Tâm tư bà má
Yunho xoa xoa cái bụng đói. Đói quá đói quá, không hiểu tối nay nên nấu món gì đây nhỉ? Tủ lạnh giờ chỉ toàn đồ ăn thừa, mà hôm nay lại là sinh nhật cục cưng Taeyong tròn 7 tuổi, người bố như anh không thể làm một bữa cơm xoàng xĩnh được. À, đúng rồi, phải đi nhà hàng liên hoan!!!
Anh liền nhắn tin cho Jaejoong để cậu đi đón con về sớm, không la cà chỗ này chỗ nọ như mọi hôm. Nhưng chưa kịp soạn xong tin nhắn thì cánh cửa bị mở ruỳnh một cái. Người có hành động mạnh mẽ không chút thương tiếc đó, không ai khác chính là người vợ mẫu mực đầy kính yêu của anh. Nhìn vợ mình huỳnh huỵch leo lên tầng, người đàn ông của gia đình tội nghiệp chỉ có thể đưa mắt nhìn cục cưng thăm dò tình hình, nhưng Taeyong chỉ chớp chớp hàng mi, nở nụ cười ngây thơ vô tội quen thuộc:
"Papa, con đói."
"Để papa lên xem mama có chuyện gì đã nhé."
"Vâng ạ."
Một cục tròn tròn trắng trắng ngoan ngoãn chạy về phía tủ lạnh, lấy hộp sữa dâu ra tự rót uống. Xét ra, papa đã luôn phải mệt mỏi vì mama rồi, bé không thể làm gánh nặng cho hai người được.
Lúc đó, Yunho lên phòng, lập tức thấy một cục đen thùi lùi đang khoanh tay phồng má, chỉ chờ hỏi tội mình. Đã thành phản xạ có điều kiện, anh lập tức quỳ gối, cúi đầu:
"Má thằng nhỏ, hôm nay ai đã chán sống mà trêu tức em vậy?"
"Anh có biết chúng ta sắp mất Taeyong không?"
"(@________@) WTF? MẤT? CLGT? Ý EM LÀ SAO?"
Jaejoong vội vàng phi xuống để bịt cái loa mồm quá đà của ai đó, tránh làm cục cưng bé nhỏ có nguy cơ giật mình mà sặc sữa. Lừ mắt một cái, thấy đối phương dường như hiểu chuyện, cậu mới bỏ tay ra, buồn bực tiến về bàn sách.
"Hôm nay em tìm thấy cái này trong cặp sách của con."
"Hả? Gì đây?"
Yunho mắt tròn mắt dẹt khi được vợ đưa cho 1 bông hồng cùng 1 tấm thiệp mừng sinh nhật, tất cả đều là sản phẩm thủ công tự làm. Anh đang định khen "Bọn trẻ ngày nay khéo tay thật đó", chợt nhớ đến đống sao giấy nát bét của cục cưng tặng mình hôm trước, quyết định sửa lại từ ngữ:
"Chà, Taeyong của chúng ta được tặng quà này."
Mở ra, cái thiệp con nít với hàng chữ nguệch ngoạc dù đã cố nắn nót: "Chúc Taeyonggie xinh đẹp của tớ ngày càng đáng yêu nhé. Tớ rất yêu Taeyonggie. Yuta Nakamoto."
"Ỏ ~~~" – Trái tim một người làm bố nào đó tan chảy.
"Ỏ cờ lờ!!!!"
Một người má nào đó nổi điên, liền ném về phía chồng mình tất cả những gì trong tầm với tay. Bé Taeyong vẫn đang uống sữa dưới nhà, nghe tiếng papa kêu la thảm thiết, lập tức hiểu phận làm con lúc này cần làm gì. Bé chạy đến chiếc điện thoại bàn, bấm bấm:
"A... ưm...ưm...lo?" – Ai đó nhấc máy với chất giọng không bình thường cho lắm.
"Chú Yoochun ạ, bác Junsu có nhà với chú không ạ?"
"Đậu...má...á, là Tae...yong, Taeyong đó!!! Tên ngu này!!!"
Sau đó, vọng lại phía bên kia ống nghe là một loạt âm thanh y hệt trên lầu. Nhưng Taeyong đã sinh tồn ở gia đình này 6 năm rồi, căn bản không hoảng sợ như nhiều đứa trẻ khác, tiếp tục thực hiện đúng mục đích cuộc gọi:
"Papa đang bị mama đánh chết ạ. (Q 3 Q)"
"Vậy à, chú đến ngay. (^0^)/"
"Chú gọi cho con cậu Changmin nữa ạ."
"Ừ, ừ, bọn chú sẽ đến ngay con nhé."
____15 phút sau____
"Ỏ ~~~" – Ba cái đầu nào đó cùng chụm vào tấm thiệp viết tay, gương mặt mãn nguyện không thể tả nổi.
Jaejoong sau khi quần nhau với lão trời đánh một trận, căn bản không còn sức để nổi điên, chỉ có thể vật ra bất lực với mấy đứa em nuôi ong tay áo.
Yunho xoa con mắt trái tím, con mắt phải bầm của mình, nhìn Junsu cũng đang ôm hai con mắt vừa tím vừa bầm, thắc mắc:
"Chú mày sao vậy?"
"Em... thật ra em..."
"Anh Jaejoong, vậy là Taeyong chúng ta đã có chỗ gửi gắm rồi sao?" – Yoochun hào hứng bình luận.
"Không những thế còn là một cậu bé khéo tay chết đi được." – Changmin tiếp lời.
"Chắc chắn cũng rất đáng yêu, bởi Taeyong nhà chúng ta dễ thương thế cơ mà." – Junsu tiếp tục giữ túi chườm đắp mắt.
Crack...crack...
Chai nước suối trong tay ai đó bị bóp nát. Cả đám đang cười nói phớ lớ, bàn tán rôm rả đồng loạt câm nín. Jaejoong mắt vằn tia máu, dường như có thể phóng tia lade tiêu diệt bất kì ai đó dám lỡ lời. Không khí căng thẳng đến mức có thể cảm nhận tiếng mồ hôi rơi tí tách như mưa.
Ruỳnh! – Cánh cửa phòng đột ngột mở sầm một cái. Cục cưng Taeyong háo hức vừa chạy vào vừa gọi "mama".
"Đúng là mẹ nào con đấy ==" – Yunho cảm khái.
Jaejoong tuy hung dữ là thế, nhưng trước cục cưng bé bỏng của mình thì luôn là một thiên thần với tình yêu thương vô bờ bến. Vậy nên cậu nở một nụ cười rất trìu mến khiến mấy người còn lại không hẹn mà cùng nổi da gà:
"Mama đây, cục cưng có chuyện gì không con?"
"Mama, ngày mai bạn con đến chơi có được không ạ?" – Bé con cười toe toét.
"Bạn nào? Bạn nào thì mama cũng luôn chào đón vì đó chắc chắn là người Taeyong rất yêu quý đúng không nào?" – Cậu không kìm được nhéo nhéo hai cái cục bột nhỏ trên một cái cục bột lớn.
"Dạ, là bạn Yuta ạ!!!" – Bé con trả lời to rõ ràng.
"Chơi ngu chưa em. Đã bảo bao lần là phải nghe con nói hết đã, đâu ra cái thói con mới mở mồm mà đã đồng ý."
Jaejoong dĩ nhiên cũng hiểu mình vừa tự lấy đá đập chân, nụ cười đơ như cây cơ. Thậm chí khi con trai đã thơm má cảm ơn rồi về phòng, cậu vẫn không thể phản ứng được gì.
Changmin thấy kịch hay dường như sắp bắt đầu, cười ngáo:
"Nhà em đang sửa, hay hai anh cho em ở lại hết ngày mai nha"
"Ờ, tối nay chú ngủ với Taeyong cũng được." – Yunho vẫn chưa nhận ra điều bất thường.
"Anh ơi, bọn em ngủ phòng khách cũng được." - Hai con người còn lại cũng không chịu kém miếng.
"Ờ... Wut? Cái dề?" – Yunho nhảy dựng – "Chúng bây có nhà để ngủ sao còn đòi ở lại?"
"Nhà...nhà bọn em đang sửa." – Junsu liếm môi.
"Đờ mờ mày nhìn vào mắt anh mà nói lại đi!!!" – Anh thấy máu não trào lên.
"Thật ra là mai sẽ sửa, lát em gọi thợ đến sửa." – Yoochun cười thảo mai.
Jaejoong nhìn chồng mình đối phó không lại với lũ em trời đánh, chỉ biết thở dài bất lực.
___Ngày hôm sau___
Vì nhà hôm nay đông hơn bình thường nên mới sáng sớm, Jaejoong và Yunho đã tất bật trong bếp làm đồ ăn sáng. Bé con Taeyong bất ngờ dậy sớm hơn mọi khi để đòi rán trứng và chiên cơm.
"Mama hôm nay có món khác ngon hơn mà, con ra kia chơi đi."
"Không! Yuta nói muốn được thử ăn đồ con nấu."
"Dám bắt con ông nấu ăn cho à? Papa với mama nó lù lù đây còn chưa để nó phải làm một việc gì nhá!!!" – Jaejoong mỉm cười – "Hay là mình để hôm khác nhé con?"
Taeyong liếc thấy papa đứng phía sau đang chắp tay van xin, cơ chế báo động nguy hiểm lập tức kích hoạt, liền ngoan ngoãn đi vào phòng khách. Bé con ngồi chơi một lúc, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cùng một giọng nói đáng yêu không kém:
"Yonggie à, tớ đến rồi này!!!"
"Yukkuriiiiiiii!!!!!!"
"Hẳn là có biệt danh riêng cho nhau rồi cơ đấy." Đôi mắt hiền từ của ai đó ngày càng ánh lên tia cười dịu dàng khiến Yunho sợ muốn chết, lập tức nhấn chuông báo động. Một giây sau, ba tên đàn ông cao to lực lưỡng từ trong phòng lao ra vây kín hai đứa nhỏ.
"Chộ ôi, đây là bạn của Taeyong nhà chúng ta sao? Cưng quá hà ~~~"
"Dạ, con chào các chú."
"Ừ chào con, ngoan thế cơ. Trộm vía mặt mũi cũng xinh xắn dễ thương ghê đó. Hai đứa vào ăn sáng nào."
Yuta là đứa trẻ có tính cách phóng khoáng, đối với người lạ căn bản không có chút sợ hãi. Nay mấy ông chú này còn vui vẻ thân thiện, cu cậu dĩ nhiên vô cùng thoải mái, miệng cứ toét ra cười.
Taeyong nắm tay Yuta kéo vào bếp, giới thiệu:
"Đây là papa và mama mình."
"Con chào hai chú ạ."
Jaejoong nhìn đứa bé trước mặt, nhất là cái miệng cười khoe răng đầy vô tư đó, thầm cảm thán "Thôi được rồi, ngươi trông cũng đáng yêu, chỉ không bằng cục moe nhà ta thôi."
Yunho thì là hình mẫu ông bố yêu con thương con điển hình, chỉ cần con vui con thích thì bản thân sẽ không có vấn đề gì. Với Yuta cũng vậy, thậm chí ngoại hình hao hao của hai đứa nhỏ còn làm anh thích thú. Chỉ là sợ vợ nên đành kiềm chế sự phấn khích thôi.
Mà thật ra, nhìn cách ba đứa em vừa ăn vừa ngắm hai đứa nhỏ, anh biết mình không Cu kết tủa. Giờ chỉ còn làm cho Jaejoong quý Yuta thôi. Mà Yuta cũng là một cục moe hết sức đáng yêu, chẳng lẽ không đủ đánh thức bản tính yêu trẻ con của vợ anh ư!!!
"Yonggie há miệng ra, tớ đút cho nè. Đồ ăn mama cậu làm đúng là ngon thật đó."
"Mai sau tớ cũng sẽ nấu ăn giỏi như mama."
"Ừ, lúc đó Yonggie phải nấu cho tớ ăn đó nhé."
"Dĩ nhiên rồi, tớ sẽ chỉ nấu cho mình Yukkuri ăn thôi."
"Thằng bất hiếu, mầy vứt pama mầy đi đâu hả?" – Một người má bị đả kích dữ dội.
"Ỏ ~~~" – Bốn người nào đó mặc kệ thiên hạ để não tàn.
Ăn uống xong, hai cậu bé dắt tay nhau ra chơi leggo ở phòng khách. Yuta dường như là một đứa trẻ rất có năng khiếu về việc này, chỉ trong một tiếng đã làm được nhiều thình thù khác nhau, có cái còn không trong bản thiết kế. Mấy người lớn xung quanh ngồi nhìn mà cũng mắt tròn mắt dẹt.
"Oa oa oa, Yukkuri của tớ giỏi quá đi." – Taeyong phấn khích ôm cổ bạn.
"Mai sau tớ sẽ làm kĩ sư, xây được nhiều thứ còn đẹp hơn thế này!"
"Oa, cậu sẽ xây nhà chứ?"
"Có, tớ sẽ xây một cái nhà thật đẹp cho chúng mình, rộng đến mức có thể chơi đá bóng trong nhà luôn."
"Hóa ra nhăm nhe cướp cục Tae của mình đi từ lâu rồi!!!!"
"Ỏ ~~~~" – Bốn kẻ ngáo tiếp tục não tàn.
Ăn chơi đến giữa trưa, hai đứa nhỏ cũng dần thấm mệt. Vừa nhác thấy Taeyong ngáp một cái, Jaejoong đã lập tức bảo cả hai vào phòng ngủ trưa. Cậu chỉ vừa dọn dẹp phòng ngủ của con trai cho đỡ bừa bộn một chút, ngoảnh lại đã thấy hai đứa nhóc ngáy khò khò ngon lành. Yuta ôm Taeyong, Taeyong nằm gọn trong lồng ngực Yuta – cảnh tượng khiến sỏi đá cũng phải tan chảy. Mà Jaejoong chỉ là một bà má yêu con, đâu phải sỏi đá gì nên miệng cũng bất giác mỉm cười mà ngắm hai thiên thần đầy trìu mến.
Say mê ngắm đến mức không biết chồng mình đứng sau từ lúc nào.
"Giờ không gọi má thằng nhỏ nữa, gọi má sắp nhỏ có chịu hông?"
"Anh muốn tự nguyện chết hay vừa khóc vừa tự nguyện?"
Biết lời đe dọa sặc mùi chết chóc ấy chỉ là để chữa ngượng nên Yunho chỉ nín cười không nói gì. Nhưng anh đâu phải là cửa ải duy nhất mang tính chất tố cáo sự tự vả của một mama nào đó.
Ba thằng em trời đánh đứng chờ sẵn bên ngoài, nở nụ cười khả ố:
"Má sắp nhỏ."
"Má cái nồi!!!"
"Taeyong chúng ta vậy là có nơi có chốn để gả đi rồi."
"KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ NHÁ! CHỈ CÓ ĐỨA KHÁC GẢ CHO TAEYONG CHỨ KHÔNG BAO GIỜ CON ANH MÀY BỊ ĐEM ĐI GẢ NHÁ!!!!"
Jaejoong gào mà như móc ruột móc gan, nhưng lần này chẳng còn ai sợ cậu nữa. Cả đám thậm chí sau khi hiểu ra nguyên nhân còn cùng lăn ra cười như mấy con husky lên cơn ngáo. Changmin thậm chí còn đau bụng vì cười quá nhiều:
"Hóa ra có người không thể chấp nhận con mình là thụ. Há há há"
"Anh à, nếu làm công mà sống khổ như em với anh Yunho thì không phải làm thụ sướng hơn sao?" – Junsu ngưng lại thở để lấy hơi cười tiếp.
"Bé cưng nhà chúng ta cả một bầu trời xinh xắn như vậy, nếu không thể làm số kiếp được người ta chăm sóc sẽ rất thiệt thòi đó." – Yoochun dẹo.
....
Ketttt. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên. Yunho chỉ nghe chưa cần nhìn đã biết chắc chắn không phải phong cách mở cửa của con trai mình.
Yuta cầm tay Taeyong – lúc này vẫn đang dụi dụi mắt ngái ngủ - tiến lại gần cả nhà. Chẳng là mấy ông chú này nói chuyện to quá, khiến cu cậu không thể ngủ, còn làm Taeyong bị thức giấc nữa.
"Hai đứa..." – Jaejoong định lên tiếng.
"Con hứa mai sau sẽ bảo vệ Taeyonggie của con thật tốt thưa mama Jaejoong."
"Taeyonggie của ai và ai là mama của con? (=,.=)"
Nhưng rồi bức tường thành cuối cùng của bà má đã sụp đổ khi Yuta chạy tới ôm chặt lấy chân cậu. Vì cục Yu chỉ cao hơn cục Tae một chút nên tạo cảm giác cực kì thân thuộc. Yuta dõng dạc khẳng định lại lần nữa:
"Cô dâu của con, chính là Lee Taeyong ạ!"
"Ỏ ~~~" – Bốn người nào đó vẫn không quên nhiệm vụ.
"Ỏ cái nồi, suốt ngày ỏ, im dùm, tôi mợt!!!!!"
Yunho thấy vợ mình vẫn đang cố chấp, liền lại gần bế bổng Yuta lên, chạm nhẹ cái mũi hếch của bé con:
"Nếu chú muốn con làm cô dâu, Taeyong làm chú rể thì sao?"
Trái tim anh lập tức gào thét khi cái bánh bao nào đó phồng má lên suy nghĩ. Ahuhuhu, biết là trêu trẻ con thật không nên, nhưng sắp nhỏ cứ đáng yêu vầy thì phải làm sao?
"Được! Vậy con sẽ là cô dâu của Taeyong!!!"
Jaejoong trước sự bất chấp cao độ của đứa trẻ nào đó, rốt cuộc cũng đành buông giáp đầu hàng. Cũng nên đồng ý để hai đứa còn vào ngủ tiếp chứ. Có điều, khi nhìn cách Yuta nắm tay, vuốt vuốt tóc cho Taeyong rồi dẫn cục moe của mình vào phòng ngủ, cậu chỉ biết cảm thán thở dài.
"Sao vậy em?" – Yunho thắc mắc.
"Em nhớ lại hồi tụi mình còn trẻ."
"Haha, cũng đáng yêu y như sắp nhỏ bây giờ á."
"Không." – Jaejoong cười lạnh – "Chỉ là nhớ lại hồi trước anh cũng hứa em làm chú rể, anh làm cô dâu. Mẹ, mấy thằng công, đúng là cùng một ruột, không tin được thằng nào hết."
"Haha..a ha ha ha." – Người đàn ông nào đó đổ đầy mồ hôi lạnh.
Taeyonggie à, mai này phải thật mạnh mẽ như mama nhé. Còn Yuta, mai này vất vả nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro