[18+] Nếu Yuta thiếu ngủ
Cảnh báo: Có chút xíu H và vì trình độ viết của au còn kém nên sẽ không tránh được thô tục. Đoạn H được in nghiêng nên nếu ai không thích có thể lướt qua. Không chịu trách nhiệm cho mọi trường hợp không đọc kĩ. Thân ái ~~~~~
*****
Hôm nay là ngày cuối cùng, kết thúc chuỗi ngày quảng bá dài và vất vả. Các thành viên lê lết về ktx, ai cũng cảm giác năng lượng của mình đã chạm tới giới hạn. Và điều họ cần nhất chính là một tuần để sạc lại năng lượng, tiếp tục lao đầu vào đống lịch trình mới dày đặc.
Ví như một kẻ ham mê chơi game như Win Win cũng phải để dành việc cày game sang hôm sau, còn tối nay ngủ là ưu tiên hàng đầu. Cậu nhóc mở cửa lao vào phòng, thậm chí còn không thèm thay đồ gì mà ngã hẳn lên giường, khoang khoái thở mạnh một tiếng, tay chân thả lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi ~~~~
Để những giấc ....
Bụp! Một cái gối không hiểu từ đâu đập mạnh vào đầu. Cậu nhóc ngơ ngác nhổm dậy thì thấy Yuta đằng sau, nở nụ cười sặc mùi chết chóc.
"Tối nay anh sẽ ngủ ở đây."
"Anh à..."
"Vốn đã thỏa thuận cứ hết đợt comeback là anh và Taeyong sẽ chung phòng, em tính trở mặt sao?"
"Không phải thế!" – Cậu nhóc ấm ức xoa xoa gáy – "Nhưng anh hoàn toàn có thể tìm cách đánh thức khác nhẹ nhàng hơn mà, người ta dù sao cũng đang sắp ngủ..."
"Đáng lẽ ra em nên biết điều mà qua phòng anh ngủ chứ? Anh để em ngủ quay ra đó thì ai sẽ đánh thức."
"Rồi, rồi..."
Win Win lầm bầm trong họng, tiện tay vớ đám chăn gối gần mình nhất mà bỏ ra khỏi phòng, không quên tặng kèm gương mặt hờn dỗi cả nhân loại. Dù sao thì cũng chỉ có cách đó thôi, mệt chết rồi, lấy đâu ra sức mà gây nhau với Yuta chứ.
Taeyong từ đầu chí cuối đóng vai trò làm người im lặng quan sát, thấy Win Win đóng cửa phòng mới dám ôm bụng cười. Tuy nhiên Yuta xem chừng chẳng hưởng ứng lắm, cau mày:
"Đáng lẽ cậu nên tự đuổi thằng bé ra trước khi tớ xử nó chứ?"
"Tại nhìn em ấy ngủ ngon quá nên... tớ không nỡ."
Nghe cách bào chữa một cách châm chọc đầy lộ liễu đó, Yuta mỉm cười tiến lại gần ôm lấy vòng eo thon thả của cậu. Gương mặt hai người kề sát, nhưng thay vì nụ hôn sâu nóng bỏng, anh cắn mạnh môi dưới của cậu như một cách dạy dỗ:
"Vậy cậu nỡ nhìn tớ..."
"Cậu sẽ không để mình chịu thiệt mà. Thôi, chuẩn bị đi ngủ chứ?"
Taeyong đẩy anh ra rồi mở tủ quần áo. Cậu chọn một bộ pajama cho thoải mái rồi tự nhiên thay đồ ngay trước mặt Yuta. Anh nuốt khan, thích thú nhìn thân thể săn chắc và dẻo dai trong từng nhịp chuyển động của đối phương.
Taeyong chỉ cần chú ý nghe tiếng thở, biết ngay quá trình câu dẫn của mình đã thành công rực rỡ. Liền thản nhiên lên giường, trải chăn đắp kín người rồi nháy mắt:
"Tới giờ đi ngủ rồi."
Nhìn cậu bằng ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, Yuta thở nhẹ một cái rồi vươn tay chui vào lớp chăn mềm, hướng tới vùng dưới của Taeyong mà xoa nắn.
"Phải là giờ tập thể dục chứ?"
Bị giọng nói trầm khàn kích thích, Taeyong cong người lên để bàn tay của anh tiếp xúc nhiều với dương vật của mình hơn, còn hơi chà xát để nhận thêm khoái cảm.
"Hừ... mèo con hư hỏng..."
Như muốn trừng phạt, anh hất tắm chăn ra làm lộ thân thể trần truồng đầy vết hôn của cậu, hơi lạnh bỗng chốc ùa vào làm Taeyong hé mắt ra, run run dụi vào người anh để tìm hơi ấm.
Yuta đẩy nhẹ cậu bé ra, cúi người hôn lên vùng bụng dưới của Taeyong. Đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua cái rốn, hôn qua vùng mu rồi đáp lên dương vật đã cương cứng và chảy dâm dịch kia. Liếm láp qua quy đầu màu đỏ hồng, anh hơi hé răng gặm lấy thân dương vật, nhẹ nhàng mơn trớn.
"Ư...ưm... sảng khoái ... phải....cậu mút mạnh lên...ưm..."
Cảm giác sung sướng bắt đầu lan từ dương vật ra toàn thân, Taeyong rất hợp tác mà dang rộng hai chân để cho anh dễ dàng liếm mút dương vật của mình, mặt khác còn dùng hai tay vân vê đầu vú đã bị liếm cắn thời gian dài mà to hơn đầu vú bình thường của nam giới.
"Ah... thoải mái..."
Thả lỏng cơ thể, cậu hoàn toàn tỉnh táo. Yuta ngồi dậy, lấy tay quệt tinh dịch trên mặt rồi liếm mút. Vẻ mặt gợi cảm của anh làm Taeyong ngắm đến mê mẩn, cậu lăn qua bên cạnh, kéo quần lót của Yuta xuống rồi nuốt lấy dương vật ngon lành kia. Yuta chỉ cười rồi đẩy cậu ra.
Taeyong vội nhào tới mà hôn, vội vội vàng vàng quỳ dưới chân Yuta, cầm lấy dương vật đang ngủ say mà nuốt vào miệng. Cậu đang rất khát, khát thèm dòng tinh dịch đặc nồng. Cổ họng phút chốc bị lấp đầy làm cậu nôn ra nhưng lại ngậm tiếp, liên tục liếm mút, kích thích làm cho dương vật của anh từ từ cương lên.
Yuta dựa vào tường thở dốc, mặc cho người tình chơi đùa với dương vật của mình. Anh biết rằng Taeyong đã cố nén nhịn thèm khát một lúc lâu rồi.
Nâng niu hai bên tinh hoàn chứa đầy tinh hoa, Taeyong âu yếm nó rồi chậm chạp nuốt lấy, khoang miệng nóng ướt bao lấy tinh hoàn làm Yuta thoáng giật mình. Nhả ra, cậu tiếp tục ngậm quy đầu to lớn của dương vật, liếm láp cho nó chảy ra dâm dịch rồi mới nuốt hoàn toàn vào. Yuta khẽ đong đưa eo, điều khiển dương vật chậm rãi ra vào miệng Taeyong, thỉnh thoảng đâm mạnh tới yết hầu làm cậu ho khan.
"Ưm...dùng lưỡi một chút... phải... mút mạnh chỗ đó.... Ah... cậu thổi kèn rất tuyệt đấy...ư...ưm..."
Ngâm nga theo nhịp hông, tiếng dâm dục vang nhẹ, Yuta gầm nhẹ một tiếng rồi tuôn xối xả tinh dịnh vào miệng cậu. Thấy dương vật tiết ra mật ngọt, cậu mừng rỡ mút lấy, nuốt vội để không rơi giọt nào. Khoang miệng đầy ấp dịch thể nồng đậm, Yuta rút dương vật ra, đập nhẹ vài cái lên đôi môi đỏ của cậu, mỉm cười thỏa mãn.
Dù đã gần hai giờ sáng, nhưng trong căn phòng vẫn vang lên từng tiếng thở dồn dập. Taeyong nửa quỳ nửa nằm trên giường, cong mông lên cho anh hung bạo đâm dương vật vào người từ phía sau.
"Chậm...chậm chút... tớ chịu không nổi..."
Yuta đâm mạnh một cái rồi ôm người Taeyong lên, cho cậu ngồi vào lòng mình, mặt đối mặt nhìn nhau, dương vật trong người xoay một vòng làm cậu thoáng co chặt lỗ nhỏ lại. Cánh tay chắc khỏe hơi siết lấy cơ thể trơn mịn của cậu, Yuta thong thả ma xát dương vật với vách thịt ấm áp bên trong mông Taeyong.
"Dễ chịu không?"
Hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của cậu, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Taeyong rồi hỏi.
"Ưm...sướng lắm... tớ yêu cậu..."
"Tớ cũng yêu cậu..."
Những tiếng thở dồn dập thay bằng từng nụ hôn. Đầu lưỡi quấn lấy nhau dây dưa, khi rời đi kéo lên một tia dịch trong suốt.
"Còn bây giờ, tớ sẽ thõa mãn cái mông của Taeyongie."
Bất ngờ gia tăng tốc độ, dương vật chôn sâu trong người Taeyong như lấy lại nhiệt huyết mà cương to thêm, mạnh mẽ xỏ xuyên qua lỗ huyệt nóng bỏng. Yuta cảm thấy rất hưng phấn, cảm nhận thân thể cậu nằm dưới đang rên rỉ, mặc sức cho dương vật của mình đâm chọc mông không ngờ lại dâm loạn đến mức này.
Tà tà cười, Yuta gác hai chân Taeyong lên vai, mặc sức càn quấy cái mông đang nuốt lấy dương vật của mình. Tiếng da thịt vang lên rất to, mỗi một lần đâm vào là đùi anh dập mạnh vào mông cậu làm nó đỏ lên. Mồ hôi tuôn ra, hòa quyện vào nhau.
"Ah...mạnh lên... ah...chỗ đó... mạnh lên...Yuta...tớ yêu cậu..."
Giọng nói quá đỗi khêu gợi của ai đó kích thích Yuta bắn mạnh dòng tinh dịch vào cơ thể Taeyong, áp miệng xuống ngấu nghiến môi cậu.
Taeyong dịch người xuống dưới, ngậm lấy dương vật của anh an ủi. Cứ như thế, dương vật cương lên, đâm vào lỗ nhỏ rồi bắn tinh, rồi lại cương... Lao vào nhau cả đêm cho đến khi không còn bắn được nữa, cả hai cuối cùng ôm nhau ngủ.
***
Taeyong mở mắt, cựa mình ngồi dậy. Là mấy giờ rồi nhỉ? Cậu quơ tay tìm điện thoại để xem giờ. Chà, tám giờ sáng rồi cơ đấy. Đúng là vừa kết thúc đợt comback có khác, mọi nếp sinh hoạt đều chẳng cần hẹn mà trở nên bê tha hơn hẳn.
Hoặc... do ai đó đêm qua bắt "tập thể dục" hơi nhiều.
Cậu thở dài, nhìn một mĩ nam vẫn đang nằm ngủ rất ngon lành. Trên đời này, có những con người với khả năng ngủ vô biên thật. Dù có muốn thì cậu cũng chẳng thể nhắm mắt nổi nữa rồi ấy...
Taeyong bước xuống giường định kéo rèm. Nhưng khi chân vừa chạm xuống đất, cơn đau ở hông truyền đến muốn thấu xương.
"A... chết tiệt..."
Dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên, vậy nên Taeyong cũng chỉ biết cắn răng lết tới cửa sổ. Mở cửa ra cho nắng sớm (được một lúc) vào phòng nào. Cậu ngửa cổ hít một hơi thật thoải mái. A~~~ có thế chứ, tâm hồn như được thanh tẩy vậy.
"Ưm..."
Tiếng của Yuta khẽ gầm gừ trong cổ họng. Dù chỉ là hai ba tia sáng rất mỏng chiếu lên mặt nhưng cũng đủ làm anh nhận ra. Yuta cố chấp không chịu mở mắt, rúc sâu vào trong chăn lèo nhèo:
"Kéo rèm lại... Chói quá!"
"Yuta, dậy đi, 8h sáng rồi đó."
Taeyong lại gần lay nhẹ nhưng dĩ nhiên chẳng có tác dụng. Trong đợt quảng bá, Yuta đã liên tục tra tấn cả nhóm bằng việc nhai đi nhai lại về mức độ thiếu ngủ trầm trọng của bản thân. Vậy nên sẽ chẳng có gì lạ khi việc ngủ bây giờ là ưu tiên hàng đầu.
Taeyong nhún vai, mình sẽ không làm phiền anh ấy nữa. Cậu đi ra khỏi phòng thì thấy Taeil đang chiên trứng trong bếp.
"Anh..."
"Giờ thì anh đã hiểu tại sao cứ mỗi đợt comback là hai đứa không ngủ chung."
Tự nhiên phải nghe một câu thiếu đầu thiếu đuôi như thế, cậu có chút hoang mang. Nhưng khi nghe Taeil thẳng thừng "hai đứa nên biết cách âm trong phòng không được tốt" thì mặt cậu lập tức đỏ lựng. A, không lẽ đêm qua...
Uỳnh! Cánh cửa phòng vệ sinh bị mở bung. Kèm theo đó là gương mặt như sắp cắn cả thế giới của Doyoung. Thằng nhóc rất ít khi lộ nét biểu cảm đó, trừ phi bản thân đang rất bất mãn điều gì đấy.
Taeyong tính giơ tay chào thì bị chặn họng:
"Lạy Chúa! Một trong hai người tỉnh rồi hả?"
"Anh..."
"Giờ em có thể vào ngủ trọn vẹn được rồi."
"..."
Liên kết vời lời nhắc nhở ban nãy của Taeil, Taeyong dĩ nhiên đủ thông minh để hiểu. Cậu quay qua nhìn anh cả với thái độ ái ngại, tuy nhiên Taeil cũng cười xòa cho qua. Anh ấy dù sao cũng là người lớn tuổi nhất trong nhà, mấy chuyện như vậy hoàn toàn có thể thông cảm được.
Món trứng được dọn ra, kèm theo bốn lát bánh mì nướng. Chỉ có hai anh em dùng bữa sáng. Có vẻ như đêm hôm qua hơi ồn ào thật nên ai cũng đang ngủ bù.
Taeyong quyết định tìm một chủ đề nào đó gây hứng thú:
"Anh, hôm nay chúng mình đi uống Starbuck đi."
"Chỉ đi uống thôi hả?"
"Vậy anh muốn đi đâu nữa?"
"Everland" – Taeil như thể đang chờ đợi câu hỏi đó từ rất lâu, thái độ hào hứng hơn hẳn – "Anh chưa được tới đó bao giờ. Nghe nói chỗ đó rất rộng, có thể chúng ta sẽ mất cả ngày đó. Hôm nay vừa hay cả đám kia đều đang ngủ, hãy đánh lẻ đi."
Cả hai lập tức nói chuyện rôm rả như được mùa. Và dĩ nhiên, với tinh thần và chí khí cao ngút trời như thế, hai thanh niên chẳng mất mấy thời gian để xách ba lô lên và đi.
Kí túc xá tiếp tục trở lại vẻ im ắng cần có.
***
Chuông báo 2h chiều, Mark cuối cùng cũng đã tỉnh giấc.
Mẹ nó, không phải vì hai con người nào đó đêm qua vô ý thức, cậu đã chả bê tha mà nướng tới giờ này.
Cậu nhóc gãi gãi tai, đang chưa hoàn hồn thì đã thấy năm con người lao vào phòng mình với tốc độ ánh sáng. Cửa cũng đóng sầm một cái.
"Chuyện gì xảy ra thế?"
Không cần câu trả lời, cậu nhóc lập tức nghe thấy một bản nhạc thê lương được bật to đến mức cách một lớp cửa còn thấy điếc tai. Là list "100 bi tình khúc Nhật Bản" đây mà. Yuta sẽ luôn bật nó mỗi khi anh ấy có bất mãn điều gì đấy. Âm lượng càng to, bất mãn càng lớn. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
"Khi em đang ngủ, ai đã chọc tức anh ấy hả?"
Nhưng cả đám dĩ nhiên lắc đầu với một biểu cảm đầy phẫn nộ. Johnny ôm ngực, nấc lên ai oán:
"Nếu không phải vì tiếng nhạc này, anh mày đây sẽ còn ngủ đến tối nhé!"
"Cái con người... mãi mới được nghỉ thì hết làm ồn ban đêm, giờ tới ban ngày cũng không được yên nữa." – Jaehyun góp miệng than thở.
Tiếng nhạc vẫn vang đều đều, ngày càng u ám và chết chóc. Sáu tên ôm nhau mà run như cầy sấy. Kiểu này khác quái gì cảnh trong phim kinh dị đâu hả trời?
"Chúng ta có làm gì sai đâu chứ? Rõ ràng anh ấy làm phiền mọi người mà!!!!!"
Haechan vừa mới lấy hết can đảm, lợi dụng tiếng nhạc to để nói lên nỗi lòng thì RUỲNH! Cánh cửa phòng bật mở. Cái bóng của Yuta đổ dài, lấn áp lên đám đàn em lúc này đang mặt cắt không còn giọt máu.
"Mấy đứa..." – Một nụ cười hiền hòa vẽ lên.
"D...dạ...."
"Ngồi trong này làm gì? Ngủ nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, nào, ra ngoài này, cùng anh nghe nhạc nhé? Nâng cao vốn tiếng Nhật một thể luôn."
Và không để đứa em nào kịp lên tiếng, anh tiến tới và tóm đại tay một đứa kéo ra ngoài. Và kẻ xấu số đó không ai khác, chính là Mark. Cậu nhóc khóc không được, gào thét không xong, chỉ biết cúi đầu chịu trận. Đám mấy tên còn lại đang tính thở phào thì lại nghe chất giọng ngọt ngào của ai đó vang lên:
"Còn mấy người..."
"DẠ???!!!" - *đang thở lưng chừng thì lại hít vào*
"Ai đi mua đồ ăn tối đi, tủ lạnh chả còn gì hết ấy."
Mark dụi dụi mắt. Nà ní? Chưa đầy ba giây, cả mấy thằng anh đều hóa khói bay đi đâu hết rồi vậy?
Các anh ơi... còn em mà.... (TT______TT)
"Mark, lại đây nào, chúng ta nghe nhạc nhé?"
***
Khi trở về ktx vào buổi tối, Taeyong và Taeil không thể ngờ được việc nhìn thấy mấy đứa em, mỗi người ôm một túi nilon to mà ngồi xổm trước cửa, xung quanh toàn vỏ bánh kẹo đồ ăn.
"Chuyện gì...?"
Johnny nhìn thấy hai vị cứu tinh, òa ra một bể sông hồng. Cậu chàng níu lấy áo Taeil:
"Anh ơi vào nhanh đi, không thì Mark-cừ sẽ không qua khỏi mất."
"Hả?!!! Cái gì!!!"
Chỉ nghe có vậy, hai người lập tức dùng chân đá cửa mà song phi vào. Nhưng những gì họ thấy chỉ là một Mark Lee đang ngồi im trên ghế sofa trong tư thế thiền định, gương mặt vô hồn không một biểu cảm.
"Mark, em..." – Taeil lo lắng lại gần.
"Tại sao lại là em? Tận 6 người cơ mà? Tại sao lại chọn em? Em chỉ ngủ tới 2h chiều... em không có lỗi, chỉ là em thiếu ngủ trong thời gian dài... Vì sao? Em còn trẻ, em chưa tròn 20... em... em..."
6 thành viên lùi lùi dần về sau. Thằng nhóc bị sao vậy? Có lẽ nên để nó lại một mình thì hơn... nhỉ?
Như ngờ ra điều gì đó, Taeyong liền chạy vào phòng thì thấy Yuta đang ngồi ôm gối tròn một cục trên giường. Cậu tiến lại gần:
"Cậu có biết Mark..."
"Cậu đã đi đâu?"
Câu hỏi bị cắt đột ngột bởi câu hỏi khác, Taeyong có chút lúng túng nhưng cũng nhanh chóng giải thích:
"Tớ đi Everland với anh Taeil."
"Sao cậu không nói cho tớ biết?"
"Thì... tớ tưởng cậu muốn ngủ. Mà đi chỗ đó thì rất mệt, nên là..."
Cậu ngạc nhiên khi thấy Yuta ngẩng lên nhìn mình với ánh mắt tỏ rõ sự hờn dỗi. Anh không nói thêm câu gì, hất tung chăn lên rồi nằm xuống. Thậm chí còn quay mặt vào tường không thèm nhìn Taeyong.
"Hôm nay... tớ chả ngủ được chút nào hết!!!!"
Ngắm nhìn gương mặt đang phồng to má của người yêu, Taeyong không kìm được ham muốn hôn lên đó. Nhưng mới chỉ cúi xuống thì Yuta đột ngột mở mắt. Khi phát hiện được khoảng cách của hai người được thu hẹp tới mức độ nào, anh liền kéo cậu xuống rồi nằm đè lên:
"Tớ! Không! Ngủ! Được!"
Nói xong lại còn trề môi rồi quay mặt đi. Sao nhìn kiểu gì cũng thấy giống trẻ con làm nũng vậy không biết. Thái độ đó thật sự làm Taeyong buồn cười, cậu xoa xoa tóc anh:
"Tại sao thế?"
"Vì không có cậu nằm cạnh thì tớ không ngủ ngon được."
Câu trả lời bất ngờ khiến Taeyong không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cảm nhận được hơi thở của anh đang dần dần trở lại mức độ bình thường, trọng lượng đang đè trên người cậu cũng ngày một nặng thêm. Taeyong nhìn gương mặt đang ngày một kề sát lại, hồi hộp nhắm mắt chờ đợi.
Sau gần một phút.
Chả có gì xảy ra cả.
"Ưm... Yuta ah..."
"Z...z...z..."
Trời, ngủ nhanh vậy sao? Cậu thở dài một cái, rồi khó khăn đặt anh nằm sang bên cạnh để có thể ngồi dậy. Tuy nhiên vừa chỉnh lại trang phục, định rời khỏi giường thì Yuta chợt bắt dính lấy cổ tay cậu.
"Cậu lại định bỏ tớ sao?"
Thế là Taeyong dù đang rất đói bụng và muốn đi tắm, cũng đành ngoan ngoãn nằm xuống cho ai đó coi như một cái gối ôm ấm áp. Yuta không ngừng dụi vào tóc cậu như mèo, cậu chỉ cần cử động một chút là vòng tay anh càng siết chặt hơn, như thể sợ cậu sẽ đi đâu mất.
Taeyong đỏ mặt.
Bị ôm thế này dù rất bất tiện...
Nhưng thích chết đi được.
Trong lúc đó, mấy thanh niên bên ngoài hóng hớt đã nghe được hết mọi chuyện. Haechan há mồm:
"Anh ấy khi thiếu ngủ thật đáng sợ..."
"Phải, có lẽ từ nay chúng ta nên xin anh quản lí cho Yuta ngủ nhiều hơn."
"Biết vậy đã chả lôi Taeyong đi Everland làm gì."
Taeil thở dài, đúc rút kinh nghiệm. Cả đám qua cơn bĩ cực, tâm trạng nhanh chóng ổn định trở lại. Thậm chí tối hôm đó, họ còn mua bia về ăn mừng đêm nay sẽ được ngủ ngon giấc. Yuta đã mất ngủ cả buổi như vậy, làm gì còn sức.
Tuy nhiên, có người đã nói
"Đường dài mới biết ngựa hay/ Phim hay phải chờ tới kết/ 30 chưa phải là Tết."
Vào 3h sáng, tiếng rên rỉ và những âm thanh nhạy cảm tiếp tục vang lên như một màn tra tấn kinh hoàng nhất cho các thành viên.
À, ngoại trừ một người.
Mark không quan tâm mấy người kia sẽ trải qua đêm nay như thế nào, nhưng cậu nhóc chắc chắn sẽ ngủ rất ngon. Kể từ giây phút này, không một thứ âm thành nào có thể khiến cậu nhóc lạc mất linh hồn như list "100 bi tình khúc Nhật Bản" đã phải ngồi tụng cùng Yuta cả buổi nữa rồi.
Mọi người ngủ ngon nhé, bé Mark Lee yêu cả nhà <3 Oyasuminasai <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro