Mối tình này mang tên máu và nước mắt (P2)
Yuta quay trở lại bệnh viện bốn ngày sau đó. Nhưng lần này có chút đặc biệt hơn, đó hoàn toàn là lỗi do bản thân cậu gây ra.
Jaehyun thường không bày ra những trò xui dại ngớ ngẩn nào đó cho Yuta, cũng bởi hắn biết cậu không dễ bị dụ dỗ như mấy tên não tàn tăng động kia. Tuy nhiên, tối hôm đó, chắc hẳn đã có dấu hiệu gì đó mách bảo nên Jaehyun đã tiến tới chỗ Yuta với một nụ cười sặc mùi nguy hiểm:
"Trong bếp đang có một cái pizza không rõ xuất xứ. Anh biết đấy, tụi em cần người thử độc."
Yuta nheo nheo mắt, ý tứ câu nói đó không phải quá rõ ràng rồi sao.
"50000 won."
"Ấy, giờ em chỉ có 20000won thôi."
"50000won cho tính mạng của anh mày là còn rẻ chán đấy."
Trước thái độ cứng rắn và ánh mắt kiên định của ai đó, Jaehyun đành thở dài xuống nước. Nhưng rất nhanh chóng, gương mặt hắn lại trở nên hào hứng. Đâu phải lúc nào Yuta cũng chịu tham gia một trò gì điên rồ chứ. Đằng nào hắn cũng sẽ hồi lại đủ số tiền khi bán clip độc nhất vô nhị sắp ra đời này cho mấy đứa còn lại.
Khoảnh khắc Yuta đưa miếng pizza lên miệng, cậu vẫn không hiểu tại sao lại tình nguyện tham gia vào trò nghịch dại của một kẻ như Jaehyun. Có điều, khi vẫn chưa kịp tưởng tượng ra hậu quả tồi tệ nhất mà mình có thể nhận phải, Yuta đã thấy mình được đưa thẳng lên xe cứu thương.
...Để đến bên Taeyong.
Thôi được rồi, sự liều lĩnh này nên được đền bù xứng đáng. Chắc chắn hôm nay cậu phải hỏi xin được số điện thoại của chàng y tá đáng yêu này. Bốn chuyến viếng thăm bệnh viện là quá đủ để tán tỉnh một ai đó rồi đúng không?
Có điều, việc bị xúc rửa ruột không hề dễ chịu một chút nào... Chết đi đồ khốn Jaehyun!
Khi Taeyong xuất hiện bằng cách vén rèm quen thuộc, dù tim đập rộn ràng nhưng Yuta vẫn chỉ có thể gượng cười một cách yếu ớt. Một lần nữa, Jaehyun, chết đi!!!
"Lần này là người bạn nào hại anh vậy?"
"Jaehyun. Tôi chưa kể cho anh nghe về gã đó bao giờ, nhưng đa số các tai nạn của chúng tôi đều do kẻ đó giật dây đấy. Khả năng thuyết phục của hắn không phải dạng vừa đâu."
"Như việc bảo ai đó đấm tay vào tường?"
"À...ừ...vụ đó" – Yuta rên rỉ với từng cơn đau nhói ở bụng – "Nhưng ngu thì chết, không trách ai được. Tôi thấy mình không khác nào một thằng ngu...đau quá..."
"Vậy hả?"
Taeyong vẫn nhíu mày, nhưng nụ cười của anh không mang vẻ khinh miệt mà cậu đáng phải nhận, trái lại còn có chút gì đó dịu dàng và đáng yêu. Nó khiến cơn đau trong bụng Yuta dịu đi rất nhiều.
"Đừng bảo cậu mong được ghé bệnh viện đến mức bất chấp tất cả nhé?"
"Biết đâu đấy."
Yuta lần này đã rất cố gắng để xin được số điện thoại của Taeyong, nhưng rồi lại một cơn trào dịch dạ dày nữa ập đến khiến cậu tối tăm mặt mũi và phải cấp cứu gấp.
Nhưng mọi sự nhục nhã đâu chỉ dừng lại ở đấy.
Việc ngộ độc thực phẩm sẽ khiến bệnh nhân mệt mỏi, chóng mặt và rất yếu. Vậy tại sao mấy con người trời đánh thánh vật nào đó lại nghĩ trò ú òa sẽ rất vui nhỉ!!!!!
Khi Mark treo ngược từ trên cây lộn xuống, Johnny và Haechan từ trong góc lao ra, Winwin từ sau đập mạnh vào vai và Jaehyun cầm máy quay đứng án ngữ ngay cổng bệnh viện, sau đó cả 5 người cùng gào lên: "SURPRISE! MOTHERF*CKER!!!!". Yuta thật sự đã quá giật mình mà ngã đập đầu xuống bậc cầu thang.
Cũng may.... người băng bó đầu cho cậu không phải Lee Taeyong.
***
Với hàng loạt vết thương trải dài cơ thể, dù có nhớ Taeyong đến mấy, Yuta thực sự nghĩ quay trở lại bệnh viện bây giờ là điều không cần thiết. Vậy nên cậu quyết định cách li hẳn với đám bạn trời đánh cũng như mọi lời rủ rê đi chơi của họ, chọn cho mình một lối sống lành mạnh ăn ngủ đọc sách sinh hoạt tại gia để cơ thể nhanh chóng hồi phục.
Nhưng sự hạnh phúc yên bình và nhàm chán đó cũng chỉ kéo dài được ba ngày.
Khi nhìn thấy cái tên Winwin sáng lên trên màn hình điện thoại, Yuta biết rằng tên ngốc này sẽ chỉ đem đến cho cậu rắc rối. Nhưng từ khi biết Taeyong, nhiều quy tắc của cậu đã bị phá bỏ. Thế nên Yuta nhấc máy:
"Alo?"
"Này, cho em mượn xe ô tô của anh nha? Giờ anh bị gãy tay rồi, để xe lâu quá không dùng là xe hỏng đó."
"Chú mày có bằng lái rồi hả?"
"À không, thế nên em định bảo anh hãy ngồi kế em để hướng dẫn đó. Em muốn tập luyện để thi lấy bằng lái hihi."
Yuta thở dài đầy ngao ngán. Đây là một ý tưởng tồi tệ, kinh khủng, khủng khiếp, thảm họa,... - tất cả những tính từ cùng loại khác cũng không đủ để miêu tả sự kết hợp của Winwin với xe ô tô. Nhưng nếu cậu ngồi cạnh và giám sát, chắc mọi chuyện cũng sẽ không thể quá tệ chứ nhỉ?
Nhưng cậu càng không ngờ khi vừa gật đầu đồng ý, bên ngoài nhà lập tức có tiếng chuông. Winwin vẫy tay chào cậu với nụ cười xu nịnh, mồm mép cậu ta cũng liến thoắng liên tục:
"Anh à, em biết anh là tốt nhất trên đời mà. Anh yên tâm, mấy hôm nay em đều chơi các game đua xe rất kĩ. Căn bản đã hiểu rõ cơ chế hoạt động của phương tiện này rồi. Giờ chỉ thiếu thực hành cho thêm phần chân thực thôi ạ."
Biết ngay là sẽ không ổn mà. Nụ cười trên mặt của Yuta đông cứng lại.
Winwin chắc chắn không thể nào là một tài xế giỏi. Nhưng ngay cả việc lái xe cẩn thận cũng không thể làm được!!!!!!!!!!! Khoảng mười lăm phút đầu tiên, cậu nhóc thật sự rất nghe lời khi Yuta nhắc rẽ trái phải, gạt cần hay đạp phanh. Nhưng việc cứ đi lòng vòng với tốc độ trung bình dần làm Winwin mất kiên nhẫn. Cậu nhóc bắt đầu thích thú với trò khám phá hàng đống nút trên bảng điều khiển xe.
Thảm họa thật sự đã bắt đầu.
"Cái túi màu đỏ này là túi khí hả? Em nhớ nó màu trắng mà?"
"Không!!!" – Yuta vội vàng tát tay cậu nhóc ra – "Cái đó dùng trong trường hợp khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng!"
"Ồ... Ngầu vãi." – Winwin cảm thán – "Khi gặp nguy hiểm, ta có thể cầu cứu được cơ đấy."
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Winwin. Cậu nhóc thản nhiên rút nó từ trong túi quần ra và bắt đầu tán xuyên biên giới:
"Alo? Jaehyun hả? Ồ, cậu sẽ không biết lái xe nó vui như nào đâu. Ế? Xịn sò hơn cái "Đua xe cùng Mario" nhiều nhá. Xe Mario có nút báo động không? Ờ ~~~ Mà cũng có nhiều cái phi logic vãi. Nói chung chú muốn thì để anh dạy cho, đừng có mà học mấy thứ linh tinh trên mạng, hiểu chưa? Cái đó toàn lòe lũ nít ranh đấy. Quan trọng nhất là..."
"Quan trọng nhất là...ĐỊT MẸ CÓ CÁI XE ĐANG ĐI NGƯỢC CHIỀU KIA KÌA!!!!!!!!!"
Yuta hốt hoảng dùng cái tay lành lặn còn lại bẻ lái gấp. Một âm thanh khủng khiếp vang lên. Chiếc xe ô tô của cậu lao lên vỉa hè, đâm mạnh vào cột điện.
***
Không ai quy định rằng Taeyong sẽ là y tá duy nhất chăm sóc Yuta mỗi lần cậu nhập viện, nhưng cậu vẫn không giấu nổi sự thất vọng khi người bước ra sau tấm rèm lần này là một y tá khác. Anh ấy trông cũng khá hiền lành, trừ nụ cười thân thiện có chút gian xảo ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt Yuta:
"Là Nakamoto Yuta đúng không? Cuối cùng cũng có thể gặp được cậu."
Một cảm giác hoang mang và bối rối lạ lùng. Gì vậy? Liệu đây có phải một trò chơi khăm? Thậm chí cậu còn nhìn xung quanh phòng bệnh và mấy cái rèm cửa để đảm bảo Jaehyun và Johnny sẽ không tự nhiên nhảy xồ ra với cái camera chiết tiệt.
"Xin lỗi nhưng tôi có biết anh không?"
Nụ cười của y tá lại càng tươi rói hơn:
"Không, nhưng Taeyong đã kể về cậu rất nhiều. Tôi đã luôn hy vọng được nhìn thấy bệnh nhân khét tiếng này với những người bạn trời đánh. Nguyên nhân lần này là gì đây? Tháng này cậu vào bệnh viện những năm lần rồi đó."
Nghe mấy lời đó, dù biết không có ý trêu đùa gì nhưng cũng làm mặt Yuta đỏ lựng lên. Taeyong có kể về cậu cho người khác nghe à. Nhưng gì mà "bệnh nhân khét tiếng", "những người bạn trời đánh" chứ, hóa ra Taeyong nghĩ về cậu như vậy sao?
"À, xin tự giới thiệu, tôi là Taeil, bạn thân nhất của Taeyong, hoặc có thể là người bạn duy nhất. Nhưng cậu đừng kể với thằng bé là tôi nói vậy nhé."
"À, vâng..."
Cậu ngồi im để Taeil kiểm tra sơ qua cơ thể. Anh ấy nâng phần bó bột đã bị gãy đôi của Yuta lên, thắc mắc:
"Sao hay vậy?"
"À, do bạn tôi..."
"Quả nhiên Taeyong không hề phóng đại chút nào ha."
"Yeah" – Yuta chán nản thở dài – "Mấy người đó tồn tại chỉ để gây đau khổ cho tôi mà thôi."
Nhìn bệnh nhân mình chán nản nằm ườn ra trên giường bệnh, gương mặt không chút sức sống, Taeil liền nghĩ cách an ủi:
"Tôi để ý mỗi lần cậu có mặt ở đây, Taeyong sẽ vui vẻ khác thường. Năng lượng lạc quan của em ấy có thể kéo dài như vậy cả ngày. Tôi nghĩ em ấy thích cậu đấy, dĩ nhiên là vẫn xếp sau tôi. Có khi nào..."
Taeil tặc lưỡi, bỏ lửng câu nói khi sửa xong phần bó bột của cậu để chuyển sang những giường bệnh khác. Vậy là Yuta không còn cách nào khác, đành phải đem cái sự lấp lửng đó về nhà bàn với lũ thú kia.
Jaehyun phản ứng nhanh nhất, gào rú:
"Èo, mấy người đúng là.... Em xin anh đó Yuta, làm ơn đừng có yêu đương. Tình yêu có thể khiến con người ta đánh mất chính mình đấy. Doyoung trước đó chỉ là một thằng cục súc, từ khi yêu Winwin, tự nhiên nó lại sống thanh lịch hẳn."
"Này cái thằng kia!!!!!! Ý gì đấy hả!"
Thật may mắn là Winwin đã kịp giữ tay Doyoung lại trước khi một cái bình hoa bay theo chiều ném. Mark hai mắt rưng rưng lệ:
"Phải đó, từ khi phải lòng anh y tá ấy, anh không thấy bản thân sống láo sống ngáo hơn hẳn à? Trước đó chẳng phải anh là một kẻ cẩn trọng tới phát điên sao? Chuyện gì!!! Là chuyện gì đã xảy ra với bố Nakamoto Yuta của đàn con này vậy!!!!!"
"Ê....khoan đã, cái gì vậy? Yuta có người yêu rồi hả?"
Johnny đến giờ mới hiểu được nội dung cuộc thảo luận, liền đập sàn rồi đứng phắt dậy với cái thân hình gần m9 cùng giọng nói ầm vang tới khủng khiếp:
"MÀY.CÓ.NGƯỜI.YÊU.RỒI.HẢ?"
"Không! Tao không có!"
"Có đó, chính là cái anh chàng y tá luôn VÔ TÌNH đảm nhiệm mọi ca nhập viện của Yuta." – Haechan cười toe toét – "Anh phải có mặt hôm Mark gãy tay cơ. Dù tạm thời chưa ra cơm cháo gì nhưng Yuta nhà chúng ta sẽ bất chấp mọi thứ để cưa đổ anh chàng ấy. Lúc mới nhìn nhau là họ đã đỏ mặt rồi."
Yuta thấy run run khi bị thằng bạn cao hơn cả cái đầu nhìn chằm chằm như thể chiếu tướng, lắp bắp thanh minh:
"Thật sự anh ấy trông rất dễ thương và tốt bụng, lần nào anh ấy cũng chăm sóc cho tao hết sức tận tình."
"Mày có nhận ra rằng vừa bỏ tao lại hội F.A không?" – Johnny nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy thất vọng và cực kì tổn thương – "Tao cũng muốn yêu một y tá tốt bụng, chắc chắn phải tốt hơn của mày."
Và không để ai kịp phản ứng, thậm chí là một kẻ giỏi bắt khoảnh khắc như Jaehyun, tên gấu bự đấm mạnh tay vào tường. Dĩ nhiên, bi kịch của Mark được lặp lại. Tuy nhiên, trái với vẻ hoảng loạn của đám em đang chạy láo nháo khắp phòng kêu làng kêu nước, mặt Johnny cực kì bình tĩnh:
"Tay tao gãy rồi, tao cần phải đến bệnh viện để kiếm người yêu."
"Cái đéo – Cái đéo gì vậy – Mày tư duy kiểu gì đấy? Mày điên rồi! Thế giới này điên rồi!" - Yuta vò tóc.
Nhưng trong đầu Jaehyun đã ngay lập tức có ý tưởng rất hay ho:
"Ê chúng mày, nhân cơ hội này cả lũ vào nhận mặt omma đi."
Vậy là Yuta đáng thương phải nhập viện cùng Johnny trong bất lực. Thật ra với từng này vết thương trên người, việc cậu muốn được nằm viện cũng không quá khó khăn. May mắn là Johnny được xếp ở một cái giường khá xa cậu, tuy nhiên thằng đó lại được Taeil chăm sóc. Trời ơi, hi vọng anh ấy sẽ không nói ra điều gì gây hại cho cậu...
Và một cách nhanh chóng, Taeyong xuất hiện. Anh tới hỏi thăm giường bệnh của Johnny trước:
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu thế?"
"À...tôi thử đục tường bằng tay không."
Yuta nằm ở phía bên này của căn phòng cũng có thể lắng nghe hết mọi chuyện. Trái tim cậu co rúm lại khi thấy Taeyong nhíu mày nhìn thằng bạn mình. Nó là một biểu cảm lạnh lùng xen chút chán nản, không phải là sự dịu dàng và ấm áp mà cậu đã quen thuộc. Đây chính xác là Taeyong ở lần đầu tiên họ gặp nhau hay với bất kì bệnh nhân ngớ ngẩn nào đó.
"Này, có phải anh chém gió không thế? Anh ấy trông khó ở chết đi được."
Vì chưa từng được nhìn mặt nên Doyoung còn mang theo máy ảnh với nhiệm vụ trọng đại là chụp hình Taeyong nhiều nhất có thể. Nhưng tất cả những gì ghi lại đều là ấn tượng có chút khó gần ấy.
"Mấy đứa không hiểu được vì sao anh ấy như vậy đâu."
Đúng lúc ấy, Taeyong đã kết thúc phần hỏi thăm Johnny và tiến lại gần giường bệnh của Yuta. Trong nháy mắt, thái độ của anh hoàn toàn thay đổi, ánh mắt thì dịu dàng còn cái miệng thì toe toét:
"Xin chào, tôi thậm chí còn chẳng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cậu nữa đấy."
Sự lật mặt nhanh khủng khiếp ấy làm Doyoung tí thì rơi luôn máy ảnh, lặng lẽ lùi lùi ra chỗ khác để Yuta có thể thoải mái mà trò chuyện cùng người trong mộng.
"Đáng ra nhiệm vụ của tôi là phải khuyến khích bệnh nhân của mình giữ sức khỏe, nhưng tôi lại không thể kìm được niềm vui mỗi khi thấy cậu xuất hiện trên giường bệnh."
"Cẩn thận." – Yuta cười – "Nếu vậy, tôi sẵn sàng làm mình bị thương để khiến anh vui đó."
"Thôi đi, sáu lần nhập viện trong tháng, tôi nghĩ không ai có thể phá vỡ kỉ lục của cậu đâu."
Taeyong trách móc bằng vẻ đầy âu yếm, nhưng anh sực nhớ ra bệnh nhân cần được chăm sóc hôm nay không phải là cậu. Gương mặt một lần nữa lại thay đổi khi tầm nhìn được chuyển về Johnny. Thằng bạn cũng không phải dạng vừa khi đang hớn hở với Taeil, lập tức bắt chước y chang biểu cảm của Taeyong mà đối mặt với anh. Điều đó dường như khiến Taeyong không vui, trừng mắt. Căn phòng đột ngột trở nên căng thẳng, không ai nghĩ đến việc sẽ là người phá vỡ không khí tiêu cực này. Cuối cùng Taeyong chủ động lên tiếng dặn dò qua loa vài câu rồi rời đi, vẫn kịp nhìn thấy nụ cười nhếch mép tự mãn của Johnny.
"Dễ thương và tốt bụng đây hả? Vốn từ vựng của mày có vấn đề không đấy?"
"Dễ thương mà." – Doyoung mỉm cười – "Anh ấy chỉ biểu cảm như vậy với Yuta, rõ ràng cả hai người họ đều thích nhau. Giờ quan trọng ai là người tỏ tình trước thôi."
"Tôi nghĩ Taeyong sẽ không làm được việc ấy đâu." – Taeil im lặng nãy giờ cũng quyết định góp vui – "Bình thường thằng bé khá nhút nhát, nó chỉ biết hỏi thăm bệnh nhân một cách cứng nhắc. Nhưng với Yuta, thằng bé lại trò chuyện rất vui vẻ. Tôi nghĩ đó là một nỗ lực rất lớn rồi, còn tỏ tình trước thì hơi..."
"Dĩ nhiên tôi sẽ làm việc đó, anh không cần rào trước đón sau như vậy đâu."
Yuta bị mấy kẻ đó bàn tán chuyện riêng tư của mình, phồng miệng lầm bầm. Phải, nghe họ làm quen và xin số liên lạc của nhau, cậu biết không thể trì hoãn việc tỏ tình lâu hơn được nữa rồi.
Tôi ghét tất cả mấy người. Đồ đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro