[Johnil] Kế hoạch tăng chiều cao

Hôm nay Taeil lướt mạng, đọc được rằng con người khi đã qua tuổi trưởng thành vẫn có thể cao thêm. Lập tức hai mắt anh sáng như sao, hào hứng lên kế hoạch nâng cao tầm vóc siêu tốc.

Thấy người yêu của mình có ý thức rèn luyện cải thiện vóc dáng, đối với Johnny đó là một tin tốt. Nhưng gần một tuần trôi qua, lợi ích chẳng thấy đâu, chỉ thấy cậu đang hứng chịu những ảnh hưởng trực tiếp.

Đầu tiên là việc Taeil không còn cho cậu xoa đầu. Nếu Johnny có lỡ chạm vào một chút thôi, anh cũng sẽ trở nên cáu gắt vô cùng. Mà một người có tính cách hiền lành như Taeil, sao lại có thể nổi giận vì mấy chuyện cỏn con như vậy.

Ai đó ấm ức vì tay thiếu hơi tóc, gào lên:

"Trước chẳng phải vẫn xoa đầu sao? Vì gì mà giờ anh cấm em?"

"Xoa đầu sẽ khiến chiều cao bị giảm."

"..." Thôi được rồi, coi như em chiều anh.

Dinh dưỡng cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chiều cao. Taeil dĩ nhiên không thể bỏ qua. Anh bắt đầu uống rất nhiều sữa, nhưng đồng thời cũng cấm cậu không được đụng đến một giọt.

"Vô lí! Tại sao anh được uống mà em lại không?"

"Vì em sẽ cao thêm!!!"

Johnny nghe mấy lí lẽ trẻ con đó rõ ràng không lọt tai lấy một chữ, nhưng vẻ hung hăng của ai đó quá đáng yêu, cậu nhượng bộ.

"Được, vậy em sẽ không uống sữa nữa, nhường anh hết."

Khổ nỗi Johnny là một tên hảo ngọt. Ngày vài lần thấy Taeil lượn qua lượn lại, lúc nói chuyện hay làm việc, trên tay đều cầm hộp sữa, thật đúng là tra tấn. Trừ lúc lợi dụng hôn nhau ra, không thì một giọt sữa cậu cũng chẳng được cảm nhận được.

Nhưng mọi thứ chỉ trở nên kì quái khi Johnny mua hai cốc trà sữa Gongcha về.

"KHÔNG!!! EM KHÔNG ĐƯỢC UỐNG!"

"Nó không phải sữa mà!"

"Đó là trà SỮA, em không được uống."

Tưởng vậy là tệ lắm rồi sao? Ồ, không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn.

"Không!!! Em không được ăn."

"Gì vậy?"

"Kẹo sữa Mikita được làm từ SỮA, không được ăn!!!!"

"Anh nói gì vô lí quá vậy?? Vậy mấy thứ như bánh ngọt cũng có sữa, chẳng lẽ em cũng không được ăn!!!"

"Đúng vậy!!!"

"Moon Taeil!!! Con người mở mắt ra là thấy bầu sữa mẹ, anh không thể độc ác với em đến mức đó chứ T____T"

Cuộc sống trong mấy ngày như từ thiên đường lộn xuống địa ngục, Johnny không dưới mười lần rủa thầm kẻ nào đã viết ra cái tin đó để Taeil đọc được. Niềm tin mãnh liệt khiến anh ấy còn làm rất nhiều điều kì quặc nữa, dù nó có vô lí đến mấy, miễn là có tác dụng nâng chiều cao. Cậu nói mãi không được, cấm cũng không xong, rốt cuộc đành phải luyện khả năng nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng không xảy ra chuyện xui xẻo thì Moon Taeil đâu còn là Moon Taeil nữa.

Hôm đó, cậu đi làm về, tá hỏa khi thấy anh ngồi im một chỗ trên giường với bàn chân dán cao. Hỏi ra mới biết là bị ngã trong phòng tắm. Cậu thở hắt ra:

"Em biết kiễng chân sẽ giúp tăng thêm 2cm chiều cao nhưng vào phòng tắm thì anh cũng không có ý định đi đứng như người bình thường hả?"

Phải nói trò kiễng chân là trò ngusi nhất mà Taeil áp dụng. Kiễng cho cố cả ngày, để rồi đêm nào lên giường đi ngủ cũng rên rỉ vì đau nhức, hại cậu đã không được "sinh hoạt" lại còn phải bóp chân suốt hơn một tiếng.

"Dẹp trò này đi nha!!!"

Bóp chân thì Johnny không ngại, nhưng giờ bị thương thế này thì cậu không chịu được.

"Không!!! Mới gần một tuần thôi, cái này phải kiên trì mấy tháng."

"Cái gì? Mấy tháng!!!! Anh có biết dáng đi của anh giờ không khác gì con đà điểu không? Một con đà điểu lùn ấy."

Véo! Tức thì một cái gối đập thẳng vào mặt cậu. Taeil ấm ức, mắt ầng ậng nước, gào lên:

"Là do ai suốt ngày chê tôi thấp, trêu tôi lùn hả? Giờ anh muốn cao hơn em cũng không cho nữa! Em muốn gì đây!!!!"

Johhny trước nay thấy nước mắt của người yêu là đã bủn rủn hết tay chân, liền vội vàng lao đến ôm lấy cái cục nhỏ nhắn đang sắp phát nổ:

"Là do anh quá đáng yêu thôi mà, em xin lỗi, em xin lỗi, do em không kiềm chế được. Từ giờ em hứa sẽ không trêu anh nữa. Anh biết em chỉ thích những gì nhỏ nhắn dễ thương như anh thôi mà."

Johnny chỉ cần một cái ôm cũng đủ để bao trọn anh vào lòng. Sự vỗ về dịu dàng này luôn có thể khiến một Taeil dù giận dữ đến mấy cũng trở nên hiền lành, ôn hòa như nước. Quen thuộc quá, anh nhớ cảm giác này. Khi đồng ý lời tỏ tình của cậu, Johnny cũng đã vui mừng mà lao vào ôm gọn lấy anh thế này.

Thật ra cảm giác được che chở cũng không hề tệ chút nào.

Trời nắng, cậu kéo anh đi lùi về sau. Bóng lưng to lớn của cậu không cho phép một tia UV độc hại nào chạm tới Taeil.

Trời mưa, cậu lại kéo anh nép sát vào mình. Vừa có cậu ôm, vừa có ô che, chẳng bao giờ Taeil bị ướt. Nhưng kiểu gì trời tạnh cũng thấy một bên vai của tên ngốc đó sũng nước.

Trời lạnh, Johnny thường cởi áo khoác ra choàng lên anh. Vì cậu có vóc dáng to lớn nên áo khoác cũng rất rộng, cũng có thể ôm trọn lấy anh như vòng tay chủ nhân nó. Johnny còn cẩn thận cầm tay anh cho vào túi áo để sưởi ấm. Bàn tay cậu vừa to vừa thô ráp nhưng đồng thời cũng rất ấm áp. Taeil thích cảm giác vừa đi vừa nắm tay, lại được hít hà mùi nước xả vải quen thuộc của ai đó.

Lại còn đồ dùng của hai người, đặc biệt trên cặp anh vẫn còn cái móc khóa cây xanh cậu tặng. "Cứ nhìn thứ gì nhỏ nhắn như anh là em lại không kìm được mà mua về" Vậy là căn nhà của hai người luôn tràn ngập những thứ bé xíu và dễ thương.

"Johnny này, em thật sự không cần anh cao thêm sao?"

"Thật ra nếu anh muốn.... thì không sao, nhưng...bỏ trò kiễng chân đi."

Taeil khẽ cười trộm, ngẩng lên chạm môi ai đó. Rốt cuộc vẫn chỉ là tên ngốc to xác, chẳng nỡ bắt ép anh làm điều gì. Thế thì Taeil cũng đâu cần cố chấp nữa nhỉ? Anh cũng bắt đầu nhớ những cái xoa đầu của ai đó rồi.

***

Một tuần sau,

Hôm nay là ngày khám sức khỏe định kì của Taeil. Vì sáng Johnny có chút việc đi sớm nên không thể hộ tống anh, không ngờ tới lúc về cũng chưa thấy ai. Vừa thay xong đồ, tính vào bếp làm một chút đồ ăn nhẹ thì chợt nghe tiếng ai đó khóc lóc:

"Huhuhuhu Johnny ơi (T0T)"

"Anh sao vậy? Có chuyện gì à? Đưa em xem tờ kết quả nào."

Nhưng cậu xem đi xem lại hai ba lần vẫn không thấy có gì bất thường, các chỉ số vẫn ổn định, bác sĩ cũng không ghi chú gì đặc biệt. Có điều chưa cần lên tiếng thắc mắc thì Taeil đã tự khai:

"Bác sĩ nói anh có nguy cơ bị tiểu đường với gout vì ăn nhiều đồ dinh dưỡng quá T___T Kế hoạch tăng chiều cao thế là đổ bể rồi!!!"

Johnny nghe vậy không kìm được bật cười lớn:

"Càng tốt, em thích anh thế này hơn. Mà hình như dạo này anh cũng tăng cân rồi nhỉ? Má nè, bụng nè *nhéo nhéo* ôi tất cả đều phúng phính dễ thương chết mất. Vừa bé vừa trắng vừa tròn trông ngon quá cơ...."

Taeil đang nhăn nhó, chợt lạnh gáy cảnh giác khi thấy đôi mắt ai đó trở nên gian tà hẳn, chưa kể hai tay hình như đang đi quá xa thì phải... Mới nãy cậu vừa nói gì nhỉ? "Ngon" đúng không?

........

"Ê!! Mới sáng ra thôi đó!!! Tên ngốc này!!!! Bỏ anh xuốnggggggg!!!!!!"

Em không muốn anh cao thêm cũng chỉ để tiện bề "bắt nạt" thế này thôi chứ gì, đồ xấu xa T___T

*************

(Huhu, fic không thể chạy kịp, không thể up đúng vào ngày sinh nhật của Taeil rồi, em thành thật xin lỗi. Hôm nay thính của Johnil cũng thồn vào mồm em nhiều nên được cái ngon miệng lắm ạ. Dù sao em cũng luôn muốn couple này theo style nhẹ nhàng đáng yêu nên ... happy birthday anh, cứ mãi bé nhỏ vậy đừng cao thêm nha ~~~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro