chương 3 - tán ô.
Sau buổi tiệc hôm đó, Winwin không gặp lại Yuta thêm lần nào.
Cũng không tin nhắn. Không cuộc gọi.
Cậu không biết điều đó làm mình nhẹ nhõm hay hụt hẫng. Chỉ biết rằng, sự im lặng giữa cả hai... giống như khoảng trống vừa được khơi dậy, rồi bỏ quên giữa chừng.
Không đau.
Nhưng trống.
Một tuần sau, Winwin được mời đến một buổi gặp mặt hội bạn đại học cũ, có cả các đàn anh khoá trên chơi thân. Lẽ ra đã từ chối, nhưng Jaehyun - người bạn thân duy nhất còn giữ liên lạc với cậu, nhắn một câu:
"Cậu trốn nữa là đám kia nghĩ cậu chết rồi á."
Nên cậu đành phải đi.
Buổi gặp mặt được tổ chức ở một nhà hàng phong cách Nhật, không gian khép kín nhưng ấm cúng. Khi Winwin bước vào, cả nhóm đã tụ họp gần đủ. Cậu thoáng khựng lại khi thấy Yuta ngồi cuối bàn, đang cười nhạt trước câu chuyện của ai đó.
Cậu chưa từng nghĩ họ sẽ gặp lại nhanh đến vậy.
"Ê, Winwin kìa!"
"Cậu còn sống hả đồ phản bội!"
"Trời ơi cái mặt này lâu quá không thấy!"
"Ngồi xuống nhanh tớ ôm một cái đi nè!"
Những câu chào ồn ào, tay bắt mặt mừng, tiếng cười vang khắp bàn. Winwin gật đầu, cười xã giao, chào từng đứa một. Tay bắt, vai ôm, vài câu đùa nhẹ, cậu làm mọi thứ như thể mình vẫn là một phần của vòng tròn này.
Chỉ có một người là ngoại lệ.
Yuta đứng dậy, gật đầu thay cho lời chào. Winwin cũng gật lại.
Giữa những câu cười nói, hai người chỉ trao nhau một ánh nhìn bình thản đến tàn nhẫn.
Như thể chưa từng là gì.
Như thể chưa từng hôn nhau giữa sân trường lúc mưa, chưa từng ôm nhau ngủ suốt một mùa đông.
Chưa từng khóc vì nhau. Chưa từng đau.
"Vẫn ở nước ngoài hả?"
"Ừ, mới về tháng trước."
"Ở lại lâu không?"
"Chắc... chưa biết."
Những câu hỏi xã giao đến mức chính Winwin còn thấy lạ. Vì trước đây, chỉ cần cậu cau mày, Yuta đã biết cậu buồn. Chỉ cần cậu nhắn "em mệt", Yuta sẽ lặng lẽ chạy đến mang theo tô cháo và một cái ôm.
Giờ đây, những gì họ dành cho nhau... chỉ là mấy câu chào lạnh lùng.
Bữa tiệc trôi qua giữa tiếng cười và tiếng ly chạm nhau chan chát. Người cũ kể chuyện cũ. Người mới chen vào vài câu đùa. Ai cũng tỏ ra vô tư. Chỉ có Winwin là càng lúc càng mỏi mệt.
Cậu không quen giả vờ. Không giỏi giấu cảm xúc.
Nhưng hôm nay, cậu đã làm rất tốt.
Khi mọi người kéo nhau đi karaoke, Winwin lặng lẽ xin phép về trước.
Jaehyun kéo cậu lại, hỏi nhỏ:
"Cậu ổn không đấy?"
Cậu cười nhẹ, lắc đầu: "Ổn mà. Không sao."
Jaehyun nhìn cậu một lúc, thở dài, không hỏi thêm nữa.
Cậu biết, Jaehyun là người duy nhất từng biết chuyện cậu và Yuta. Từng chứng kiến cuộc chia tay của họ. Từng đến nhà cậu lúc nửa đêm, chỉ để ngồi nghe cậu khóc suốt hai tiếng không thành tiếng.
Và có lẽ Jaehyun cũng biết, hôm nay cậu vẫn chưa buông được Yuta.
Winwin rời khỏi nhà hàng, vừa bước ra thì trời lất phất mưa.
Cậu không mang ô.
Cũng không định gọi taxi.
Chỉ muốn đi bộ một đoạn. Cho lòng dịu xuống.
Được vài phút, tiếng bước chân phía sau vang lên.
"Không mang dù hả?" – Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng.
Cậu dừng lại. Quay đầu. Là Yuta.
Người mà cậu đã tránh suốt cả buổi tiệc. Người mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ còn nói chuyện tử tế được nữa.
Winwin bật cười, khô khốc: "Không cần đâu. Mưa nhẹ mà."
Yuta không nói gì, chỉ bước tới, che ô lên đầu cậu.
Cả hai đứng im dưới một tán ô, trong mưa.
Lúc này không ai giả vờ nữa. Không xã giao, không gượng gạo.
Chỉ là một người che ô, và một người đứng im.
"Em đi về đâu?" Yuta hỏi.
"Chắc đi bộ ra bờ sông chút." Cậu đáp.
"Để anh đi cùng."
Winwin không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Cậu cứ thế đi tiếp, Yuta sánh bước bên cạnh. Hai người sải bước chậm rãi, mưa nhỏ rơi đều trên nền đá. Không ai nói gì.
Vì có những khoảnh khắc, im lặng là thứ duy nhất không làm mọi thứ vỡ ra.
Tới bờ sông, Winwin đứng lại. Cậu nhìn ánh đèn loang dưới nước, nghe gió rít nhẹ qua tay, cảm giác như mọi cảm xúc đang mắc lại trong cổ họng, không lên lời.
Một lát sau, cậu khẽ nói:
"Hồi nãy, lúc ngồi trong đó... em thấy mình như người ngoài cuộc."
Yuta im lặng.
"Dù là những người em từng thân lắm, từng vui lắm... nhưng bây giờ, giống như có khoảng cách rồi."
Cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Với anh cũng vậy."
Yuta không phủ nhận.
"Anh cũng vậy." Anh đáp, giọng trầm.
"Chỉ khác là... anh thấy em ngồi đó, cười gượng, gật đầu, uống cạn ly rượu như thể nó là thứ duy nhất giữ em ở lại. Và anh thấy mình... muốn đưa em ra khỏi chỗ đó."
Winwin quay sang nhìn anh.
Yuta vẫn nhìn sông, mắt đượm buồn.
"Vì anh biết em đang mệt." – Anh nói khẽ. "Như hồi xưa."
Lòng Winwin đột nhiên mềm đi một cách kỳ lạ.
Yuta vẫn nhớ.
Vẫn hiểu.
Vẫn nhận ra cậu.
Cả hai lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này không gượng ép. Chỉ là đứng đó, cùng nhau, che chung một tán ô nhỏ nhưng được nghiêng về phía Winwin, giữa những điều chưa kịp gọi tên.
Có lẽ, sự lặng im cũng là một cách để thương.
end chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro