Vô tình lãng quên
"Nào, nhanh nhanh lẹ lẹ lên cái coi, chút nữa thôi là đến giờ rồi này!!!"
Win Win vừa nhìn đồng hồ, mồm liên tục la hét thúc giục. Cả hội trường hơn mấy chục con người, ai cũng chạy như con thoi cho kịp guồng công việc.
Hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh viên nhập học. Vậy nên hội sinh viên trường NCTzen đã hào phóng chi đậm, tổ chức một bữa tiệc liên hoan cho đàn em, mà thật ra đó cũng là truyền thống của trường rồi.
Đám nam sinh lại được thể bàn tán, không hiểu năm nay có tia được cô bé nào xinh xắn hay không. Đàn ông con trai mà, trước mắt chỉ nghĩ được như vậy thôi.
Vất vả thì cũng đã vất vả rồi. Thật may mắn khi mọi thứ đều diễn ra đúng theo dự đoán. Win Win sau khi thoát khỏi vòng vây của mấy em nữ sinh, được các em ấy tâng bốc lên tận giời liền chạy tới bá cổ Yuta.
"Lần này nhờ có ông lên kế hoạch hết đấy. Hay năm sau tôi cất nhắc ông lên vị trí chủ tịch nhé?"
"Cho xin, tôi chỉ muốn làm con người bình thường mà thôi."
Yuta trưng ra cái vẻ mặt không lấy một chút mặn mà nào. Anh lủi lủi dần, riết thì lùi sát về phía hậu trường sau sân khấu. Vốn dĩ là một kẻ ghét tiếng ồn, mấy việc này đúng là tra tấn mà.
Có điều, anh không nghĩ, đằng sau tấm rèm lớn, một tên nhóc lạ hoắc nào đó cũng đang đứng đó. Trông mặt mũi non lắm, chắc chắn là tân sinh viên rồi. Óc phán đoán của anh rất ít khi sai lầm, thế nên Yuta hỏi thẳng:
"Sao em không ra ngoài kia dự tiệc?"
"A... tại vì... em đang ăn kiêng... mà đứng trước đồ ăn, em sẽ không thể kiềm chế được. Vậy nên...em...em..."
"Mới chui vào đây trốn hả?"
Yuta bật cười. Lí do tuy có hơi lãng xẹt, nhưng khá dễ thương đấy chứ? Mà đáng tuyên dương nhất, có lẽ là sự thành thật của thân chủ. Cậu ta hoàn toàn có thể bịa ra một lí do khác, đâu cần khai tuốt tuồn tuột ra vậy.
Anh nhìn gương mặt đang chảy dài kia, quyết định ra tay cứu giúp:
"Hay là thế này đi, anh sẽ cùng em ra ngoài kia. Bàn tiệc ngoài đồ ăn ra cũng có nhiều hoa quả và salad phù hợp cho người ăn kiêng. Em có thể vừa ăn chúng vừa vui chơi với mọi người. Anh bên cạnh sẽ giám sát, ngăn em nhón mấy thứ béo béo được chứ?"
Hai con mắt cậu ta lập tức sáng trưng như cái đèn pha, tỏa ra hàng ngàn ánh sao. Ờ... có hơi quá khích thì phải?
"Senpai, anh thật tốt bụng. Em sắp bị cảm động làm cho phát khóc rồi."
"...."
"Em là Taeyong, anh tên là gì ạ?"
"Yuta."
Sau màn chào hỏi, anh liền lập tức cùng cậu bước ra, chân sải rất nhanh. Yuta đoán tên nhóc này cũng sắp kiềm chế không đặng rồi.
Ra ngoài đó, mấy miếng đầu tiên, Taeyong ăn vô cùng nhiệt tình. Hai má phồng to vì nhét đồ ăn đầy mồm, xong miệng nhai nhai liên tục y hệt hamster. Nhưng rau mà, ăn tí là chán ngay. Thế là cậu chuyển sang thử mọi loại cocktail trong bữa tiệc hôm ấy.
Kết quả là....
"Huệ...Huệ!!!! HUỆ!!!!!!!!!"
"Say rồi, trời ơi, không biết uống mà nốc cho lắm vô."
Trong nhà vệ sinh, Yuta đứng ngoài canh phòng, chán nản nghe tiếng cậu quằn quại rên rỉ. Nãy thấy hốc nhiệt tình, tưởng tửu lượng ngon lắm nên làm lơ, ai dè...
Taeyong mãi sau mới đẩy cửa bước ra, mặt mũi tái mét, đến đi cũng không vững nữa.
Say quá rồi. Yuta lắc đầu. Anh tiến lại, quàng tay cậu qua vai, để cả người Taeyong dựa vào mình, dìu đi. Cậu bấu chặt lấy anh, nấc liên tục.
"Nhà em ở đâu để anh đưa về."
"Không...cần...đâu...em tự...anh vô...."
"Nói."
"Ơ, dạ, là abc phố xyz"
Thực ra thế này cũng hay. Đưa cậu về, anh vừa tránh được bữa tiệc ồn ào, vừa có thể trốn tránh được nghĩa vụ dọn dẹp bằng một lí do rất chính đáng "giúp đỡ đàn em lỡ get high quá đà".
Nằm trong xe ô tô, Taeyong ngủ ngon lành. Cũng may nãy nói kịp địa chỉ nhà, không thì chẳng biết phải giải quyết ra sao. Anh bật cười, quả nhiên là một hậu bối rất thú vị, việc nấp sau rèm như thế cũng đủ hay ho lắm rồi. Không hiểu mai này có cơ hội gặp gỡ không đây?
"Đến rồi. Đến rồi. Anh có muốn vào trong nhà uống chén trà không ạ?"
Xe dừng trước cửa nhà, Taeyong luýnh quýnh cảm ơn. Trà ư? Cũng được, với lại làm con người ta say xỉn thế này, nhân danh hội sinh viên, anh cũng nên có vài lời báo cáo gọi là... Nhưng chưa kịp cởi dây an toàn, điện thoại anh báo cuộc gọi đến.
"Alo? Yuta à? Cậu đi đâu vậy? Win Win vì trèo thang gỡ đèn nên giờ bị ngã gãy chân rồi. Tụi này cần xe..."
Mới nghe vậy, Yuta hoảng hốt cúp máy. Anh nhìn Taeyong đang đứng chờ nãy giờ, nói vội:
"Anh có việc, khi khác nhé. Chào em."
Khoảnh khắc chiếc xe phóng đi, anh thấy môi cậu mấp máy định nói gì đó nhưng không kịp. Chắc là cảm ơn chứ gì. Bỏ đi, bỏ đi. Ngay cả lời hẹn uống trà này cũng chưa chắc có thể thực hiện, bởi cậu ấy chỉ là một hậu bối, làm gì có dịp tiếp xúc để gặp được nhau cơ chứ?
*****
"Em xin lỗi, em xin lỗi, lần đó tại em vô ý quá!"
Taeyong liên tục cúi đầu, đến mức trán đập vào bàn ăn ruỳnh ruỳnh. Yuta vội đưa tay ra đỡ lấy đầu cậu:
"Lúc đó em đang say, biết gì chứ. Là tại anh đã không kiểm tra kĩ."
Số là cuối tuần vệ sinh xe, anh phát hiện ra có một chiếc khăn len rơi dưới gầm ghế sau. Không phải đồ của Win Win, vậy nên anh đoán chắc nó là của cậu nhóc này. Rất có thể lúc lăn lê ngủ, nó đã tuột ra và rơi xuống.
"Vậy cũng hay nhỉ? Anh em mình lại có cơ hội hẹn nhau đi ăn uống như thế này. Cũng tại lần trước..."
"Lần trước, hình như có việc gấp gì hả anh?"
Yuta nhớ tới người bạn vẫn đang nằm viện, tâm trạng có chút không vui.
"Ừ, hội trưởng bị tai nạn ngã gãy chân nên..."
"A, em có nghe mấy bạn kể lại. Vậy anh ấy thế nào rồi ạ?"
Yuta nhún vai, nói rằng mấy kiểu thương tích đó chẳng còn cách nào khác ngoài chờ đợi. Có vậy lần sau mới cẩn thận hơn, bớt nghịch ngu đi.
Bỗng ngẩng lên, anh phát hiện thấy Taeyong đang chống cằm nhìn mình rất tò mò:
"Hình như hai anh rất thân thiết đúng không? Em thấy anh nói vậy thôi nhưng lại quan tâm tới hội trưởng lắm ấy."
Đến cả cậu nhóc này cũng có thể cảm thấy, vậy mà tại sao cái tên ngốc đó... Yuta chán nản khi nhớ ra tầm 10 phút trước, mình và Win Win vừa chí chóe một trận ầm ĩ trong bệnh viện, lí do thì toàn mấy thứ thừa thãi đâu đâu.
Anh nghĩ nghĩ ngợi ngợi một hồi, nhón lấy một miếng bánh ăn thử. Tức thì hai mắt chớp chớp:
"Bánh này...NGON QUÁ!!!!"
Taeyong thấy senpai tỏ ra thích thú trước món ăn này, lập tức gọi thêm liền ba đĩa nữa. Dù sao hôm nay cũng là cậu mời mà, vừa cảm ơn việc bữa tiệc, cảm ơn cả việc cái khăn nữa.
Nhưng....
"Chết rồi... em... em...."
Đứng trước quầy thu ngân, Yuta nhìn bộ dạng luống cuống, gương mặt lo sợ, tay lần hết túi này túi nọ của Taeyong. Tất cả đều chỉ vì một lí do mà thôi: quên ví.
May mà anh cảnh giác cao độ. Dù có được mời đi ăn cũng luôn mang theo tiền bên người.
Taeyong bối rối, mặt mày rõ ràng là đang ngại muốn độn thổ luôn cho rồi. Cậu lí nhí:
"Để khi khác, em nhất định..."
"Không sao đâu mà, chỉ là..."
"Anh làm vậy là chứng tỏ anh đang giận em, đang khinh em không có tiền, đang muốn em ăn năn hả?"
Gì mà căng thế. Ý anh chỉ là muốn nói vấn đề tiền nong không quan trọng, với lại tiền bối chi tiền là một điều tất lẽ dĩ ngẫu, không có gì phải áy náy ở đây cả. Nhưng nhìn cái mặt phụng phịu muốn người khác công nhận mình có lỗi của ai kia làm anh khổ sở nín cười. Xem chừng không chiều theo tiểu quỉ này thì không được, vậy nên anh gật đầu.
"Lần sau nhớ chiêu đãi món gì đắt đắt chút nhé."
"Dĩ nhiên rồi ạ, em chào anh nhé!"
Taeyong vừa nói vừa ba chân bốn cẳng chạy mất. Yuta nhìn theo, nơm nớp lo sợ cậu ta sẽ ngã nhào vì vấp phải gì đó. Qua hai lần gặp mặt, anh có cảm nhận rằng đây là một con người rất ngốc và ngây thơ. Việc tin tưởng là một điều gì đó xem chừng hư cấu lắm.
Tuy nhiên, cũng khá là đáng yêu đấy chứ? Khó mà tìm được một sinh viên 18 tuổi rồi mà vẫn còn vẻ ngây ngô của một đứa trẻ như vậy. Bất giác tạo cho người đối diện khao khát được nâng niu và che chở biết mấy.
*****
Hôm nay, tâm trạng của Yuta thật sự vô cùng tồi tệ.
Anh và Win Win lại cãi nhau. Thật ra việc hai người cãi nhau là một điều gì đó quá hiển nhiên, thành cơm bữa. Nhưng hôm nay, Win Win nói không muốn nhận bất cứ sự quan tâm nào từ anh, chỉ bởi vì cậu ta thấy bức bối và ngột ngạt.
Người hết lòng quan tâm chăm sóc cho cậu, người sẵn sàng bỏ mọi việc chỉ qua một cú điện thoại của cậu, người không quản tình huống mà sẵn sàng cõng cậu đi một quãng đường dài chỉ vì lo cậu mệt... Cậu nỡ nói những lời đó sao? Trái tim rốt cuộc bằng đá hay bằng sỏi vậy?
Thậm chí, khi tập tễnh bỏ ra khỏi phòng với một bên chân bó bột, Win Win cũng không cho Yuta chạy lại đỡ. Làm anh rốt cuộc chỉ biết đi sau lưng cậu với khoảng cách 3 bước chân.
"Sao ông lẽo đẽo theo sau vậy?"
"Tôi sợ ông ngã."
"Tôi không cần ông quan tâm. Ông phiền chết đi được. Dẹp đi."
Nếu cậu ngã, tôi còn đau hơn gấp nhiều lần, chẳng lẽ cậu không hiểu sao? Yuta bất lực nhìn theo bóng lưng người bạn mình, cho tới lúc cậu ấy được một người đàn ông đứng chờ sẵn dưới sân đưa đi.
Tệ thật đấy.
"Senpai~~~~~"
Bỗng từ đâu đó, một giọng nói nhoi nhoi vang lên. Yuta ngoái nhìn theo tiếng vọng thì thấy Taeyong giơ cao hai túi đồ ăn to bự, vẻ mặt hớn hở:
"Bữa tiệc bù cho lần quên ví đây."
"Ủa? Sao phải mò vào tận kí túc xá làm gì vậy? Mình hẹn nhau ở quán cũng được mà?"
"Dạ thôi, thế này thoải mái hơn, với cả có bạn anh liên hoan chung cho vui. Nghe nói bạn chung phòng với anh là hội..."
"Cậu ta đi rồi, chỉ hai anh em mình oánh chén thôi."
Anh cười cười, cố gạt ra khỏi đầu chuyện không vui. Hôm nay cậu đến tận đây, còn mua nhiều đồ ăn như vậy, có gì mà mình phải buồn chứ?
Anh nhìn cậu nhảy chân sáo từng bậc lên cầu thang, miệng lảm nhảm hát trông rất yêu đời. Chẳng hiểu sao nhìn thấy cậu, mọi buồn phiền nắm tay nhau, rủ nhau chạy hết. Hẳn chúng bị sự ngốc nghếch của tên nhóc này dọa chết rồi cũng nên.
Buổi chiều hôm đó thật sự rất vui vẻ. Anh giúp cậu giải đáp mọi thắc mắc của một tân sinh viên. Cậu kể cho anh hàng loạt tình huống dở khóc dở cười do bản tính hậu đậu của mình gây nên. Cả hai cứ nói chuyện mãi không dứt. Bản thân Yuta cũng không muốn Taeyong về, bởi sự im lặng sẽ làm anh nhớ về một người.
Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang.
"Em về đây, lần sau lại gặp senpai nha~~~"
Taeyong xem chừng cũng thấy giờ giới nghiêm kí túc xá có hơi sớm. Cậu thậm chí còn vẫy vẫy tay chào anh khi đã đứng dưới sân một lúc rồi mới lon ton chạy đi.
Không gian trong thoáng chốc lại trở nên im ắng tới lạ kì.
Trong lòng Yuta chợt nảy ra linh cảm. Anh thu dọn đồ ăn, quả nhiên trong đống lộn xộn đó tìm thấy ngay tấm thẻ sinh viên của cậu.
Biết ngay mà, cái con người ...
Sau đó, còn nhiều lần cậu để quên đồ ở chỗ anh nữa, mũ len, sổ tay, áo khoác, bút viết... Dù cả hai đã luôn rút kinh nghiệm, cẩn thận kiểm tra mọi thứ trước khi chia tay nhau, nhưng bằng một thế lực hắc ám nào đó, vẫn luôn có một món đồ bị bỏ quên.
*****
Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp ra trường. Yuta mặc bộ đồ cử nhân, tay bất giác nắm chặt vạt áo không tài nào buông ra được.
"Với tôi, ông chỉ là một thằng bạn thân thiết. Tôi xin lỗi..."
Hôm nay, Win Win còn không tới tham dự. Một thoáng chốc, anh chưa bao giờ thấu hiểu cảm giác lạc lõng và cô đơn đến nhường này. Yuta nấc nhẹ, nước mắt chẳng hiểu sao theo đà lăn dài.
"Senpai... Anh khóc đấy hả?"
Như mọi lần, Taeyong lại xuất hiện và làm cho tâm trạng của anh khá hơn chút ít. Yuta lau nước mắt, mỉm cười u buồn:
"Chia li nên tâm trạng có chút..."
Thật hiếm hoi khi không thấy Taeyong cười. Giây phút này, anh muốn nhìn thấy điệu bộ và nụ cười ngây ngô, ngốc nghếch nhưng rất đỗi đáng yêu của cậu.
Mai này ra trường rồi, thế giới rộng lớn, liệu còn có thể gặp lại nhau không?
Anh xoa đầu cậu, cảm nhận những sợi tóc dài mềm mềm len lỏi nơi kẽ tay.
"Thật ra tốt nghiệp rồi, người khiến anh lo lắng nhất chính là em đấy. Này, tại sao lúc nào em cũng ngờ nghệch, đãng trí vậy? Gắng sửa nó đi nhé, có được không?"
Mặt cậu đỏ ửng.
Anh không biết à? Nếu một người hay để quên đồ ở chỗ anh thì là bởi người đó thích anh, vì người đó muốn quay trở lại gặp anh một lần nữa...
Anh cứ luôn nghĩ rằng em ngốc, thực ra không phải, hoặc trước mặt người khác em không hề ngốc, chỉ là ngay tại lần đầu thấy nhau, em cứ muốn gặp lại anh mãi thôi.
Taeyong muốn nói, rất muốn nói nhưng cổ họng cứ tắc nghẹn lại. Nãy trong nhà vệ sinh, thật sự cậu đã khóc nhiều tới mức tưởng có thể ngất đi. Vậy mà bây giờ, dù đã mỉm cười mà sao tim cứ đau quá vậy?
Không. Phải mạnh mẽ lên Taeyong. Mày làm được mà.
"Vâng, em sẽ..."
"À quên, trước khi sửa cái tính đấy, anh muốn nhờ em giúp một việc."
Cậu nghe vậy, lập tức sốt sắng:
"Vâng, anh muốn nhờ em việc gì, em đều có thể... À không, là chắc chắn, chắc chắn em sẽ làm được mà. Anh đừng ngại, cứ nói ra đi."
"Thật ư? Tốt quá."
Yuta mỉm cười rất hiền, cánh tay đột ngột dang ra, kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt. Khoảng cách gần gũi ấy làm cả người Taeyong cứng lại. Nhưng chưa kịp mềm nhũn ra vì sung sướng, cậu nghe tiếng anh thì thầm rất nhẹ.
"Hãy quên anh đi nhé, nhóc. Em đãng trí như vậy, điều này là hoàn toàn có thể đúng không? Quên một người, sẽ không đau bằng nhớ một người."
Và rồi, anh nhẹ nhàng buông cậu ra, chậm rãi quay lưng bước đi. Bước chân vừa nhẹ nhàng, lại vừa dứt khoát. Taeyong đứng đó, lặng đi chẳng thể nói được câu gì. Nước mắt cậu không thể chảy, vì lúc nãy đã lỡ khóc quá nhiều rồi.
"YUTA!!!"
Tiếng cậu vang lên, buồn tới xé gan xé ruột. Chỉ là một cái gọi tên thôi mà tang thương đến lạ. Nhưng dường như nỗi đau ẩn chứa trong đó đã tác động tới đúng người. Yuta khựng lại như đắn đo, sau đó từ từ quay người.
Thật khéo, khoảnh khắc ấy lọt vừa khung ảnh được ghép vụng về bằng đôi bàn tay đang run rẩy của cậu. Đẹp đến nỗi, Taeyong chỉ còn biết bật cười, vẫn là nụ cười ngây ngô hằn chứa một thời thanh xuân dành trọn cho anh, mãi mãi không thay đổi.
Ráng chiều đổ xuống, đỏ ối một mảng kí ức đang dần dần chìm vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro