Cầu vồng của Taeyong

"Không....không còn cách nào khác thật sao?"

"Đã chơi là phải chịu chứ? Điều kiện đã được nêu ra từ đầu rồi, nếu không muốn làm thì mày đừng nên để mình bị thua như vậy."

Yuta thở dài ngao ngán. Thật tình, biết bao nhiêu hình phạt khác thì không dính phải, lại đụng trúng cái oái oăm này là sao?

Trước ánh mắt cứng rắn và kiên quyết của đám bạn, anh chậm chạp đứng dậy rồi bỏ ra ngoài quán. Giờ này đông người qua lại, nếu có làm trò kì quặc đó thì cũng dễ tẩu thoát thôi nhỉ? Anh nắm chặt hai tay, cảm thấy mồ hôi lạnh đổ khắp toàn thân rồi đưa mắt tìm kiếm đối tượng.

Mà rốt cuộc anh tìm kiếm đối tượng như thế nào cơ chứ? Thật tình, hay chọn đại một người, kể với họ sự thật rồi nhờ họ giúp mình cho xong.

Không ổn, kể xong, nhẹ là bị ăn chửi, nặng là bị ăn tát. Kiểu gì cũng tiến thoái lưỡng nan không thể chịu được.

"Somewhere over the rainbow, way up high
There's a land that I've heard of once in a lullaby.
Somewhere over the rainbow, skies are blue
And the dreams that you dare to dream,
Really do come true."

Một giọng ngâm nga nhẹ nhàng vang lên. Ngoái sang thì là một chàng trai đang đeo tai nghe nhạc đứng chờ xe bus. Cậu ta nhắm nghiền hai mắt, miệng vẫn cứ hát khe khẽ theo giai điệu, hầu như không chú ý gì tới mọi thứ xung quanh.

Ánh mắt Yuta tự nhiên bật chế độ tự động bừng sáng. Đúng rồi, đây chính là đối tượng thích hợp. Thứ nhất cậu ta đang không tập trung. Thứ hai, việc đứng chờ xe bus sẽ là rào cản khiến cậu ta không thể đuổi theo mình được.

Phân tích tự tin là vậy, cơ mà bài học từ lý thuyết đi ra thực tế nó khác biệt nhiều lắm. Anh lấm lét, liếm liếm môi tới chục lần, chốc chốc lại quay qua nhìn đám bạn. Chúng nó dường như cũng hiểu anh đã xác định ai là đối tượng, vậy nên nhổm hết dậy trông như đám tinh tinh trong sở thú, khua khoắng tay chân giục anh mau đánh nhanh thắng nhanh.

Somewhere over the rainbow, blue birds fly
Birds fly over the rainbow
Why then.....

Khúc nhạc còn hát dở bị nuốt vào theo một nụ hôn bất ngờ. Yuta vốn dĩ chỉ định chạm môi một cái nhưng cuối cùng lại tấn công đúng lúc chàng trai đang hé miệng ngâm nga. Một cảm giác ẩm ướt khiến anh vừa cảm thấy sợ hãi nhưng có gì đó vô cùng lạ lùng.

"A..."

Dường như có điều gì đó không ổn ở đây. Anh cảm nhận phía sau đầu mình có bàn tay ai đó đang luồn sau vào trong tóc, níu chặt. Tới khi đầu lưỡi của hai người chạm nhau thì Yuta mới giật mình lùi lại, vừa khéo chứng kiến biểu cảm lạnh lùng của đối phương. Ánh mắt trông như thể sắp giết người ấy khiến anh đông cứng.

"Chạy mau!!!!"

Anh nghe tiếng đám bạn gào thét, sực tỉnh quay đầu chạy đi thật nhanh. Tới ngoái lại cũng không dám, cứ cắm đầu mà chạy. Chạy được tới một con hẻm nhỏ, cả đám vừa thở phì phò vừa cười phá lên rất thích thú:

"Trông này, Yuta nhà chúng ta vậy là có nụ hôn đầu rồi nhé?"

"Tưởng không dám làm, hóa ra là đang mải chọn đối tượng."

"Từ nay chúng mày đừng nghĩ ra mấy trò như thế nữa đi, có gì vui đâu chứ."

Anh nhớ lại ánh mắt của chàng trai ấy, tâm trạng xuống dốc tồi tệ. Vốn chỉ là một người lạ thôi mà, quên đi là xong, dù sao cũng có gặp lại nhau nữa đâu.

***

"Mẹ, con về rồi."

"Về rồi hả con?"

Yuta thấy mẹ đang nấu cơm, vội chạy lên phòng để thay đồ rồi xuống phụ bếp. Nhưng khi cánh cửa phòng mới mở ra, anh nhìn thấy một tên lạ hoắc đang cởi trần trong phòng.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tên lạ hoắc này... thật ra không lạ lắm....

Ánh mắt lạnh lùng đầy chết chóc ấy...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Có chuyện gì vậy?"

Mẹ anh nghe tiếng con trai gào thét, hốt hoảng chạy lên. Nhưng khi thấy cảnh tượng trong phòng, bà nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện và vui vẻ giải thích:

"À, mẹ quên chưa nói. Đây là Taeyong, con trai của bác Lee ấy. Bạn ấy lên dự thi học sinh giỏi, sẽ ở nhà chúng ta một thời gian."

Không để mẹ anh nói hết, chàng trai tên Taeyong ấy đột nhiên mỉm cười, vỗ vỗ vai anh:

"Chắc Yuta không nhớ ra tớ là ai đâu nhỉ? Hồi bé cậu từng về quê tớ chơi một lần rồi đó."

"..." Một lần lại còn là hồi bé, thiên tài đến mấy cũng không thể nhớ ra!

Trong khi ai đó vẫn đang trong trạng thái linh hồn tượng đá, hai con người kia đã tiếp tục nói chuyện rôm rôm rả rả như thể quen thân từ rất lâu rồi. Và điều duy nhất anh nhận thức được, chính là lời tuyên bố của mẹ: "Con và Taeyong ở chung nhé."

Ở ... chung... trong cái phòng... bé tí....này á?!?!?!?!?

Cánh cửa khép lại, gương mặt tươi cười của Taeyong cũng đồng thời chuyển về trạng thái lạnh lùng ban đầu. Chính là cái biểu cảm khiến anh sợ hãi nhất. Yuta thân là một người có bản năng sinh tồn mãnh liệt đã nhận ra loại người này tuyệt đối không nên đắc tội. Anh vội quỳ rạp xuống:

"Chuyện vừa nãy, xin lỗi! Thật sự xin lỗi!!!! Là trò cá cược nên.... Tớ xin lỗi!!!!!!!"

"Cá cược?"

"Bọn tớ chơi bài Uno. Trước khi chơi ván nào cũng có một hình phạt đặt ra cho người thua. Tớ bị phạt là phải hôn một người con trai khác. Tớ không còn cách nào khác. Chẳng qua lúc đấy.... tớ... tớ... tớ..."

Yuta nhất mực cúi đầu lảm nhảm, ngay trong suy nghĩ cũng không dám ngẩng lên nhìn đối phương. E rằng bây giờ anh sẽ bị ánh mắt lạnh băng của cậu ta làm đông cứng chết mất.

Ví dụ như bây giờ, sau khi đã nói một tràng dài thật là dài, đối phương vẫn giữ thái độ trước sau như một: im lặng thần chưởng.

"Hai đứa, xuống ăn cơm." – Giọng má Yuta vang lên như lời Thánh Đức Chúa Trời cứu thế.

"Dạ vâng ạ."

Taeyong đáp lời, sau đó thủng thẳng đứng dậy, lấy áo mặc vào:

"Xuống ăn cơm."

"Ok ok."

Anh cảm thấy mình y hệt mấy tên quan nịnh thần hồi trước, nhục không nói nên lời. Rõ ràng là cả hai cùng xuống ăn cơm nhưng cứ phải đi cách xa ba bước, không dám lại gần con người ấy dù chỉ một chút.

Sau đấy, trong bữa cơm, Yuta nhận ra một điều. Dường như bản tính của Taeyong là ít nói ít cười. Dù là bố mẹ anh nhiệt tình hỏi han đủ kiểu, cậu vẫn chỉ hỏi đâu đáp đấy, không thừa không thiếu. Ngoài ra là tập trung vào ăn...

...Ờm, và chống cằm nhìn chiếu tướng anh nữa.

"Yuta, sao hôm nay con ăn ít vậy? Lại ăn linh tinh gì bên ngoài rồi sao?"

"Dạ, không, không có ạ." Bị nhìn chằm chằm như thế này, ăn ngon nổi mới là chuyện lạ đó!!!!!!

"Hay là tớ gắp cho cậu ăn nhé? Yukkuri thích ăn món gì nào?"

Yukkuri? QAQ Da gà da vịt nổi hết lên rồi!!!!!!!

Người nhà giời đã lên tiếng, dĩ nhiên anh không thể im lặng. Yuta nở nụ cười rất ư là giả tạo:

"Tớ muốn ăn chả viên."

Taeyong nở một nụ cười vô cùng hoàn mỹ, nói: "Được, để tớ gắp cho Yukkuri." rồi dùng tay trái cầm đĩa thịt chả viên lên, nghiêng một góc 45 độ rồi dùng tay phải đang cầm đũa trút đến nửa đĩa vào trong bát anh. Hoàn mĩ tới một miếng cũng không rơi ra ngoài.

Sau đó, người nhà giời nở nụ cười cũng muôn phần hoàn mĩ:

"Ăn đi, cái này là nhà tớ mang lên đó."

(TT______________TT)

Chưa bao giờ Yuta nhận ra ăn là một trong những cực hình kinh khủng nhất của nhân loại như bây giờ. Định nghĩa ở chỗ cậu ta về chữ "gắp" và chữ "trút" có khác biệt nào không vậy?

Ăn xong, Taeyong đứng dậy nhận phần rửa bát. Yuta biết điều không dám lên phòng, cũng đành ở lại làm phần tráng bát. Anh chậm rãi lết dần, lết dần tới chỗ núi băng ấy.

"Thật ra hôm nay, tay tớ có hơi..."

"Cậu để tớ, để tớ rửa bát cho. Cậu cứ việc ngồi chơi xơi nước. Cậu là khách quý của nhà tớ, của bố mẹ tớ và dĩ nhiên là cả tớ nữa mà. Ai lại rửa bát chứ?"

"Ừ, vậy tớ tráng bát nhé?"

"Thôi, để tớ tráng bát luôn cũng được, nhanh ấy mà."

Taeyong thấy kẻ trước mặt đã bợ đỡ hết sức, chỉ thiếu điều nâng mình lên trên cao rồi quỳ nên cũng chỉ còn cách chiều ý. Cậu thấy anh đeo găng tay vào, thao tác nhanh gọn lẹ, bất giác cũng muốn quan sát thay vì ý định bỏ lên phòng như thường lệ.

Cơ mà, có một thứ còn khiến cậu chú ý hơn cả...

"Bụng cậu... tròn vo như trái núi nhỏ này."

"À ^^" Là ai san tới nửa đĩa thịt làm tôi phải ăn bốn bát cơm mới hết!!!! Thịt mặn sao ăn vã được!!!!!

Thật sự việc ăn nhiều khiến cho bụng to là điều quá đỗi bình thường, vậy nên anh thật sự thấy khó hiểu khi cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào nó như thể đi xem sở thú. Và rồi cuộc đối thoại của cả hai người cuối cùng chỉ xoay quanh "trái núi nhỏ" của Yuta.

"Hôm nay cậu ăn no quá nhỉ?"

"Ờm."

"Trông nó phập phồng lên xuống hay ghê ha?"

"Ờm."

"Chốc là xẹp đó."

"Ừa."

"Tớ sờ thử nhé."

"Ờ.... Nà ní!!!!!"

Khi kịp xử lý thông tin não bộ, thì anh đã cảm nhận ngón tay của cậu nhấn mạnh vào bụng mình theo nhịp đi diễu hành. Không thể kìm được, anh gập bụng và....

"Ọe~~~~~"

***

Sau sự cố này, Yuta thấy mình đã ngộ ra nhiều điều. Cái con người tên Lee Taeyong kia, về căn bản là một kẻ cực kì nguy hiểm. Nếu là người bình thường, khi bị kẻ lạ mặt cưỡng hôn thì sẽ phản kháng, đây lại nhiệt tình đáp trả. Rồi lúc chạm mặt ở nhà chung, nếu anh không chủ động khai ra rồi xin lỗi thì có vẻ cậu ta cũng chẳng muốn nhắc tới chuyện đó, bình thản kinh khủng. Cứ tưởng là xí xóa, hóa ra là ủ mưu để anh ăn no rồi lại ép anh nôn ra.

Cái cuối thì không chắc lắm nhưng nếu là thật thì quá bẩn bựa! (=.,=)

Nói tóm lại thì..... Yuta quay sang nhìn con người đang ngồi học bên cạnh mình, âm thầm kết luận: đây là một kẻ đáng gờm.

Tất cả những gì anh thu thập về cậu ta, chỉ ngắn gọn là: mặt lạnh trời sinh, thâm độc trời ban.

"Khát quá..."

"Để tớ đi lấy nước cho, cậu cứ ngồi học tiếp đi. Muốn nước gì? Nước chanh? Café? Nước cam hay sinh tố lọc đá?"

".... Lọc." – Taeyong cơ mặt co giật kì lạ. – "Không đá..."

"Thế thôi à, đợi chút."

Còn quên một điều. Dù chẳng có bất cứ tác động gì, nhưng Yuta đang tự nguyện đưa mình vào hàng ngũ osin cao cấp cho cậu ông giời ấy. Hễ cậu ta cần gì, muốn gì, chỉ cần nói hai ba từ là anh đã đoán ra ngay, thậm chí còn cun cút đi làm ngay lập tức. Bố mẹ sai bảo chưa chắc đã được như thế này.

Yuta, mày đúng là điên rồi mà!!!! Nếu không phải vì cái nụ hôn ấy, số mày cũng đã chẳng chó má tới mức này =((((((((((((

"Hai người đang làm gì thế?"

Xuống dưới lầu, anh thấy bố mẹ đang chụm đầu vào xem gì đó, ra vẻ thích thú lắm. Ghé mắt vào, chỉ đơn giản là một album ảnh cũ, có gì đặc biệt đâu nhỉ?"

"Yuta có nhận ra mình đang chụp với ai không? Trông hai đứa đáng yêu quá đi."

Nói kiểu vậy, chắc chắn đứa kia là Lee Taeyong rồi. Hai người thật sự đã từng gặp nhau nhưng là hồi còn bé tí kìa. Sao mọi người ai cũng nhớ trừ anh là quên sạch sẽ vậy?

Rất nhiều ảnh. Tầm khoảng 10 tấm. Nhìn vào thì cũng đoán được sơ sơ là cả hai đang ở biển và đã chơi rất nhiều trò con nít như nhảy sóng, xây lâu đài cát, dựng đường hầm cát,.... Và có bức cả hai cùng ngắm nhìn cầu vồng nữa.

...

"Xin lỗi, dưới nhà có chút việc nên..."

Anh cúi đầu, quỳ gối, dâng cốc nước lên tận miệng cho Taeyong. Cậu ta hồi đầu còn hơi lạ, sau giờ có vẻ cũng quen với mấy điệu bộ thái quá của anh rồi.

Yuta nhìn đối phương tiếp tục học bài, lén quan sát trong âm thầm lặng lẽ. So với hồi nhỏ, cậu ấy không có quá nhiều thay đổi. Cùng lắm là vẻ trẻ con dễ thương hồi trước đã có thêm chút ít sự trưởng thành. Gương mặt phải nói là đẹp trai, da trắng mịn như da em bé ấy.

Huhu, sao cả thế gian đều dậy thì thành công trừ anh vậy (TT_________TT)

"Somewhere over the rainbow, way up high
There's a land that I've heard of once in a lullaby.
Somewhere over the rainbow, skies are blue
And the dreams that you dare to dream,
Really do come true."

Taeyong khe khẽ hát, nhưng Yuta lập tức nhận ra được giai điệu ấy. Sao có thể quên được chứ?

Anh rụt rè mở lời:

"Cậu có thích cầu vồng không vậy?"

"Thích. Cầu vồng trông rất đẹp. Người ta hay nói sao băng giúp con người thực hiện điều ước, nhưng theo tớ cầu vồng mới làm được điều đó."

"Tớ cũng đọc sách ở đâu rồi, thấy người ta nói thế thật. Tớ cũng thích cầu vồng lắm, nhất là khi..."

Bộp. Taeyong bất ngờ cuộn tròn quyển sách trước mặt, gõ mạnh lên đầu anh. Trông cái biểu cảm lạnh băng ấy... rốt cuộc anh lại làm sai điều gì nữa vậy....

"Thật ra, cậu chẳng yêu quý gì tớ hết, đúng không?"

"Đâu có..."

"Cậu hôn tớ vì trò cá cược của bạn bè, đó là giả tạo. Cậu sợ tớ nhưng vẫn ra vẻ thân thiết vì bố mẹ, đó là giả tạo. Ăn no rồi nhưng vẫn cố ăn hết đồ tớ gắp cho, đó là giả tạo. Tối ngủ chung, giường chật, nhưng cậu vẫn chờ tới khi tớ ngủ say mới xuống đất nằm cho thoải mái, đó là giả tạo. Giờ tới cả sở thích của tớ, cậu cũng hùa theo trong khi bản thân đã quên đi lí do đằng sau, đó là giả tạo. Mọi thứ đều là giả tạo!"

Sự im lặng bao trùm. Yuta không thể hiểu tại sao một con người dửng dưng như thế đột nhiên lại phản ứng quá đà đến vậy. Anh muốn nói xin lỗi nhưng không hiểu mình phải xin lỗi vì điều gì. Vốn dĩ...

"Ờ thì... tại cậu cũng hơi khó tính..."

Anh ngẩng mặt lên nhìn thì bất ngờ khi thấy miệng của Taeyong hơi mếu, trông như đang sắp khóc đến nơi.

"Tớ... chỉ luôn muốn thân thiết hơn với Yuta."

Anh bối rối cúi mặt xuống. Tới lúc này thì đúng là không biết nên trả lời như thế nào cho phải nữa. Yuta im lặng nhìn cậu thu dọn sách vở rồi bỏ lên giường nằm. Dáng nằm úp mặt vào tường trông y hệt một đứa trẻ đang giận dỗi.

"... dịch vào cho tớ nằm với..."

Taeyong không đáp lại, nhưng cũng tự động nằm lùi vào trong. Yuta thấy bản thân vẫn chưa bị bơ, rón rén trèo lên rồi với tay tắt đèn. Thật sự là giường cho hai thằng con trai nằm khá chật, nhưng anh sẽ không ngu gì mà nhảy xuống nữa. Kể cả có phải ôm dính cậu ấy cũng phải làm.

Yuta cẩn thận đưa tay ra ôm lấy eo Taeyong, nhích người sát lại. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, cử động một chút cũng không có.

Xem ra... bây giờ mối quan hệ của hai người mới thật sự là gặp trục trặc rồi đây.

***

"Hôm nay là ngày thi tuyển học sinh giỏi rồi Taeyong nhỉ?"

"Vâng ạ."

Cậu vừa nhìn đồng hồ vừa ăn sáng để sao cho căn chuẩn giờ. Riêng anh thì đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết rồi, bèn rụt rè mở lời:

"Hôm nay để con đưa cậu ấy đi thi ạ."

"Tốt quá, có Yuta thì Taeyong sẽ đỡ run hơn đúng không?"

Taeyong có chút ngạc nhiên khi thấy anh đề nghị như vậy. Phải rồi, từ sự cố lần trước, cả hai đã không còn nói chuyện với nhau. Hai người chung một căn phòng mà cứ như người vô hình, chẳng ai can dự đến nếp sinh hoạt của ai. Vốn Taeyong là một người trầm tính, việc này không quá khó đối với cậu, nhưng Yuta lại cảm thấy chẳng khác nào tra tấn.

Khi đi trên đường, Yuta nhìn thấy sắc mặt của Taeyong dường như tươi tỉnh hơn hẳn. Cậu nghĩ rằng có lẽ đây đúng là thời điểm thích hợp để làm lành, vội mở lời.

"Tớ có điều này muốn nói."

Cùng lúc đó, Taeyong cũng nói một câu y hệt. Cả hai nhìn nhau có chút ngại ngùng, nhưng sau đó cậu đã mỉm cười rất tươi:

"Thôi, cậu nói trước đi. Tớ nói sau cũng được."

"À...chẳng qua tớ đã nghĩ rất nhiều về việc tối hôm ấy. Tớ thật có lỗi khi cư xử như vậy. Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu ở đây, mà nghe nói ngày mai cậu sẽ về quê sớm, vậy nên..."

"Chỉ vì đây là ngày cuối cùng?"

Nụ cười trên môi Taeyong đột ngột tắt ngấm, khiến cho Yuta một lần nữa rơi vào trạng thái hoang mang. Bàn tay vốn đang cho vào túi áo định lấy thứ gì đó ra đột ngột buông thõng xuống, cậu mỉm cười:

"Cảm ơn. Thôi còn vài bước nữa là tới trường thi rồi, về đi."

"Tớ... Tớ..."

Nhưng rốt cuộc anh lại chỉ có thể nhìn cậu lạnh lùng bước về phía trước, một cái ngoái đầu cũng không còn.

***

"Hai đứa đang giận nhau hả?"

"Dạ...Ớ...Nà ní?"

Đang ngồi xem ti vi, anh không hiểu vì sao mẹ lại nói như vậy. Bà thở dài:

"Không thì vì sao thằng bé lại đòi về sớm?"

"Con nghĩ... điều đó cũng dễ hiểu mà mẹ. Cậu ấy muốn về sớm để mọi người trong nhà đỡ lo, chưa kể thi xong thì người ta đều muốn về nhà nhất mà."

"Không, thằng bé lúc mới lên đã cam đoan là thi xong sẽ ở đây chơi một tháng. Vốn lúc mới lên, nó chỉ biết cắm mặt vào ôn thi chứ đã biết thành phố ngang dọc thế nào. Nó còn rất mong được con dẫn đi chơi mà. Taeyong thích Yuta nhà ta lắm đấy."

Yuta nghe vậy, đột nhiên chẳng biết nói gì nữa. Anh xin phép lên phòng trước. Khắp căn phòng này, đồ đạc của Taeyong ở mọi chỗ, nhưng chỉ cần tưởng tượng sang ngày mai thôi... Thật là trống trải.

Tại sao mối quan hệ của cả hai lại trở nên tệ hại đến vậy? Anh đã làm sai chuyện gì?

"Mình sẽ giúp cậu ấy thu dọn hành lí... Chắc không bị hiểu nhầm là đang muốn đuổi khéo chứ?"

Yuta thở dài, bắt đầu việc dọn dẹp. Nói là dọn dẹp, nhưng anh cũng chỉ biết thu dọn bớt quần áo của cậu đem đi giặt. Nếu giặt từ bây giờ thì đến tối sẽ khô, với cái thời tiết nóng như trêu ngươi nhau thế này.

Anh thò tay vào trong từng túi, lọ mọ lấy bớt đồ linh tinh ra...

***

Có một điều mà Yuta không thể ngờ tới, đó chính là việc trời đổ cơn mưa lớn. Anh vốn đang định đi đón cậu ở trường thi về, ăn mặc rõ bóng bẩy, giờ thì vì tránh mưa mà chạy muốn bán sống bán chết.

"Mình nhớ là cậu ấy khi đi thi cũng không có đem theo ô."

"Yukkuri!"

Nghe có tiếng gọi, còn chưa kịp định thần thì anh đã thấy ai đó kéo tay mình nép vào một mái hiên tránh mưa. Nhìn kĩ thì đúng là Taeyong.

"Tớ đi đón cậu, không ngờ trời lại mưa."

"Nhìn là biết rồi, không cần giải thích đâu."

Cậu cúi mặt, ậm ừ trong cuống họng. Cả hai đứng sát vào nhau, nhưng tuyệt đối không ngoảnh nhìn đối phương lấy một lần, chỉ đưa mắt nhìn cơn mưa bên ngoài đang ngày thêm nặng hạt.

Yuta nhớ lại lúc ở nhà. Có nên nói ra việc, anh phát hiện ra trong mỗi túi áo của cậu đều có một tấm ảnh của anh. Đủ các giai đoạn từ hồi mẫu giáo cho tới cấp ba như bây giờ? Làm sao Taeyong có được mấy tấm ảnh đó? Chắc chắn là chỉ có mẹ anh nhúng tay vào thôi.

Cậu ấy... vốn đã luôn dõi theo từng bước trưởng thành của anh có phải không?

"Taeyong, tớ có một chuyện muốn hỏi... Về ...về nụ hôn ấy..."

"Ừ?"

"Có phải vì cậu biết người đó là tớ nên mới không phản ứng lại?"

Anh ngẩng lên thì phát hiện ra gò má Taeyong có hơi ửng đỏ. Cậu nhìn anh, giọng nói nửa lạnh lùng nửa trách móc:

"Ừ, thì sao? Thấy dở hơi quá hả?"

Số là hôm nay ngồi nhà quá rảnh rỗi nên anh đã thử vẽ sơ đồ giải thích phản ứng của Taeyong, lí giải vì sao cậu coi Yuta là đứa giả tạo. Cuối cùng cũng chỉ vì Taeyong nghĩ cả hai vẫn thân thiết như hồi bé tí đó mà thôi. Thật tình, mẹ cậu ấy đâu có gửi ảnh và cập nhật quá trình trưởng thành của Taeyong cho anh như người mẹ nào đó đâu chứ.

Yuta phì cười. Hóa ra cậu ấy giống hệt như một đứa trẻ con. Chỉ cần hành động của đối phương tỏ ra không yêu thương mình một chút là sẽ cảm thấy rất tổn thương, rất giận dỗi.

"Mưa lớn thế này, biết bao giờ tạnh?"

"Thật ra... tớ có mang theo tiền, đợi ở đây."

Anh chạy đi, nhưng vẫn kịp liếc thấy hai cái tai đỏ ửng của Taeyong. Thời tiết kiểu này thì quần áo của cậu ấy sẽ không thể khô, vậy là phải ở đây thêm một hôm nữa rồi ^^

Tầm 5 phút sau, Yuta quay trở lại với một chiếc ô lớn màu cầu vồng, nhác thấy Taeyong có chút mỉm cười. Cả hai vội vàng rảo bước về, nhưng đi chưa được một đoạn thì trời lại đột ngột tạnh mưa.

"Thật tình..." – Taeyong tặc lưỡi.

Nhưng bất ngờ, cậu cảm nhận được đôi môi mềm mại của Yuta đang chạm nhẹ lên cánh môi mình. Vẫn là một cái hôn trộm, nhưng lần này nhẹ nhàng và lãng đãng hơn rất nhiều. Nhất là khi mùi của đất ẩm và mùi của không khí thanh khiết đang cuốn lấy cả hai người.

Không còn vội vàng như lúc trước, Taeyong chỉ biết đứng lặng và mở to mắt nhìn anh. Cho tới tận lúc Yuta mỉm cười:

"13 năm trước, khi cả hai cùng ngắm nhìn cầu vồng trên biển, chính em đã nói chúng ta sẽ có được người mình yêu nếu có thể đi hết từ đầu đến cuối của cầu vồng."

Taeyong nghe những lời đó lại thấy mắt mình ươn ướt. Suốt 13 năm, khi biết về truyền thuyết ấy, cậu đã luôn có một sự cố chấp kì lạ với cầu vồng, luôn tìm kiếm và chạy theo cầu vồng sau mỗi cơn mưa. Có thể người khác xem đó là lời nói đùa, nhưng với cậu đó là cách duy nhất để có thể chiếm được trái tim mối tình đầu của mình. Dù nó có ngốc nghếch đến thế nào đi chăng nữa.

"Là trò gạt con nít ngày xưa thôi. Chúng ta... làm gì có ai chạy hết được cầu vồng chứ?"

Yuta lắc đầu quầy quậy. Anh tinh quái chỉ tay về phía sau:

"Lúc nãy anh đã mua ô ở cửa hàng này."

Taeyong ngoái lại cửa hàng tạp hóa, vẫn chưa hiểu ý anh. Nhưng đến khi nhìn thấy biển cửa hàng ghi "Rainbow" kèm với hình vẽ cầu vồng chạy dọc tấm biển, trái tim anh tưởng như bị bóp nghẹt tới mức vỡ òa.

"Ca khúc mà em hay hát ấy, chẳng phải đã nói rằng And the dreams that you dare to dream, really do come true sao?"

"Thật ra... em không hiểu...nghĩa bài hát...đâu."

Taeyong lắp bắp. Hạnh phúc này, thứ hạnh phúc mà cậu cứ theo đuổi vô thức trong suốt 13 năm qua đột ngột biến thành sự thật. Tất cả đều quá bất ngờ. Bất ngờ tới mức khó tin.

Yuta nắm chặt lấy tay cậu, mỉm cười:

"Mọi thứ vô thức mà chúng ta làm, tất cả đều chính là định mệnh."

"Đồ sến."

Cậu nói rồi lườm anh bằng cái vẻ gườm gườm quen thuộc. Nhưng giờ Yuta đã biết chú hổ trước mặt mình chỉ là hổ giấy nên chỉ thấy Taeyong ngày càng đáng yêu. Anh tằng hắng:

"Lee Taeyong."

"Cái gì?"

"Xòe tay ra."

Và rồi lòng bàn tay cậu đầy ắp những thanh kẹo dâu. Nó ở trong túi áo của anh ấy sao? Nhiều quá vậy?

"Em thích ăn kẹo dâu đúng không?"

"Ủa sao biết?"

"Vì lúc ở bến xe bus, nụ hôn của em... có vị dâu rất ngọt ngào."

Somewhere over the rainbow, blue birds fly

That's where you'll find me.

Birds fly over the rainbow

Why then, oh why can't I?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro