không vào niết bàn, mấy ai thành Phật
lãnh địa của Rika không cho phép chính nàng giết Yuuta.
.
.
Rika biết. biết rất rõ. ngay khi dao Phổ Ba cắm thẳng vào lồng ngực Yuuta, những sợi chỉ trắng ngay lập tức siết cổ tay lên quá đầu. Rika trợn mắt thét lên, những bó tóc trắng tinh khôi bỗng rối thành cụm như tơ vò, rồi lại trở về nguyên trạng từng bó lớn, lần này nó hồi đáp ánh vàng vọt của dải trời đêm tuyệt lộ, biến thành những lưỡi-sao cắt từng vết lớn trên thân thể của Rika. nàng đã mường tượng đến cảnh này không biết bao nhiêu lần, nhưng khi mọi thứ diễn ra trước mắt, cơ thể nàng vẫn run bần bật và cảm nhận được cơn đau xác thịt kinh khủng khiếp. Yuuta vẫn đứng đấy, bãi máu tanh tưởi của nàng đã thấm ướt mũi dép zori của gã. chẳng biết gã đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
"khụ, khụ.. hừ.. mày sướng lắm chứ gì? chắc mày sung sướng lắm vì trái tim và thân xác tao sau ngần ấy năm và ngần ấy chuyện mày làm vẫn thuộc về mày chứ gì?"
Yuka tận dụng lúc chú lực của nguyền hồn tạm thời bị suy yếu để dùng chú cụ xuyên vào lãnh địa của Rika. cô bé là người duy nhất trong gia tộc có khả năng sử dụng chú thây nên được ông nội dẫn đến Tây Tạng để xử lí nguyền hồn trong thân xác một cô gái mười một tuổi. ban đầu cô bé rất do dự, vì đây là lần đầu cô đi xa nhà như thế, thêm nữa, việc này đáng lẽ ra sẽ do Thượng tầng tại khu vực quyết định, không cần phải cử người từ quốc đảo xa xôi. trông ông nội rất lạ, có vẻ như đã đưa ra quyết định hệ trọng nhất cuộc đời. bà nội không nói gì, chỉ dặn Yuka chăm sóc và tự bảo vệ chính mình, hình như bà cũng có điều gì khó nói. Yuka Okkotsu mười bốn tuổi theo ông đến Tây Tạng, để giờ đây cô bé vừa chứng kiến cảnh tượng đẫm máu vừa lóng ngóng tìm cách làm suy yếu lãnh địa của nguyền hồn để bước vào bảo vệ ông mà không biết chính mình đang đối mặt với một nguyền hồn cấp 1. nguyền hồn bỗng quay ngoắt đầu đối diện với Yuka. cô bé thấy gương mặt nó thì thảng thốt, hình như bị nó dọa cho chân dính chặt dưới đất không tài nào nhúc nhích được. Yuka thả túi chú cụ xuống, lấy lại bình tĩnh định bụng phá mái am vì hình như con nguyền hồn này không thân thiện lắm với ánh trăng. tiếng kim loại va chạm nhau khiến nguyền hồn bất giác nghiêng đầu về phía âm thanh. vậy là nó mù lòa hoặc suy giảm thị giác – Yuka cắm cây tích trượng xuống mặt đất để thu hút Rika, rồi cô bé tự mình nhảy lên mái am, dùng hết sức bình sinh của thể chất vượt trội để lật tung mái gỗ. những bó tóc trắng gặp ánh trăng thì giãy dụa như sinh vật sống làm cho Yuka càng tin chắc vào suy đoán của mình. nhưng trong khi cô bé đang suy tính kế hoạch tiếp theo thì một cảnh tượng khiến cô chấn kinh: mái tóc dài của nguyền hồn đang không ngừng dài ra và ôm trọn lấy bán kính một trượng rưỡi xung quanh cái am.
"ông!! nó bành trướng lãnh địa bằng tóc hả ông!?"
Yuka không nghe thấy ông đáp gì, vì mọi thứ diễn ra bên trong lãnh địa gần như tĩnh trong thời gian vật lý. cô bé ngã xuống đất rồi nhanh chóng bật dậy để tìm cây tích trượng nhưng có lẽ nó đã nằm trong phạm vi lãnh địa của nguyền hồn. "khốn thật," con bé vò đầu chỉ còn cách ôm túi chú cụ đi do thám xung quanh cái am.
____
Rika Orimoto đã thoát khỏi sự khống chế của những bó tóc trắng. máu đã khô lại và tự động rút về những chữ phạn trên mái tóc nàng. hình như mái tóc ấy nặng quá, cổ Rika lệch hẳn sang một bên, trông như sắp gãy đến nơi. lần vung dao này đã khiến nàng tiêu sạch toàn bộ đạo hạnh cực khổ thu góp suốt hai thập kỷ qua. nực cười thật đấy, cái nghiệt duyên vẫn còn, và nàng thì sắp phá giới quyết đồng quy vu tận với tên bội bạc trước mắt đây.
nhưng cơ thể không tự chủ được. nàng cảm thấy các khối cơ mình căng cứng. cảm giác đau đớn tột cùng khi những bó tóc đâm xuyên da thịt không còn, nó trống rỗng. cái đầu của Rika được vặn lại nguyên vẹn, cả cơ thể được nâng lên để mặt đối mặt với Yuuta. Rika cảm thấy cơ thể mình rỗng tuếch, nhưng đôi chân thì nặng như chì. mùi hương sộc vào mũi khiến nàng ngạc nhiên. không, hình như không phải ai đang đốt hương, mà chính thân thể Rika đang tiến sát lại gần Yuuta. không được, không được, gã bội bạc này đã có gia đình con đàn cháu đống, nàng không thể làm chuyện trái lương tâm thế này. Rika kinh hoàng đến phát khóc, nàng sợ bản thân sẽ làm loại chuyện động trời với một thằng khốn nạn sau lưng vợ con gã, ngay trong chính chiếc am thiền của mình! những bó tóc dí thân thể cứng như sứ của Rika sát ngay lồng ngực Yuuta Okkotsu, đến nỗi nàng nghe thấy tiếng tim gã đập. đến lúc này gã mới chịu mở miệng:
"Rika, anh xin lỗi."
"Xin lỗi cái bố tổ tiên sư nhà mày, thằng chó khốn nạn."
"anh đến để giúp em siêu thoát trước khi Thượng cấp hay nguyền sư khác đến bắt em đi." Yuuta phẩy tà áo cà sa vuốt tóc mai rũ rượi dính bết vào trán nàng. gã ngắm gương mặt em, cố gắng tìm lại chút kí ức xưa cũ ngày hai người còn nối kết duyên phận để một lần nữa chia sẻ nỗi đau với nàng. nhưng vô dụng, một trái tim không thể chứa hai người.
"ha, vậy thì mày đi chết đi?" Rika gằn từng chữ. cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng rồi lại bị một xúc cảm kì lạ đè nén. cơ thể nàng run bần bật không tự chủ. lãnh địa đang tự động đào thải chính chủ nhân của nó chỉ vì dám xúc phạm Yuuta. cái tình yêu chó chết cóc ghẻ đéo thèm này, bà đây điên máu sắp tức chết rồi.
Yuuta thu tay về. tiếng tràng hạt bồ đề vang lên lách cách khiến Rika chú ý. có lẽ Yuuta Okkotsu bây giờ đã thành cư sĩ rồi, hoặc đeo tràng hạt bình an do vợ gã đích thân đeo tặng.. Rika khổ sở kiềm chế nỗi đau đớn đang quặn từng cơn, hình như cơ thể này đã không thuộc về nàng nữa. xác thịt của nàng, nhân gian của nàng đang phản kháng. nó không muốn theo nàng bình tâm nhập niết bàn, nó thèm khát được nếm trải ái tình lục dục dẫu cho phải đi qua bát khổ của nhân gian. Yuuta biết, gã biết, biết rất rõ là đằng khác. gã đến đây để siêu thoát cho Rika vì hiểu rằng nàng sẽ không bao giờ sống yên sống ổn nếu thiếu tình yêu gã. gã đoán đúng, nhưng cũng sai. Rika đã chật vật và khổ sở vô cùng từ khi thoát khỏi ràng buộc với tình đầu, nhưng nàng chưa từng quay đầu và đòi hỏi được chở che. Yuuta của ba thập kỷ trước, khi chàng trai năm ấy sẵn sàng lập lời thề dứt bỏ quá khứ đau thương để được đồng hành bên cạnh Maki Zen'in suốt quãng thời gian đầy hi vọng và ánh sáng phía trước (chính xác là hai người chữa lành cho nhau), gã đã mong rằng thân thể đáng thương đang run rẩy trong hàng ghế cuối cùng kia sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên và quay mặt đi. gã đành tâm phủi sạch tất cả quá khứ để sống như một con người, vì Yuuta trả đã đủ để đổi lấy một cuộc đời bình yên. gã không có một chút gì lo lắng về tội nguyên tổ của mình, suy cho cùng nó là vì tình yêu mà ra, nhưng tình yêu thì có gì đáng trách? Yuuta đã cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng từ khoảnh khắc được Cha xứ chúc phúc, và cũng nhẹ lòng trong suốt ba mươi năm sau, chẳng có một linh hồn nào đến hôn trán gã mỗi đêm.
Rika đã không cần Yuuta Okkotsu nữa, nhưng Rika Orimoto thì cần gã đến phát điên rồi.
hình như thứ trói buộc nàng không chỉ có chính thân thể nàng, mà còn cả lòng căm thù... hình như nàng chưa thực sự đạt đến thanh tịnh tuyệt đối... nàng không chấp nhận mình lại một lần nữa ôm đầy dục vọng với nhân gian. còn Yuuta, gã chỉ muốn nhanh chóng siêu thoát cho Rika. tại sao gã lại đành tâm hạnh phúc trong khi nàng lại đau đớn dằn vặt vì trót trao trọn sinh mệnh mong manh cho gã? hình như Yuuta của năm mười sáu, mười bảy vẫn chất vấn Yuuta ngũ tuần từng ngày, từ khi gã bắt đầu đăm chiêu về cuộc sống – như mọi người lão thành khả kính khác. sau nhiều phiên tự-điều-trần và hành-quyết với chính mình của quá khứ, Yuuta Okkotsu đã đưa ra một trong những quyết định hệ trọng nhất cuộc đời: tự thân gã sẽ cố gắng giải thoát cho Rika, coi như là một sự đền bù thỏa đáng cuối cùng. gã không mong mỏi gì kiếp sau sẽ gặp lại nàng. không, không bao giờ. kiếp này gặp nhau chưa hẳn là duyên, mà là kiếp trước còn vương nợ. "ta thành tâm mong kiếp này hết nợ, để kiếp sau mãi mãi chẳng có lí do để tương phùng."
gã biết mình đã làm khổ một đời thiếu nữ. cho nên gã đến đây để cùng nàng vầng-trăng-xẻ-nửa. con người có thể chống lại sắp đặt của hóa công, nhưng để hoàn toàn thoát khỏi kế hoạch vĩ đại của hóa công lại là một chuyện khác. con người khởi sinh chỉ là một con rối trắng tinh khôi với điểm khuyết thiếu sâu sắc trong linh hồn, và con người ta rời đi trong hình dạng của một linh hồn với những dục vọng đã phình trướng và phá vỡ cả lớp men trắng sứ vốn dĩ. sinh ra như một bản thể trống, chết đi chẳng còn chỗ nào nông, chẳng biết các vị ở nước Thánh hay đất Phật đã làm gì để thanh trừ linh hồn ấy nhỉ? nếu không phải thanh trừ thì có lẽ cái gọi là luân hồi vốn dĩ không tồn tại, và cũng có lẽ những linh hồn ấy sẽ bỏ hai đồng để xuôi theo dòng Styx hay bước vào cõi chết của Osiris thiêng liêng và từ giã cõi nhân gian của Ra quang vinh. dù nước Thánh hay đất Phật có tồn tại, dù phải trả cái giá nào đi chăng nữa, Yuuta Okkotsu vẫn quyết tâm sẽ giải thoát cho thứ nghiệt duyên đã di căn thành chứng bệnh nan y đang lớn dần trong thân thể già nua của gã.
ôi, hay chỉ đơn giản là gã muốn giảm nhẹ tội hình của mình thôi. gã là người truyền giảng, là hình mẫu của tình yêu thuần khiết cho bao người, ấy vậy mà lại phản bội người con gái đã dâng hiến cả sinh-hồn cho gã kia mà. dù có phản bội hay không thì nếu chuyện này bị lộ ra, sẽ không còn ai tin tưởng và đặt gã vào thang đo đạo đức nữa. làm người khổ lắm, khổ ở chỗ chính bản thân ta còn chẳng thể tự mình thoát ra khỏi cái bóng đổ khổng lồ của quá khứ, của cái danh vĩ đại mà người đời tin và muốn ta phải như thế. nỗi sợ hãi khi bản thân lệch ra khỏi những yêu cầu, chuẩn mực của xã hội khiến gia chủ Okkotsu trăn trở suốt mấy năm liền. sống trong đời sống mà chỉ cần để lộ một chút khuyết điểm của mình, để người đời thấy một chút sự yếu đuối, hèn mọn, trái với tưởng tượng từ một người là hình mẫu đại diện cho sự không tì vết khó lắm, mệt lắm, kinh khủng lắm. họ luôn tung hô sự sống bản thể độc nhất, nhưng sẵn sàng gạch bỏ sự tồn tại của những bản thể méo mó chưa thành hình giống với chuẩn mực mà họ đề cao. con người muốn sống là chính mình đã phải trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội, chứ chưa nói đến việc họ có chịu nổi chuyện bản thân sẽ bị cắt gọt thảm hại để nhét vừa cái khuôn mà xã hội mấy trăm năm đúc ra. sống làm người thì bị giày xéo tức tưởi, chết làm ma cũng không đủ tư cách được thứ tha. hình như vì thế nên người ta mới muốn hóa thánh, thành thần...
nếu như không có luân hồi, thì con người chẳng cần phải lo lắng về tội nguyên tổ...
"chúng ta kết thúc ở đây, được không em?" Yuuta cúi người hôn trán Rika. bất chấp cảm giác đau đớn dữ dội đánh thẳng vào đại não, gã kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ đôi mắt bị niêm phong cấm dục. "chúng ta sẽ cùng nhau thanh tẩy, ý anh là anh và em sẽ tự thanh tẩy dục vọng còn sót lại, được không em?"
Rika im lặng. cơ thể nàng vẫn run bần bật. Yuuta vén chiếc khăn lúp đính viền đăng ten và nhìn thẳng vào đôi mắt của Rika. người ta nói đôi mắt là bộ phận duy nhất không-có-kết-nối với cơ thể, cho nên gã cảm thấy đôi mắt nàng sẽ cho gã câu trả lời cuối cùng.
"ừ, em đồng ý rồi nhé." Yuuta xoa đầu Rika, hình như cử chỉ nhỏ nhặt này đã ăn sâu vào máu gã. người đàn ông di chuyển xuống ngang hàng với thân thể như sứ bị treo lơ lửng bởi hàng chục bó tóc trắng ngần như chỉ của nguyền hồn, thành kính cùng nàng vái lạy Phổ Hiền bồ tát và Quan Thế Âm. dâng hương xong xuôi, gã rút kiếm cắt sạch toàn bộ những bó tóc khổng lồ đang giam giữ Rika. nàng đau đớn rơi thẳng vào vòng tay gã rồi tự mình lồm cồm bò dậy, cả người căng cứng như chữ điền mặt đối mặt với Yuuta.
"mày tính làm gì để giải thoát?"
"em sẽ làm gì sau khi được giải thoát?"
"hừ", Rika thở hắt, "chạy khỏi mày trước tiên."
Yuuta vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời. nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi chắc nịch:
"tao sẽ nhập cõi niết bàn."
"em có biết cơ thể của em không thể chống lại giao ước của chúng ta không?"
Rika gật đầu, "cho nên tao mới phải tìm cách thanh lọc linh hồn tao khỏi chính tao."
"em không thể tồn tại nếu linh hồn không có vật chứa." Yuuta nhẹ nhàng tiếp lời.
Rika nghe mà méo cả mặt.
"nghĩ lại đi em."
"LÁO TOÉT" Rika đập tay xuống sàn, "CHẲNG LẼ MÀY ĐỊNH ĐỂ TAO ÔM DỤC VỌNG RỒI MƠ TƯỞNG VỀ NGÀY NHẬP CÕI MÃN KIẾP!?"
Yuuta thở dài day trán, "em nghĩ lại xem cái dục vọng mà em đang nói là gì. chúng ta không còn yêu nhau, đúng, nên em chỉ còn ôm nỗi căm hờn anh thôi. đó không tính là dục vọng, em hiểu không? đó là con người em, là bản tính em, là bản thể thật sự hiện thời của em. cái dục vọng thật sự mà em nói.." gã dè dặt, "có khi nào là chuyện em khao khát, cưỡng cầu bản thân phải nhập cõi?"
Rika chợt nhớ đến Thượng sư. "cây chưa đổ vì lá vẫn còn", là niết bàn đẹp quá em muốn về, hay nhân gian chẳng đẹp đẽ như những gì em mơ tưởng? nỗi thất vọng sâu sắc về thực tại hình như đã giằng xé Rika đến đỉnh điểm, khiến nàng phủ nhận cả những vẻ đẹp quý giá vẫn còn hiện diện giữa mảnh đời cỗi cằn u uất. cây không đổ không phải vì lá duyên còn vương duyên vướng nợ, mà bởi vì tự thân cái cây ấy vẫn xanh tươi, vì nó vẫn chưa khánh kiệt sức sống vốn đã chảy trôi trăm năm thảo mộc. hình như.. hình như..
thấy nàng bất thình lình đờ người, Yuuta cũng hiểu nàng đã gần như thông suốt rồi. "cây chưa đổ vì lá vẫn còn", đó là lí do con người từ chối làm thần làm thánh mà một văn sĩ trường lớp hiện sinh nào từng say sưa hứng khởi.
"vậy là tao đã phí hoài gần nửa đời người để ngộ ra cái điều mà ai cũng phải ý thức được từ khi mới lọt lòng.." Rika khổ sở, giọng nói nàng có phần chát chúa. gã nói không phải là không có lý (dù là thằng tồi). nàng từng yêu và được yêu, cảm giác lúc ấy khiến nàng từ chối làm thiên thần để hóa nguyền hồn, nguyện ý trói buộc bên người tình suốt mười năm tiếp theo. sự thật là thế, không thể chối cãi..
"được rồi, bây giờ mày muốn sao?" Rika ngẩng đầu nhìn vào bóng dáng người đàn ông khuất mờ qua lớp voan trắng tinh.
Yuuta đã chuẩn bị sẵn ba nén hương và mang đến một bức tượng Thích Ca Mâu Ni đúc bằng vàng. Rika ngồi một bên, lặng lẽ tháo miếng vải che mắt đã đồng hành cùng nàng suốt mười bảy năm để tự mình nhìn thẳng vào lớp sương u minh của thế thái và tâm hồn. nàng thấy Yuuta – gã vẫn đẹp lão và trùng khớp với tưởng tượng của nàng ngày nhỏ, khi hai đứa hứa hẹn sẽ cùng nhau đầu bạc răng long. trong lòng nàng bất giác lại cảm thấy nhẹ nhõm, thật lạ lùng. dù cơ thể vẫn run bần bật bất khả kháng, nhưng hình như nàng không còn cảm thấy quá đau đớn hay ớn lạnh nữa. nàng không dám nhìn thẳng vào Đức Phật. không vào niết bàn, mấy ai tâm như Đức Phật, nhưng tâm như Đức Phật thì mới vào được niết bàn. vậy hóa ra niết bàn rồi cũng là cõi dối lừa trong mắt nàng. chỉ cần nàng bình tâm đàn áp dục vọng, thì giữa thế gian điên đảo nàng vẫn bình tâm trong cõi tu của chính mình. nàng không cần phải rời bỏ thế gian bằng cái chết, không cần phải rời bỏ thân xác đã cùng nàng đi qua biết bao nhiêu đọa đày. chỉ cần tâm thành chánh niệm, vạn vật tự khắc sẽ vận động theo quỹ đạo tự nhiên của nó. nàng hình như tiến đến bờ vực giác ngộ, nhưng vẫn còn một khoảng cách khiến cõi niết bàn tưởng ngay trước mắt mà xa vời vợi.
Yuuta quay đầu, tự giác bước xuống bậc tam cấp của am, "bản thân em là nguyền hồn, anh xin lỗi, việc em cần làm là tự mình hóa giải oán niệm vẫn đang nguyền rủa linh hồn em."
Rika lườm gã một cái, "suốt ngày xin lỗi."
được rồi, Rika quyết định, nàng sẽ thanh tẩy chính mình theo cách của riêng nàng. Rika bốc một nắm hương tung lên trời, những sợi chỉ ngay lập tức hiển hiện ngay dưới ánh trăng và hồi đáp ánh nến lập lòe. đó là dục vọng và oán niệm còn sót lại của nàng, không nhiều nhưng cũng chẳng ít. nàng quay đầu nhìn Yuuta Okkotsu – dục vọng và oán niệm hai kiếp của nàng – rồi trở về với vòng hào quang ấm áp của ánh nến hài hoa trong hương khói. nàng quỳ xuống, những khớp tay, khớp chân đơ cứng như cơ thể rối sứ va chạm với sàn gỗ vang lên tiếng cộp nặng nề, hai tay thành kính dâng ba nén hương bái Đức Phật. bát hương không hiểu sao lại nghi ngút khói, hương cháy nhanh nhưng xoắn lại rớt xuống mu bàn tay khiến nàng có chút hồi hộp và hoang mang lạ kì. người con gái thất thểu đứng dậy, hình như nàng cảm thấy có điềm chẳng lành. những vết tàn hương vẫn nghi ngút khói và rơi vào những rãnh gỗ khắc chữ phạn. nhưng nàng đã quyết thì sẽ đi đến cùng.
khao khát nhập cõi của nàng dù cho là dục vọng, là cưỡng cầu, thì nó vẫn là tâm tư chánh đạo của chính nàng. dù Đức Phật có chấp nhận hay không, nàng vẫn sẽ tự mở ra một cõi tu cho mình. Rika Orimoto bắt đầu thiền định. nàng thuộc làu kinh Bát Nhã, nhưng mỗi chữ tụng ra ngay lúc này lại nhẹ nhàng đến lạ. hình như nàng đang tự diệt dục thành công.
cứ mỗi khắc qua đi Yuuta lại tự thắp một nén hương. nhìn linh hồn nặng nề đang dần trở nên trong suốt và mờ ảo như nhang khói ngồi trên những cây nhang nghi ngút, nét mặt gã tư lự. trên mái tóc đen nhánh là kinh bát nhã bằng chữ phạn vàng như vải gấm thêu kinh, dần dần hiện ra như đang thuật lại lời tụng nhỏ nhẻ như chim của nàng. những sợi chỉ trắng tinh khôi cũng dần nhuốm màu đêm thâu, như thể Rika đang đồng hóa và hợp nhất dục vọng – oán niệm sâu sắc mà nàng quả quyết chối bỏ suốt hàng chục năm qua. Yuuta thất thần nhìn tình nương xưa cũ đang cháy tàn như mảnh hương nguyền, trong lòng bỗng nhiên dâng trào cảm xúc khó tả hình như đã chết được ba thế kỷ. có lẽ là hồi quang phản chiếu – Yuuta nghĩ thầm. gã cũng dần học cách chấp nhận sự bội phản của mình để bước tiếp quãng đường đầy hi vọng phía trước. còn Rika..
những sợi chỉ bất ngờ hóa thành kim đâm toạc đầu Rika. hơn thế nữa, từ cơ thể nàng lại xuất hiện những chiếc kim to như đũa xé da xé áo xuyên thủng nàng. Yuuta giật thót, ngay lập tức triệu hồi chú lực từ thanh katana đen mài muốn xông vào cứu nàng. Rika sợ đau, nàng của ngày nhỏ sợ đau muốn chết. chỉ một vết kiến cắn nhỏ tí thôi cũng khiến nàng cắn môi nhịn khóc suốt ngày trời. nhưng Yuuta đã quên mất ba thế kỷ rời xa gã, Rika đã phải chịu đựng những gì. lại thêm một lớp kết giới vô hình bởi khói hương ngăn cách Yuuta với am nơi Rika thiền định. Rika rõ ràng cũng cảm nhận được nỗi đau tê tái, nhưng hình như nàng – bằng một cách nào đó – cứng đơ như tượng và kiên trì niệm kinh.
hai khắc trôi qua, Yuuta vẫn đề phòng, Rika vẫn niệm kinh. không ngoài dự đoán, kiếp nạn nữa lại xuất hiện. vết sẹo hình thập tự ngay trán cháy khét, rồi cơn nóng vồ vập lan khắp da thịt vốn ngứa ngáy vì bị những sợi chỉ như kim hành hạ. xương quai xanh và xương sườn biến tướng, bất ngờ phình trướng và xé da đâm toạc Rika. những đôi cánh bằng xương người đã ố vàng hiện ra ngay trên tấm lưng gầy còm của thiếu nữ. ánh mắt nàng bỗng trừng trừng nhìn về Yuuta, ngay trên mặt vàng phản chiếu của tượng Đức Phật. QUỶ – Yuuta hoảng hồn, gã đổ mồ hôi lạnh. hình như nàng đã thất bại...nếu như vậy, Yuuta nắm chặt thanh katana, gã chỉ còn cách giải thoát cho nàng bằng cách nguyên thủy nhất. nhưng gã không muốn.
cớ sao số nàng cứ khổ.. Yuuta đau đớn rơi nước mắt. giữa họ có một bức tường ngăn cách vô hình, nhưng ánh mắt nàng vẫn một mực dõi theo gã, còn gã thì sao..
Rika vẫn kiên trì niệm kinh.
"Như thị ngã văn: nhất thời Phật tại.."
ánh mắt nàng nhìn thẳng vào chữ Vạn trên ngực Thích Ca Mâu Ni. nàng chăm chú, kiên định, bất chấp cơn đau đớn của thể xác và tinh thần cứ thay phiên nhau đày đọa linh hồn đã thối mòn đáng thương. đôi cánh thịt tiếp tục bành trướng, tưởng như nó sẽ bao trọn lấy lãnh địa thì bất ngờ nó cháy khét và tan biến ngay khi chạm phải những chữ kinh di giáo được khắc bằng chú lực của Rika. ánh mắt nàng dần trở nên hiền hòa, có một cái gì đó nhẹ nhõm đang an ủi linh hồn của Rika, và chính gã..
____
cho đến khi những sợi chỉ kim cuối cùng hòa làm một với mái tóc đen như mực của Rika, Yuuta vẫn chờ. gã lại có cơ hội chiêm ngưỡng lằn ranh hòa hợp giữa đêm thâu và bình minh đang ló dạng mà suốt mấy năm qua đã bỏ lỡ vì chứng mất ngủ kinh niên. một cỗ cảm giác hân hoan sống dậy trong lòng Yuuta. gã xỏ chân vào đôi zori, tưởng như sống lại sức trẻ mà với gọi Rika vẫn ngồi thiền suốt mấy canh giờ.
không, nàng đã không còn.
mái tóc đen nhánh giờ đây là vết mực dài quét trên nền gỗ thông. Rika Orimoto, nét chữ dứt khoát nhưng cũng tinh tế đến lạ. nàng đã hóa thân vào làn hương khói mờ ảo của tàn hương cháy rụi, lõa thân vào sương sớm lướt trên mặt hồ, phiêu du trong đám khói từ cột khói của những căn nhà dưới chân núi. nàng đã an bài cho dục vọng và oán niệm của mình, với tư cách là những phần chỉ thuộc về riêng nàng, làm nên con người nàng, chứ không phải là điều đáng bị đành tâm chối bỏ. nàng đã tự mình diệt độ và bình tâm nhập cõi riêng, không vướng hồng trần. Yuuta không biết ngay trước khi Rika diệt thân trên đốm lửa sắp tàn của tàn hương sắp lạnh, nàng đã quay đầu nhìn gã. một đời, một kiếp, một mối duyên nợ đã tan biến vào hư không. nàng đã rời đi, không có cái hôn trán, không lời hứa trở về, chỉ còn một dấu tích đậm sâu không thể xóa nhòa sự hiện diện của nàng trong kí ức của tình lang xưa cũ và tha nhân.
nàng đã bình tâm nhập cõi niết bàn, hay bước vào bầu ánh sáng vĩ đại của thiên đàng.. dù đi đâu đi chăng nữa, nàng đã chọn hóa thân thành ánh sáng. còn Yuuta, cũng như những người khác, chọn trở thành phần giao quyện hòa giữa ánh sáng và bóng tối của đêm trăng chưa tỏ hay ban mai chưa rạng.
"tôi đã tiễn tôi đi trong vòng da máu của thân xác vật."
"làm người hay không làm người, là do chính tôi tự chọn."
_____
Yuka đỡ người ông khả kính trở về một ngôi chùa gần am cốc của Rika Orimoto. cô bé đã tìm được một bà lão đang trên đường đem hương nhang đến cúng bái am của nguyền hồn ấy và được bà chỉ cho cách xin phước lộc từ người phụ nữ trong am. Yuka nóng lòng muốn sử dụng chú cụ để phá banh cái am sau hàng giờ đồng hồ niệm kinh trong vô vọng thì bất ngờ gia chủ Okkotsu rã rời cầm cây tích trượng như chống gậy bước ra. kiếm tra vào vỏ, cô bé vội vã đỡ ông nội và khó hiểu tìm kiếm bà lão đã biến mất trong làn hư không.
.
hoàn thành.
3:00 11/9/2025.
chichinuxii.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro