oneshort
Hãy nghe Happy End của back number khi đọc nhé.
Lý do chia tay á? Làm gì có cái thứ đó.
Nếu anh bảo chia tay thì là chia tay thôi. Dù có đau đớn, dù có thấy khốn nạn cỡ nào, thì chuyện đó cũng không thay đổi được. Ngay từ đầu Yuushi đã biết rõ. Biết rõ lắm chứ, vậy mà vẫn thấy ấm ức. Nào là con cháu đời thứ 5 của tài phiệt, nào là hình ảnh của cả một tập đoàn... Cậu biết, nếu đang quen nhau mà Oh Sion đi đính hôn, hay phải đi du học, hoặc nếu chuyện yêu con trai bị gia đình phát hiện thì mọi thứ sẽ chấm dứt ngay lập tức.
Cậu biết hết, nhưng mà nước mắt vẫn trào ra.
Yuushi rút điện thoại trong túi quần bò, mở tin nhắn lên.
[Mình chia tay đi.]
Chỉ một câu, một dòng thôi là xong. Cậu đã biết trước điều đó rồi. Thế nhưng khi thật sự bị chia tay qua một tin nhắn cụt lủn, cậu vẫn không kìm được nỗi tủi thân.
[Ushi à, bao giờ em về?]
[Tự nhiên thèm pizza quá.]
[Anh này. Nếu nhớ thì cứ nói là nhớ đi mà.]
[Gì vậy, chỉ là anh đói thôi.]
[Vâng, em đang phóng đi mua đây.]
Chỉ kéo màn hình lên một chút thôi mà đã muốn sụp đổ rồi.
Yuushi lặng lẽ vào buồng vệ sinh ở tầng 1 trung tâm thương mại, ngồi xuống và khóc nức nở.
Giữa lúc đó mà lại nhớ tới anh, rồi bước chân đến đúng nơi lần đầu gặp nhau như thế này, thật quá thảm hại. Bản thân quá mềm yếu nên chẳng dám hỏi "vì sao mình lại chia tay". Dù có tắt màn hình đi, ảnh đại diện của Oh Sion vẫn hiện trên giao diện chính.
Yuushi thở dài, úp ngược điện thoại lại.
Lại phải đổi hình nền nữa rồi...
"Cho tôi cách để quên người yêu cũ với, làm ơn."
"Có 100 điểm thưởng đây, xin hãy cứu tôi."
Cậu nhờ Jinhwan, đàn em cùng khoa thân thiết đăng lên Naver Knowledge.
"Cái này có hiệu quả à?"
"Có mà anh, thi thoảng có vài câu trả lời xuất thần lắm. Cứ chờ thử xem."
"Không tin lắm..."
Yuushi nghiêng đầu, liếc cậu em một cái.
"Ơ? Sao anh nhìn em kiểu đó?"
"Sau này có thấy biết ơn cũng đừng mong chỉ trả bằng bữa ăn đấy nhé!"
Cậu ta ra vẻ rất tự tin.
"Không nghĩ sẽ có chuyện như vậy đâu."
Cậu vẫn hoài nghi.
Và đúng như cậu dự đoán.
Câu trả lời 1:
"Tìm một thằng mới đi. Đẹp trai hơn, giàu hơn. Người ta chỉ có thể quên người bằng một người khác thôi."
Thôi cái kiểu nói chuyện phi lý đấy đi.
Đi đâu ra người vừa đẹp trai vừa giàu hơn Oh Sion?
Loại ngay.
Câu trả lời 2:
"Uống thật say đi."
Thử rồi, không hiệu quả. Pass.
Câu trả lời 3:
"Nếu vẫn còn lưu luyến, thì hãy thử níu kéo lại xem."
"Đệt, không được đâu..."
Một người mới hôm trước còn nói thèm pizza, hôm sau lại nhắn "chia tay đi" thì níu kéo kiểu gì?
Yuushi gập điện thoại lại, đưa cả hai tay lên vuốt khuôn mặt khô khốc.
Bị bỏ rơi một cách đơn phươnng thế này mà còn chẳng dám phản kháng một lời, mình thảm hại đến nhường nào chứ.
Mối quan hệ này đã sai từ lúc nào nhỉ?
Lần đầu gặp nhau là ba năm trước.
Khi Yuushi vừa đặt chân đến Hàn Quốc với tư cách sinh viên trao đổi, lòng đầy háo hức. Vừa xuống sân bay, cậu ghé vào nhà vệ sinh một chút. Và ngay lúc đó, điện thoại bị tráo mà không hề hay biết. Đến khi cậu bắt chuyến tàu sân bay đến ga Seoul thì bị mấy người đàn ông lực lưỡng mặc vest đen chặn lại.
"Mình làm gì sai à? Mình đang bị bắt cóc hả? Mới vừa tới Hàn Quốc thôi mà?"
Không kịp kêu tiếng nào, hai bên bị kẹp chặt rồi bị lôi đi, kéo thẳng đến trung tâm thương mại nối liền nhà ga.
Cứ tưởng sẽ bị đưa đến một nhà kho bỏ hoang nào đó, nhưng thang máy mở ra là một phòng lounge sang trọng, sàn lót nệm dày êm ái. Và ở đó, trên chiếc ghế sofa da màu tối, là một người đàn ông đang bắt chéo chân ngồi chờ.
Anh ta khoác lên mình bộ suit xám ba mảnh hoàn hảo, cà vạt đỏ thẫm, gương mặt điển trai, lấy thuốc ra khỏi túi áo rồi châm lửa.
"Cậu đã cầm nhầm điện thoại của tôi đấy."
Chắc không phải cố tình để đánh cắp thông tin đâu nhỉ, nhưng thôi cứ đề phòng vậy.
Anh ta nhếch một bên mép, cười nửa miệng, làn khói phả ra cùng giọng điệu ngạo mạn.
Đây là cậu ấm tài phiệt hả? Tình huống này quen quá, hệt như trong phim "Những Người Thừa Kế".
Yuushi bất giác nhớ đến những bộ phim Hàn từng xem khi còn học tiếng. Nhưng mà cho dù là tài phiệt, thì có thể tùy tiện bắt người vô tội như vậy được hả!?
Sau khi dẹp bớt suy nghĩ, Yuushi cộc cằn lên tiếng:
"Tôi là người Nhật đấy, tôi không biết anh là ai đâu."
Không ngờ lại phải dùng tiếng Hàn đã luyện bấy lâu trong tình huống thế này.
Thế mà người kia chỉ gật đầu, ra hiệu bằng cằm:
"Biết rồi."
Một trong số các vệ sĩ lập tức thọc tay vào áo khoác của Yuushi.
"Ủa cái gì vậy? Đang quay phim hả?"
"Bảo là người Nhật mà nói tiếng Hàn giỏi quá."
Cuối cùng thì cái điện thoại trong túi áo cũng bị lấy ra.
"Ừ, đúng là của tôi rồi."
Anh ta chùi vài lần vào ngực áo, gật gù xác nhận.
"Phòng khi nhầm nữa, đưa tôi xem hộ chiếu nhé?"
Yuushi lắc đầu thật mạnh, nhưng tất nhiên là vô ích.
"Tokuno Yuushi, tôi đọc vậy đúng chứ?"
Cậu không trả lời. Người kia lại mỉm cười "thân thiện", rút ví ra từ túi. Đổi lại hộ chiếu, hai tay được trả tự do. Yuushi xoay vai, gồng cứng vì căng thẳng, trừng mắt nhìn người đàn ông kia.
"Tôi muốn chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, vì tôi cũng có lý do của mình."
Anh ta chìa ra một nắm tiền mặt.
Cái gì đây? Đúng là thấy ghét.
Yuushi nuốt ực cả suy nghĩ đó vào bụng, không dám nói ra. Lỡ miệng thì tiêu đời.
Nhưng thay vì nhận tiền, Yuushi lại với tay sang bên còn lại. Đám vệ sĩ giật mình, nhưng người đàn ông kia giơ tay ra hiệu "không sao."
Yuushi đã chộp được ví của anh ta, rút ra thẻ và chứng minh thư xem.
"Không công bằng nếu chỉ mình anh biết tên tôi, đúng không?"
"Nên là... Chúng ta nên giới thiệu tên với nhau chứ."
"Đúng không, thưa anh Oh Sion?"
Cơn đau đầu như muốn vỡ sọ kéo Yuushi tỉnh dậy. Trên sàn nhà chứ không phải giường.
Mình về lúc nào vậy?
Suy nghĩ tan biến trong cơn đau như thiêu đốt. Cậu lảo đảo đi vào bếp, xúc miệng bằng nước lạnh. Chưa kịp tỉnh táo thì cơn buồn nôn ập tới, liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu nâng nắp bồn cầu và nôn thốc nôn tháo.
Biết là câu trả lời thứ hai trên Naver chẳng có tác dụng, nhưng Yuushi vẫn uống rượu như một thói quen. Vì khi đầu đau hay dạ dày bỏng rát thì ít ra, cậu không phải nghĩ về Oh Sion.
Sau một hồi nôn mửa, Yuushi xả nước rồi đứng trước bồn rửa mặt, tạt nước lạnh vào mặt. Ký ức mờ mịt hiện ra, hình như tối qua Jinhwan đã cõng cậu say xỉn về nhà. Phải cảm ơn thằng bé mới được.
Cậu tự tát nhẹ má mình vài cái để tỉnh táo rồi nhìn vào gương. Tóc tai rối bù như tổ quạ, mớ tóc tẩy vàng nhạt mọc chân đen lởm chởm. Việc Yuushi tẩy tóc vốn chẳng hề nằm trong kế hoạch, vậy mà...
"Anh muốn thấy em tẩy tóc một lần."
"Cái gì cơ?"
"Ừ. Vàng chóe luôn nhé."
Oh Sion vừa ăn ly bingsu xoài mấy chục ngàn won vừa gật gù. Anh thích xoài chín vàng, lái con xe Aston Martin Vanquish màu vàng chói.
Đã có gương mặt như công tử rồi mà sao gu lại như mấy tên lưu manh vậy trời.
Lần đầu thấy xe của Oh Sion, Yuushi theo phản xạ lùi lại. Vì đó là người từng lôi mình đi như bắt cóc để lục hộ chiếu chỉ mới vài hôm trước. Nhưng lý do cậu thực sự bất ngờ, là vì Oh Sion lái cái xe vàng chóe ấy đến đậu trước cổng trường mình vào ngày khai giảng, rồi vẫy tay như gặp bạn thân lâu năm.
Xe vàng đã đành, còn bắt bạn trai tẩy tóc vàng luôn là sao!?
Bảo vậy là tôi "vâng ạ" chắc?
"Quào, thật sự tẩy luôn hả? Ushi à, nhìn em như mấy thằng Nhật chính hiệu đấy."
"Tẩy xong nhìn càng giống. Y chang dân chơi vàng chóe luôn."
Oh Sion cười tới mức đau bụng.
"Không biết hả? Anh đang hẹn hò với người Nhật mà."
Oh Sion giả bộ lơ luôn câu trả lời, cứ ngắm nghía mấy sợi tóc cháy khô của Yuushi như thể thú vị lắm vậy.
"Tóc hỏng quá rồi nè. Chút nữa mình ghé salon làm phục hồi nhé."
Hả? Là ai nói muốn xem tôi tẩy tóc hả trời...
Sion vừa cười khúc khích vừa nói như thể vẫn thấy Yuushi rất thú vị.
"Này, nhớ lúc bọn mình gặp lần đầu không? Em còn giật ví anh, xem cả chứng minh thư nữa. Khi đó, anh cứ tưởng em điên thật chứ."
Yuushi lườm một cái, vẻ mặt kiểu "vô lý vãi chưởng". Ai mới điên chứ, người bị bắt cóc ngay khi vừa đặt chân đến Hàn Quốc là ai nào? Mà đúng là nhờ vụ đó mới quen Sion, mới thành ra thế này. Yuushi lẩm bẩm đáp lại, "Em tưởng anh mới là đồ điên." Shion lập tức nheo mắt lại: "Gì? Nói lại xem nào." Và như mọi lần, Yuushi lại là người chịu thua.
"Vì em yêu anh đó..."
Quên một người bắt đầu từ việc xóa bỏ những dấu vết của họ. Yuushi đọc được bình luận này dưới một video trên YouTube trong lúc cứ vô thức tìm tần số mà bạn trai cũ có thể đang phát ra. Được rồi, không tái hợp, không nhắn lại, thì quên sạch đi cho rồi. Thế là cậu quyết tâm dọn dẹp, xắn tay áo lên. Nhưng những thứ được gọi là "dấu vết của anh" lại chẳng thứ nào có thể vứt nổi.
Yuushi cẩn thận nhấc lên chiếc lọ thủy tinh đựng cánh hoa anh đào mà họ từng cùng nhau nhặt lúc đi ngắm hoa. Người ta bảo ai bắt được cánh rơi sẽ được ước một điều. Cậu đã bắt lấy và đưa cho Sion. Mỗi lần đến nhà Yuushi, Sion đều thích ngắm cái lọ ấy, sao mà nỡ vứt đi được. Thế là lại đặt về chỗ cũ.
Anh từng bảo anh thích mùa xuân, nói rằng thích mùi hoa khi ở bên cậu. Vì vậy Yuushi từng tặng cả bó hoa được xử lý đặc biệt để giữ mùi hương lâu thật lâu. Nhưng anh lại từ chối. "Có tẩm hóa chất thì có mùi thì sao? Thứ này chẳng bao giờ héo đúng không? Vậy thì đâu còn là hương hoa thật nữa." Cầu kỳ thật. Hơi buồn nữa. Nhưng Yuushi vẫn muốn tặng anh tất cả những gì anh thích. Thế là hỏi: "Anh còn thích gì nữa?"
Sion nói gần đây anh hay dùng nước hoa mùi gỗ để át mùi thuốc lá vì Yuushi không thích mùi đó. Nghe vậy, cậu liền đi tìm diffuser mùi woody để khắp nhà. Anh nói thích bộ phim Hồng Công tên "Trùng Khánh Sâm Lâm", thế là Yuushi mua cả đống dứa hộp về dù chẳng ăn bao giờ.
"Anh nói là anh xịt nước hoa mùi đó chứ có bảo em phải thích đâu. Anh xịt để át mùi thuốc lá vì em ghét mùi đó mà. Còn cái đống dứa hộp này là gì nữa, sao mà mua lắm thế? Anh có thích dứa đâu. Cái anh thích là bộ phim đó cơ." Sion cười sặc sụa khi đến nhà Yuushi và thấy cái cảnh đó.
"Trời đất ơi, buồn cười quá. Này này, em chưa xem kỹ phim rồi. Đáng lẽ em phải tìm hộp có hạn dùng đến ngày 1 tháng 5 cơ." Anh vừa xem hạn sử dụng vừa nói.
"Chà... em không nghĩ đến chuyện đó." Yuushi gãi đầu ngượng nghịu.
"Thế là không cảm động à?"
"Không? Nếu đúng hạn thì chắc cảm động thật đấy. Nhưng bây giờ thì chỉ thấy đáng yêu thôi."
Sion vừa nói vừa xây tháp bằng hộp dứa.
Yuushi ngồi bên cạnh ríu rít.
"Nhưng mà em cũng có xem rồi đấy. Trong phim bảo là tình yêu có hạn sử dụng, nhưng nhân vật nữ lại bảo muốn kéo dài cả vạn năm. Mình cũng thế đi, kéo dài đến vạn năm."
Đôi tay đang bận rộn của Sion dừng lại một nhịp. Rồi anh gật đầu.
"Ừ, đúng ha."
Một lời đồng ý phát ra. Yuushi vui quá ôm lấy eo anh.
"Vạn năm thì nghĩa là mình bên nhau cả đời rồi nhỉ?"
Cậu dụi mặt vào vai anh. Mùi woody trộn với mùi thuốc lá đặc trưng của anh. Sion đáp nhanh như cắt:
"Không, hết vạn năm thì mình chia tay."
Nhưng Yuushi chỉ ôm chặt hơn nữa.
"Được rồi. Vậy sau mười nghìn năm mình hẹn gặp lại nhau đi . Đến lúc đó hãy nói chia tay."
"Trên đời này làm gì có tình yêu kéo dài cả nghìn năm, vạn năm."
Đúng mà. Nhưng anh ấy lại như thể thực sự tin là có mười nghìn năm sau vậy. Yuushi vừa nói vừa đập đầu xuống bàn. "Ui không đau à?" Jinhwan – người lại bị lôi ra uống rượu cùng Yuushi lần nữa lén liếc xung quanh xem có ai trong quán đang nhìn không.
"Anh à, chuyện này cũng nửa năm rồi đó. Sao không thử liên lạc lại lần nào luôn vậy? Thời gian uống rượu với em không bằng gọi một cú điện thoại đâu."
Yuushi khựng tay lại, ngẩng đầu lên.
"Gọi rồi nói gì? Rằng mình quay lại đi? Anh ấy sẽ không bắt máy đâu. Em biết mà."
"Trời ạ... sao đây. Vậy để em gọi luôn nha? Em gọi đó?"
Jinhwan giả vờ bấm số trên điện thoại Yuushi. Nhưng cậu vẫn không phản ứng gì, chỉ chớp mắt.
"Haiz... chán thật. Đùa cũng không vui." Jin-hwan tặc lưỡi, đặt điện thoại xuống, rót thêm rượu vào ly của Yuushi.
"Anh ấy là con nhà tài phiệt mà đúng không? Có khi nào là do kiểu hôn nhân sắp đặt gì đó không? Giống như trong mấy phim truyền hình ấy. Anh không đoán ra gì sao?"
"Không biết nữa. Chỉ là hồi còn quen nhau, anh ấy từng nói một điều."
"Điều gì cơ?"
"Nếu một ngày anh ấy nói chia tay thì mình phải chia tay, không được hỏi lý do, không được níu kéo."
Nụ hôn đầu tiên trong con hẻm tối trên đường về nhà, dưới ánh đèn đường vàng ấm. Phía trước là người cậu thích. Yuushi nghĩ đến cảnh tỏ tình trong một bộ phim truyền hình nào đó rồi ngượng ngùng hỏi:
"Vậy, bây giờ tụi mình là người yêu rồi đúng không?"
Nhưng Sion lại có chút lúng túng. Sau một hồi im lặng, anh đáp:
"Anh không định quen em đâu."
Yuushi chết lặng. Một đống suy nghĩ muốn ào ra khỏi miệng, nhưng rồi chỉ há miệng mà không nói được gì. Cái người từng tự tiện bắt cóc cậu ngay khi vừa đến Hàn, người từng tìm đến trường rủ đi ăn, người từng nói nếu muốn đi siêu xe thì cứ liên lạc, giờ lại như thế này? Cơn ấm ức của cậu bùng phát:
"Vậy tại sao lại theo đuổi em?"
Tại sao lại đến gần em? Tại sao lại đối... không, cũng không phải đối xử tốt, nhưng mà tại sao? Hẹn hò được, hôn được, vậy mà lại không thể yêu? Sion lảng tránh, lên xe.
"Thật đấy à? Anh đi thật đấy à?"
Yuushi hét lên, nhưng cánh cửa lập tức đóng lại. Động cơ xe nổ lên, đèn pha rọi xa dần. Yuushi nắm chặt tay, lẩm bẩm: "Biến đi. Xe cũng xấu muốn chết. Cả đời này em không ngồi xe đó nữa đâu."
"Vậy phải làm sao anh mới chịu quen em?"
Vừa như năn nỉ, vừa ra vẻ cao ngạo. Sion vội vã đến, thở hổn hển ngồi vào ghế trước quán cà phê. Nếu hôm nay anh không đến, em sẽ đứng đợi ngoài nắng. Dù trời nắng 40 độ em cũng mặc kệ, bị say nắng chết cũng được. Yuushi nhắn tin như thế rồi đứng đợi trước trung tâm thương mại nơi họ hay gặp nhau. Và Sion đã đến sau 30 phút. Không tỏ ra xúc động, chỉ nói "Vào trong đi." Nhưng rõ ràng là anh chạy đến vì lo cho Yuushi.
"Được rồi, quen thì quen."
"Nhưng có điều kiện."
Sion hít sâu, như thể đã quyết tâm:
"Nếu một ngày anh nói chia tay, em không được hỏi tại sao, không được níu kéo, không được nói gì hết. Chỉ cần chia tay."
"Vì gia cảnh nhà anh không bình thường. Có thể đột ngột phải du học, bị điều sang chi nhánh nước ngoài, hoặc bị buộc phải cưới người nhà chọn. Em chịu được không?"
"Vậy mà vẫn muốn quen anh sao?"
Yuushi gật đầu. Dù gì cậu cũng biết Sion thích mình, nên chẳng còn thấy điều gì quan trọng nữa. Cậu thích anh ấy quá rồi, giờ biết làm sao. Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng đến tìm em. Đừng đưa em đi ăn, đừng chở đi chơi, đừng... đẹp trai đến vậy. Ban đầu chỉ là tình cảm nhẹ nhàng, nhưng càng lúc càng muốn nhiều hơn. Đó là cảm giác khi thích một người. Một mối quan hệ rất đỗi bình thường. Nhưng từ đó, mỗi lần Shion hơi trầm ngâm, hủy hẹn, hay khi hai người cãi nhau tổn thương nhau, Yuushi lại hỏi:
"Vậy là chia tay à?"
Sion luôn đáp: "Chưa."
Buồn cười thật, "Chưa" là kiểu trả lời gì chứ. Nhưng ít nhất, nó vẫn khiến cậu an tâm phần nào. Dù chưa từng nghe Sion nói "anh yêu em" nhưng mỗi lần Yuushi hỏi: "Anh thích em đúng không?"
"Yêu em đúng không?"
Shion chỉ lặng lẽ hôn cậu, bàn tay đang nắm chặt lấy áo cậu đến mức tuyệt vọng. Rồi anh thì thầm: "Hôm nay để đèn sáng cũng được. Em thích thế mà."
Chết tiệt. Lại mơ thấy Oh Sion.
Yuushi mở mắt ra, chửi thề trong miệng. Đã hơn nửa năm không gặp mặt, thế mà gương mặt đẹp trai với giọng nói ấy vẫn không tài nào phai nhạt khỏi tâm trí. Cậu muốn bật dậy, nhặt cái điện thoại bị vứt dưới sàn, nhưng vì chóng mặt nên lại ngã vật xuống giường. Không bật lò sưởi, không khí trong phòng giữa trời đông lạnh buốt. "Trời ơi, buồn nôn quá..." May mà chỉ thấy lợm giọng chứ không đau dạ dày. Nhờ viên giải rượu mà Jinhwan dúi vào tay trước khi rời đi hôm qua. Anh mà cứ uống xong là ói thế này thì hỏng hết thực quản đấy!
Cần phải gọi cảm ơn cậu ấy, nhất cũng phải để lại một cái tin nhắn.
Vô lý thật. Tự nhiên nước mắt lại trào ra.
Rốt cuộc thì mình đã thành ra thế này từ bao giờ?
Oh Sion... Anh Sion... Anh ơi, em đang sống như một thằng ngu mà không có anh. Em đã bảo lưu rồi. Giờ chẳng có gì để làm. Ngày nào cũng uống rượu. Ăn rồi ói, ăn rồi ói, ăn rồi lại ói. Có ngày chẳng muốn uống một ngụm nước, rồi lại có ngày nhồi nhét thật nhiều rồi nôn sạch. Giá mà biết sẽ thành ra thế này thì đã chẳng yêu làm gì. Không, giá mà ngay từ đầu đừng gặp nhau. Đừng tới Hàn Quốc làm gì.
Jinhwan hỏi tại sao hai người chia tay.
Cậu nói không biết. Nhưng thật ra... có lẽ cậu cũng không muốn biết. Vì nếu lý do chia tay không phải là đi du học, không phải là bị điều ra nước ngoài, cũng chẳng phải là vì hôn nhân sắp đặt, không phải do gia đình anh. Mà là vì anh ấy hết yêu mình. Chỉ vì vậy thôi. Thì cậu thật sự không sống nổi mất.
Điện thoại rung làm sàn nhà cũng rung theo.
Nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt. Không muốn dính hết vào gối, Yuushi duỗi tay tìm điện thoại. Màn hình phát sáng chói mắt khiến cậu nheo mắt lại. Mắt cay xè, nhòe nhoẹt. 11:21 sáng. Nhưng phía dưới khung giờ là loạt tin nhắn chưa đọc:
[Muốn ăn pizza] – 3:21 AM
[Anh sắp kết hôn rồi] – 4:44 AM
[Hãy quên anh đi mà sống tiếp.] – 4:47 AM
Cậu bật dậy. Không có cuộc gọi nhỡ. Cầm chặt điện thoại, cậu gọi ngay. Nhưng chỉ là hộp thư thoại. Số quốc tế. Gọi hai lần rồi bỏ cuộc, chuyển sang xem lại loạt tin nhắn Sion gửi sau dòng "Chia tay đi". Tim đập thình thịch. Yuushi bật khỏi giường, quay vòng vòng. Gọi từ nước ngoài? Vậy là anh ở nước ngoài sao? Phải hỏi xem anh đang ở đâu để còn đặt vé máy bay. Bay thẳng. Phải đến gặp anh thôi. Hộ chiếu mình để đâu nhỉ?
Người yêu cũ bảo sắp cưới vậy mà... Kỳ lạ thay, cậu lại thấy vui. Giống phim điện ảnh quá. Nhưng mà đến phá đám cưới chắc sẽ gây phiền toái cho người ta. Thôi thì ít nhất là phải gặp mặt đã. Phải nói chuyện. Chắc chắn thuyết phục được anh ấy thôi. Vì anh gửi tin nhắn đó cho mình nghĩa là vẫn còn tình cảm. Cậu tin chắc như vậy.
Việc đầu tiên là tìm hộ chiếu. Rồi bắt đầu dọn phòng. Hút bụi, lau sàn, gom đồ bẩn giặt máy. Sau đó tắt chế độ im lặng trên điện thoại. Đi rửa mặt trong nhà tắm. Tỉ mẩn lau sạch dấu nước mắt. Bóp kem đánh răng hơi quá tay rồi bắt đầu đánh răng. Anh mà thấy chắc lại mắng là lãng phí. Bọn nhà giàu thật lạ đời. Bất chợt, một nụ cười vu vơ bật ra.
Bỗng điện thoại lại rung. Là cuộc gọi. Còn chưa kịp súc miệng, Yuushi vứt vội bàn chải, lao ra khỏi nhà tắm. Màn hình hiển thị ba ký tự rõ ràng.
Cậu bắt máy.
"À, Anh là Yuushi đúng không? Tôi là chị họ của Sion."
"Tôi đã nghe nhiều chuyện về anh lắm rồi."
"Sion nó... cứ tìm anh suốt."
"Xin lỗi vì không để lại tin nhắn sớm hơn."
"Thật ra thì, tối nay bọn tôi cũng ở nước ngoài nên rối bời vì lo chuyện hậu sự..."
"Hả? Trời ơi, anh chưa biết sao..."
"Trời ơi, phải làm sao đây..."
"Nó chọn sẵn chỗ để tro cốt ở Hàn rồi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh."
Trước lời xin lỗi rối rít của chị họ Sion, Yuushi không thể đáp lại gì. Cổ họng bỏng rát, miệng đắng ngắt vì đã nuốt trọn bọt kem đánh răng.
Không hay biết từ khi nào, chiếc điện thoại đã rơi khỏi tay. Bàn tay trống trơn quơ quào, từng bước chân nặng trĩu như đang lội trong bùn. Cậu lê về phía nhà tắm. Không kịp bám vào gì, toàn bộ những gì trong bụng bị nôn sạch ra nền nhà.
Jinhwan à... anh xin lỗi. Thuốc cậu mua cho, chẳng có tác dụng gì cả.
Một tháng trôi qua một cách trống rỗng, vô nghĩa. Không uống nổi một ngụm nước, cậu lê lết trên sàn nhà như thể cơ thể đã bị hút chặt xuống nền. Không đủ sức để đứng thẳng. Chỉ có những mẩu tàn thuốc bị hút đến tận đầu lọc là cứ nhiều thêm lên.
Yuushi nhớ lại loại thuốc lá mà Oh Sion từng hút, rồi phát cuồng đi tìm mua. Loại thuốc lá nước ngoài có hương. Khó tìm, mà hút cũng dở tệ. Mỗi khi nhớ đến Sion, thay vì khóc, cậu lại đốt thuốc. Nhưng suốt cả ngày, cậu chỉ nghĩ đến anh. Cậu còn bắt chước thói quen của Sion: súc miệng bằng nước để bớt vị đắng. Mỗi lần ho là lại khạc ra những cục màu xám đục. Dù ăn vào rồi nôn sạch, dù hút thuốc cũng nôn tiếp.
Cảm giác thật bất công.
Cứ thế mà chết chắc rồi, cậu nghĩ.
Lúc đó, Jinhwan đến, cố nhét từng thìa cháo vào miệng Yuushi. Cậu ấy mở từng phong thư tích lại trong hộp thư.
"Tiền nước bị nợ rồi, anh ơi. Em trả trước, nhưng nhớ phải hoàn lại đấy. Anh phải sống, nghe chưa?"
"Phải sống tới tháng sau để trả nợ đấy!"
Rồi Jinhwan ôm lấy đầu gối Yuushi, khóc nấc.
"Anh ơi, làm ơn... Anh mà thế này thì chết mất... Em sống không nổi đâu. Ăn chút gì đi, ra ngoài hít thở không khí cũng được. Gọi em ra nhậu như trước đi. Em hứa sẽ không than phiền anh phiền phức nữa. Em sẽ không bỏ mặc anh nằm ngủ dưới sàn vì say rượu đâu. Anh từng bảo nằm sàn đau lưng mà... Em xin lỗi. Em sẽ không thế nữa đâu."
Trước tiếng nức nở của Jinhwan, Yuushi chậm rãi ngẩng đầu. Cậu mở miệng, giọng khàn khàn như sắt mài:
"Này, Jinhwan... Hồi đó... mày bảo là mày chia tay bạn gái đúng không... Lúc đấy mày thấy thế nào?"
"Tao... thật sự..."
Mọi người đều nói với Yuushi rằng đừng chết. Jinhwan cũng vậy, chị họ của Sion cũng vậy, ngay cả bà chủ nhà cũng vậy.
"Cậu còn trẻ mà. Sống đi, rồi sẽ có ngày tốt đẹp hơn mà."
Tôi biết. Tôi biết là có thể có những ngày như vậy. Nhưng tôi không thể tưởng tượng nổi một cuộc sống không có anh ấy. Trong 23 năm cuộc đời, tôi đã sống 20 năm không có anh ấy rồi. Vậy mà giờ đây, tôi cảm thấy như không thể sống nổi nếu thiếu anh ấy.
Tôi lại sống như kẻ mất hồn. Tin nhắn chứa địa chỉ nơi an nghỉ của Si-on đã đến từ lâu,
nhưng tôi chưa từng mở ra xem.
Tôi gọi Jinhwan ra và lại uống rượu mỗi ngày. Lần này cậu ấy không nói gì cả. Cậu ấy chỉ ngồi nghe tôi kể về tôi và Si-on. Tôi yêu anh ấy nhiều thế nào. Tôi vẫn còn yêu anh ấy.
Nghe, nghe, nghe mãi... Cho đến một ngày.
Tuyết rơi dày đặc, cái lạnh dịu bớt. Trời trong xanh không một gợn mây vào buổi sáng. Tôi gọi cho Jinhwan.
"Này... cậu có thể đi đâu đó với anh không?"
Tôi đã thử đi một mình hai lần.
Lần đầu tiên thất bại.
Tôi chuyển tàu điện ngầm, rồi bắt xe buýt làng. Dù buồn nôn, nhưng mắt tôi vẫn rõ ràng, đầu không quay cuồng. Tôi đứng trước tòa nhà nơi đặt tro cốt.
Anh ấy đang ở trong đó.
Rồi tôi ngã quỵ, mắt tối sầm. Tôi không thể bước lên cầu thang nổi. Nước mắt tưởng như đã khô cạn lại trào ra.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong phòng cấp cứu, được truyền nước biển. Tôi giật mạnh kim ra khỏi tay, máu trào ngược nhuộm đỏ tấm ga giường.
Lần thứ hai cũng thất bại.
Lần này là vì tôi sợ. Nếu tận mắt thấy hộp đựng tro cốt khắc ba chữ tên Oh Sion, tôi có cảm giác như đang thừa nhận sự thật rằng anh ấy đã chết.
Tôi cầm một đóa hoa tươi thơm ngát, nghẹn ngào cầu xin chú bảo vệ ca chiều:
"Phòng 30, ngăn 76. Tên là Oh Sion. Làm ơn, tôi chỉ xin đặt mỗi bông hoa này thôi. Đây là thứ mà anh ấy thích."
Lần này là lần cuối.
Nếu không phải hôm nay, tôi sợ sẽ không còn cơ hội gặp anh ấy nữa.
Trời đẹp, và mùa xuân mà anh ấy thích đang đến gần. Nên tôi chỉ có cảm giác như vậy.
Tôi nhờ Jinhwan cùng đi chung. Chúng tôi gặp nhau ở trạm xe buýt, lên chuyến xe quen thuộc, quẹo qua khúc cua...
Khu tưởng niệm G93. Mỗi con chữ hiện ra đều xa lạ.
Tôi nín thở bước lên cầu thang. Nhờ có Jinhwan đi sau, tôi mới có thể bước hết.
Bên trong là những bức tường kính bao quanh. Quanh co một lúc, anh ấy ở nơi cuối góc. Ở vị trí cao hơn nửa gang tay so với chiều cao của tôi. Rất đúng với tính cách của anh ấy. Nhưng mọi thứ còn lại thì quá nhỏ. Chiếc lồng kính nhỏ, hộp tro bằng gốm men xanh nhỏ, cả bông hoa tôi nhờ đặt vào cũng lớn hơn tất cả.
"Nhỏ quá... Anh ơi."
Sau buổi viếng ngắn, trên đường trở ra khỏi mê cung kính, Jinhwan nhìn tôi đầy lo lắng. Cậu ấy đưa nước, như cố đổi không khí, cố gắng nói chuyện tươi sáng:
"Sắp đến mùa xuân rồi ha."
Ừ. Mùa xuân sắp đến rồi. Nhưng có liên quan gì đâu chứ.
Người quay lại đâu phải anh ấy.
"Ừ ha."
Dù vậy, thời gian vẫn trôi, và tôi vẫn phải sống tiếp.
"Giờ thì không lạnh nữa rồi."
Tôi thở ra, làn hơi chẳng còn hiện rõ. Tôi rời khỏi khu tưởng niệm. Mỗi bước chân đều kéo theo tiếng nước bùn nặng nề khi tuyết tan dần bám vào đế giày.
Em sẽ đến thường xuyên.
Tuyết đang dần tan.
Anh ơi. Em chợt nghĩ...
Hồi đó mình từng nói đùa là yêu nhau có "hạn sử dụng" là mười nghìn năm đúng không.
Nên chắc em sẽ yêu anh trong mười nghìn năm thật mất.
Vì mỗi khi nhớ đến anh, chỉ toàn là những kỷ niệm đẹp thôi.
Em vẫn luôn nghĩ về anh đấy.
Anh này...
Anh có từng yêu em không?
"Ơ? Này anh Kim, đợi chút. Mấy cậu thanh niên đó... vừa viếng ai vậy?"
"Phòng 30, ngăn 76 à? Trời ơi. Lại không kịp đưa rồi. Lần trước cũng vậy mà... À, hồi trước có cái này. Chẳng có gì lớn đâu. Là một bức thư được nhờ chuyển giùm..."
+
Anh đã nghĩ là em sẽ không đến cơ đấy.
Không thấy anh đáng giận sao? Dù gì cũng yêu nhau ba năm mà, vậy mà không một lời giải thích.
Anh hy vọng em không bao giờ đọc được lá thư này.
Thà rằng em nổi giận mà mắng lên, "Cái loại người gì thế này?", rồi quăng hết mọi thứ đi, rồi quên anh luôn đi, như vậy sẽ tốt hơn.
Nhưng nếu, nếu em đã biết mọi chuyện mà vẫn đến gặp anh, thì anh muốn kể hết những điều anh chưa nói được.
Chỉ mong bức thư này đến được tay em.
Anh không biết nên bắt đầu từ đâu.
Anh bị bệnh. Bị từ rất nhỏ. Đến mức khi nghe bác sĩ nói "Không còn sống được bao lâu nữa", anh chẳng còn cảm xúc gì. Anh chỉ muốn chết, chỉ muốn buông bỏ tất cả. Cho dù chữa trị vất vả bao nhiêu, anh cũng không thể chịu nổi việc biết rằng mình không còn nhiều thời gian sống.
...Rồi anh gặp được em.
Ban đầu anh chỉ nghĩ, trước khi chết thì có một ký ức vui vẻ cũng tốt.
Chắc là tại em quá đặc biệt chăng, nhưng càng lúc anh lại càng tham lam hơn.
Vì em, anh lại muốn sống lâu hơn.
Đôi khi anh còn oán trách em nữa.
Vì đáng ra anh có thể chết yên ổn, nhưng em cứ khiến anh muốn sống.
Anh xin lỗi.
Nhưng em hay mắng lắm, nên chắc sẽ sống thọ thôi.
Rồi đến khi em tỏ tình.
Anh biết trả lời sao đây? Về nhà anh khóc đến mức không lái xe nổi, phải dừng xe bên lề đường và gọi điện cho chị họ để than thở.
Chị chỉ bảo: "Thì cứ quen thử xem." Nghe thì ích kỷ thật, nhưng rồi anh còn tệ hơn. Vừa đồng ý vừa đặt điều kiện, chẳng giải thích gì rõ ràng. Dù vậy, lúc đó anh đã nghĩ, đây là cách tốt nhất.
Nếu em không bao giờ biết vì sao chúng ta chia tay, thì ít nhất em sẽ không đau quá nhiều.
Giờ thì anh hối hận rồi.
Khi ở bên em, anh cứ muốn làm nhiều điều vui hơn, để lại nhiều kỷ niệm hơn. Nên mỗi lần chúng ta không làm được gì đó, anh lại thấy tiếc. Nhưng giờ nghĩ lại, ngay cả những lúc tiếc nuối đó cũng tuyệt vời. Mọi khoảnh khắc bên em đều tuyệt vời cả.
Anh tự hỏi, liệu anh có thể nhìn thấy mùa xuân một lần nữa không?
Nếu được, anh sẽ chạy đến chỗ em và nói hết mọi chuyện. Anh sẽ xin lỗi, xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em. Chỉ vì anh muốn em dễ quên anh hơn thôi. Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi. Anh sẽ bù đắp cho tất cả những gì mình không thể làm cho em.
Nhưng nếu anh không thể làm được điều đó. Nếu anh không thể gặp lại em.
Nếu đến ngày em đọc được bức thư này.
Chỉ mong em sống thật tốt.
Giờ anh sẽ đi Mỹ. Bác sĩ nói sẽ cố hết sức đến phút cuối. Nhưng anh không kỳ vọng gì nhiều.
Anh chỉ nghĩ, nếu không điên lên rồi bám lấy em gọi điện khắp nơi trước khi chết là còn may đấy.
À...
Anh muốn sống.
Anh muốn sống tới nỗi muốn phát điên lên. Cha mẹ anh, những người hoàn hảo không thiếu thứ gì, chị họ dịu dàng, bác sĩ giỏi nhất thế giới — không ai làm được điều đó.
Chính em là người đã khiến anh muốn sống.
"Mười nghìn năm" chưa trọn vẹn ấy, anh sẽ mang theo.
Hãy đau lòng thật nhiều vì anh, nhưng đừng đau quá lâu nhé.
Hãy khóc thỏa thích rồi nhanh chóng quên anh đi.
Cứ sống tiếp như thế, đôi khi nhớ lại một chút về những ngày tháng hạnh phúc của tụi mình là được.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
Anh yêu em.
愛しています。Anh yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro