ngực mình thắt lại.
Youko là bạn thuở nhỏ với cô ta cơ mà?
Cho đến tận bây giờ tôi vẫn luôn nhẫn nhìn cô ta, nhưng có lẽ sức chịu đựng của tôi đã đạt đến giới hạn. Tôi không ngốc đến mức chỉ đứng nhìn Youko gặp phải chuyện mà không có hành động nào.
Nếu Hina muốn phá hoại mối quan hệ tốt đẹp hiện tại, thì tôi cũng đã có suy nghĩ đáp lại cho cô ta.
-Youko, tớ có một thỉnh cầu.
Đôi môi có chút run rẩy, Youko nhìn tôi rồi nghiêng nhẹ đầu.
-...?
-Hitomi, giúp tớ với!
Tôi cuối đầu thỉnh cầu Hitomi.
-Dù không biết là gì, nhưng nếu Himeko đã cuối đầu thì không còn cách nào khác.
⏱ ⏱ ⏱
Nếu có thể tôi hoàn toàn không muốn dùng đến cách này. Đối với tôi Hina cũng là một thành viên của nhóm.
-Hoàn toàn giống như thật –Youko bất ngờ lên giọng khi nhìn vào gương – Cảm giác mượt mà, cho đến màu sắc tươi tắn, thật khó nói đây là tóc giả. Quá hoàn hảo.
Bộ tóc dài đen cắt ngang lưng, đôi đồng tử sắc tím tựa như màu hoa violet, đôi môi hồng hào mềm mại, đó là hình ảnh phản chiếu của Youko.
-Koyuki, chị công nhận em là đối thủ mạnh nhất.
Khi nhìn vào Youko, và tôi Hitomi tỏ vẻ thán phục.
-Em cũng là một thiếu nữ, học cách trang điểm cũng thường thôi mà. –Koyuki cười khiêm tốn.
Cùng cảm giác với Youko, tôi hoàn toàn không nhận ra người ngồi trước gương lại là mình.
Mái tóc màu nâu sáng bóng buộc kiểu đuôi ngựa, màu xanh lá tô vẻ đôi đồng tử, đôi môi sắc anh đào.
Dùng câu từ để diễn tả những gì đang xảy ra, vị trí của hai chúng tôi đã được hoán đổi.
-Xin lỗi vì đã không giải thích gì, mà lại bắt cậu làm vậy.
Khi tôi khẽ giọng, Youko nhìn sang tôi đôi mắt có chút áy náy.
-Tớ biết Himeko cũng vì tớ nên mới... Cậu không muốn nói cho tớ biết cũng được, nhưng nếu gặp phải khó khăn cứ việc nói tớ biết.
Miễn cưỡng bắt mọi người thực hiện lời thỉnh cầu của mình, lại không có một lời giải thích ra dáng. Dù vậy, mọi người vẫn vui vẻ giúp tôi đi đến bước này. Cảm động tràn ngập khóe mắt là vậy, tôi vẫn cố gắng không để nước mắt trào ra.
-Cảm ơn Hitomi, Koyuki.
-Việc đơn giản ấy mà.
-Em chỉ hoàn thành bổn phận của em gái thôi.
Nhớ đến nụ cười hiện hậu của Hitomi và Koyuki, cùng với nét mặt lo lắng của Youko. Tôi bước lên toa tàu.
[Xin nhắc lại, tàu sắp khỏi hành, mời quý khách lên toa...]
Âm thanh vô cảm đến từ loa phát thanh kết thúc khi cửa tàu khép lại.
Đoàn tàu tăng tốc dần, khung cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển động.
Trong hình dáng là Youko, tôi ngồi bên cạnh Hina.
Dựa theo thông tin tôi nhận được từ Youko, mọi năm cô ấy vẫn luôn đi cùng Hina đến thăm một người bà ở vùng Hokkaido. Vây nên tôi đã liên tưởng đến kế hoạch này.
Xem ra, Hina vẫn nghĩ tôi là Youko.
-Đến nơi, Hina muốn ghé qua chỗ đó.
Nói như vậy, Hina nhìn ra phía cửa sổ.
"Chỗ đó" mà Hina nhắc đến là 'căn cứ bí mật' giải thích rõ nghĩa hơn là một khu nhà bỏ hoang. Nghe kể từ Youko, cả hai đã giấu hộp thời gian ở đó và năm nay cũng đúng lúc tròn mười năm kể từ khi họ chôn chiếc hộp.
Youko đã hứa là sẽ cùng Hina đào hộp thời gian vào chuyển đi lần này, một việc khó chịu như bị người khác nhìn trộm bên trong hộp thời gian Youko cũng không ngại gì mà giao cho tôi, thật sự có ổn không nhỉ?
Trong khi nghĩ đến những chuyện như vậy, cảnh vật bên ngoài toa tàu đã dừng lại.
Thời gian trôi qua trong bầu không khí im lặng đã bị phá tan khi cửa toa mở ra.
Cùng với Hina, tôi bước ra khỏi toa tàu và hòa mình vào dòng người đông đúc.
Vì thời tiết khá lạnh, nên tôi khoác lên mình bộ ấm nhất trong tủ quần áo, nên nhìn vẻ bề ngoài trông khá 'cồng kềnh'. Còn Hina chỉ khoác ngoài một chiếc áo len và choàng khăn lên cổ.
Thoát khỏi dòng người, chúng tôi leo lên một chiếc xe buýt.
Đến trạm dần chân tiếp theo, khu vực mà chúng tôi đặt chân xuống trái ngược với hình ảnh thành phố nhộn nhịp, nơi đây để miêu tả thì trong giống vùng nông thôn.
Người bà mà Hina và Youko đến thăm theo nghề nông, nên tôi cũng không lạ gì khi mình được đưa đến đây.
Hiếm có dịp đến vùng nông thôn, nhưng thành thật là tôi không thể hít nỗi bầu không khí trong lành khi thời tiết lại lạnh đến vậy. Theo phản ứng, tôi cọ hai tay với nhau vì bị cóng.
Vẫn giữ im lặng, tôi theo sau Hina.
Tầm 15 phút bước bộ, chúng tôi đến trước một gốc cây to, bên cạnh đó là một khu nhà bỏ hoang. Tôi nhận ra đây là 'căn cứ bí mật' Youko đã kể.
-Mùi hương quen thuộc, khung cảnh thân quen, chỉ có trái tim của Youko là hoàn toàn thay đổi.
Nhìn xuống gốc cây, mang theo bầu không khí u ám Hina bắt đầu mở lời.
-Vì Hina, Youko sẽ làm mọi thứ. Youko đã hứa như vậy phải không? Ấy vậy khi gặp Himeko mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Đợi đã? Những lời đến từ Hina, cả phản ứng hiện tại của cô ấy cũng vậy, cứ như thể Hina đang bày tỏ tình cảm hướng đến Youko.
-Xin lỗi nhé, Himeko. Vì đã giả vờ không nhận ra, Himeko đang cải trang thành Youko.
Giây phút nghe những lời đó, tôi cảm thấy lạnh sóng lưng vô cùng. Nếu không phải đôi chân tê cóng vì lạnh, có lẽ tôi đã bật tốc hành để chạy khỏi nơi này.
-Nếu đã vậy tại sao cậu vẫn giữ im lặng đến lúc này?
Nét mặt u buồn trên khuôn mặt Hina biến dạng, nụ cười lộ dần trên bờ môi. Cô ta chìa ánh mắt tràn ngập sát khí hướng về phía tôi.
-Himeko thật dễ đoán, chỉ mốt chút lời hù dọa đã làm Himeko rơi vào bẫy. Mục đích ban đầu của Hina là đưa Himeko rời khỏi tầm tay của Youko, Himeko thấy đó Hina đã thành công rồi!
Tóm lại, tôi đã tự mình đặt chân vào con đường Hina lót sẵn.
Có lẽ tôi đã quá ngạo mạn khi cho rằng Hina thích mình, và mục tiêu của Hina là Youko. Thế nhưng nếu mọi thứ hoàn toàn ngược lại, người gặp đang nguy hiểm không phải Youko mà là tôi.
Không biết rõ đường đi, cũng không có một bóng người để lên tiếng cầu cứu. Nhận ra mình đang bị đặt ở trong hoàn cảnh nào, tôi nhanh chân chạy vào khu nhà hoang.
-Điện thoại không có sóng.
Núp vào một góc phòng trống, tôi mở điện thoại tìm đến mục tin nhắn tuy nhiên nơi đây nằm ngoài vùng phủ sóng nên việc nhắn tin là bất khả thi.
Phương án cầu cứu cuối cùng cũng không còn, điều tôi làm được bây giờ là tìm cách thuyết phục Hina khi bị cô ấy tìm ra.
-Himeko! Có trốn cũng vô ích thôi.
Giọng Hina vang vọng từ tầng dưới.
Việc tôi bị tìm ra chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cách để có thể giữ lại bình tĩnh cho Hina, cũng như để không ai phải tiếp tục chịu tổn thương. Cách như vậy liệu có tồn tại? Bị dồn ép như vậy, tôi càng không nghĩ ra được gì.
-Tìm ra rồi nhé!
Lo nghĩ, từ lúc nào Hina đã tìm ra căn phòng tôi đang trốn.
-Phải làm như thế nào nhỉ? Ít nhất thì Himeko cũng từng là bạn của Hina, vì vậy Hina sẽ thật nhanh tay để Himeko không phải chịu đau đớn.
Đôi mắt mở tròn điên dại nhìn lên con dao đang cầm trên tay, Hina đưa giọng về phía này.
Tự bảo rằng mình phải giữ bình tĩnh là vậy, tôi vẫn không thoát khỏi cảm giác sợ hãi đang quấn lấy mình. Tôi tìm cách lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng chạm phải tường đá.
Rời ánh mắt khỏi con dao, Hina nhìn về phía tôi, trông thấy con mồi đang trong bộ dạng run rẩy hết sức tìm cách thoát thân, cô ta cười mỉa mai.
-Cậu không nghĩ cho vị trí của Youko sao?
Tôi tìm ra ngôn từ nào đó để giữ chân Hina, khả năng phán đoán của tôi gần như không còn vì áp lực Hina đang mang đến.
Rõ ràng tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, tự hứa với bản thân sẽ bảo vệ Youko. Vậy mà bây giờ tôi lại đang vứt bỏ mọi lý tưởng để tìm cách cứu lấy bản thân.
Youko là quan trọng nhất? Chuyện đó cứ để sau khi được sống cái đã. Tôi đã tồi tệ đến mức nghĩ đến điều vừa rồi.
-Đang tìm cách làm Hina phân tâm? Không có công dụng gì đâu. Quay trở lại chủ đề chính nhỉ? Đễ xem nào, đúng rồi!
Như đã tìm ra được ý tưởng nào đó, Hina vui vẻ cười thật tươi.
-Hina, tớ xin lỗi. Làm ơn dừng lại đi.. Đau quá!
Hina cố định đôi tay của tôi lại, rồi dùng mũi dao xuyên thẳng qua. Cảm giác đau đớn chuyền từ lòng bàn tay làm như một phản ứng tự nhiên nước mắt tôi tràn ra.
-Xin lỗi nhé. Hina có hơi mạnh tay. Nhưng mà nếu không làm vậy, Himeko sẽ lại vùng vẫy như vậy thì làm sao kiểm tra được 'trái tim' của Himeko có thật lòng với Youko hay không.
Con điên này đang nghĩ gì vậy, kiểm tra 'trái tim' ư? Nếu làm vậy làm sao mà tôi sống được? Đừng có giỡn mặt chứ!
-Buông ra! Mày con là con người không vậy? Mạng sống của con người không phải là món đồ chơi muốn làm gì thì làm đâu.
-Himeko lúc nào cũng hiền lành. Hóa ra đây là bộ mặt thật à. Thật xấu xí làm sao!
Chệt tiệc, tôi chẳng thể cử động được chân tay. Vết thương ở tay làm máu chảy ra quá nhiều, thân nhiệt giảm dần làm hơi thở của tôi trở nên khó khăn.
Tôi cắn chặt răng, cố gắng ngọ nguậy trong tuyệt vọng.
-Muốn làm gì thì làm nhanh đi.
Chỉ còn cách bỏ cuộc, cảm giác mệt mỏi kéo tôi xuống tận đấy của sự tuyệt vọng. Cơ thể lạnh ngắt của tôi không còn khả năng tiếp tục chịu đựng đau đớn, vậy nên tôi chỉ còn biết thỉnh cầu cô ta.
-Tội nghiệp Himeko quá. Hiểu rồi, Hina sẽ nhanh tay.
Nói xong cô ta cắt toạc cổ áo của tôi để lộ làn da ra bên ngoài. Theo vết cắt, cô ta tiếp tục ấn mạnh mũi dao, ngoài cảm giác sắc lạnh xuyên vào da thịt tôi chẳng còn đủ sức cảm thấy đau đớn.
Tiếp theo sau đó, ý thức của tôi hoàn toàn rơi vào hố đen.
Nỗi đau, cảm giác, nhiệt độ... tôi chẳng cảm nhận được thứ gì.
Xung quanh tôi là bóng tối, màu sắc của nỗi tuyệt vọng không có dấu chấm hết.
Kì lạ là cảm giác này làm tôi không cảm thấy xa lạ, ở đâu đó trong tôi gợi tả cho tôi biết rằng "mình biết cái cảm giác này".
Để giải thích bằng hình ảnh minh họa có lẽ nó giống như một chiếc băng ghi hình vừa được phát đến đoạn cuối và màn hình chiếu chuyển sang màu đen.
Ra là vậy.
Mọi thứ diễn ra chỉ đơn giản là kịch bản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro