tears are blue
Tôi không có cản đảm lảng vảng trước lớp Yuto như mọi ngày, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng anh đến lớp. Sẽ chóng thôi, khoảnh khắc anh trút bỏ áo quần học sinh, khoác trên mình bộ quân phục với quân hàm uy nghiêm mà tôi ghét gay ghét đắng, khoảnh khắc anh bước lên xe buýt cùng những đồng đội khác, vẫy tay tạm biệt tôi và quay đi chẳng bao giờ khoảnh lại.
Anh sẽ không thấy có tôi đứng phía sau nước mắt ngắn dài và sụt sùi nức nở như một đứa ngốc. Sẽ tốt hơn nếu anh không thấy vì nếu anh ấy thì mọi chuyện hư bột hư đường hết. Vì vậy, tôi tốt hơn hết là cứ lẩn trốn như thế này, đừng ra mặt.
Tiết Hai, tiết Ba, tiết Tư, cả người tôi như trên đống lửa. Cho đến tiết Năm thì tôi không chịu nổi nữa, tôi lao khỏi lớp chạy một mạch tới lớp Yuto.
Anh giống như biết trước là tôi đến nên đã đứng sẵn trước cửa, hai tay đút túi quần, gương mặt với góc cằm sắc nhọn, đôi mắt vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Tôi nhào vào lòng anh, tức tưởi khóc, vừa khóc vừa khua đấm loạn xạ vào ngực anh. Tôi rồi thì trách cứ rồi thì mắng nhiếc rồi thì chửi rủa đủ điều, mỗi tội tôi e là với cái giọng mếu máo kia Yuto nghe chẳng hiểu một từ. Mặc kệ anh chứ, miệng tôi tôi chửi.
Rồi trước khi về lớp tôi nhét vào túi áo đồng phục của anh một mẩu giấy. Trong đó có viết câu hỏi tôi canh cánh trong lòng mà tôi không đủ cam đảm trực tiếp hỏi anh.
"Anh sẽ nhớ gì nhất về em?"
.
Tối khuya hôm đó khi đang nằm trên giường khóc ướt gối, tôi nghe một tiếng động nhỏ ngoài cửa sổ. Có một chiếc máy bay giấy đậu trên chậu hướng dướng ở ban công. Tôi lập tức ngẩng mặt tìm kiếm một đôi mắt. Và đúng là anh ở đó.
Chiếc máy bay giấy được gấp xinh xắn trong tay tôi có ghi gọn gàng một dòng chữ:
"Anh nhớ một giọng cười ở sân trường sau mỗi giờ tan học."
Tôi lại ngước nhìn anh và lần này cười toét mồm trong nước mắt.
Mãi sau này Yuto mới kể lại cho tôi nghe, là khi ấy anh thấy nước mắt của tôi có màu lam.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro