chương 12 - dang dở.
Thành phố vào đầu đông chuyển lạnh rất nhanh, trời không mưa nhưng cũng chẳng nắng, chỉ có một màu xám trải dài suốt cả chiều. Winwin đứng bên lề đường, tay run nhẹ trong túi áo. Cậu vừa bước ra từ phòng trưng bày của một triển lãm nghệ thuật nhỏ, nơi cậu gửi vài bức tranh phác để trưng bày chung cùng các sinh viên cũ.
Không ai biết cậu là ai. Không ai biết những bức vẽ ấy thuộc về những ký ức không thể gọi tên.
Trong góc khuất của phòng trưng bày, có một bức tranh không đề tên tác giả. Một bản vẽ dang dở, nét mực mỏng, phác nhẹ khuôn mặt nghiêng của một người con trai với ánh nhìn xa xăm. Bức tranh ấy không được đặt tên. Và cũng không ai biết, nó từng được Winwin giữ lại riêng trong một xấp giấy cũ suốt nhiều năm, vì... chưa kịp tặng.
Năm đó, cậu vẽ tặng Yuta. Nhưng sau cuộc cãi vã cuối cùng, khi hai người lặng im rời đi không lời từ biệt, Winwin đã nhét nó vào đáy tủ, như cách chôn giấu một mối tình không thể hoàn thành.
Cậu tưởng mình sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Nhưng Jaehyun đã tìm thấy, trong một lần dọn phòng, rồi gửi kèm với các bức tranh trưng bày hôm nay.
"Có lẽ nên để nó được nhìn thấy," Jaehyun chỉ nói vậy.
Và Winwin không phản đối.
Cậu nghĩ... nếu trái tim đã thôi gồng mình né tránh, thì có thể đối diện một chút cũng không sao.
Cậu không biết Yuta sẽ đến. Thật sự không biết.
Nhưng khi cánh cửa triển lãm bật mở, tiếng chuông vang lên, và bóng người quen thuộc ấy bước vào, Winwin biết tim mình lại lỡ một nhịp nữa rồi.
Yuta không nhìn cậu ngay. Anh bước chậm qua từng khung tranh, đôi mắt lướt qua từng mảng màu, từng chi tiết...cho đến khi dừng lại ở bức tranh không tên ấy. Anh đứng yên rất lâu.
Winwin thấy Yuta khẽ đưa tay lên, như thể muốn chạm vào lớp kính bảo vệ bức tranh, nhưng rồi lại rút xuống. Đôi vai anh khẽ run.
Rồi anh quay đầu lại.
Ánh mắt ấy, vẫn sâu và lặng như những năm tháng cũ. Nhưng lần này, nó mang theo thứ gì đó khác. Như một lời trách móc dịu dàng, như một vết sẹo đã lành nhưng chưa từng bị lãng quên.
Yuta bước đến.
"Em... vẫn còn giữ nó sao?"
Giọng anh trầm và thấp, không lớn nhưng đủ khiến lòng Winwin xao động.
Cậu mím môi. "Jaehyun tìm thấy. Em không định mang ra đâu."
"Anh tưởng... em đã vứt nó rồi."
Winwin nhìn anh. Một thoáng trong mắt cậu hiện lên cảm giác gì đó, vừa hối tiếc, vừa ngỡ ngàng, lại vừa muốn nói ra hết những điều từng giấu trong lòng. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ nhẹ giọng:
"Có những thứ... dù không dám nhìn lại, vẫn không nỡ vứt đi."
Yuta im lặng, đôi mắt anh dừng lại nơi bức tranh lần nữa.
"Anh từng nghĩ," anh chậm rãi nói, "nếu ngày đó không cãi nhau, nếu anh không im lặng rời đi... thì bức tranh này sẽ được treo trong phòng khách. Trên bức tường trắng ở căn hộ mà tụi mình từng mơ sẽ sống cùng nhau."
Winwin khựng lại.
Căn hộ đó... là mơ chung của cả hai. Một lần họ ngồi ăn mì gói giữa đêm, Yuta từng nắm tay cậu mà cười:
"Tụi mình sẽ có một căn nhà nhỏ thôi. Em vẽ, anh pha cà phê. Sáng dậy mở rèm là có nắng. Em thích vậy không?"
Winwin đã gật đầu. Đã tin, và đã thương.
Chỉ là chưa kịp sống đủ lâu để giữ lời.
"Anh từng mơ về điều đó," Yuta nói tiếp, "nhưng chưa bao giờ dám nói ra sau khi em đi. Anh sợ... sẽ khiến em cảm thấy có lỗi."
Câu cuối cùng như một nhát dao.
Winwin siết chặt tay. "Không phải lỗi của anh."
Yuta nhìn cậu. "Cũng không phải lỗi của em."
Và cả hai đều hiểu, có những cuộc tình, không kết thúc vì ai sai, mà vì cả hai đều im lặng khi đáng ra phải nói.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Xung quanh vẫn có người bước qua, tiếng nói cười rì rầm, ánh sáng rọi lên những bức tranh đầy sắc màu. Nhưng giữa hai người họ, chỉ còn lại một mảng xám lặng.
Winwin bước đến gần hơn, mắt vẫn dán vào bức tranh cũ:
"Anh có bao giờ nghĩ, nếu lúc đó... anh giữ em lại, thì mọi thứ đã khác không?"
Yuta không trả lời ngay.
Anh bước một bước, rồi đứng cạnh cậu. Ánh nhìn anh dịu lại.
"Có. Anh nghĩ về điều đó gần như mỗi ngày."
Winwin hít sâu. Giọng cậu nghèn nghẹn:
"Em cũng vậy."
Ký ức không ùa về ồ ạt. Nó chỉ lặng lẽ len vào, qua cách hai người đứng cạnh nhau, qua khoảng cách rất gần nhưng vẫn không chạm. Qua ánh nhìn không còn trách, chỉ còn tiếc.
Yuta nghiêng mặt nhìn cậu. Một lát sau, anh nói khẽ:
"Anh cảm thấy rất may mắn vì đã gặp được em, nhưng anh xin lỗi...anh không đủ sức giữ em lại."
Câu nói ấy... khiến Winwin thấy tim mình rạn thêm một lần nữa.
Cậu quay sang, mắt đỏ hoe, nhưng miệng vẫn mỉm cười... một nụ cười buồn bã nhưng đẹp đến nao lòng.
"Ít ra... em vẫn cảm ơn vì mình đã từng gặp."
end chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro