2.Cùng bàn với Alpha trội


Việc Oh Sion chuyển đến lớp 12A3 nhanh chóng trở thành chủ đề nóng hổi trong khối 12 của trường. Không chỉ bởi vì vẻ ngoài thu hút hay xuất thân quý tộc, mà còn bởi khí chất đặc biệt mà anh mang theo – sự điềm tĩnh và tự tin không gượng ép, giống như một người đã quá quen với việc được người khác ngước nhìn.

Giờ học đầu tiên sau buổi giới thiệu, giáo viên chủ nhiệm – cô Jung, bước vào lớp, tay cầm một bảng phân chỗ mới. Cô nói trong lúc đẩy mắt kính lên sống mũi:

"Vì Sion là học sinh mới, cô sẽ xếp em ngồi cạnh lớp trưởng để tiện hỗ trợ nhau học tập."

Cả lớp xôn xao, ánh mắt ai cũng đổ dồn về phía Yushi – cậu lớp trưởng Omega nổi bật. Còn Yushi thì chết lặng một giây, ánh mắt cậu vô thức đảo qua người đang ngồi cuối lớp – Oh Sion.

Sion không có vẻ gì là ngạc nhiên. anh chỉ nhẹ gật đầu, nhấc cặp lên và đi đến chỗ ngồi bên cạnh Yushi như đó là điều đương nhiên. Dáng đi bình thản, đôi mắt hơi xếch mang theo sự cao ngạo nhàn nhạt, và thứ pheromone champagne trắng lại thoảng qua trong không khí, khiến tim Yushi đập trật một nhịp.

Chỗ ngồi sát cửa sổ, ánh sáng nhẹ nhàng hắt xuống bàn của cả hai. Yushi nhìn thẳng bảng, cố không để ý đến việc người ngồi bên cạnh có mùi hương dễ khiến người ta lơ đãng.

Cậu không phải chưa từng ngồi cạnh Alpha. Là một Omega trội, Yushi luôn biết cách giữ khoảng cách, luôn giữ được phong thái đĩnh đạc và thân thiện. Nhưng lần này... mọi thứ khác lạ.

Bởi vì cậu cảm nhận rõ rằng, pheromone của Sion đang "ôm lấy" cậu theo cách rất tinh tế. Không cưỡng ép, không ngạt thở, chỉ như một lớp sương mỏng phủ quanh, nhưng khiến cậu không thể lờ đi sự hiện diện của người bên cạnh.

"Chào," Sion mở lời trước, giọng anh trầm ấm như chất rượu vang nhẹ. "Tôi làm phiền cậu rồi."

Yushi hơi bất ngờ. Cậu nghĩ người như Sion sẽ lạnh lùng và không bắt chuyện, nhưng có vẻ cậu đã đoán sai.

"Không phiền đâu. Cứ tự nhiên," Yushi đáp, gượng cười. "Tôi là Yushi. Nếu cần gì cứ hỏi."

"Ừm. Cảm ơn cậu." Sion gật đầu, ánh mắt dừng lại ở cuốn sách trên bàn Yushi một chút rồi nhìn ra cửa sổ.

Không khí giữa họ tạm thời yên lặng, nhưng không khó chịu. Dường như cả hai đều đang quan sát nhau theo cách riêng. Yushi thậm chí cảm thấy hơi tò mò. Alpha trội như Sion, lẽ ra nên rất tự phụ hoặc kiêu ngạo, nhưng cách Sion cư xử lại khá... lễ độ.

Một lát sau, trong lúc cả lớp làm bài, Sion nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Cậu có mùi giống hoa anh đào... là pheromone thật à?"

Câu hỏi khiến Yushi khựng tay.

"Ờ... đúng. Honeyed Sakura." Yushi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Sion. "Còn cậu – champagne trắng?"

Sion cười nhẹ, và nụ cười đó làm tim Yushi hơi loạn nhịp. "Ừ. Từ nhỏ đã vậy rồi. Cũng khó che giấu."

Yushi khẽ gật đầu, cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy như đang... đấu pheromone với một người lạ.

Giờ ra chơi, Junyoung lập tức xông vào bàn Yushi như một cơn lốc.

"Mày ngồi cạnh cậu ta luôn rồi á? Số hưởng vãi!" – Cậu hạ giọng, mắt liếc qua Sion đang đọc sách bên cạnh. "Tao thề cái aura của cậu ta làm tao muốn nín thở."

Yushi trừng mắt. "Đừng nói linh tinh. Cậu ấy không giống tụi Alpha hay khoe mẽ đâu."

"Thế nên mới nguy hiểm đấy!" Junyoung thì thào. "Tụi Alpha bình thường thích phô trương tao còn né được. Kiểu của cậu ta mới đáng sợ – lặng lẽ mà đè bẹp cả phòng."

Yushi bật cười, nhưng rồi ánh mắt cậu khẽ liếc về phía Sion. Cậu công nhận Junyoung nói không sai. Không cần ồn ào, Sion vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý.

"Dù sao cũng đừng để ý quá. Chỉ là bạn cùng bàn thôi," Yushi nói như trấn an mình.

"Ờ thì bạn cùng bàn thôi," Junyoung lặp lại, mặt đầy nghi ngờ. "Nhưng với cái mùi pheromone đó, không biết có ai 'say' trước không đấy."

Chiều hôm đó, sau giờ học, trời bắt đầu mưa lất phất. Yushi thu dọn sách vở thì nghe giọng Sion nhẹ vang lên:

"Cậu có đem dù không?"

Yushi ngẩng lên, hơi bất ngờ vì Sion chưa về. "Không. Sáng trời nắng nên tôi không mang."

Sion không nói thêm, chỉ lấy từ trong cặp ra một cây dù dài, rồi đưa qua phía cậu. "Dùng đi. Nhà tôi gần đây, tôi đi bộ được."

Yushi ngớ người. "Sao lại... tôi không thể lấy..."

"Không sao." Sion ngắt lời. "Pheromone của cậu mà ướt thì phiền hơn nhiều."

Yushi đỏ mặt. Không phải vì câu nói ngọt ngào, mà vì trong đó có một chút... trêu chọc rất khéo léo.

"Vậy tôi đi cùng cậu một đoạn rồi trả lại dù."

Sion nhún vai. "Tùy cậu."

Hai người rảo bước dưới cùng một cây dù, tiếng mưa lách tách trên mặt đường. Mùi Honeyed Sakura quyện vào Champagne trắng trong không khí, tạo nên một tầng hương phức hợp đến mức... người đi đường cũng phải ngoái nhìn.

Yushi chưa từng đi cùng ai như thế này. Không phải tay trong tay, không thân mật, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh không kiểm soát được.

"Sion," Yushi lên tiếng. "Tại sao lại chuyển về trường chúng tôi?"

Sion im lặng vài giây. "Gia đình tôi muốn tôi học một nơi yên tĩnh hơn. Tôi cũng cần thay đổi."

Yushi cảm thấy lời nói đó như có ẩn ý, nhưng cậu không tiện hỏi thêm. Cậu chỉ gật nhẹ, rồi mỉm cười:

"Chào mừng cậu đến lớp tôi."

Sion quay sang nhìn cậu, lần đầu tiên ánh mắt có chút dịu lại. "Ừ. Rất vui vì người đầu tiên chào đón tôi là cậu."

Tối hôm đó, Yushi nằm trên giường, nhớ lại mọi thứ diễn ra trong ngày. Chỉ một ngày thôi, mà nhịp sống thường nhật của cậu đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Pheromone của Sion vẫn còn phảng phất trong đầu cậu, như dư âm của một ly champagne chưa kịp nhấm nháp hết. Ngọt, nồng và rất khó quên.

Cậu úp mặt vào gối, không hiểu vì sao trong lòng mình lại thấy nhộn nhạo đến thế.

"Mình không thể bị thu hút bởi cậu ta được... không thể."

Nhưng lý trí thì một đường, còn pheromone – lại đang ngấm vào tim cậu từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro