em ơi, hãy đừng khóc nữa


1:27am.

khoảnh khắc nhìn thấy giọt nước mắt trên mi em rơi, thì thôi rồi, tôi biết mình thua em thật.

chợt cảm thấy muốn đem hết cái mạng già này ra mà bảo bọc đỡ đần em.

*

là một ngày mưa, họ nakamoto tôi gặp em ở một con phố nhỏ tại boston đông đúc. mà giờ này thì không, sự đông đúc bị cơn mưa càng quét rồi.

em, là đang đắm chìm hồn em dưới cơn mưa, cả người em ướt nhẹp. với cái áo sơ mi mỏng và cái áo khoác dù bên ngoài, em để mặc cho cơn mưa như muốn cuốn trôi mình đi. thật nhỏ bé biết nhường nào. chợt muốn lại gần và hỏi xem em có đang lạnh không. nhưng mà ai không biết, dĩ nhiên là lạnh rồi.

lí trí cũng thôi thúc, nói rằng tôi hãy lại chia bớt tán dù cho em, che chở em dưới cơn mưa đêm này.

cũng là che chở nửa đời em về sau.

lại gần, tôi đưa dù lên che cho cả em và tôi, rồi khẽ hỏi rằng em có cần thêm áo không.

em lắc đầu, mỉm cười, nói một tiếng cảm ơn.

"khuya rồi còn đi đâu ngoài đường vậy, em ơi?"

"vừa bị đuổi khỏi nhà, chú cũng đang lang thang còn gì?"

"nhà em ở đâu? tôi cùng em về.

hay có muốn về nhà tôi không?" vì nhìn em, tôi xót quá.

"về nhà chú đi, tôi vừa bị đuổi khỏi nhà còn gì."

rồi cùng em che dù về nhà, dĩ nhiên là nhà tôi.

để em ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, vào phòng ngủ tìm cho em bộ đồ nhỏ nhất tôi có, vì em nhỏ nhắn thế kia mà.

"cậu em, em tên gì?"

"ty lee, từ đại hàn, gọi là taeyong đi."

"ồ, là người đại hàn sao? thế nói cho tôi nghe lí do em bị cho ra khỏi nhà nào?"

tôi ném em bộ đồ vừa tìm được, chỉ vào phía nhà tắm ý nói em thay đi.

em vừa đi tới phòng tắm, vừa kể,

"chả hiểu lí do tôi xuất hiện tại cái nơi thành thị xa hoa này, chả hiểu lí do tôi trở thành con của một thương nhân. những người mang danh ba mẹ bắt tôi học chính trị, nhưng tôi kiên quyết không, còn lén đi học nhạc, khiến cho họ tức đến điên. họ phát hiện, họ ném đi thôi."

"à, ra vậy." tôi trả lời từ bếp, thì là đang pha hai tách ca cao nóng, trời lạnh thấu xương ra.

"suy cho cùng tôi được nhặt về cũng chỉ vì mục đích tiền bạc của họ, đáng không chứ?"

"taeyong thích hát sao?"

"tôi muốn làm nghệ sĩ."

em bước ra vừa hay tôi pha xong hai tách ca cao kia, đưa cho em một tách, đập tay vào chỗ trống còn lại trên sofa ý bảo em ngồi cạnh. đưa tay mở cái máy phát nhạc gần đấy, là bài hát 'you, clouds and rain' của heize, là một bài hát tiếng hàn.

"em bao nhiêu tuổi rồi?"

"hai mươi mốt." em vừa nhấp ngụm ca cao vừa trả lời. sự ấm nóng khiến em đỡ mệt hơn đôi chút.

"thế mà gọi tôi bằng chú?"

"chứ chú bao nhiêu tuổi?"

"hai mươi bảy."

"thôi kệ đi, tôi vẫn thích gọi chú là chú."

cả tôi và em đều bật cười, đáng yêu thật.

"mà, sao chú lại tin tưởng mà đưa tôi về nhà vậy? lỡ tôi giết người cướp của thì sao?"

"tôi sống trước em sáu năm, nhìn nhiều sẽ biết."

"ồ, ra vậy. mà chú sống một mình sao?"

"nhìn tôi có chỗ nào giống sống cùng người khác không?"

"ừ nhỉ? à quên mất, chú tên gì?"

"yuta."

"chú không phải người ở đây? là nhật bản sao?"

tôi gật đầu, hỏi thêm,

"em cũng không sợ tôi sẽ làm chuyện gì với em à? sao lại ngoan ngoãn về nhà tôi thế?"

"tôi còn gì phải sợ sao?"

em nói như thế, ý là?

"để tôi kể cho chú nghe một chút, à không, nhiều chút về cuộc đời tôi..."

"taeyong, tại sao lại muốn kể cho tôi nghe?"

"tại vì tôi tin chú."

tin tôi? tin người vừa gặp lần đầu sao?

"ừ, tôi đang nghe."

"..."

em nói rằng, dù ba mẹ em có giàu có, thì em vẫn chỉ là đứa con họ lợi dụng, rằng là ở trường lớp chẳng ai bằng em, nhưng mà em không có bạn. em nói rằng, em quen cô đơn rồi, như tôi vậy. em từng trong một mối quan hệ với con trai, và dù cho em thương người ta, nhưng người ta thì cũng chỉ chơi đùa em.

"hôm nay một phần bị đuổi khỏi nhà, một phần tôi muốn đi khỏi nhà."

"không gặp tôi, em sẽ đi đâu?"

taeyong lặng một hồi lâu, 'ừ, đi đâu nhỉ?'

"hì..."

em cười, thôi rồi em ơi.

"thế sau này hãy cứ ở đây đi."

tôi đề nghị với em. em cũng suy nghĩ hồi rồi gật đầu tán thành. "thì tôi cũng có biết đi đâu nữa đâu."

hai mươi mốt tuổi, một mình lang thang nơi đất người, gặp được một người muốn chở che mình.

hai mươi bảy tuổi, một mình sống ổn tại nơi đất người, gặp được một người mình muốn chở che.

*

hôm nay tôi dậy sớm hơn thường nhật, thế nhưng vẫn trễ hơn ai đó. và ai đó thì đã thức từ kiếp nào, đứng ngắm ánh nắng bên hiên cửa sổ.

"dậy sớm như thế làm gì? không ngủ thêm? hôm qua em ngủ muộn thế mà."

tự bản thân tôi thấy mình tài giỏi, vì không làm gì đó kì cục với em. phải rồi, em đẹp đến thế cơ mà.

tôi cũng sẽ không nói với em, rằng mình cũng chỉ là một thằng gay.

'mẹ nó, lỡ yêu em rồi hay gì?'

"chú à, trễ rồi."

trễ? tám giờ ba mươi sáng là trễ, vậy với em thế nào là sớm vậy?

nhưng phải công nhận, tối hôm qua tôi ngủ ngon thật. chắc không phải vì em đâu nhỉ?

"ừ, lỗi tôi. taeyong đã ăn sáng chưa?"

"rồi, có chừa cho chú một phần ở bếp."

"tôi cũng có phần à?"

em không nói gì nữa, chỉ cười. chết, say em mất.

"cảm ơn taeyong nhé."

em lại cười, rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

"chú, chú có biết bầu trời lúc tám rưỡi sáng, khác với bầu trời một giờ hai mươi bảy khuya ra sao không?"

"bầu trời một giờ hai mươi bảy khuya, sao mà tối tăm quá. bầu trời tám rưỡi sáng, mở mắt là thấy ánh sáng rực rỡ nhất đời, là em."

em đơ ra, rồi bật cười thành tiếng.

"xem ra tôi phải cẩn thận với chú hơn."

ừ, em nên như vậy.

*

ăn xong thì tự dọn dẹp rồi lên phòng, thật sự thì công việc của tôi nhàn, lương cũng gọi là cao, đủ để nuôi em. nhưng mà ý em thế nào nhỉ?

vừa bước vào thì thấy em gục xuống đất, nấc lên từng tiếng nhỏ.

"taeyong, em sao thế?"

tôi hoảng lên, nước mắt em thì mãi chẳng dứt. thật sự chẳng biết phải làm sao, liền cứ thế mà ôm em vào lòng.


——————
rất ít khi mình dùng 'tôi', và sự cách nhau 6 tuổi là có chủ đích.

nuôi | babe, don't cry | được một tuổi rồi mới tiếp tục, tài thật, giờ thì bỏ đó luôn.

for yutae, for soulmate.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yutae