#2: Thiếu niên bị ngược đãi x Anh kế kiêu căng (2)

4.

Trên con đường làng phủ đầy bụi, Yushi đang ôm một thau đầy quần áo, có thể thấy toàn là vải lụa đủ màu sắc mà ngày thường Riku hay mặc. Cậu vừa mới đi giặt quần áo ở bờ sông sau làng, bước đi vững vàng trở về thì bỗng một cô gái thôn bên đang xách nước lúng túng bước qua. Thấy cô nàng loạng choạng sắp ngã, Yushi nhanh tay lẹ mắt vội đỡ lấy. Nước trong thùng sóng sánh, tràn ra ướt đẫm vạt áo cậu.

Từ xa, Riku đứng nhìn rõ mồn một từng cử chỉ, hành động của Yushi. Bàn tay Yushi thô ráp, chai sạn, nhưng lại nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay yếu ớt của cô gái kia. Gương mặt anh hơi cúi xuống, để lộ đường viền hàm cứng cáp và những giọt mồ hôi lấp lánh dưới nắng chiều.

Ngực Riku như bị ai bóp nghẹt, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, một thứ cảm xúc khó chịu dâng trào, nóng rực lan lên tận cổ. Tại sao... tại sao cái tên đáng ghét kia lại có thể dịu dàng với người khác như thế, nhưng khi nhìn mình thì chỉ toàn ánh mắt chán ghét lạnh lùng?

Tiếng cười khúc khích của mấy cô gái xung quanh như những mũi kim châm thẳng vào tai hắn: "Cậu Tokuno ga lăng quá, chẳng trách ai cũng thích." "Ước gì được cậu ấy đối xử dịu dàng thế..."

Mỗi một lời họ thốt ra càng khiến Riku cảm thấy tủi thân. Hắn luôn kiêu ngạo, tin rằng chỉ mình mới được quyền chiếm trọn ánh nhìn của Yushi, kể cả khi đó là ánh mắt đầy khinh bỉ. Nỗi khó chịu dần dần biến thành tủi thân, rồi xoáy thành giận dữ. Trong đầu Riku chỉ còn lại một ý nghĩ: Phải giành lại Yushi, phải kéo ánh mắt ấy trở về phía mình.

Thế nên, hắn bực bội, phụng phịu bước lên, bắt lấy vạt áo kéo Yushi sang một bên, không thèm cho cô nàng kia lấy chỉ một ánh mắt, gọi thẳng tên: "Yushi. Đi về." Riku kiêu ngạo ngang ngược đứng đó, y phục màu đỏ rực rỡ chói mắt, mái tóc đen suông mượt cột cao sau đầu càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn không tì vết, quý khí trái ngược hẳn với không gian xung quanh. Hắn thấy Yushi không trả lời mà chỉ đứng tại chỗ, im lặng lạnh lùng nhìn hắn. Cơn nghẹn trong lồng ngực càng mãnh liệt, Riku thở hổn hển, đôi mắt đen láy hơi ửng đỏ ẩn ẩn tủi thân, hung dữ nóng rực như muốn thiêu rụi Yushi. Giọng hắn gằn từng chữ: "Yu. Shi. Đi. theo. tao!"

Trong gian phòng ấm áp, Riku bực tức ngồi nghiêng trên ghế gỗ được trải một lớp lông áo mềm mại. Dáng vẻ lười biến kiêu ngạo như một con mèo, hắn ném một chiếc lắc chân bằng bạc lên người Yushi, cậu vội vã bắt lấy, vang lên tiếng 'leng keng' dễ nghe, hắn đưa tay chỉ xuống bàn chân trần đang đặt trên thảm lông của mình: "Đeo nó vào chân cho tao, đây là lễ vật mẹ tao thỉnh từ chùa về cầu bình an, mày mà làm hỏng ta xem mẹ có tha cho mày không."

Yushi siết chặt chiếc lắc bạc trong lòng bàn tay, cảm thấy bực bội vô cùng, cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt lướt qua thiếu niên đang nửa nằm nửa ngồi giữa lớp lông trắng muốt. Cậu ấm từ nhỏ tới lớn chưa từng làm việc nặng nhọc, đầu cài trâm bạc, thân khoác áo lụa, ẩn ẩn có thể nhìn thấy cả da thịt mềm mại bên trong. Bàn chân xinh đẹp thoáng đong đưa dưới lớp vạt áo đỏ thẫm.

"Có nghe không?" Có lẽ vì đợi quá lâu mà Yushi không hành động, Riku bất mãn lên tiếng.

Yushi hoàn hồn, bước tới cúi người định đeo chiếc lắc vào cổ chân của Riku thì bất ngờ bị lòng bàn chân mềm mại ấy đá nhẹ vào ngực. "Quỳ xuống mà buộc.", giọng nói lười biếng, kiêu căng vang lên. Ánh mắt Yushi tối lại. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn chân vừa đá lên người mình, xúc cảm mềm mại như con mèo cào vào lòng tự trọng của cậu, vừa nhục nhã nhưng cũng vừa âm ỉ cảm giác nhộn nhạo, khiến trái tim của Yushi ngứa ngáy.

Cậu im lặng kìm nén cảm xúc, từ từ chống đầu gối xuống đất, quỳ xuống. Đôi chân đó cũng từ từ trượt từ ngực cậu xuống, đặt lên lòng bàn tay thô ráp của Yushi. Cậu nhẹ nhàng tháo chốt, đeo lắc bạc vào cổ chân mảnh mai của người anh trai trên danh nghĩa, tiếng chuông bạc vang lên, lủng lẳng trên mu bàn chân, xinh đẹp vô cùng. Cậu như bị mê hoặc, quần áo màu đen xốc xếch quỳ ở dưới chân Riku, nhìn chằm chằm vào đôi chân đó, muốn chạm vào nhiều hơn nữa.

Chợt Riku như nhớ lại điều gì khó chịu lắm, hắn rút chiếc khăn mà mình vừa dùng để lau người ra,"Lau tay đi, bàn tay mày chạm vào con nhỏ đó bẩn chết đi được!" Riku đá mạnh vào ngực Riku một cái nữa, lần này không hề nương tay. Yushi không kịp phản ứng liền bị đá lùi về sau, một chiếc khăn ướt bằng lụa thoang thoảng mùi hương thơm ngát được ném thẳng lên mặt cậu. "Lau xong thì vứt đi."

Cậu im lặng, mũi khẽ hít hà lấy hương thơm thanh mát ấy, đáy lòng sôi sục, cầm lấy chiếc khăn và cẩn thận lau từng kẽ ngón tay. Đợi đến khi lau đến lần thứ ba thì cậu ấm kiêu căng kia mới gật đầu hài lòng.

"Được rồi, tay mày giỏi đỡ mấy đứa con gái như vậy, thì dùng nó mà xoa bóp cho tao. Khi nào tao bảo dừng thì dừng."

Yushi lặng lẽ quỳ gối lại gần Riku một lần nữa. "Vâng, anh." Câu đáp cụt ngủn, trơ tráo.

Yushi quỳ xuống trước ghế. Bàn tay thô ráp gân guốc đặt lên cổ chân Riku. Thoạt đầu, động tác vẫn như thường lệ: xoa nhẹ, bóp đều. Nhưng rồi, ngón tay gân guốc dần siết chặt, như cố tình truyền vào đó một sức mạnh thô bạo.

Yushi nhìn Riku, ánh mắt cậu tối sẫm lại, không còn là sự phục tùng của kẻ hạ nhân, mà là sự thèm khát của một kẻ săn mồi. Từng đường nét trên gương mặt Riku, từ chiếc mũi cao thẳng, đôi môi kiêu ngạo khẽ nhếch lên, cho đến cần cổ thon thả, đều như một món đồ quý giá mà cậu muốn chiếm lấy. Cậu muốn chạm vào, muốn khám phá, muốn bóp nát sự kiêu ngạo ấy dưới tay mình.

Trong đầu Yushi, một ý nghĩ đen tối nảy mầm. Cậu tưởng tượng đến một ngày, Riku sẽ không còn là cậu ấm cao ngạo, mà là con mồi đang nằm dưới thân cậu. Ánh mắt Yushi dán chặt vào Riku, như muốn lột trần mọi thứ, muốn khám phá mọi bí mật ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng kia. Cậu muốn Riku phải quỳ xuống, phải cầu xin, phải run rẩy vì anh, không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ cảm xúc đen tối và mãnh liệt hơn.

Riku nhíu mày, ngón chân vô thức co lại. "Nhẹ tay một chút, đồ vụng về," hắn cất giọng kiêu ngạo, nhưng vành tai đã đỏ bừng.

Yushi không đáp. Bàn tay cậu chậm rãi trượt lên cao, từ mắt cá chân, đến bắp chân, rồi tới tận đầu gối. Khi những ngón tay thô ráp lướt qua làn da màu mật ấm áp, Riku khẽ rùng mình, một luồng điện lạ chạy dọc sống lưng.

Trong lòng Riku dâng lên nỗi xấu hổ lẫn tủi thân: Tại sao... bàn tay ấy có thể dịu dàng với kẻ khác, mà chạm vào mình thì nặng nề thế này? Nhưng đồng thời, ngực hắn lại nhói lên vì một niềm khoái cảm khó tả, khiến hắn không thể mở miệng bảo Yushi dừng lại.

Yushi vẫn cúi đầu, nhưng khóe môi khẽ nhếch. Cậu cố ý luồn tay vào trong vạt quần, vén nhẹ lớp vải. Đôi chân dài của cậu ấm từ từ lộ ra dưới ánh đèn mờ, mượt mà và mảnh khảnh như ngọc, càng làm nổi bật thân thể thô ráp, rắn chắc của chính Yushi đang phủ phục phía dưới.

Riku cắn chặt môi, hai bàn tay siết chặt tay ghế để kìm lại cơn run rẩy. Hắn muốn quát lên bảo Yushi dừng lại, nhưng cổ họng lại khô khốc, những lời muốn nói liền bị nghẹn lại.

Yushi ngẩng đầu thoáng lia mắt, nhìn thấy rõ từng biến chuyển trên gương mặt Riku: chiếc cằm nhấc cao tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng vành tai đỏ ửng, hàng mi run rẩy, đôi mắt ẩn giấu sự hoảng loạn và hơi thở hỗn loạn đã bán đứng hắn.

Thú vị thật. Trong lòng Yushi thoáng trào dâng một ý nghĩ đen tối. Bàn tay cậu càng lúc càng lấn tới. Từ bắp chân, ngón tay cậu chậm rãi miết dọc lên trên, cố tình để hơi nóng từ lòng bàn tay phả vào da thịt mịn màng của Riku.

Riku cắn môi, hô hấp dồn dập. Hắn cảm thấy bản thân như bị dồn vào góc, tim đập loạn, vừa tủi thân vừa phẫn nộ. "Mày... mày thật là quá đáng!"

Nói dứt, Riku bật mạnh chân, đá thẳng vào vai Yushi, lần này mạnh hơn cả những lần trước. Lực bất ngờ khiến Yushi mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, khuỷu tay đập xuống nền đất cứng. Khoảnh khắc ấy, vạt quần Riku vẫn còn bị vén lên, để lộ đôi chân dài thanh mảnh run run. Chiếc lắc bạc vì cử động mà rung lên leng keng, lấp lánh đong đưa trên cổ chân xinh đẹp ấy. Hắn thở dốc, bàn tay siết chặt thành quyền trên đùi để che giấu cơn rạo rực hỗn loạn trong ngực.

Riku đỏ mặt, vội kéo vạt quần xuống. Nhưng trong ánh mắt đen thẳm của Yushi nhìn lên, hắn như một con mồi vừa bị săn đuổi. Càng luống cuống, Riku lại càng bị khóa chặt trong ánh nhìn ấy. Bàn tay hắn run rẩy siết chặt lấy mép áo như để che đậy cơn bối rối. Trái tim hắn đập thình thịch, trong lồng ngực vừa nghẹn vừa tức.

Yushi vẫn ngả người trên nền đất, khóe môi cong thành một nụ cười nhạt, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao. "Anh nóng nảy thật đấy... Tôi mới chỉ chạm có chút thôi mà."

"Câm miệng!" – Riku bật ra tiếng quát, giọng nói khàn khàn. Hắn quay phắt đi, vội vã xỏ chân vào dép rồi sải bước ra khỏi gian phòng, như thể chỉ cần đứng thêm một khắc nữa thôi thì bản thân sẽ bị thiêu cháy trong ánh nhìn kia. Ngoài mặt, Riku vẫn cố giữ dáng vẻ cao ngạo, hất cằm, buông thêm một câu nặng nề: "Đừng có mà mơ tưởng vượt giới hạn. Mày chỉ là kẻ hạ nhân thôi, nhớ lấy điều đó."

Nhưng khi cánh cửa khép sập lại, hắn mới nhận ra bàn tay mình vẫn còn run. Hình ảnh Yushi cúi người, ngón tay chậm rãi lướt lên đùi hắn, vẫn hằn rõ mồn một trong đầu. Trong lòng Riku, vừa ấm ức vừa tủi thân, lại có một thứ cảm giác khó chịu hơn cả... một thứ cảm giác mà hắn không dám gọi tên.


5.

Yushi chống tay định đứng dậy thì tiếng dép lẹp xẹp vang lên, một bóng dáng quen thuộc từ ngoài sân bước vào.

Mẹ kế khoanh tay trước ngực, ánh mắt bà ta nheo lại, một ánh nhìn khinh bỉ lướt qua Yushi. Giọng nói chua ngoa như lưỡi dao sắc lạnh: "Lại giả vờ đáng thương nữa sao? Cả ngày chẳng làm nên trò trống gì, còn chọc giận Riku. Mày đúng là đồ ăn hại."

Yushi cúi đầu, bàn tay lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm. Mồ hôi vẫn chảy dọc thái dương, nhưng anh không đáp lại một lời.

Bà ta tiến lại gần hơn, giọng điệu trở nên gay gắt: "Tao nuôi mày đã là phúc phận. Còn dám làm Riku khó chịu, mày muốn bị đuổi ra đường à?"

Trong tim Yushi, ngọn lửa hận thù bùng lên như muốn thiêu cháy. Từ bé đến giờ, những lời cay nghiệt như thế chưa bao giờ thiếu. Cậu tưởng mình đã quen, nhưng mỗi lần nghe vẫn như bị một nhát dao nữa xoáy thêm vào lòng.

Ngoài hành lang, Riku đứng khuất nửa người sau cánh cửa, đôi lông mày cau lại. Tai hắn đỏ bừng vì cơn bối rối chưa kịp nguôi ngoai, giờ lại nghe thấy mẹ trách mắng Yushi, trong ngực lại có thứ cảm xúc lạ lùng nghèn nghẹn. Hắn không lên tiếng, trái tim không hề có chút vui mừng nào, chỉ thấy khó chịu đến mức bứt rứt.

"Dạ... con hiểu rồi." – Yushi đáp, giọng khàn khàn, cộc lốc. Nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt  không hề có sự cúi phục, mà lóe lên một ánh sáng u tối, lạnh lẽo đến ghê người.


6.

Đêm Nguyên Đán, hội làng hằng năm được tổ chức giữa sân đình. Tiếng trống, chiêng, tiếng cười nói rộn rã hòa cùng những ánh đèn lồng đầy màu sắc rực rỡ treo khắp nơi. Người dân trong thôn tề tựu đông đủ, ai nấy đều ăn mặc đẹp đẽ, đàn ông sửa soạn tươm tất hòng mong tìm được ý trung nhân vừa ý, đàn bà xúng xính váy hoa, trang điểm rực rỡ, tay xách đèn lồng tươi cười hớn hở.

Giữa vòng người nhộn nhịp ấy, Maeda Riku vẫn nổi bật như ngọn lửa chói lòa nhất. Quần áo gấm vóc đỏ tươi phủ hờ hững trên vai, chiếc áo choàng lông chồn xù xù vòng quanh cổ, che khuất một nửa khuôn mặt tinh xảo của hắn. Làn da dưới ánh đèn hắt lên thêm phần quyến rũ, bóng loáng như mật ong óng ánh. Riku ngửa cổ cười giòn, đôi mắt cong cong hệt trăng non, khiến đám trai gái vây quanh đó ngây dại mà không ngừng buông lời tán tụng: "Cậu Riku hôm nay đẹp quá..." "Ước gì tôi lọt được vào mắt xanh của cậu ấm..."

Riku kiêu ngạo, song vẫn nhoẻn miệng đáp lại bằng nụ cười đầy tự tin. Hắn đã vốn quen được người ta tung hô, càng được khen ngợi rượu càng vào bụng không ngừng, càng say lại càng cười nhiều, dáng vẻ càng lả lơi.

Ở một góc rìa sân đình vắng vẻ, chỉ có một vài đứa trẻ con lại chỗ đó đốt pháo hoa cầm tay, Tokuno Yushi cô đơn lặng lẽ đứng nhìn. Áo vải thô sờn vai, gấu quần còn vương bùn đất vì cả ngày lao động. Cậu không hòa vào đám đông mà chỉ thu mình vào một góc trong bóng tối không ai chú ý, đôi mắt đen lạnh băng như phủ một lớp sương dày. Trong lòng Yushi dấy lên một cơn nghẹn tức: Cả thôn tung hô anh ta như báu vật... mà mình thì bị sai khiến như kẻ hầu. Anh ta xinh đẹp như thế, lại còn dám ngang nhiên câu dẫn hết thảy cả nam lẫn nữ. Mình thì chỉ được đứng ở đây, nhìn anh ta vui vẻ hết người này đến người khác. Nhưng cậu không được phép rời đi. Lời dặn của mẹ kế trước khi ra hội vẫn văng vẳng bên tai: "Mày đi theo canh chừng Riku. Đừng để nó gặp chuyện." Yushi nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm thân ảnh đỏ rực trong kia.

Rượu đã ngấm, gò má Riku hây hây đỏ hồng, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Hắn tươi cười ngốc nghếch, loạng choạng bước chân. Một thanh niên trẻ trong đám đông vội vàng chìa tay đỡ khi hắn ngả nghiêng. Riku khẽ nghiêng đầu, như sắp ngã hẳn vào ngực người ta. Lửa giận đột nhiên bùng lên trong Yushi.

Cậu tức tốc xông tới, bàn tay cứng như thép túm lấy cổ tay Riku, giật hắn ra khỏi vòng tay xa lạ. Riku loạng choạng, suýt ngã, phải chống tay vào ngực Yushi để giữ thăng bằng. "Mày làm gì thế hả?" Riku mơ màng trừng mắt, giọng đầy bất mãn. Cơ thể hắn không còn chút sức lực nào, cứ thế mà vòng tay qua cổ Yushi, ôm lấy cậu. Trọng lượng cơ thể toàn bộ đè lên người Yushi nhưng cậu không hề cảm thấy nặng, có lẽ vì Riku mảnh mai, cũng có thể vì cậu làm công việc khuâng vác nặng nhọc đã quen.

Yushi một tay ôm lấy eo Riku, gằn giọng rít qua kẽ răng: "Đủ rồi. Về." Không để Riku kịp phản ứng, cậu bế thốc hắn lên với tư thế bế em bé, chen ra khỏi đám đông.

Trên đường về, tiếng nhạc hội vẫn văng vẳng sau lưng, hai cái bóng của hai thiếu niên chồng lên nhau, từ từ di chuyển. Riku vùi mặt vào cổ Yushi, bực dọc nức nở càu nhàu, giọng khàn đi vì rượu: "Mày hung dữ quá... hức... đám trai gái kia ai cũng... hức... thèm... hức... một nụ cười của tao... Hức... Còn mày thì lại suốt ngày xụ mặt... hức... lúc nào cũng... hức... nhìn tao... hức... như muốn ăn tươi nuốt sống vậy."

Hắn ngẩng đầu, cố cong môi cười kiêu ngạo, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên nỗi tủi hờn, yếu ớt. "Tao đẹp thế này,...hức... ai chẳng khen... Mày thì... hức... chưa từng nói với tao một câu dễ nghe..."

Yushi khựng bước. Vai cậu rung nhẹ, hơi thở nóng hôi hổi vì rượu của tên cậu ấm kiêu căng kia cứ phả vào da thịt ngay cổ của Yushi khiến cậu ngứa ngáy, bàn tay đang đỡ lấy mông của Riku siết chặt đến nỗi khớp ngón trắng bệch. Ánh mắt Yushi tối sầm, bên trong như có ngọn lửa bị dồn nén sắp phá tung. Riku cảm nhận được lực đạo ở mông, bất giác hơi sợ mà đạp chân, song vẫn ngẩng cằm, cố chấp giữ vẻ kiêu căng quen thuộc nhưng trong men say, trông hắn chẳng có chút sát thương nào. "Hừ, bọn họ nói... hức... tao cười đẹp, hừ hừ... tao chẳng thèm cười với mày đâu." Yushi nghiến chặt quai hàm, gân xanh nổi trên cần cổ. lồng ngực cậu phập phồng dữ dội như con thú sắp xổ lồng.

Riku ngửa mặt, men rượu khiến đôi má hắn đỏ hồng, đôi mắt long lanh nước. Thay vì sợ hãi, hắn lại bật ra một câu nói nhẹ nhàng nhưng như một nhát dao xoáy thẳng vào tim Yushi: "Còn con nhóc... hức... nhà Hi... Hirose ấy,... hức... xinh thật. Nếu mày cứ cau có thế này... hức... tao thà đi lấy nó còn hơn."

Ngay khoảnh khắc ấy, đầu óc Yushi nổ tung. Hận, ghen, và một cơn đói khát vô hình dồn dập trào lên. Cậu trầm mặc, chân bước nhanh hơn, bàn tay thô ráp túm lấy gáy ấm áp vì chôn trong áo choàng lông chồn của cậu ấm, ấn mạnh vào cần cổ của mình, không cho hắn thốt ra một lời nào khiến cậu bực bội nữa. Mái tóc đen tuyền, mượt mà khẽ rối lên dưới bàn tay chai sạn. 

Riku hơi hoảng hốt, cảm thấy bước chân của người đang bế mình nhanh đến mức tưởng chừng như đang chạy, hắn hung hăng dãy dụa nhưng với chút sức lực nhỏ nhoi của hắn chẳng thể lay động được người kia. Hắn cảm nhận bước chân Yushi dồn dập bước vào nhà, dùng chân đóng sầm cửa lại, Riku hoàn hồn mở miệng "Mày -", nhưng chưa kịp thì cả thân hình đã bị đè áp vào vách tường lạnh lẽo.

Một đôi môi khô ráp ập xuống đôi môi mềm mại no đủ của cậu ấm, hung hăn mút mát. Nụ hôn thô bạo, dữ dội, như muốn nghiền nát tất cả niềm kiêu hãnh và kiêu ngạo của cậu ấm thành từng mảnh vụn. Riku sợ hãi giãy dụa, đôi chân dài hung hăn đá vào cẳng chân, hai tay chống vào ngực của tên vô lại kia, đôi mắt long lanh mở to, run rẩy. Nhưng chỉ vài giây sau, men rượu và hơi thở nóng bỏng hun đốt khiến hắn choáng váng. Sức lực như bị rút cạn, bàn tay mềm yếu từ từ rụt lại, chỉ còn biết ôm lấy cổ Yushi để tránh bị ngã. Cơ thể hắn run run, hơi thở đứt quãng, cảm nhận lực bóp từ đôi tay dưới đôi mông đào, đôi mi khẽ khép dần, để mặc nụ hôn dồn dập ấy cuốn mình đi.

Yushi càng hôn càng mất kiểm soát, hơi thở cậu nặng nề, đôi bàn tay không kiểm soát được mà xoa bóp đôi mông mẩy mà cậu đã thèm khát bấy lâu, đầu gối khẽ co lên, chen vào giữa hai chân của cậu ấm, đỡ lấy mông không cho Riku trượt xuống, bàn tay từ từ trượt lên, ghì siết lấy vòng eo mảnh khảnh, dẻo dai. Ngọn lửa trong lòng như đã tìm thấy lối thoát, lan nhanh thành cơn bão nhiệt không thể dập tắt. Trong khoảnh khắc ấy, một cậu ấm kiêu ngạo, quen được tôn sùng, đã trở thành một kẻ chỉ biết run rẩy dưới vòng tay của tên người hầu mà hắn vẫn luôn coi thường.



Lời của tác giả: Hôm nay lại là một ngày quá nhìu hint của Nekoz, nên lại tặng các đồng râm 2 chương mới nhê hehe ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro