chương 20 - bên nhau. (end)
Mùa mưa đã dứt hẳn. Thành phố phủ đầy nắng nhẹ và gió. Những chiếc lá khô bay theo làn không khí, rơi chậm rãi xuống mặt đường nóng ấm.
Winwin đứng trước cửa quán cà phê quen, tay còn cầm ly bạc xỉu vừa mua, lòng thì vẫn đang ngổn ngang.
Cậu không biết bắt đầu từ đâu, khi trái tim mình từ lâu đã chẳng còn bình yên. Không phải vì tổn thương chưa lành, mà vì Yuta lại một lần nữa làm nó rung động, nhưng lần này là bằng những điều nhỏ nhặt, kiên trì và lặng lẽ nhất.
Gần hai tháng rồi kể từ khi anh quay lại.
Không lời biện minh, không giãi bày ồn ào. Anh chỉ... ở đó. Có mặt trong từng khung giờ Winwin cảm thấy cô đơn nhất. Đưa đón, nấu ăn, thậm chí có khi chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn cậu làm việc.
Và Winwin biết, tình yêu vẫn còn nguyên đó. Cậu chỉ không chắc liệu bản thân đã đủ vững để một lần nữa mở lòng.
Hôm đó, Yuta hẹn cậu đến công viên cũ, nơi hai người từng lần đầu nắm tay nhau vào một buổi chiều có mưa.
Lúc Winwin đến nơi, Yuta đã đứng đó từ trước, tay ôm một bó hoa lavender và một quyển sổ tay cũ.
"Cái này là gì vậy?" Winwin hỏi, ngập ngừng khi anh đưa quyển sổ cho cậu.
Yuta cười:
"Là nhật ký của anh. Từ lúc rời xa em."
Winwin chần chừ một chút rồi mở ra.
Ngày này bốn năm trước "Hôm nay thấy một người trông giống em giữa dòng người. Anh đã quay lại nhìn thêm ba lần."
Một tháng sau đó "Anh đã định nhắn tin cho em. Nhưng rồi anh không đủ can đảm."
Rồi lại một ngày khác "Anh không biết em có đang nhớ anh như anh nhớ em không. Nhưng nếu có một điều ước, anh ước được xin lỗi em, thật nhiều."
Winwin lật mãi, mỗi trang giấy đều là một vết cắt sâu vào trái tim cậu. Đến khi cậu không đọc được nữa, Yuta mới dịu dàng nói:
"Anh đã đi rất xa, để nhận ra rằng trái tim mình vẫn thuộc về một người...là em. Và lần này, anh không muốn để lỡ nữa."
Cậu ngẩng lên, mắt hoe đỏ. Hỏi khẽ:
"Nếu em không thể tin anh lần nữa thì sao?"
Yuta bước đến gần, đưa tay ra:
"Thì anh sẽ ở đây, chờ em tin lại. Dù là một năm, hay mười năm."
Khoảnh khắc ấy, Winwin nghe thấy tiếng gì đó trong lòng mình đổ vỡ, không phải là nỗi đau, mà là những bức tường cậu dựng lên bấy lâu.
Cậu tiến đến, đặt tay vào tay Yuta. Không cần lời hứa hẹn nào to lớn. Chỉ là một ánh mắt, một cái nắm tay. Là đủ.
Vài ngày sau, Winwin chính thức từ chối lời đề nghị công tác ở nơi khác. Cậu chọn ở lại thành phố này, không phải vì Yuta, mà vì chính bản thân đã muốn như vậy từ lâu.
Căn hộ cũ được dọn dẹp lại. Họ treo thêm ảnh, mua thêm hoa, và học cách sống lại với nhau, không phải như hai người yêu từng tổn thương, mà như hai người trưởng thành biết cách yêu đúng cách.
Yuta không còn nôn nóng. Anh học cách lắng nghe. Mỗi sáng pha cà phê cho Winwin. Mỗi tối để dành phần cơm dù có đói tới mấy.
Và Winwin, lần đầu tiên trong nhiều năm, cảm thấy trái tim mình thật sự được an toàn khi ở bên một người.
Một đêm nọ, khi cả hai cùng nằm xem lại những video cũ trong điện thoại, Winwin chợt hỏi:
"Anh nghĩ... tụi mình có thể bên nhau đến bao giờ?"
Yuta nghiêng đầu, nhìn cậu thật lâu:
"Anh không biết tương lai ra sao. Nhưng nếu ngày mai em vẫn còn thức dậy và muốn ở bên anh, thì hôm đó anh sẽ là người may mắn nhất."
Winwin cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ:
"Vậy hy vọng... ngày mai em vẫn muốn."
Anh siết chặt cậu vào lòng, thì thầm:
"Anh sẽ chờ, dù em mất bao nhiêu ngày để chắc chắn."
Đêm ấy, thành phố im lặng. Chỉ có hai người, nằm cạnh nhau, nghe tiếng tim mình hòa chung một nhịp.
Không còn tiếc nuối. Không còn khoảng cách.
Chỉ còn tình yêu, trưởng thành, vững chắc, và đủ lớn để chữa lành tất cả.
end chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro