chương 15 - gần hơn.


Trời mưa từ lúc chiều, đến tối vẫn chưa dứt hẳn. Cơn mưa đầu mùa không lớn, chỉ rả rích, đủ để mặt đường loang loáng nước, đủ để gợi cảm xúc mơ hồ.

Winwin ngồi trong căn hộ mới thuê, tay vẫn cầm tách trà nóng nhưng mắt thì dán vào cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt bóng qua từng giọt nước. Căn phòng còn trống nhiều chỗ, nhưng cậu không thấy thiếu thốn. Cảm giác lần đầu tiên chủ động ở lại một nơi... không vì công việc, không vì ai sắp xếp, mà là chính mình lựa chọn – khiến lòng nhẹ hẫng như vừa thở được một nhịp dài.

Tiếng điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Yuta:
"Trời mưa rồi, em còn thức không?"

Winwin trả lời:
"Thức. Đang uống trà."

Chưa đầy hai phút sau, một tin khác đến:
"Anh đang dưới chung cư em. Mang trà ra uống chung không?"

Winwin thoáng khựng.

Mưa vẫn rơi. Nhưng tim cậu đã bắt đầu ngả nghiêng.

Yuta ngồi đợi trên bậc tam cấp. Tay anh cầm một chiếc ô màu trắng cũ kỹ, còn bên cạnh là hai chiếc bánh tart nhỏ trong hộp giấy. Anh ngẩng đầu nhìn Winwin khi cậu bước ra, tay cầm tách trà còn nóng.

"Trời mưa mà cũng mò đến hả?" Winwin ngồi xuống bên cạnh, giọng nửa trêu nửa ngại.

"Thì mưa nên mới nhớ em." Yuta nói tỉnh bơ, không nhìn cậu mà nhìn những vệt nước loang dưới ánh đèn.

Winwin không trả lời. Trái tim cậu vừa rung lên một cái rõ ràng.

"Cái này là bánh hồi đó em thích ăn nhất." Yuta đưa hộp bánh qua.

Winwin mở nắp, bên trong là hai chiếc tart trứng, còn ấm. Cậu bật cười.

"Anh vẫn nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt ghê."

"Những chuyện nhỏ nhặt đó là thứ anh nhớ dai nhất." Yuta nói, ánh mắt nghiêng qua, nhìn cậu một giây rất nhẹ. Nhưng cũng đủ khiến lòng Winwin lặng đi.

Hai người im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi nhẹ và tiếng gió vờn qua cây cột điện gần đó.

Một lúc sau, Yuta quay sang hỏi:

"Em định ở lại đây lâu không?"

Winwin đặt tách trà xuống bậc thềm, đáp gọn:

"Em ở lại luôn rồi.
Có một studio cần người, cũng đúng gu và chuyên ngành của em. Với lại... em nghĩ đã đến lúc mình nên sống cho bản thân."

Yuta gật đầu, cố không để lộ gì quá nhiều trong nét mặt. Nhưng trong tim, anh như thở phào.

"Không phải vì ai... mà vì chính em?" Anh hỏi lại, giọng nhẹ.

Winwin quay sang, ánh mắt không còn né tránh.

"Cũng có thể vì... một chút gì đó em chưa sẵn sàng bỏ lại."

Yuta nhìn thẳng vào mắt cậu. Cả hai không ai nói thêm, nhưng ánh nhìn đã đủ để một nửa câu nói còn lại được thốt lên trong im lặng.

Gió thổi qua, cuốn đi lớp sương mỏng trên mặt đường. Mưa vẫn chưa dứt, nhưng lòng người đã gần lại.

"Em có biết không," Yuta khẽ nói, như đang kể một bí mật "những ngày không còn em, mưa là thứ anh ghét nhất. Nhưng hôm nay... anh lại mong trời cứ mưa mãi."

Winwin không đáp, chỉ cụp mắt xuống.

Tách trà trên tay đã nguội. Nhưng trái tim cậu thì không.

end chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro