Chương 7: Kết thúc tốt đẹp bắt đầu cho một mở đầu khác.

Mọi cảm xúc đè nén trong con tim xóa tan những nghi ngờ, lo âu tràn ngập trong ngôn từ mà tôi trao cho Koyuki.

Chạy trốn sự thực, cố gắng né tránh cảm xúc quá lâu đã làm trái tim tôi mệt mỏi. Ký ức tôi đã trải qua, những người mà tôi đã gặp, tất cả như muốn dạy cho tôi học cách trưởng thành. Để thoát khỏi tính cách trẻ con của mình, tôi phải học cách chấp nhận sự thực, và đối mặt với đau khổ của thất bại.

Ngay lúc này, cảm xúc đã chạm đến đầu lưỡi. Hình ảnh về Hina, cô ấy có thể mạnh mẽ nói ra hết cảm xúc của mình. Kurosaki, biết lo nghĩ về tương lai và không bao giờ chịu thua thất bại, dám nói những gì cậu ta nghĩ. Tôi cũng sẽ làm được.

Đối diện với Koyuki.

Hít một hơi thật sâu.

Lấy lại bình tĩnh. Và...

-Koyuki, chị rất yêu em!

Bằng tất cả can đảm, tôi đã nói ra được cảm xúc của mình dành cho Koyuki. Trái tim tôi đập loạn lên, đến mức muốn nhảy ra bên ngoài. Khuôn mặt nóng lên vì ngượng. Tôi nhận ra mình đang run rẩy, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Sau khi nghe như vậy, Koyuki chỉ nở một nụ cười rồi nhìn ra phía chân trời ngoài biển xanh rộng lớn. Em ấy dang rộng đôi tay đón lấy ngọn gió, hai đuôi tóc du dương theo nhịp sóng biển. Nhắm đôi mắt to tròn lại thể như lắng nghe âm thanh của lặng yên.

Một phút lặng im trôi qua. Giọng nói ngọt ngào quen thuộc hòa nhịp vào âm thanh sóng biển.

-Em rất vui khi nghe chị nói vậy. Em cũng rất yêu chị.

Đôi mắt Koyuki khép lại buồn bã. Giọng nói như nghẹn lại.

-Nhưng... Cảm xúc mạnh mẽ đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn là chị em.

Như Koyuki đã nói, chúng tôi là một gia đình. Cảm xúc quá mức dành cho nhau là điều sai trái trong thế giới này. Hơn thế nữa, cả hai cùng là con gái. Nếu Koyuki cũng mất lý trí như tôi, có khi điều đó lại làm tôi cảm thấy sợ hãi. Dù gì đi nữa, được truyền đạt hết mọi cảm xúc cũng đủ cho tôi cảm thấy thỏa mãn.

-Đúng như em nói, chúng ta là chị em. Tình yêu không thể quý giá hơn tình chị em của chúng ta. Vậy nên Koyuki hãy tiếp tục làm cô em gái dễ thương của chị nhé!

-Tất nhiên rồi.

Nụ cười ấm áp nở ra trên khuôn mặt dịu dàng của Koyuki. Nó làm tôi muốn trêu trọc em ấy.

"Cho chị hôn một cái trước khi từ bỏ hoàn toàn nhé!" Tôi đã vô thức nói đùa như vậy, tôi không mong chờ gì từ câu nói vô ý của mình. Thế nhưng trước khi tôi nhận ra, khuôn mặt Koyuki đã ở rất gần. Cảm giác kì lạ chạm lấy bờ môi. Chưa hết, tôi lại cảm nhận được hương vị ngọt ngào dần loang ra trong miệng...

-Đừng...lại...

Trước khi kịp nói hết câu, lưỡi tôi đã bị chặn lại hoàn toàn bằng một vật mềm mại có vị ngọt của dâu tây.

-Mồ, em đã cất công đút cho chị kẹo marshmallow hương dâu tây mà em thích nhất. Đừng có nhè ra nữa.

Koyuki vừa phồng má vừa đẩy viên kẹo vào miệng tôi. Viên kẹo quá chiếm hết không gian nhỏ bé trong miệng, tôi chỉ có thể vừa khóc vừa nuốt trọn nó vào trong.

-Đồ ác độc...

-Do chị nói đùa trước đó.

Rồi cả hai cùng cười khúc khích. Sau đó đùa giỡn trên bờ biển cho đến lúc mặt trời lặn sâu xuống mặt biển.

***

Ba ngày ngắn ngủi trôi qua nhanh chóng. Ngày quay trở về đã đến, chúng tôi vẫy tay tạm biệt Kurosaki qua cửa sổ của toa tàu. Không đợi chờ một ai, chuyến tàu di chuyển chầm chậm rồi vụt tốc thật nhanh kéo dãn mọi không gian bên ngoài, khung cảnh trôi nhanh như dòng nước chảy xiết. Nhà cao tầng dần dần mọc lên, cây xanh cũng ít đi, nhiều nơi quen thuộc lướt qua tầm mắt của tôi. Đèn điện, ánh sáng rực rỡ sắc màu của thành phố bắt đầu hoạt động khi màn đêm kéo xuống.

Tôi lay lay cánh tay Koyuki để đánh thức em ấy.

-U..wa.. đã đến nơi rồi sao?

Koyuki nói với giọng còn đang mơ ngủ.

-Gần đến nơi rồi.

Tôi nhẹ nhàng đứng lên, đồng thời tốc độ đoàn tàu giảm dần cho đến khi dừng hẳn.

Về ban đêm, dòng người đông hơn, mọi người đều khoác trên mình bộ áo sơ mi hẳn là vừa hoàn thành công việc và đang hào hứng về lại nhà. Ra khỏi toa tàu, chúng tôi nhanh chóng ôm hành lý hòa vào dòng người đang hướng ra khỏi cổng soát vé.

Một vài cậu trai trong bộ áo học sinh vừa trò chuyện vừa tản bước trên đường trước những cửa tiệm đủ loại màu sắc. Thanh niên nam nữ tay trong tay dưới ánh đèn đường vàng mờ. Nhân viên công sở tụ hợp thành hàng dài trước đèn tín hiệu. Nụ cười nở ra trên môi người đàn ông lạ mặt vừa bước ra khỏi tiệm Pachinko*. Thành phố nơi tôi đang sống chưa bao giờ tôi nhận ra nó nhộn nhịp như vậy lúc về đêm.

Tôi tròn mắt trước khung cảnh huy hoàng mà lẽ ra tôi phải là người đã biết rõ điều này. Nghĩ lại, tôi chưa một lần ra khỏi nhà quá sáu giờ tối. Đôi khi mình nên tham gia trung tâm game hay vào một quán cà phê nào đó để chờ đợi màn đêm náo nhiệt. Tôi nghĩ lơ mơ về điều đó.

Đèn tín hiệu đỏ rồi lại xanh, tôi cùng Koyuki, cả hai cất bước trên những vạch trắng theo dòng người. Chúng tôi tiếp tục sải bước trên những đoạn đường, băng qua những con hẻm, người vắng dần và cuối cùng con đường quen thuộc lộ rõ trước mặt khi chúng tôi rẽ qua con hẻm nhỏ hẹp, âm u. Vài bước chân nữa là đến nhà.

Phía bên trái là nhà của Ông Tanaka, tiếp đến là bác Kobayashi,... bên phải là nhà của chú Ishikawa, Yamada,... Những ngôi nhà quen thuộc dựng ra trước mắt, theo thói quen tôi nhìn bản tên rồi đọc ra trong suy nghĩ. Tiếp đến là nhà của Sumikawa...Uwa! Đến nơi rồi.

-Fuuuu~

Koyuki thở dài nhẹ nhõm, rút chìa khóa ra tra vào ổ khóa.

Tôi vẫn còn một chút ngần ngừ khi đặt chân vào nhà. Thế là ba ngày đã trôi qua, tôi vẫn còn thấy lo lắng việc đến trường và đối mặt với Hinohara. Tôi ngồi xuống ghế nhung lông đối diện ti vi, đưa chiếc điện thoại thông minh ra rồi kiểm tra lại tin nhắn. Vẫn là những tin nhắn hôm đó.

Cô ta là người trong khoảng kí ức rỗng khi đó, mọi thứ gần như bế tắc cho dù cố gắng đến đâu, tôi vẫn không thể gợi được phần kí ức đã không còn tồn tại đó. Nghĩ đến đây, tôi chạy vội lên phòng, lục lọi trong ngăn tủ tìm cuốn tập ảnh hồi học sơ trung.

A, nó đây rồi.

Lớp 7, khoảng trống trong ký ức, nó như thể không còn tồn tại trong phần ký ức của tôi sau tai nạn kinh khủng ấy.

Tôi đưa mắt vào cuốn tập ảnh, mọi hình ảnh trong đó đều không mang lại một ký ức nào trong tôi. Một vài trang đầu là hình ảnh cả lớp trong chuyến dã ngoại, vài trang sau là hình ảnh trong lúc lễ hội trường được tổ chức, cuối cùng là hình ảnh của tất cả thành viên trong lớp có kèm cả tên.

Hinohara Hitomi.

A, đây rồi. Mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh nước biển. Bức ảnh này cũng chỉ đủ chứng minh cô ấy và mình học cùng một lớp. Thành ra, tôi lại thở dài tuyệt vọng.

Tôi tiếp tục nhìn vào danh sách lớp, có cả số điện thoại của từng người. Có vẻ tôi đã nghĩ ra được một cách để có thể tìm hiểu về Hinohara. Dò từng số điện thoại, tôi nhập vào điện thoại và kết nối...Không được. Tôi lại thử số tiếp theo...Cũng không được...

Cũng đã gần 5 năm, mọi người hẳn đã đổi số, tôi thử đánh cược vào người cuối cùng trước khi từ bỏ cái việc rởm đời này. Aoharu Youko, mái tóc đen ngắn chưa qua khỏi cổ, đeo một cái mắt kính màu đỏ lên trên đôi mắt xanh lá. Có vẻ như tôi thấy cái tên này ở đâu đó, tôi nghĩ như vậy rồi bấm nút gọi.

Nhạc chờ vang lên, một bài hát của một nhóm nhạc nào đó trên ti vi, tôi vẫn thường thấy Koyuki nghe. Đầu dây bên kia được kết nối, thật may mắn khi bạn Aoharu vẫn chưa thay đổi số điện thoại.

-Alo, có phải là bạn Aoharu Youko không ạ?

-Are, có phải là giọng của Himeko không?

Một giọng nói trong trẻo lớn bất thường phát ra từ đầu bên kia, làm tôi phải để điện thoại xa ra một khúc trước khi kịp bất ngờ.

Giọng nói này, là Youko.

Tôi nhìn lại vào bức ảnh, cô bé trong bức ảnh có mái tóc ngắn, làn da trên mặt có rất nhiều tàn nhang. Cô bé xấu xí này mà là Youko á?

-Tớ bất ngờ khi cậu biết số điện thoại của tớ đấy. Đúng lúc tớ cũng vừa xin được số điện thoại của cậu từ cô chủ nhiệm. Cậu đã nghĩ ba ngày không rõ lý do, tớ lo lắng khi đến nhà mà không có ai cả...

Youko bắt đầu luyên thuyên.

-Nè, Himeko cho tớ biết lí do được không?

Tôi nhận ra giọng nói lo lắng của Youko qua điện thoại. Do đó tôi cho Youko biết về tin nhắn, và những lời Hinohara đã nói.

-Do vậy, tớ đã sợ đến trường. Nếu tới trường, tớ sẽ phải đối mặt với Hinohara.

Youko phát ra giọng nói tức giận.

-Con ngốc Hitomi đó! Tóm lại, con nhỏ ấy không có bất kì mâu thuẫn nào với cậu cả. Từ xưa giờ vẫn không chịu thay đổi cái tính cách hấp tấp đó.

-Cậu có ý gì?

-Tớ biết cậu đã bị mất ký ức. Khi học lớp 7, những gì cậu đã làm chỉ là từ chối cô nàng 3 lần liên tiếp, khi cô nàng tìm cách tỏ tình với cậu.

Tôi đơ người trong bất ngờ.

-Dù sao lúc ấy Yoshida cũng rất nổi tiếng trong đám con gái mà.

Tôi nhận ra hai bên thái dương của mình đã ướt đẫm mồ hôi trong khi tay chân thì đang run rẩy vì lạnh. Youko đã biết tôi là Yoshida? Sao có thể? Cả Hina lẫn Youko, và còn cả Hinohara, ai cũng nhận ra.

-Yoshida, là đứa nào, tớ không biết.

Tôi cố gắng níu kéo một chút lòng tự trọng, cố gắng phủ nhận việc đó.

-Xin lỗi, Himeko. Tớ đã biết chuyện cậu là Yoshida từ lúc cậu mới bắt đầu.

Youko dập tắt hoàn toàn hi vọng nhỏ nhoi đang cháy trong tôi.

-Thế mà cậu lại cố tình giả ngơ, thật quá đáng.

Cậu ấy cười khúc khích khi nghe được tôi phản ứng giận dỗi.

-Himeko cứ yên tâm. Chỉ riêng chúng tớ mới nhận ra cậu là Yoshida. Bí mật này sẽ không còn ai khác biết được.

"Chúng tớ" Có vẻ tôi đã nghe nhầm.

-Ý cậu là sao khi nói "Chúng tớ"?

-Đã đến bước này. –Youko lên giọng –Tờ không cần giấu cậu nữa, cả Hina, Hinohara, và Youko tờ đây đều ở trong "Câu lạc bộ những người hâm mộ Yoshida" À không phải đổi tên là Himeko chứ nhỉ?

-Tớ cúp máy đây.

-Khoan đã! Không phải như cậu nghĩ đâu...

Tôi cúp máy, tắt đèn và quấn chăn đi ngủ. Không một chút hối tiếc về việc đã cúp máy ngang.

"Câu lạc bộ những người hâm mộ Himeko"  cái tên chết ngượng đó ai thèm quan tâm.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro