last lament
Đêm trăng lạnh lẽo khuất dần trong màn sương của tịch diệt. London điểm 12 giờ đã chìm trong im lặng từ lâu, chỉ còn lại một gam màu đơn sắc u uất, lũ quạ lướt thướt kêu vang, thoảng qua những con phố đã cũ. Giữa những hồng hoang tan tác ấy, anh trai tôi vẫn thản nhiên châm một điếu thuốc, ánh lửa nhỏ bùng lên soi rực khoảng không u tối nơi chúng tôi vừa thi hành “sự trừng phạt”.
Tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh, tay siết chặt chiếc khăn, từng đường lau gỡ bỏ những vệt máu còn loang trên lưỡi dao. Làn khói thuốc vấn vương trong không gian, làm phủ mờ đôi mắt đỏ rực đang chất chứa những sầu bi lặng thầm của anh. Anh trai tôi, tựa hồ trở nên xa vời vợi, ở gần bên anh khó tựa như gần bên một vì tinh tú, tôi chỉ đành ngước nhìn anh từ một khoảng cách bất tận, một khoảng cách không thể nào với tới.
"Louis” - Anh nhẹ hẫng gọi tên tôi, nhẹ tựa hơi thở mà cũng nặng tựa nỗi niềm.
"Anh sẽ rời đi, đi một nơi rất xa. Không có anh, liệu em có thể một mình bước tới thế giới đó không?”
Anh thở khẽ, giọng lạc đi trong thoáng chốc, ánh nhìn u uẩn của anh khiến tôi sững sờ, cứ như giữa chúng tôi đã sẵn chở nặng cả một kiếp biệt ly.
"Em sẽ chẳng bước đi đâu nữa. Nếu anh rời đi, em cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại.”
- Giọng tôi nhỏ dần.
Anh trai tôi - William James Moriarty - tuy là một "quân vương của bóng đêm” nhưng lại rực rỡ đến mức cả thế gian phải cúi đầu. Tôi đã luôn ngước nhìn anh như một tín ngưỡng từ lâu, nguyện dâng hiến cả sinh mạng mình để mãi bước cạnh anh cho đến nơi tận cùng của địa ngục trần gian. Ngoài ý nghĩ đó ra, tôi không còn mục đích sống nào khác cả. Dẫu cho ánh sáng nơi anh đủ để thiêu đốt cả một bầu trời đi nữa, trong mắt tôi, anh vẫn luôn là anh trai của tôi mà thôi, là người anh đã dẫn lối tôi bước qua màn đêm xám tro khói lửa ấy, là ngọn nguồn mà tôi mãi đeo đuổi, để dẫu ở chân trời xa thẳm nào, tôi vẫn chỉ khát vọng được nhìn thấu anh. Nếu ngày mai ánh hào quang ấy sụp đổ, thì tôi cũng nguyện cùng anh vùi chôn dưới lớp tro tàn.
Anh im lặng một hồi lâu, đôi mắt đỏ ngầu ấy dõi về khoảng u tối xa dần trong gian phòng, ánh nhìn ấy như đâm thấu vào từng lớp tội lỗi, rồi gục ngã nơi viễn cảnh tương lai chỉ là một màu đen vô hạn. Anh dập đi điếu thuốc lên thành bàn, tro bùng vỡ bay như một vệt sao rơi lụi tàn trong thoáng chốc, mỉm cười cay đắng:
“Có những con đường chỉ một người phải bước, có những chân lý chỉ một người phải soi sáng. Và đó là em, Louis…”
"Vậy tại sao anh phải là người bước?”
Đôi tay tôi ghì chặt lại, chỉ để ngăn mình không run rẩy, cố nuốt xuống những cơn nghẹn dâng lên trong cổ họng. Đôi mắt tôi vẫn dõi theo anh, cứ như một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực.
"…Tại sao à?” - Anh ngước mắt nhìn nơi trần nhà - “Thế giới này cần một vì sao để soi đường, và em trai anh, là vì tinh tú sáng rực nhất mà thế giới này đã ban tặng cho anh. Anh phải đi, mang theo cả bóng tối và rồi rơi xuống vực sâu, chỉ khi ấy em mới có thể đi đến thế giới nơi chúng ta đã cùng nhau xây đắp. Và anh nguyện đánh đổi tất cả…chỉ để thế giới đó vẫn còn giữ lấy em, Louis.”
Tôi lặng người, tôi muốn giữ chặt lấy anh, nhưng chân tay lại tê liệt, chỉ còn tiếng nấc nghẹn quẩn quanh trong lồng ngực. Anh trai tôi vẫn đứng tựa đó, thản nhiên đến tàn nhẫn, cứ như thể anh đã buông bỏ cả thế gian này mà không một lần ngoảnh lại, cứ như thể ý định ấy đã nằm sẵn trong lòng anh từ lâu, một âm mưu thầm lặng và người phải bước đi chỉ có thể là anh.
Vào khoảnh khắc cuối cùng ấy, tôi bỗng nhận ra, có lẽ anh trai tôi chưa từng thuộc về thế gian này, chưa từng thuộc về tôi. Anh chỉ là một vì tinh tú lạc vào bầu trời đêm méo mó này, để rồi tất yếu vụt tắt trong quỹ đạo bi kịch đã định sẵn.
Ánh mắt tôi dõi theo bóng lưng anh chầm chậm khuất dần sau màn sương xám đặc. Đôi môi mấp máy những lời chẳng kịp nói với anh, rốt cuộc cũng tan biến cùng làn khói thuốc tàn lụi ấy.
Và khi cánh cửa khép lại, thế giới giữa hai chúng tôi rơi vào khoảng lặng của nguyệt luân khuyết. Chỉ còn lại tôi - Louis James Moriarty - ôm trọn vầng trăng vỡ ấy trong tim, khắc ghi nguyện ước duy nhất:
"Dẫu ánh sáng có tàn phai, em vẫn sẽ soi sáng thế giới này bằng hình bóng anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro