chap 1
"toge ơi, đi thôi." yuuta nói vọng vào phòng thay đồ. hôm nay là một ngày đặc biệt nào đó mà cậu không biết, và nhân một ngày cả bọn không phải đi làm nhiệm vụ thì toge đã rủ cả đám đi lễ hội chơi. và hiện tại cậu đang phải đợi em thay bộ đồng phục hằng ngày sang kimono truyền thống vừa được thuê ở cửa hàng.
yuuta lóng ngóng ngó nghiêng khắp mọi nơi, từ sau lần của rika, đương nhiên, cậu gần như không đặt chân ra ngoài đường để đảm bảo tính mạng cho tất cả mọi người. vậy nên cậu nhóc mười sáu tuổi yuuta cư nhiên bị lễ hội "bỏ rơi" tận tám năm ròng rã, vậy nên hiện tại tất cả mọi thứ đều rất mới mẻ với yuuta, cả cái không khí ồn ào náo nhiệt nhưng không kém phần ấm cúng này nữa. cậu nhìn sang chỗ panda đang bị maki chửi vì panda cứ ghẹo mãi về bộ kimono màu hồng phấn mà cô nàng đang mặc, khá sến súa, yuuta nghĩ, nhưng maki mặc nó cũng rất dễ thương. nhất là khi cô nàng đang xõa tóc và không đeo mắt kính (maki bảo rằng bản thân sẽ không vui vẻ gì nếu phải nhìn thấy nguyền hồn vào mùa lễ hội đâu), vậy nên trông maki dịu dàng hơn hẳn thường ngày, và panda thì trông khá lịch lãm với cái nơ đỏ không biết lấy ở đâu ra thắt lên cổ.
"ồ, nhân vật chính ra rồi đấy à?" maki ngả ngớn nói, cô nàng ồ một tiếng thật lớn như thể ngạc nhiên với bộ dạng hiện tại của toge lắm, và điều đó thành công lôi kéo tâm trí yuuta quay trở về hiện tại.
"vì bà chủ bảo rằng đã hết kimono của nam rồi, nên tớ phải mặc đỡ đồ của nữ, nó không quá kì cục đúng chứ?" toge lí nhí hỏi, trong khi tay thì bận bịu chỉnh tới chỉnh lui bộ đồ đang mặc trên người để em có thể chắc chắn rằng nó ổn.
"bọn tớ thấy ổn, nhưng có vẻ như yuuta không nghĩ thế đâu." panda vừa nói vừa ra hiệu cho toge nhìn sang người mà nãy giờ vẫn cứ đứng tồng ngồng ở trước cửa.
em có thể cảm nhận ánh mắt yuuta như dính chặt lên người em luôn, và điều đó khiến em khá bối rối, vì em không biết là yuuta có thích hay không, ý em là bộ đồ. vì trông biểu cảm của yuuta không mấy thoải mái cho lắm.
toge ngượng ngùng lấy tay tém mái tóc bạc của mình sang bên mép tai, rồi nhìn lên vẫn thấy yuuta nhìn em chằm chằm mà không có dấu hiệu gì là sẽ lên tiếng hay rời đi cả. được rồi, em thừa nhận rằng em có hơi sợ rồi đấy, vậy nên toge đã lựa chọn tiến lại gần đến chỗ người kia, bàn tay nhỏ bé huơ huơ trước mắt như muốn dẫn hồn yuuta về.
"yuuta?"
"đẹp" yuuta vô thức nói ra điều đó khi toge càng ngày càng gần, rồi như nhận ra điều đó hơi sai, cậu bối rối xua tay.
"à không, ý tớ là... toge.. à lễ hội.. đẹp, à không.."
"vậy rốt cuộc ý của yuuta là tớ đẹp hay lễ hội đẹp?"
"cả hai." yuuta không ngần ngại đáp trả.
toge cười đến híp cả mắt, tay nhỏ cầm quạt khẽ phe phẩy trước ngực tỏ vẻ thích thú, sau đó em nắm tay yuuta, kéo cậu ra khỏi cửa hàng mà tiến đến lễ hội đang nô nức ngoài kia.
"có vậy thôi đấy."
yuuta thề rằng cậu chưa bao giờ thấy inumaki rạng rỡ như thế này.
'
hôm nay là sendai, vì vậy cho nên khung cảnh đường phố đặc biệt rực rỡ, những dải giấy đủ sắc màu được người dân treo lên khắp nơi cốt để cầu bình an. người người háo hức tham quan các gian hàng, tiếng trẻ con cười giỡn, tiếng hô hào của các bác bán hàng đã giúp cho không khí vốn đã ồn ào nay lại càng náo nhiệt hơn. và dù cho nhiệt độ có hơi cao thì với yuuta cũng chẳng nề hà gì cả, mọi thứ trông thật tuyệt vời, cứ như khung cảnh mà ngày bé cậu chỉ được xem qua tranh ảnh giờ đã xuất hiện trước mắt rồi vậy, mà nó thật sự đã xuất hiện trước mắt cậu rồi đấy thây?
"toge ơi từ từ thôi." yuuta khó nhọc đuổi theo cái người vẫn đang nhắng nhít chạy lăng xăng khắp nơi. quái, rõ ràng cậu mới là người lần đầu đi lễ hội mà, sao trông em còn có vẻ thích thú hơn thế?
yuuta thở hổn hển, ngó nghiêng xung quanh mới phát hiện là cả hai đã lạc bọn maki với gấu trúc từ tám đời thiên thu nào rồi, cậu lấy vạt áo quệt vội vệt mồ hôi đọng trên trán, bộ đồ quá nóng, và việc yuuta cứ phải chạy nhảy lung tung theo em làm cậu nóng đến không thở nổi, thậm chí yuuta còn có thể cảm nhận mồ hôi đang chảy ròng từ mặt xuống cổ hay thậm chí là cánh tay luôn cơ.
kimono quá cồng kềnh cho việc thoả sức bay nhảy, nhưng với người có vóc dáng nhỏ nhắn như toge thì đó chưa bao giờ là vấn đề. người đông? thì cứ len lỏi chui qua thôi. bộ đồ quá dài? xách lên mà chạy.
mà thôi, chịu cực một chút nhưng được nhìn em tươi cười thì cũng không quá tệ đâu, yuuta nghĩ trong khi đang đắm đuối nhìn em khi em dừng chân ở quầy lưu niệm, dù cho cây quạt trên tay đã che đi hết một nửa sự xinh đẹp của em rồi nhưng cậu nghĩ nó cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm đâu, em vẫn xinh.
có điều không biết có phải vì em mặc kimono của nữ hay không mà trông em xinh đẹp hơn hẳn thường ngày, có thể là vì trang phục của nữ giới có kiểu dáng dịu dàng hơn của nam sao? yuuta thơ thẩn nhìn em vẫn đang chú tâm cầm món đồ chơi nào đó mà xem xét.
"cậu ta là vậy đó, lúc nào cũng tăng động hết phần người khác, để cậu ta chơi đi." maki không biết từ đâu xuất hiện huých huých cùi chỏ vào eo yuuta, mặt hất về chỗ toge đang đứng. rồi bỗng yuuta như để ý thấy vài thứ kỳ lạ mà cô nàng cầm trên tay, cậu nghiêng đầu hỏi.
"cậu cầm gì vậy maki?"
"yuuta không biết xiên que hả?" panda hỏi, trong khi hai bàn tay to lớn ú nu vẫn đang cầm trên tay đâu đó chục xiên như vậy.
yuuta ngượng ngùng lắc đầu, thì nhỏ đến lớn cậu chỉ ở trong phòng thôi, làm gì biết đến mấy cái này, lớn lên một xíu thì bị lôi đi làm chú thuật sư, nhiệm vụ làm còn không hết lấy thời gian đâu đi đây đi đó tìm hiểu ba cái này.
"vậy đợi tên ngốc đó mua đồ xong chúng ta tìm chỗ nghỉ chân, đi lễ hội mà không ăn xiên que là tội lớn đó yuuta." maki cười lớn nói, xong lại bị panda ghẹo gì đó mà cả hai đuổi nhau chạy khắp nơi, yuuta nghĩ thầm rằng nếu panda còn đùa quá trớn thêm lần nào nữa thì cả bọn sẽ thật sự nhịn đói mất.
yuuta mỉm cười, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, nước mắt chực trào, lễ hội thì có vui thật đấy, nhưng mỗi khi nhìn dòng người đang nô đùa háo hức ngoài kia cảm giác tủi thân không biết từ đâu mà dâng trào trong lồng ngực, cậu nhớ nhà quá, dù cho cậu không còn nhớ nổi "nhà" là như thế nào nữa, thì cho đến khi bản thân cô độc đứng ở giữa thế gian như này, cậu mới ngậm ngùi nhận ra rằng bản thân vốn đã chẳng còn nhà để về nữa rồi.
"yuuta, nhìn nè." một giọng nói quen thuộc kéo tâm trí cậu về với thực tế, cậu thoáng giật bắn người rồi quay sang mỉm cười nhìn người vừa gọi tên mình, lòng thầm nhủ rằng may mà cậu đã không khóc, dù cho hốc mắt thì đã đỏ hoe.
đương nhiên là toge chú ý đến điều đó chứ, có thứ gì về yuuta mà toge không để tâm đâu, chỉ là thay vì nói ra thì em chọn lơ nó đi, trong một chốc. em vờ mỉm cười như không thấy gì, chìa hai con daruma một trắng một đỏ trước mặt yuuta rồi cười toe toét như chờ được khen.
yuuta ngạc nhiên đến không nói nên lời, đôi mắt thiếu điều phát sáng hết nhìn em rồi lại nhìn hai con búp bê trong tay. lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu được người khác tặng quà, lại còn là được người thương tặng cho, quái nào lại không thích cơ chứ.
"cho tớ hả?" yuuta dè dặt hỏi lại, cho đến khi nhìn thấy cái gật đầu ngượng ngùng của em mới sung sướng nâng con daruma màu trắng về chỗ mình. không phải chứ, đây là daruma hàng thật giá thật đó, nhỏ đến lớn cậu cũng chỉ mới nhìn thấy nó qua phim ảnh hay tạp chí thôi. mà, sao lại là trắng đen? như nhận ra điều gì đó, cậu hướng ánh mắt khó hiểu về phía em, toge bật cười trước sự ngớ ngẩn của yuuta.
"daruma có nhiều màu lắm, không phải chỉ có mỗi màu đỏ như yuuta thường thấy đâu."
"ồ, ở đây có tận bốn mống mà cậu chỉ tặng mỗi quà cho yuuta thôi sao? bủn xỉn quá đấy cậu inumaki ơi."
maki và panda không biết từ đâu xuất hiện thêm lần nữa, và điều đó khiến yuuta đang chìm trong bể mộng giật bắn cả người. nhìn bạn mình vì rượt nhau mà đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, yuuta chợt cảm thấy "an toàn" biết bao, có lẽ là vì không khí ấm cúng như một gia đình mà họ đem lại chăng?
"hai cậu đàng hoàng chút được không?"
"hả? ý cậu là bọn này không đứng đắn à?" maki gằn giọng la lớn một tiếng, tay nắm xiên que như cách cô cầm chú cụ chỉ chực chờ xiên vào người yuuta thay cho đồ ăn.
"thì đúng là vậy mà." toge cầm quạt che trước mặt, đầu nhỏ gật gật ngầm đồng ý với ý kiến của yuuta.
"thôi rồi, toge đã bị yuuta dạy hư mất rồi, tớ phải tịch thu toge trong ngày hôm nay để dạy dỗ lại cậu ấy thôi." panda vừa dứt lời đã nắm lấy vai em kéo sang một bên, cách chỗ yuuta đang đứng một khoảng không xa cũng không gần, nhưng đủ để làm cả yuuta lẫn toge đều ngạc nhiên đến mắt cũng mở to.
nhưng mà bọn này có làm cái gì đâu?
"đúng là mấy đứa yêu nhau, ứa hết cả gan."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro