Chap 13: Đại hội thể thao 💪
Kỳ thi giữa kỳ kéo dài năm ngày khiến không khí trường học trở nên nặng nề hơn. Lớp 12A vốn rộn ràng là thế, giờ đây ai nấy đều im lặng, cắm cúi học như thể hít thở cũng phải tiết kiệm.
Riku bước vào ngày thi đầu tiên với tâm thế có phần lo lắng. Mặc dù chỉ là thi giữa kỳ nhưng đây lại là kỳ thi đầu tiên của cậu kể từ khi biết mình là Omega. Dù cơ thể đã dần ổn định nhờ thuốc ức chế và sự luyện tập kiểm soát phản ứng với pheromone đều đặn theo hướng dẫn của bác sĩ, nhưng việc ngồi trong phòng kín với hàng chục học sinh, mồ hôi và áp lực, vẫn khiến cậu cảm thấy không an toàn và có phần hơi lo lắng.
Những ngày thi cứ thế nối tiếp nhau. Môn Ngữ Văn và Lịch sử trôi qua khá êm đềm vì những câu hỏi đều nằm trong những phần cậu ôn kĩ. Ngày thứ ba là thi Toán. Đề thi Toán năm nay có vẻ hơi quá sức đối với học sinh khối 12 trường Daehan. Căn phòng thi lúc này chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bút ma sát trên giấy cùng với tiếng kim đồng hồ tí tách báo hiệu thời gian đang dần trôi qua. Nhờ có Yushi ôn cho thường xuyên, Riku làm bài khá ổn định.
Đến ngày cuối cùng, sau bài thi Hoá học, cậu không về ngay mà ngồi lại ở hành lang tầng ba, dựa lưng vào tường, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng thi xong. Bất chợt một lon nước mát lạnh được đặt trước mặt khiến cậu ngẩng đầu lên.
Tokuno Yushi đứng đó, áo sơ mi trắng phẳng phiu, tóc bị gió thổi rối nhẹ. Hắn hỏi cậu, không hiểu sao giọng có vẻ bớt lạnh lùng hơn thường ngày.
- "Xong rồi hả?"
- "Ừ," Riku nhận lấy chai nước, cười khẽ, "Tôi tưởng cậu về rồi."
- "Tôi đợi cậu."
Câu nói ấy không có chút gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao tim Riku lại đập nhanh hơn một nhịp. Cậu không nói gì thêm, chỉ mở nắp chai nước, ngửa cổ uống một ngụm mát lạnh, rồi nhìn ra sân trường ngập nắng.
Tuần kế tiếp, lớp học dần lấy lại không khí bình thường. Nhưng sự bình thường ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi một thông báo bất ngờ từ giáo viên chủ nhiệm trong tiết sinh hoạt sáng thứ Hai.
- "Trường mình sẽ tổ chức Hội thao cấp trường vào đầu tháng sau," thầy nói, giọng có phần hào hứng.
"Các em được đăng ký tự nguyện nhưng mỗi lớp cần đủ số lượng nội dung thi. Có các môn điền kinh như chạy 100m, 1000m, tiếp sức, bật xa, nhảy cao, cùng bóng chuyền, cầu lông, đá cầu... Đăng ký trong tuần này, hết thứ Sáu là chốt sổ. Mong cả lớp tích cực tham gia nhé."
Tiếng reo hò vang lên khắp lớp. Bọn con trai ở bàn cuối đập tay ăn mừng, đám con gái xúm lại bàn tính nên đăng ký môn gì. Chỉ có Riku là vẫn ngồi im như chẳng quan tâm.
Cậu nhìn danh sách các môn vừa được lớp trưởng viết trên bảng. Hai chữ "bóng rổ" nằm chễm chệ giữa bảng như cố tình trêu ngươi. Ký ức mấy năm trước chợt ùa về, Riku từng là thành viên của đội bóng rổ trường hồi cấp 2, một hậu vệ nhanh nhẹn và nổi bật. Cậu thậm chí còn từng được mời vào trong đội tuyển quốc gia. Nhưng cuối cùng, cậu lại chọn im lặng rút lui khỏi đội tuyển trường. Không một lời từ biệt, không ai hỏi han...
Ở bên cạnh, Yushi vô tình chứng kiến vẻ mặt cậu lúc này. Hắn im lặng nhìn Riku trong vài giây. Không hiểu sao Yushi thấy lòng mình khẽ trùng xuống, hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng quay đi, nhưng trong đầu đã bắt đầu đặt một số dấu chấm hỏi.
Đúng lúc ấy, lớp trưởng bước đến cạnh bàn cậu.
- "Riku, cậu chạy được đúng không? Tớ nhớ lúc thể dục cậu chạy khá mà."
Riku khẽ cười, lắc đầu. Cậu biết rõ cơ thể mình hiện tại không nên tham gia vận động mạnh. Chỉ cần quá sức, thuốc ức chế có thể không đủ hiệu lực. Và một khi pheromone bị phát tán, mọi chuyện sẽ kết thúc, mọi cố gắng của cậu coi như toang.
- "Tớ không giỏi chạy dài đâu."
- "Lớp mình thiếu đúng một người cho nội dung 1000m nam," Lớp trưởng nghiêng đầu, kiên nhẫn nhìn cậu.
- "Cậu chỉ cần tham gia thôi, năn nỉ đó!!"
- "Tớ... thật sự không chắc mình làm được."
"Cậu không cần phải thắng. Chỉ cần chạy vì lớp thôi mà. Đây là năm cuối rồi. Nếu cậu không tham gia, cậu sẽ hối tiếc đó." Lớp trưởng cười dịu dàng, nhưng trong ánh mắt là quyết tâm không để cậu trốn thoát.
Riku thở ra một hơi dài. Cậu chẳng muốn đăng kí chút nào nhưng không thể chịu nổi ánh mắt lớp trưởng cứ nhìn mình như hận không thể ấn tay cậu kí tên vô danh sách.
Thôi vậy, chắc chạy điền kinh cũng không ảnh hưởng lắm đâu ha.
Cậu chần chừ thêm vài giây, rồi gật đầu khẽ như thể chấp nhận định mệnh.
Riku là người một khi đã đáp ứng chuyện gì thì sẽ luôn nỗ lực làm điều đó một cách tốt nhất.
Ghi danh xong, cậu không nhàn rỗi, sau khi tan học sẽ gọi điện xin ba mẹ cho ở lại trường thêm nửa tiếng để ra sân luyện tập chạy vài vòng.
Sau giờ học, sân thể dục đã vắng gần hết người. Ánh nắng cuối chiều trải dài lên mặt sân nhựa, để lại bóng hình đang nỗ lực vì những gì đã đồng ý.
Cậu khởi động rồi bắt đầu chạy. Nhịp bước đều đặn không quá nhanh như thể chỉ chạy để đầu óc bớt nghĩ ngợi.
Bất ngờ từ phía xa Tokuno Yushi bước đến, buộc lại dây giày rồi đứng cạnh cậu.
- "Tôi có đăng ký chạy tiếp sức. Tập chung đi." Giọng hắn vẫn bình bình như mọi ngày
Riku gật đầu nói ok. Thế là hai người bắt đầu chạy. Một vòng...hai vòng. Tiếng bước chân đều đều xen lẫn tiếng thở ngày càng nặng nề. Không ai nói gì nhưng khoảng cách giữa họ lại dần dần thu hẹp lại bằng nhịp chân trùng nhau dưới ánh chiều tà.
Không rõ từ lúc nào, Riku cảm thấy dễ thở hơn chút. Có lẽ vì lần này, cậu không phải chạy một mình nữa rồi.
___________
Mấy hôm sau buổi tập đầu tiên, Riku vẫn đều đặn ở lại tập cùng Yushi mỗi buổi chiều. Và chẳng biết từ lúc nào hai đứa nhóc ồn ào SakuRyo biết chuyện cũng đòi nhập hội.
Cứ thế, buổi chiều nào sân thể dục cũng vang lên tiếng bước chân lẫn tiếng nói cười ồn ào. Dù không ai nói ra nhưng mỗi người đều cảm thấy lòng nhẹ hơn, như thể việc chạy quanh cái sân trường nóng nực này là một cách để sống thật với bản thân hơn một chút.
Và rồi cuối cùng ngày hội thao của trường Trung học Tổng hợp Daehan cũng đến.
Cờ giăng khắp nơi. Tiếng cổ vũ ồn ào náo nhiệt vang lên không ngớt. Trên khán đài sân thể dục chật kín học sinh. Bảng tên lớp sặc sỡ giăng kín khán đài...
HẾT CHAP 13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro