17
sion về nhà là đã là lúc chiều tà, anh thở dài cởi giày bỏ vào tủ rồi đi vào phòng khách. anh giật nảy mình vì yushi ngồi im lặng trong góc chứ chẳng phải nằm trên ghế như thường ngày.
" yushi, sao không lên ghế ngồi " đáp lại anh là khoảng không yên lặng bao trùm, khiến mọi cử động đều trở nên vụng về, thừa thãi. yushi không nhúc nhích, chỉ im lặng ôm chặt đầu gối khi sion ngày một bước lại gần.
khi sion khụy một gối xuống, nhẹ nhàng chạm lên vai cậu. một tiếng nấc nghẹn ứ nơi cổ họng, còn thân thể thì không ngừng run như muốn vỡ ra. yushi nhìn sion, ánh mắt đọng giọt sương, chỉ cần một cái chớp mi cũng đủ làm giọt buồn rơi xuống.
sion thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ dịu dàng như vẻ thường ngày.
" yushi, làm sao vậy nói tớ nghe " anh vuốt nhẹ lưng cậu, chỉ là cái vuốt an ủi nhẹ nhàng lại khiến cảm xúc ứ đọng từ chiều giờ của cậu rơi xuống vực thẳm. yushi không gào khóc to lên, chỉ lẳng lặng nhìn sion mà rơi nước mắt. mọi sự tuổi thân đều được yushi im lặng mà bày tỏ ra, không ồn ào cũng chẳng làm loạn.
sion nhìn chú mèo nhỏ, chẳng biết vì chuyện gì đã khiến cho yushi khóc không thành tiếng, nhưng từng giọt nước mắt rơi xuống như nặng trĩu cả linh hồn.
.
khóc xong yushi vẫn chẳng nói chẳng rằng, cậu đứng dậy nhẹ gạt tay anh ra và đi về phòng. sion nhìn bóng lưng cô độc lại nghĩ đến hình ảnh cậu khóc đến giọng nghẹn lại.
yushi ngã xuống giường nhớ đến yeonnu hồi chiều đã giận dữ với cậu như thế nào. lại nhớ đến cô chửi mắng cả người mẹ đã mất của mình, ngỡ là tình thân, hóa ra chỉ là thứ ru mình trong giấc mộng ngọt ngào rồi tỉnh dậy bằng cay đắng.
.
đoán xem mẹ yeonnu nói gì mà em mèo khóc đớn như vậy, em cũng sắp đớn rồi đây=)) để thi xong rồi tiết lộ yeonnu nói gì nhé=)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro