chương 10 - ấm lòng.
Chiều hôm đó, trời mưa.
Yuta tan làm sớm. Anh không về thẳng nhà mà ghé vào một quán cà phê quen, nơi cả anh và Winwin từng hay đến mỗi chiều thứ Sáu, cách đây nhiều năm.
Quán vẫn giữ thiết kế cũ: trần thấp, đèn vàng nhạt, bàn gỗ sát cửa kính. Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài gợi lại những buổi tan học, tan làm, cả hai ngồi cùng nhau với ly mocha và đôi bàn tay nắm kín dưới bàn.
Chỉ khác là giờ đây... Yuta ngồi một mình.
Anh chọn bàn gần cửa sổ. Gọi món cũ. Lật một cuốn sách bất kỳ trên giá cạnh bàn, cố ép mình thả lỏng đầu óc. Nhưng tâm trí thì cứ lởn vởn quanh những mảnh ký ức đã ẩm mốc.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Yuta ngẩng lên.
Winwin.
Cậu đứng ở lối vào, tay còn cầm dù. Tóc hơi ướt, trán lấm tấm nước mưa, mắt khẽ đảo quanh quán như tìm lại thứ gì thân thuộc. Cho đến khi ánh nhìn ấy dừng lại ở anh.
Cả hai sững vài giây.
Rồi Winwin bước đến, chậm rãi. "Trùng hợp quá."
Yuta khẽ gật đầu. "Ừ. Anh vẫn hay ghé chỗ này."
Winwin ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ánh mắt cậu nhìn quanh. "Vẫn y nguyên như xưa."
"Khác một chút," Yuta nói. "Không còn hai ly nữa."
Cả hai khẽ cười. Nụ cười chạm đâu đó nơi lồng ngực, khiến trái tim nhói nhẹ.
Yuta gọi thêm một ly mocha. Người pha chế là chủ quán cũ, cũng là bạn anh, ông chỉ liếc qua Winwin rồi cười khẽ, như hiểu chuyện mà không hỏi gì.
Mocha nóng được đặt lên bàn. Winwin cầm ly lên, mím môi thử một ngụm. Vẫn vị cũ: đậm, ít ngọt, lớp sữa phủ vừa đủ, như thể chưa từng bị bỏ quên.
"Mỗi lần uống mocha ở chỗ khác, em đều thấy thiếu." Winwin nói, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. "Chắc do quen vị này rồi."
"Hay do quen người từng pha nó cho em?" Yuta buột miệng, rồi lập tức cắn nhẹ môi dưới như tự trách mình.
Winwin không đáp. Chỉ cười. Nhẹ đến mức nếu Yuta không nhìn kỹ, có lẽ đã bỏ qua.
Một vị khách bàn bên vô tình liếc sang, rồi cười phá lên:
"Ôi, nhìn hai đứa ngồi đây y như cặp đôi mới yêu ấy!"
Cả Yuta và Winwin cùng quay sang, ngạc nhiên.
Người kia không ngại tiếp lời: "Bạn trai mới hả? Đẹp đôi quá trời."
Yuta mở miệng định giải thích, nhưng Winwin đã lên tiếng trước:
"Cảm ơn, nhưng tụi em không phải."
Cậu nói xong, vẫn mỉm cười. Không xác nhận, không phủ nhận. Chỉ đặt ly xuống và tiếp tục nhìn ra mưa.
Yuta ngồi im. Lòng anh không rõ đang nhẹ đi hay nặng trĩu.
Cả hai ngồi thêm một lúc lâu, không ai chủ động rời đi. Mưa ngoài trời bắt đầu ngớt.
Yuta rút trong túi ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đưa qua. "Tóc em còn ướt."
Winwin nhìn anh, hơi khựng. Rồi nhận lấy. "Cảm ơn."
Cậu lau tóc, rồi vuốt lại gọn gàng. Khăn trả lại, nhưng mắt không dám chạm nhau lâu.
Khi đứng dậy, Winwin nói khẽ:
"Cà phê vẫn ấm như ngày xưa. Chỉ tiếc... lòng người thì không còn nguyên vẹn nữa."
Yuta muốn giữ cậu lại. Nhưng anh biết, mình không còn tư cách.
Winwin rời đi. Bóng lưng cậu hòa vào ánh chiều lất phất mưa, mờ dần như một cảnh phim quay chậm.
Yuta vẫn ngồi yên. Ly cà phê trên bàn đã nguội lạnh.
Nhưng đâu đó trong lòng, vẫn còn vương lại hơi ấm. Rất nhẹ. Nhưng đủ để anh không quên nổi.
end chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro